Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahihi. . . . .thì mãi tận bây giờ tui mới cập nhật chương mới được và lí do tại sao thì mấy cô đoán đi :>
.
.
.
.
.
._________________________.

Đưa tay lấy chiếc điện thoại ra, WHO bấm số tiếng chuông điện thoại reo lên được vài hồi chuông đầu máy bên kia liền trả lời

- Alo ?

- Alo, tôi cần có chuyện nói với ông. . . . . Đại Nam. . .

- Có chuyện gì sao ngài WHO ?

Đại Nam nghe giọng WHO có chút lo lắng cũng dần trở nên ngưng trọng, bình thường ông và WHO không hay qua lại cho lắm nhưng qua lời của ngài ASEAN vẫn đủ để Đại Nam biết được đây là một người rất nghiêm túc và chín chắn thế nhưng giờ tông giọng lại mang sự lo lắng thì đúng là có chút lạ. . . ông nhíu mày đợi câu trả lời

- Là chuyện về VietNam con út của ông

Nghe tới đây tinh thần Đại Nam liền trở nên căng thẳng tới đính trệ " Nam?? Thằng bé làm sao mà lại ở chỗ của WHO. . .lại còn là chuyện quan trọng nữa không lẽ. . . . .không không thằng bé sẽ ổn thôi đúng vậy thằng bé sẽ ổn thôi. ." tự trấn an tinh thần bản thân Đại Nam liền tức tốc trả lời

- Được tôi sẽ tới ngay

* Bíp * tiếng ngắt máy từ đầu dây bên kia vang lên, khẽ đặt chiếc điện thoại xuống WHO hết nhìn những tờ giấy kết quả khám nghiệm lại nhìn về phía con người xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh trắng muốt kia. Khuốn mặt hồng hào đầy sức sống thật khó thể người khác có thể tin rằng cơ thể nhỏ bé đó phải chịu căn bệnh quái ác này chứ. . . đôi mắt WHO liếc qua phía cửa sổ rồi thở dài, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Nam lên y đặt một nụ hôn phớt rồi cười khổ

- Đại Nam sao. . .gia đình ông tạo nên yêu nghiệt gì vậy trời. . .

Khoảng chừng 10 phút sau Đại Nam đã có mặt tại phòng bệnh của Nam, nhìn cậu thiu thiu ngủ trên giường bênh không một vết xước nào khiến tâm trạng đang treo cao của Đại Nam thả lỏng đôi chút. Lúc này WHO từ từ đứng dậy khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Đại Nam

- Tôi hỏi ngài Đại Nam một câu, ngài có thật sự biết rõ về tình hình cơ thể của VietNam chứ. . .!!

Đại Nam chợt đứng hình một chút, nói thật thì ông cũng không hề biết một chút nào về tình trạng cơ thể của cậu. . . bình thường cậu luôn nở một nụ cười xinh đẹp nó như một liều thuốc cho cả gia đình ông vững vàng đi trên con đường phát triển nhưng. . . .từ đó tới giờ chính ông cũng chưa từng hỏi han một chút nào về sức khỏe của cậu cả, bây giờ nghĩ lại thật khiến Đại Nam có chút đau lòng

- Ý ngài là sao ngài WHO ?

- Ông đọc đi

Đại Nam nhanh chóng nhận lấy xấp tài liệu của y đôi mắt liếc qua từng chữ một. . . .

* Bộp * xấp tài liệu rơi lả tả xuống nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt Đại Nam trở nên bàng hoàng đôi phần tái mét đi. . . đồng tử co rút lại như thể đang rất sợ hãi miệng ân a những tiếng vụn vỡ rồi đột ngột ông che miệng lại ngã phịch xuống nền

- K-khô-ông thể như t-thế được. . . .đây-y chắc chắ-n là giả không-g thể nào mà th-thằng bé lại mắc căn bệnh như thế được. . .Phentialor không thể nào lại là Phentialor được. . .

[ đây là căn bệnh do tôi tự nghĩ ra thôi nên đừng có soi mói :) túm cái váy lại thì căn bệnh này liên quan tới linh hồn của Nam nó giống như một con virut dần hút cạn sinh mệnh của linh hồn đó đến khi chỉ còn lại một cơ thể rỗng. Chỉ những ai có linh hồn đặc biệt mới dễ mắc căn bệnh này, mà không phải ai cũng mắc chỉ có những người linh hồn không ổn định mới mắc thôi. Căn bệnh có 3 thời kì

- Giai đoạn đầu : Cơ thể mất đi khả năng sinh nhiệt, linh hồn dần trở nên yếu ớt nhưng cơ thể không sao nên thường thường ở giai đoạn đầu này sẽ rất khó phát hiện ra. . . WHO khá giống Japan vì y là một bác sĩ nên có học về mọi thứ kể cả linh hồn do đó mới phát hiện được sau 7749 cái thí nghiệm

- Giai đoạn 2 : Đầu óc hay quên, ho ra máu, linh hồn bắt đầu bị tổn thương, cơ thể dần bị suy thoái nên thường xảy ra triệu chứng như ngất xỉu, co giật, đau đầu khó thở.

