Ngoại truyện: Min tổng có một bé mèo (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phóng chiếc BMW như điên trên đường, chưa đến 15' Min tổng đã đến nơi. Cũng may trời tối, đường vắng, nếu không với tốc độ như thế, chỉ sợ chưa gặp được bé mèo anh đã đi gặp bệnh viện trước rồi.

Min tổng mang theo đầu tóc rối bù vội vàng chạy đến chỗ Jung Kook. Ôm lấy bé mèo vào lòng, bé vẫn giận dỗi quay đi. Min Yoon Gi dỗ dành:

" Bé cưng à, baba xin lỗi mà. Lần sau sẽ không thế nữa, về nhà baba làm cá cho con nha." May mà vẫn hoàn hảo, lo muốn chết.

Say khi cảm thấy vuốt lông cho bé mèo đã đủ, Yoon Gi mới quay qua nhìn hai thằng em: "May mà em gọi, bé cưng đi lạc làm anh tìm đủ mọi nơi, may mà không sao, tốt quá."

"Không ngờ anh cũng nuôi mèo đấy." Kim Tae Hyung tròn xoe mắt nhìn.

"Ý chú là gì đấy hả?" Yoon Gi trừng mắt "Lần sau hai đứa đến nhà anh rồi nói chuyện sau, anh về trước đã."

"Bye bye"

"Đi đường cẩn thận."

Mặc kệ hai thằng em mặt ngơ lại, Min Yoon Gi nhanh chóng ôm bé mèo lên xe, phóng như bay về nhà. Trên đường đi còn không quên dỗ dành bé mèo.

"Bé cưng à, baba xin lỗi, baba sẽ không gặp cô ta lần nào nữa đâu."

"Về nhà baba làm cá cho bé nha."

"Bé cưng muốn ăn gì nào? Cá chua ngọt hay cá viên?"

"Về sau baba chỉ ôm mình bé cưng thôi, không để người khác đụng vào được không?"

"..."

Mặc kệ Yoon Gi có nói thế nào, bé mèo vẫn không meo một tiếng, chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính.

Xe vừa dừng, Min Yoon Gi vội vàng chạy sang ghế phó lái, mở cửa ôm lấy bé mèo. Trước tiên anh ôm bé hôn tới tấp, sau đó mới đi vào nhà. Bé mèo tuy vẫn không kêu tiếng nào nhưng đã chịu vùi đầu vào lòng anh, thái độ cũng dịu xuống. 

Min Yoon Gi mỉm cười, ôm bé mèo vào bếp nấu cá. Như mọi hôm, bé mèo sẽ vừa ăn vừa meo meo với anh, đuôi còn quấn quýt lấy tay anh làm nũng. Nhưng hôm nay bé chỉ im lặng ăn cá, mặc kệ Yoon Gi có dỗ thế nào cũng không ừ hử gì. Tuy bình thường Min tổng rất dễ nổi nóng, còn thích chọc ngoáy người khác, nhưng đối với động vật lại rất dịu dàng. Dù có bị bé mèo bơ, anh vẫn kiên nhẫn làm lành với bé. Trong lúc bé mèo giải quyết tô cá chua ngọt, anh cũng tranh thủ ăn nốt mấy miếng pizza cho khỏi đói. Một người, một mèo ăn xong bữa tối cũng đã gần mười giờ, Yoon Gi dọn dẹp qua loa, ngáp dài ôm bé mèo lên phòng, anh thực sự đang rất buồn ngủ!

Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy bé mèo đâu, Min Yoon Gi hốt hoảng chạy xuống lầu, thấy bé mèo đang đu trên cửa sổ vờn chiếc chuông gió mới yên tâm. Anh vuốt vuốt cái đầu như ổ quạ của mình, lết thân vào phòng tắm. Do đang ngái ngủ nên Yoon Gi không nhận ra phòng bếp bừa bộn hôm qua đã được dọn sạch, mặt sàn còn bóng loáng cả lên. Nhưng biết sao được, Min tổng thiếu ngủ chỉ muốn đánh người, đâu ra tinh lực mà nhìn ngó xung quanh nữa.

Sau ngày đó, Min tổng cảm thấy hơi lạ, cụ thể là nhà thường xuyên sạch sẽ một cách bất ngờ. Vì anh không thích trong nhà có người lạ nên không thuê giúp việc, mà anh thì cũng bận việc suốt, thỉnh thoảng mới lau chùi được một lần, vậy nên nhà vừa sạch hơn một tẹo là anh đã phát hiện luôn rồi. Không chỉ có thế, mấy bộ vest hay áo sơ mi trong tủ cũng được là phẳng phiu, vốn anh định dồn lại mang ra tiệm một thể, cuối cùng lúc mở tủ lại thấy tất cả đã đâu vào đấy. Và còn rất nhiều điều nhỏ nhặt khác mà Yoon Gi để ý thấy, anh nghi ngờ có người biết được mật mã cửa nhà mình. À, tuy Jung Kook cũng biết, cơ mà nó sẽ không nhàn rỗi để đến dọn cho anh đâu, mục tiêu nghi ngờ chỉ có là người lạ thôi. 

Về phần tại sao Min tổng không nghĩ là có ma? 

Min tổng sì quẹc theo thuyết vô thần, ma quỷ cái gì đều là mây bay, không bị anh dọa cho là may ấy!

Thế là một ngày, Min Yoon Gi lặng lẽ gắn thêm một chiếc camera ở phòng khách, đường truyền nối với laptop của anh. Min tổng còn chọn một ngày đi đến chuỗi khách sạn nhà mình, đi điều tra tình hình thực tế tiện thể theo dõi luôn. 

