Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý :
/-...../    : Lời nói nhân vật
/"......"/ : Lời nói của hệ thống
/'......'/   : Ý nghĩ của nhân vật

________________________________

      Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra xộc thẳng vào mũi cậu là mùi kháng sinh rất nồng hình như đây là bệnh viện mà cũng không phải chỗ này lạ hoắc lạ hơ à, có vẻ như Nam đã ngủ rất lâu đôi mắt cậu không kịp thích ứng với ánh sáng , khẽ nhướn mày

- Ặc đậu xanh rau má , chói vãi *beep*

Người ngồi bên cạnh cậu hình như đang lim dim ngủ thì bị cậu làm cho giật mình tỉnh giấc, thấy cậu tỉnh lại người đó có vẻ rất vui ????

- Nam , em tỉnh rồi à ?

Giọng nói đã từ lâu cậu không còn được nghe nữa nó quen thuộc đến mức mà chỉ cần nghe cậu cũng biết là ai , đúng như cậu nghĩ đấy là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam cũng chính là anh hai cậu :

- Nam em còn đau ở đâu không , em có thấy nhức ở chỗ nào không ?

Nam chỉ im lặng không trả lời những câu hỏi mà Mặt Trận đưa ra , cậu biết người này không phải anh hai cậu người này chỉ là một bản sao của anh cậu thôi nhưng cái mùi thảo mộc quen thuộc đôi mắt dịu dàng đó giọng nói mà cậu muốn nghe bao nhiêu năm nay đang vang đi vang lại trong đầu cậu , bỗng trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ cậu muốn chấp nhận thế giới này :

- Anh hai , em không sao em ổn rồi mà

Nam cố rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể

- A-anh hai ??

Giọng Mặt Trận run lên từng đợt cậu có thể nhìn thấy rằng tay anh đang bấu chặt vào ga giường ánh mắt như không tin vào điều anh mới nghe thấy, Nam khó hiểu nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh mắt mở tròn

" Ahhh , manh chết mọe người ta rồi "

Hệ_rớt hết liêm cmn sỉ_thống gào thét trong lòng

Nam muốn kêu thử cái bảng kia ra để hỏi chuyện nhưng giờ cậu mới nhớ ra là tên nó là gì cậu cũng quên mất rồi , H1 nhìn mặt Nam là cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra nó bất lực rồi nó nản rồi nhưng chủ nhân của nó quá đáng yêu quá ngây thơ nên nó bỏ mặc thế đéo nào được

" Kí chủ có chuyện gì sao "

' Ngươi đang ở trong đầu ta sao ?'

" Thực chất là tôi ở trong tâm trí của người nếu kí chủ muốn tôi có thể xuất hiện vì chỉ một mình kí chủ mới có thể nhìn thấy tôi thôi "

' Được , vậy thì tại sao anh Mặt Trận lại bất ngờ như vậy '

" Là vì Việt Nam ở thế giới này chưa bao giờ chấp nhận 2 người anh đó cả, nên chưa bao giờ gọi anh hai hay anh ba cho dù hai người họ có tốt với cậu ta như thế nào đi chăng nữa nhưng họ cũng không ghét cậu ta mà còn chăm sóc cậu ta rất tận tình "

Nam giờ chỉ muốn đấm chết cái tên Việt Nam đó , cậu muốn hai người họ quan tâm còn không được mà ở bên này cậu ta còn bày ra cái bộ mặt ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy hai người họ , thật là bức xúc mà.

' Được rồi , mà ngươi tên là gì ? '

" Dạ tôi tên là H1 ạ "

Nó buồn quá , chủ nhân không nhớ tên nó chủ nhân hết thương nó rồi......hic..hic

' H1 ?? Tên lạ quá , ta sẽ gọi người là Tèo '

"???? "

' Có gì sao ? '

" Nhưng tên tôi là H...."

' Tèo , tên ngươi sẽ là Tèo '

" Dạ vâng(πーπ)"

Hệ thống lặn đây , hệ thống chán đời rồi không muốn làm gì nữa cả. Không nghe thất tiếng nó nữa cậu cũng kệ chả quan tâm , nhận ra ánh mắt Mặt Trận cứ chăm chăm nhìn vào cậu Nam quay ra hỏi anh

- Có chuyện gì sao anh hai ??

- Không không có gì đâu

Anh nhìn cậu cậu nhìn lại anh hai người cứ nhìn nhau rồi im lặng cảm giác như cả hai nhìn bao lâu cũng không đủ vậy, ánh mắt anh thật dịu dàng giống y như đúc Mặt Trận ở chỗ cậu vậy khẽ cúi đầu nở một nụ cười khổ. Anh đang cảm thấy khó hiểu định mở miệng nói gì đó thì

*Rầm*

Cửa đột ngột mở ra hai thân ảnh bước  nhanh vào trong

- Nam c-con tỉnh rồi... cuối cùng con cũng tỉnh rồi con làm ta lo quá.

