Thỏ cũng biết xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Jung Kook đến công ty vào đúng 7 giờ sáng.

Sau khi giải quyết hết các bản báo cáo hàng ngày, cậu sẽ nhâm nhi một li cà phê và ngắm cảnh phố phường. Thói quen này được Jung Kook duy trì từ ngay những ngày đầu tiên nhận chức.

Sau một thời gian dài nhìn tài liệu, ngắm cảnh trên tầng thứ 30 của tòa nhà, vừa thư giãn vừa cho mắt nghỉ ngơi, tiện thể giảm cả căng thẳng và mệt mỏi. Đấy, một thói quen tốt bao nhiêu...

Vậy mà hôm nay, Jeon Jung Kook vẫn cứ chần chờ mãi. Cậu đang nhớ đến cái sự cố ngày hôm qua, cái tên đáng ghét nhà đối diện kia làm cậu phun hết cả cà phê lên cửa kính. Khiến cậu phải hì hục lau kính cho sạch.

Vì sao không để lao công lau á? Chuyện xấu hổ như vậy sao mà bảo được chứ, tổng giám đốc Jeon phun cà phê và vân vân gì đấy, nghĩ thôi cũng thấy mất hình tượng rồi!

Nhưng mà... thói quen hàng ngày, đã ăn sâu vào trong não, bảo bỏ là bỏ được luôn chắc?

Jung Kook do dự nhìn nhìn đồng hồ, hôm nay hiệu suất làm việc của cậu nhanh, xem xong mấy bản báo cáo cũng mới có 7h40. Cái tên kia thường thường đều dậy lúc 8h. Cậu chỉ đứng một lúc chắc cũng không gặp phải đâu ha?

Cảm thấy khả thi, Jeon Jung Kook liền vui vẻ cầm cà phê đứng trước cửa kính. Ngắm ngắm phong cảnh, nhấp nhấp cà phê, giảm giảm mệt mỏi. Cuộc sống thỏa mái tươi đẹp bao nhiêu~

Và hiện thực tàn khốc đã cho Jeon thỏ biết suy nghĩ của cậu ngây thơ như thế nào. Thư giãn còn chưa được năm phút, căn phòng đối diện liền hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Tên đáng ghét với một chiếc quần đùi vịt vàng, tay cầm cốc sữa vừa đi vừa lắc lư huýt sáo đến là vui vẻ.

Cái gì? Bạn hỏi vì sao thị lực của Jeon tổng tốt thế á? Jung Kook cũng đang muốn biết đây. Thị lực tốt cũng thôi đi, khoảng cách của hai tòa nhà còn chưa đến bốn mét nữa. Đây là cái tình tiết chó má gì hả???

Như thường lệ, Tae Hyung cười toe toét vẫy tay chào Jung Kook. Có vẻ như hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vì sau khi vẫy tay anh còn bonus thêm cái hôn gió nồng cháy đầy ngọt ngào nữa.

Và?

Jeon cà chua lại ra đời ~

Tất nhiên, cái cửa kính cũng không thoát khỏi việc được tắm rửa bằng cà phê đen nguyên chất trộn lẫn enzim của Jeon tổng.

"KIM TAE HYUNGGGG!!!!!!!"

Nửa ngày sau, Tae Hyung nghe được tiếng gõ cửa. Choàng tạm cái áo vào người, anh bước ra mở cửa phòng.

"Xin chào. Chúng tôi đến từ công ty rèm cửa TK. Xin hỏi có thể bắt đầu làm việc được chưa ạ?"

Hai anh nhân viên mặc đồng phục cầm theo một đống dụng cụ đứng trước cửa.

Ầy ~ Còn tưởng là bé thỏ nữa chứ, Kim tổng cảm thấy hơi mất mát.

"Tôi không có đặt rèm cửa."

"Là anh Jeon Jung Kook đặt đơn ạ. Anh ấy nói chúng tôi lắp rèm để anh tránh làm hỏng thuần phong mỹ tục. Ừm... Anh ấy đã thanh toán hết rồi. Anh xem... "

Kim Tae Hyung bật cười, thỏ nhỏ cũng biết xù lông rồi đó nha~

"Được rồi, chắc cậu ấy nói nhầm địa chỉ cho các anh. Ở đây có rèm rồi, các anh xuống tầng dưới đi. Vất vả." Kim Tae Hyung nở nụ cười thân thiết.

"Không vất vả, không vất vả. Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Xin lỗi vì đã làm phiền. Vậy chúng tôi đi làm việc đây."

"Đi thong thả."

Kim Tae Hyung cười đến mặt đầy hoa tiễn hai anh nhân viên.

Sau khi đóng cửa, anh liền nằm vật ra sofa cười sằng sặc. Chịu thôi, ai bảo con thỏ nhỏ nhà bên đáng yêu quá làm gì. Cách xù lông cũng thật là... Moe đến thế là cùng!

Thế là Kim tổng với một tâm trạng lòng nở hoa tươi cười đầy mặt đi làm. Bay bổng đến nỗi thư ký Kang sợ anh ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Còn suýt nữa thì lôi anh đi bệnh viện.

Cái thứ gì chứ?

Người ta đang vui mà!

Bé thỏ xù lông thật đáng yêu quá đi~

Kim tổng thực sự là đang bước trên một con đường không lối về: phát cuồng vì Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net