Vậy là hôm nay, sau khi nghe quản lý thông báo tình hình xong, Min tổng liền ôm laptop ngồi trong phòng tổng thống, vừa uống cà phê nóng vừa xem camera.

Mười mấy phút đầu màn hình vẫn y nguyên, cho đến khi Min tổng để tách cà phê qua một bên, trên cầu thang liền xuất hiện một đôi chân. Đôi chân thon dài bước dần xuống, cho đến khi cả người đó hiện ra, Yoon Gi liền ngây ngẩn. Là một thiếu niên, mái tóc màu vàng hơi xù, đôi môi đầy đặn khiến người ta chỉ muốn ngậm lấy mà dày vò. Đuôi mắt dài quyến rũ vô tình lướt qua camera, khiến cho Yoon Gi cảm giác như tim bị cái gì cọ qua. Điều quan trọng nhất chính là cậu ấy chỉ mặc nguyên cái áo sơ mi trên người.

Chỉ! Mặc! Nguyên! Sơ! Mi! Thôi! Đó!

... Lại còn là áo sơ mi anh mặc hôm qua nữa!

Min tổng mặt không biểu cảm nhìn màn hình, muốn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Thiếu niên đầu tiên là lau dọn bàn ghế, sau đó bắt đầu dùng khăn lau sàn nhà. Cái áo sơ mi không dài lắm không che được bao nhiêu, đôi chân trắn nõn di chuyển qua lại, cái mông nhỏ cong cong cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Áo sơ mi chỉ cài hai, ba cúc, lộ ra lồng ngực trắng nõn của thiếu niên, hai điểm đỏ cũng thỉnh thoảng lộ ra ngoài. Đường cong cơ bắp khiến cậu trở nên khỏe khoắn, cơ của cậu không cuồn cuộn nhưng rất đẹp, có cảm giác sức mạnh ẩn chứa trong nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Yoon Gi nhìn thiếu niên lắc qua lắc lại trước màn hình, mặt không biểu cảm, cơ mà trong lòng thì đang cuộn trào. Cho đến khi thiếu niên quay người lại lau sàn, cái mông cong vểnh lên trước mắt, Min tổng liền bi ai phát hiện...

Anh cứng rồi!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Min tổng đang rối rắm, thiếu niên trong màn hình đụng phải cánh cửa, con thú bông được anh dính qua loa trên đó liền rớt xuống. Vèo một tiếng, áo sơ mi rơi xuống sàn, một bóng vàng nhảy lên vồ lấy thú bông.

Min Yoon Gi nghẹn họng trân trối nhìn con mèo tam thể đang vui quên trời, quên đất, âm thanh vang đầy đầu.

Bé cưng biến thành người...

Bé cưng biến thành...

Bé cưng biến...

Bé cưng...

Bé...

...

Lại là một buổi sáng sau đó. Khi Ji Min đang rất hăng hái lau vết sốt cà chua Yoon Gi làm rớt ra bàn hôm qua, cả người liền bị ôm lấy. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:

"Bé cưng, em còn định giấu baba đến lúc nào hả?"

Ji Min run rẩy quay lại, khuôn mặt nguy hiểm của Min tổng hiện ra trước mắt cậu.

"Em...em..."

Thấy cậu mếu máo như sắp khóc, Min Yoon Gi liền đầu hàng.

"Bé cưng ngoan, đừng khóc."

"Em, em xin lỗi, em sẽ đi ngay. Xin đừng đưa em cho phòng thí nghiệm, em sẽ không làm phiền baba nữa đâu. Xin lỗi, hức, em...em chỉ muốn dọn sạch thôi..." Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Ji Min hốt hoảng lắp bắp. Cậu rất sợ, sợ anh sẽ ghét cậu, sợ anh coi cậu như yêu quái mà đánh đuổi. Sợ anh sẽ không đối xử dịu dàng với mình, sẽ không ôm mình nữa. Anh thật sự rất quan trọng với cậu, nếu ngay cả anh cũng không cần cậu, cậu phải làm thế nào?

Tâm trạng bị phát hiện đang tuyệt vọng tột độ, môi liền bị người ngậm lấy. Min Yoon Gi ôm cậu vào lòng, gặm cắn đôi môi mềm mại, đầu lưỡi cũng đưa qua khiêu khích. Một tay ôm ngang eo cậu, một tay thì mơn trớn cái lưng dẻo dai. Hôn đến khi cả hai đều không thở nổi, Yoon Gi mới buông tha. Xoa nắn cánh môi bị mình chà đạp đến sưng đỏ, Yoon Gi nhếch môi:

"Giờ cho baba biết tên được chứ?"

"... Em...em là Ji Min."

"Ngoan, từ nay em chính là người yêu của Min Yoon Gi. Nhớ rõ chưa?"

"... Dạ."

Vậy là từ đó, Min tổng liền có một bé người yêu tên Ji Min.

Còn chuyện daddy tình thú gì đó, chuyện riêng tư không thể tiết lộ, mời các bạn tự tưởng tượng.

Thân ái và chào tạm biệt.

***********

Đôi lời của tác giả:

= ̄ω ̄= Vậy là bộ truyện đã hoàn thành rồi. Cám ơn mọi người đã đồng hành trong thời gian qua. Hiện tôi đang gõ một bộ fanfic VKook khác, nhưng khi nào đăng thì chưa xác định được. Thời gian tới tôi sẽ nghỉ ngơi, đợi một ngày đẹp trời nào đó sẽ đào hố tiếp. Chắc chắn bộ sau sẽ có xôi thịt đầy đủ, các cô cứ chờ đi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net