- Giai đoạn cuối : Đầu óc không còn minh mẫn, bắt đầu sinh ra ảo giác từ bất cứ thứ gì còn sót lại trong trí nhớ, linh hồn gần như hoàn toàn biến mất, cơ thể mất cảm giác và nếu không chữa trị kịp thời thì linh hồn người đó sẽ hoàn toàn tan biến chỉ để lại một cơ thể rỗng vô tri vô giác

VietNam đã mắc căn bệnh này từ trước khi Nam xuyên tới nhưng lúc đó căn bệnh chỉ mới bắt đầu nó ngủ yên một phần cũng do linh hồn cũ quá yếu không đủ làm nó thức giấc và đến lúc Nam xuyên qua thì căn bệnh bắt đầu thức tỉnh ]
. . . . .

Từng âm thanh phát ra như một chiếc radio bị rè, câu chữ như vỡ vụn thành từng mảnh

- Ta không bao giờ chẩn đoán sai bệnh cả. . . .

Câu nói của WHO đã đánh vỡ hoàn toàn hi vọng mỏng manh của Đại Nam, ông biết chứ. . . . ông biết WHO là bác sĩ giỏi nhất thế giới nên chuyện chẩn đoán sai là dường như không thể nào nhưng một chút hi vọng cũng có sao đâu chứ, nào ngờ lại bị bóp nát khi còn chưa kịp hi vọng gì cả

Đại Nam bụm miệng cuống họng như dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn lồng ngực thắt lại, trái tim ông như đang bị ai đó bóp lấy và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới những giọt nước mắt trong suốt chảy dài xuống hõm má ông. Nhìn đứa con yêu dấu đang nằm trên giường ngủ thiu thiu không hề biết gì về căn bệnh đang tàn phá cơ thể nhỏ bé này mà Đại Nam lại càng thêm đau khổ

Nhìn Đại Nam như vậy WHO thật không khỏi xót xa nhưng rồi đột nhiên Đại Nam như nghĩ ra gì đó ông tiến lại gần chỗ WHO hai tay bóp chặt lấy vai y, đôi mắt vô hồn dường như mất đi ánh sáng

- Ngài WHO. . . .x-xin hãy cứu lấy t-thằng bé. . . tôi xin n-ngài.

Vai có chút đau khiến WHO nhíu mày lại, thở hắt một hơi y liền trấn tĩnh con người đang dần mất đi lý trí này

- Ta sẽ cố gắng hết sức. . .

WHO đang thầm không hiểu tại sao toàn bộ trí não lẫn con tim đều mách bảo y phải cứu lấy thiên thần nhỏ bé đó, căn bệnh này như đang ăn mòn dần đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của cậu khiến cậu hoàn toàn rơi xuống địa ngục đau khổ. Nêu tên Diêm Vương đó dám mang cậu đi thì có lẽ y sẽ phải ngồi đàm đạo với ông ta rồi

[ Diêm Vương kiểu : =)? ]

Đại Nam nghe vậy khuôn mặt dường như đã trở nên dãn ra và hiện chút vui vẻ, ông thả WHO ra lững thững tiến lại gần chiếc giường bệnh nắm lấy bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng. . . .bàn tay bé nhỏ trắng mịn bình thường ấm áp bao nhiêu nay lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Ông giật mình vươn tay áp lên má cậu cố tìm một chút hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé nhưng từ chân tới đầu chỉ là một luồng khí lạnh khiến Đại Nam hoàn toàn sững sờ

- Cơ thể thằng bé lạnh quá. . .

- Đây là một trong các phản ứng của có thể khi đã bắt đầu thời kì đầu của Phentialor cơ thể cậu nhóc sẽ mất đi khả năng sinh nhiệt, căn bệnh này chưa ai từng bị mắc trước đây nên chính ta cũng không biết cách chữa trị. . . .chỉ mong cậu nhóc này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài mỏng manh xinh đẹp này. . .