- Mãi mới chịu tỉnh dậy , anh tưởng em chết luôn rồi chứ.

[ Mồm thì nói thế chứ anh đang cười toe toét luôn á, cười vậy mồm chưa rách hả ?]

- A.....

Đúng là họ rồi , gia đình của cậu đều ở đây rồi cảm giác hạnh phúc này chân thật quá sống mũi cậu cay xè khóe mắt đỏ lên nước mắt cứ trực chờ mà chảy ra. Đột nhiên người đàn ông lớn tuổi đó ôm cậu.....mùi gỗ mun, mùi đặc trưng của Đại Nam cha cậu, có vẻ cậu không kìm nén được nữa rồi hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má từng tiếng khóc như trút hết bao nhiêu đau khổ trong lòng cậu.

Cả ba giật mình hoảng loạn , cả ba chưa từng thấy Việt Nam như này cả bình thường cậu rất bướng bỉnh cậu không để ai chạm vào mình cả ngoại trừ cái tên Trung Quốc đó cả nhà cũng chưa từng thấy cậu khóc vậy mà bây giờ cậu lại ôm lấy Đại Nam mà khóc nấc lên nước mắt chảy thẫm đẫm cả một mảng áo của ông. Mặt Trận từ từ tiến lại ôm lấy đằng sau của Nam , Việt Hòa cũng tiến lại ôm lấy cả ba....
Đại Nam nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nhưng cậu không nín mà còn khóc to hơn.

Một lúc sau , chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ dần cả cơ thể cậu tựa như mất hết sức lực dựa thẳng vào Đại Nam hai mắt nặng trìu nhắm nghiền lại tay không còn bám vào áo ông nữa mà buông lỏng dần

- Nam ??

Mặt Trận và Việt Hòa bỏ hai người ra, Đại Nam nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi người ông. Cả người cậu đổ rạp xuống giường cậu ngủ mất rồi nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe, chắc cậu đã rất mệt kéo chăn đắp lên rồi xoa đầu cậu sau đó Đại Nam bước ra ngoài

- Các con có muốn ra ngoài không ?

- Con sẽ ở lại với em ấy

- Vậy còn con thì sao Việt Hòa....

- Con cũng sẽ ở lại với Nam

- Được , ta sẽ đi nói chuyện với Ussr một chút

-......

*Cạch* cửa phòng đóng lại, cả hai ngồi xuống bên cạnh giường của Nam thở dài họ phải làm sao để cậu chấp nhận họ đây cả hai rất thương cậu nhưng cậu lại ghét họ cậu không chịu chấp nhận tình cảm của họ, nhưng không sao chỉ cần họ ở đằng sau bảo vệ nụ cười đó như thế là quá đủ rồi. Mải suy nghĩ hai người ngủ lúc nào không hay, một phòng ba người ngủ một cách ngon lành.

- Ưm....

Cậu dần dần tỉnh mỗi lần như thế cơ thể cậu lại mệt mỏi một cách lạ thường, tính vươn tay bám lấy thành giường nhưng tay cậu bị một lực nào đó giữ lại giữ rất chặt, một hồi loay hoay cậu đã ngồi dậy thành công tầm mắt hướng về 2 người con trai đang say ngủ khẽ giật mình tay cậu đang bị họ nắm lấy rất chặt như thể họ sợ cậu chạy mất vậy.

Thở dài một tiếng , hướng mắt ra cửa sổ nhìn đăm chiêu vào bầu trời tối đen ánh trăng lập lòe soi vào trong phòng. Quay lại với 2 người đang ngủ muốn chết cậu phải công nhận rằng họ giống y hai người anh của cậu

Mặt Trận với Việt Hòa rất đẹp , một người mang vẻ đẹp lạnh lùng còn một người có vẻ rất năng động và hơi bạo lực hai người mang gen nhà Đại Nam nên đẹp từ đời cha đến đời con. Mặt Trận đẹp từ khuôn mặt tinh sảo ngũ quan sắc nét đôi mắt xanh lấp lánh như  bầu trời hàng mi dài thướt tha đến dáng vóc 1m85 của anh thêm cái tính cách lạnh lùng thì muốn cưa gái cũng không phải là chuyện khó , cậu gật gù biểu thị hài lòng với suy nghĩ của mình. Còn Việt Hòa thì có cái nết là ưa không được thôi chứ anh cũng là một người rất biết quan tâm và chăm sóc người khác, ngắm nghía khuôn mặt điển trai đó mọi ngũ quan đều đẹp như tạc tượng hàng mi nhắm nghiền khẽ động thật sự cậu chỉ muốn đấm cho một cái.
Cả hai cũng chỉ 15 tuổi thôi mà thằng thì m85 thằng thì m83 cậu kém họ có 3 tuổi thôi mà m50 , đ*t mẹ cậu ổn vcl.

