Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sủi cũng khá lâu rồi nên ngoi lên cho mấy kô một chương mới :))) chứ đt tôi vẫn đang trầu ông bà. . . .

- Hỏi câu : Liệu còn bao nhiêu người nhớ cốt truyện vậy trời :))?

Ai còn nhớ tui thưởng lớn lun

.____________________.

- K-kí chủ, d-dậy đi thôi-i. . . .người-i ngủ lâu-u lắm r-rồi đấy ạ. . .

Tiếng ma xát xè xè nghe thật chướng tai cứ văng vẳng trong không gian tĩnh mịch, cơ thể nhỏ bé trôi lơ lửng giữa không gian đen tối, bóng tối đã nuốt mất tâm trí cậu giờ đây linh hồn VietNam như một tờ giấy mỏng manh có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. . . .xung quanh cơ thể nhỏ bé lại mang một luồng hắc khí nhẹ nó như lớp màng đang hồi phục lại từng mảng linh hồn của cậu nhưng tốc độ chậm quá. . . .đến lúc đó sẽ không kịp mất

H1 trong tâm trạng hoảng loạn đến đỉnh điểm, nó hoàn toàn đứng máy trước linh hồn của VietNam vì sự sống của linh hồn cậu đang yếu dần. Từng hơi thở đều như một cơn đau đối với linh hồn đó. . . có lẽ nó muốn rời bỏ, có lẽ nó muốn biến mất. . . nhưng H1 không cho phép điều đó. Sử dụng đặc quyền của một hệ thống cao cấp H1 đã hi sinh nửa số lượng lớn điểm của bản thân đổi lấy một phép chữa linh hồn, nhưng phép này chỉ là bậc cơ bản sửa chữa quá chậm cứ đà này căn bệnh sẽ đi trước nó một bước quá. . .

- Kí chủ mong người hãy gắng lên. . .!

( T/g : góc hỏi nhỏ "Căn bệnh được đề cập đến là căn bệnh nào, liệu mn còn nhớ không ? ).

Sau 2 tháng bất tỉnh, VietNam đã tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng bật ngửa và xúc động của mọi người.

Nhưng cậu có gì đó lạ lắm. . . .đôi mắt chứa cả bầu trời thu rộng lớn giờ đây lại đục ngầu như hố đen không đáy, miệng nhỏ không còn nở nụ cười chói lóa cũng không hề phát ra âm thanh ngọt ngào nào nữa. Cậu sao vậy nhỉ. . . sao lại nhìn họ với đôi mắt đầy đau đớn đó, khuôn mặt không một biểu hiện nhưng họ thấy rõ trong ánh mắt của cậu có sự đau khổ và tuyệt vọng. Căn bệnh này đã khiến một con người đầy vui vẻ, lạc quan biến thành như vậy sao ?. Thật độc ác. . . . . .!!

- VietNam dường như đã mất đi cảm xúc tạm thời, hiện tại các cơ của cậu ta đã hoàn toàn mất cảm giác đau, hệ cảm thụ thần kinh cũng đã tê liệt hoàn toàn. Tôi không chắc khi nào sẽ trở lại bình thường nhưng nếu trở lại được thì rất có thể phần kí ức của cậu ta sẽ rất hỗn loạn, trông coi cậu ta cho cẩn thận. . . . ." Nếu không ta sẽ tới và đưa em ấy đi ". . .

WHO nghiến răng nuốt lại phần sau, trầm mặc đi ra ngoài. . . . để lại mọi người trong phòng đều đang ngơ ngác đến tột cùng, ảnh hưởng tới trí nhớ ?? Là sao nhỉ. . . . không lẽ có thể là cậu ấy sẽ quên đi họ sao ?!. . .

WHO vừa bỏ ra ngoài đã gặp EU và UN đi cùng nhau, thấy bản mặt như đưa đám của WHO hai người kia không biết gì mà tò mò hỏi

- Nè WHO cậu bị làm sao vậy ?

WHO chảnh cún không thèm trả lời EU

- Này. . . . chuyện gì ?!.

Ba từ ngắn gọn xúc tích của UN đã thành công trong việc moi thông tin từ WHO. . .aaaaaa EU bị ra rìa rồi kìa. . . .và sau khi nắm được sơ sơ thông tin thì cả ba người đều rơi vào trầm tư

- Căn bệnh đó không phải là một chuyện đùa đâu. . .Phentialor đang làm linh hồn thằng bé ngày càng yếu, nếu cứ để như thế cậu bé đó sẽ không sống nổi qua 6 tháng đâu. . . .

- Căn bệnh này tới nay cách chữa không nhiều thậm chí là không có. . .thể xác thì không nói đi, linh hồn thì sao chữa được bây giờ ?.

- Ừmmm, không biết nữa

Họ phân tích xong liền im lặng, cả ba người đều rất thông minh và xảo trá đây có lẽ là lần duy nhất mà bộ 3 quyền lực này chịu bó tay.