[ Ý ông nói Nam của tôi yếu đuối sao :)? ]

". . . . . . Đây là đâu vậy. . .đau đau quá. . .khó chịu quá. . ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi. . . .làm ơn đấy. . . .cứu tôi với. . . . "

" Ai vậy ?. . . có ai đang kêu cứu sao?. . . giọng nói này có chút quen thuộc , nó giống giọng mình quá. . . .nhưng sao lại kêu cứu. . . . .mở mắt ra đi. . .cố lên. .m-mở mắt ra đ-iiii. . . "

. . . . . . .

Từng ánh sáng ban mai ấm áp nhảy múa trên khuôn mặt khả ái đang thiu thiu ngủ làn da như phát sáng dưới những tia nắng ấm. . .cậu chỉ đang ngủ thôi nhưng nhìn yên bình quá. . .

Đại Nam chỉ sau một đêm lại trở nên tiều tụy đi, khuôn mặt mang nỗi lo lắng đè nặng khiến nó trở nên khó coi. Vẻ ôn nhu thường ngày giờ biến thành một gã đàn ông nát rượu. . .xanh xao nom thật không lọt nổi khung hình

- Con vẫn chưa tỉnh sao. . . .

Nói chung thì 1 tuần đã trôi qua mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Đại Nam hằng ngày đều ngồi tại vị trí này ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu mà lòng đau như cắt

Trong 1 tuần này rất nhiều sự kiện đã xảy ra, sau khi cho 4 anh em ở nhà biết về căn bệnh của Nam hai người dường như đã hóa điên là Việt Hòa và Đông Lào. . . thực ra là do họ không chịu tin liền đập phá đồ đạc trong khi Mặt Trận và Việt Minh đã act cool đứng hình mất 5s. Bốn người vẫn thay phiên nhau tới chăm sóc cho cậu nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh Đại Nam ngồi cạnh giường bệnh của Nam thì lòng cũng trở nên phức tạp, hình như có xúc cảm muốn lao vào đấm ông thì phải. . . .!!

Đại Nam cũng đã xin nghỉ cho Nam vô thời hạn với việc học nhằm đợi cậu tỉnh lại, cho dù nhận được 1001 câu hỏi vì sao tới từ những người mà ai cũng biết là ai Đại Nam vẫn im hơi lặng tiếng không trả lời. . . . .chỉ riêng Cuba biết về bệnh tình của cậu còn những người khác không nói họ cũng tự biết nên kệ mẹ đi. Cuba đang theo WHO học tập nên cậu nhóc này biết là đúng rồi, lúc mà Cuba biết Nam mắc Phentialor anh cũng rất bàng hoàng vì nghe cái tên lạ vãi c*t, và cuối cùng sau khi thông não thành công cho Cuba WHO không kịp để anh biểu thị một chút cảm xúc gì mà túm cổ áo lôi đi

. . . . . . .

" Hức. . .đau quá. . . đau quá. . . .t-tôi sai rồi tôi xin lỗi. . . .làm ơn dừng lại đi. . . ."

Ai vậy nhỉ ? Tôi từng có một giấc mơ về một cậu bé làn da đỏ mọng, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác ngũ quan sắc bén nhỏ nhắn đáng yêu,  đặc biệt thứ đẹp nhất là đôi mắt đó đôi mắt vàng kim sáng như bầu trời thu thuần khiết không một chút dính tạp nham nào cả. Thật giống một thiên thần với đôi cánh trắng muốt xinh đẹp. . .cậu bé ấy tên là gì nhỉ ?. Thật là một cậu bé đáng yêu mà. . . .nhưng khuôn mặt luôn cười tỏa sáng đó lại mang một nỗi buồn đậm sâu. . . cậu bé đứng giữa một vườn hoa hướng dương mênh mông khuôn mặt hiện rõ một tia hạnh phúc . . .tại sao vậy nhỉ ? Lúc ở với họ cậu cũng không hạnh phúc như lúc này

" - *** này

- Dạ thưa mẹ

- Hãy giúp ta một lần cuối nhé. . . con xinh đẹp như này một phần cũng là gen của ta thật đáng ghen tị mà. Tất cả mọi người đều vây xung quanh con họ yêu mến con vô điều kiện và ta cũng đã từng được như thế

- Vâng ? Ý mẹ là sao ạ

- . . . . .Không có gì, chúng ta đi chơi nhé. . .một lần đi chơi cuối cùng

- Vâng. "

Ai mới nói chuyện sao ?. . . . .rồi đột nhiên cảnh vật thay đổi mùi máu tanh nồng thật khiến người khác buồn nôn mà. Ơ chuyện gì vậy ? Mọi thứ sao lại tối đen như vậy ? Tối quá. . . .tiếng gì vậy nhỉ. Nghe như tiếng la hét vậy. . . .