Sáng hôm sau khi ánh nắng khẽ chiếu vào mắt anh, Mặt Trận tỉnh dậy nhìn vào chiếc giường trắng trống vắng rồi lại nhìn qua Việt Hòa vẫn còn ngủ như chết anh thở dài

- Có vẻ Nam lại bỏ đi như mọi lần rồi

- Anh nói ai bỏ đi cơ

Anh quay sang hướng cậu rồi đứng hình, muốn biết vì sao không........

































Vì hiện tại cậu đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ ánh nắng lấp lánh như nhảy múa xung quanh làm cậu như phát ra hào quang khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan nhỏ nhắn đáng yêu đôi mắt vàng kim ẩn hiện sau hàng mi dài mái tóc đỏ bồng bềnh uốn lượn trong gió cậu như một thiên sứ không nhiễm bụi trần, nói ra là đẹp chết người đó

[ Ừ thì nhan sắc 10/100 :).

Nam cảm thấy khó hiểu khi anh cứ đứng mà nhìn cậu như vậy, nãy cậu phải tốn bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra cách lấy tay cậu ra mà không làm anh thức giấc. Tốn bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng bỏ ra được công nhận anh khỏe như trâu cầm éo gì cầm chắc thế sợ cậu chạy mất hay gì, chán nản xuống giường tiến lại gần cửa sổ ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cậu nhận thấy rằng cơ thể này rất yếu ớt lúc bước xuống giường cậu mém hôn sàn nhà chỉ vì trượt chân cũng may là phản xạ cậu rất nhạy bén nên cậu chưa mất nụ hôn đầu. Một lúc sau cậu nhận ra là anh đã tỉnh tính chào buổi sáng thì lại nghe thấy anh nói là cậu bỏ đi ??? What ? Bỏ đi ? Bỏ đi đâu ? Anh Mặt Trận  nói gì lạ thế , sau đó cậu đã lên tiếng hỏi. Tiếp đó thì là cái cảnh Mặt Trận thẫn thờ nhìn cậu đó

Mặt Trận nghĩ trong lòng cậu vẫn đẹp như lần đầu anh thấy cậu, vẫn thuần khiết như vậy vẫn thật nhỏ bé đáng yêu anh thật sự chỉ muốn bảo vệ và yêu thương cậu. Ahh......anh lại nghĩ lung tung rồi cậu ghét anh vậy mà nhỉ...

- Buổi sáng tốt lành anh hai , anh ba....

Cậu cười một nụ cười vô lực nhưng rất đẹp

Anh quay sang nhìn Việt Hòa nó dậy từ bao giờ thế ??? Nãy còn ngủ như chết mà. Việt Hòa đứng hình

- Nam em mới gọi anh là l-là gì cơ ??

- Anh ba ạ ? Có gì sao ?!

Việt Hòa im lặng tiến lại ôm cậu vào lòng

- Cuối cùng em cũng chịu chấp nhận anh rồi sao....

- Các anh với cha luôn là người mà em yêu quý nhất mà

Cậu mỉm cười thật tươi, Mặt Trận cũng mỉm cười rồi tiến lại ôm lấy cậu. Cả ba có một màn ôm nhau thắm thiết nhưng cậu có vẻ không vui tại sao lại như vậy ?.

Được người thân ôm cậu cũng hạnh phúc lắm chứ bộ nhưng nằm lọt thỏm trong lòng hai cây cột điện như này chả khác nào đang xúc phạm chiều cao của cậu, Nam đang ủy khuất Nam đang hận cuộc đời.

- Ta có làm phiền các con không ?

Cánh cửa mở từ lúc nào không hay cả ba người nhìn về phía cửa

- Cha

Cậu hớt hải rời khỏi lòng hai cây cột điện tiến lại ôm lấy Đại Nam. Ông cười hiền từ xoa đầu cậu, úp mặt vào lòng ông cậu nói lí nhí

- Cha......

- Ta đây

- Con xin lỗi

- Xin lỗi ? Tại sao con phải xin lỗi ?

- Con xin lỗi......xin lỗi....xin lỗi....

Ông cũng chả nói gì cứ ôm lấy cậu mà xoa đầu. Hai người nãy giờ làm bóng đèn đang phát sáng hết công suất kia vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó

- Được rồi, ta có chuyện muốn nói với hai anh của con.....con bỏ ta ra đi nào

- Vâng

Cậu chả muốn đâu nhưng cha đã nói rồi thì cậu đành bỏ ra thôi. Sau đó Đại Nam đưa cậu lên giường ngồi dặn dò

- Con ngồi ngoan ở đây , lát sẽ có người đến thăm con giờ ta với hai anh phải đi có chút việc.

- Vâng

Đại Nam mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, Mặt Trận tiến lại mỉm cười

- Anh sẽ quay lại sớm

- Anh đi một lúc thôi đừng có phá cái gì đấy

- Cái đấy phải để em nói với anh chứ anh ba....

Cậu bĩu môi nhìn Việt Hòa, cả hai bật cười rồi tiến ra ngoài.

_____________End_______________

Cập nhật ngày : 18/3/2022
                    Giờ : 11.15

                                  .Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net