* Cạch *

Mọi thứ đột ngột sáng trở lại và lần này tôi thấy bản thân đang đứng trước một dãy hành lang dài ẩm mốc, cái mùi thật là khó chịu. . . .đôi chân tôi không tự chủ mà đi mãi trên dãy hành lang dài đó cho đến khi một căn phòng hiện ra. Một căn phòng nhỏ với tầng tầng lớp lớp khóa như thể đang giữ một thứ gì đó quý giá lắm vậy. . . .ấy vậy mà tôi lại thấy căn phòng này không hề tốt đẹp gì chắc một phần cũng do cái mùi tanh tưởi hôi hám này, trong lúc đang phân vân thì đột nhiên tay tôi vươn lên mở cánh cửa đó bên trong một mùi hương hôi thối sộc tới cánh mũi khiến tôi giật mình che mũi lại. . . . ặc ai lại để một căn phòng vừa tối vừa hôi này ở đây chứ, mọi thứ tối om thật khó chịu mà tôi chưa bao giờ thích bóng tối cả nhưng mà ai kia ?

" - M-mẹ ơi. . . con xin lỗi. . .l-làm ơn thả con ra. . . .c-con đau qua. . .hức. . .con xin lỗi mà. . .l-làm ơn. . thả con ra "

. . . . .thiên thần từ xa xưa đã được mọi người miêu tả với vẻ đẹp mỹ miều đôi cánh trắng muốt xinh đẹp, họ là hiện thân của sự thuần khiết trong sáng và sự tự do. Nhưng không phải thiên thần nào cũng vậy, tôi từng gặp một người con trai được mọi người gắn cho cái danh thiên thần chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp đến động lòng người của cậu, mọi thứ dường như đã rất tốt đẹp họ luôn vây quanh cậu họ yêu quý cậu thậm chí còn có người điên cuồng vì câu nhưng đột nhiên một ngày cậu biến mất. . . .thiên thần của họ biến mất một cách đột ngột khiến từng người như phát điên mà tìm kiếm. Nhưng rồi một cô gái lạ mặt xuất hiện với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đẹp tới rung động, cô gái thành công khiến mọi người đưa người con trai đó vào quên lãng quên đi một người con trai ngọt ngào và quên đi luôn cả nụ cười đó.

Ơ sao vậy nhỉ. . . .mắt tôi trở nên ươn ướt từ lúc nào không biết ? Tôi khóc sao ? Vì câu chuyện của người con trai đó à. . . thật khó hiểu. Trước mắt tôi là một thiên thần nhưng khác với những thiên thần khác người này trông thảm hại đến cực điểm. . .cơ thể chằng chịt những vết roi vết cắt lồi lõm và hình như đang có dấu hiệu bị hoại tử, khuôn mặt tái nhợt đi do mất máu gầy gò ốm yếu tay chân không nơi nào là không có vết tích của đánh đập và bàn tay thon dài dường như là bị axit ăn mòn mất những đầu ngón tay, đôi mắt cậu được che bằng tấm vải trắng ướt đẫm máu miệng bị khâu lại chỉ có thể phát ra những tiếng ư a đầy đau đớn. Đặc biệt là phần sau lưng một mảng lớn những vết thương đang hoại tử đến kinh tởm. . .đôi cánh của cậu nó mất rồi. Lúc đó một cảm giác đau đớn như bị rút gân lột da ập tới lưng tôi một cách đột ngột nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. . .lạ thật

Khục. . . .người con trai ngã xuống hít từng ngụm khí một cách khó khăn, tôi giật mình bước lại chỗ cậu nhưng không được tôi bị kéo đi mất. Một thiên thần bị giam cầm tra tấn thậm chí tước đoạt đi đôi cánh của cậu. . . .thật đáng đau lòng. Nhưng tình huống này có chút quen thì phải. . .à. . .sao tôi có thể quên mất chứ cậu chính là. . . . .
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
VietNam. . . .

___________Hết rồi_____________

- Xin lỗi vì tôi có ra chương mới hơi lâu một tý nhưng hiện tại tôi còn phải thi cử nhưng giờ thì xong rồi nên lịch ra chương mới là lúc nào tôi có hứng tôi viết. Vậy thôi.

_____________

Cập nhật ngày : 10/07/2022
                    giờ : 6.37


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net