Ba người bàn chuyện với nhau mà không hề biết trong phòng ngay cạnh đó 5 người đã nghe thấy toàn bộ. . . . .không một tiếng động vang lên, trong đầu đều thầm mong người mới bị nhắc tới không phải là cậu. Họ chỉ mới biết rằng cậu nhập viện sau 2 tháng, sau khi biết tin bọn họ tất bật chạy tới đủ loại bệnh viện trong thành phố

Vừa chạy tới đây thì gặp mẹ 3 ông tướng này đang ngồi xổm bàn chuyện với nhau như mấy ông hàng xóm hay ngồi đánh cờ. . . để không bị liên can 5 người bọn họ liền chui vào trong một căn phòng gần đó và liền nghe thấy hết sự tình

- Ngươi nghĩ người họ nói tới có phải em ấy không ?

- Ta không chắc .

- . . . .

- Ta cũng không biết

- Cứ mong là không phải đi. . . !

Trong khi mấy người kia đang tám lên trời xuống đất thì trong phòng bệnh mọi người cũng đã di tản dần. . . đều là countryhumans nên họ cần phải làm việc và điều hành đất nước nhưng không sao. . . họ sẽ tới thăm cậu sớm thôi, nhất định là vậy. Nhưng ai biết được. . . người thất hứa đâu phải là họ. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Chính cậu làm họ thất hứa. . .

.________________.

Nửa đêm, Mặt Trận đang nằm ngủ bên giường của VietNam mặc dù nói là ngủ nhưng anh vẫn không tài nào thả lỏng tinh thần được, đầu anh trống rỗng với những suy nghĩ viển vông. . . .sau đó Mặt Trận liền bị dọa sợ, VietNam đang nằm trên giường bệnh đột nhiên bật giật hai tay ôm lấy lồng ngực hai mắt mở to miệng ú ớ những tiếng không thành âm tiết. . . anh thật sự bị dọa sợ rồi, trong cơn hoảng loạn Mặt Trận chỉ biết lay cho cậu tỉnh nhưng có vẻ không ổn hai tay cậu cứ bấu chặt lấy phần áo trước ngược, chặt tới nỗi bật máu. Những ngón tay thon gọn bị gồng lên đỏ ửng đầu ngón tay bật cả máu trông đau đớn đến tột cùng. . . .

- NAM. . . Nam. . .

Anh lại gọi tên cậu, anh đã gọi rất nhiều lần rất rất nhiều nhưng. . . . mong muốn có người đáp lại của anh lại thật viển vông

Anh biết mỗi lần như vậy là linh hồn cậu lại yếu đi, mỗi lần như này là mạng sống cậu lại dần rút ngắn lại. Trong cơn tuyệt vọng, Mặt Trận chỉ biết nắm lấy hai tay cậu để chúng không bám lấy phần ngực áo nữa rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu khóc rồi đau tới mức cậu phải khóc. . . . Anh đau lòng gắt gao ôm lấy cơ thể đang run lên trong vô thức, anh muốn khóc anh không muốn thấy người anh yêu đau đớn nhưng chính bản thân lại không ăn làm được gì cả. . .  cả tối anh ngồi ôm cậu mặc cho cơ thể VietNam đang run lên mãnh liệt, đôi mắt vô hồn đó nhìn anh cả đêm nó như giam cầm người nào đó hình như nó đang cầu cứu. . . .

Gần bình minh cơ thể VietNam mới có tình trạng đuối sức, bắt đầu mệt mỏi cơn co giật cũng đã ngừng lại. . . trước khi cậu đổ gục xuống giường anh đã thấy cậu mấp máy gì đó. . . tưởng chừng như không có gì nhưng một tiếng thì thào lại vang lên, nó rất nhỏ thôi nhưng đối với anh nó lại là một tiếng pháo nổ

- C-ứu- e-em. . . .

Mặt Trận nhanh chóng bịt miệng chính bản thân lại, anh thật sự hoảng rồi

- Nam !! Nam !! Em-m mới nói gì cơ. . . Nam !.....

Cậu lại ngất rồi, anh lấy lại bình tĩnh đặt người cậu lên giường kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. . .

Thở hắt một hơi, giờ đang là tháng 11 thời tiết se lạnh rất thích hợp để bình ổn tâm trạng. Mặt Trận men theo cầu thang lên tới sân thượng, tưởng chừng chẳng có ai nhưng lại có rất nhiều người. . . hừm. . .cả gia đình ASEAN sao. . .

- Chào anh Mặt Trận. . .!

- Chào em Đông Timor

- Sao nay anh lại lên đây vậy ạ ?

- Có lẽ đều giống mọi người cả thôi. . .mà dạo này anh không thấy thằng Brunei vậy ?

- À cậu ấy từ sau khi biết Nam bị căn bệnh Phentialor liền cắm đầu vào nghiên cứu, không ăn không ngủ liền 1 tuần giờ đang trong khoa hồi sức. . . .

Thailand mệt mỏi day trán cùng với sự bất lực của mọi người, Mặt Trận chỉ im lặng không nói gì. . . anh biết mọi người đều lo lắng cho cậu nhưng sự lo lắng đó giờ đang là thừa thãi, nếu chỉ lo lắng thì rất có thể họ sẽ phải đứng nhìn cậu ra đi một cách đau đớn và anh không cho phép điều đó xảy ra. . .

- Anh đi xuống trước, mấy em về nghỉ ngơi đi. . .

Nói xong Mặt Trận liền đi xuống, sau khi anh khuất mất khỏi cánh cửa mọi người đều trở lại im ắng.

- Philippines cậu nghĩ sao. . .

- Mình không biết nữa Malaysia, cậu ấy dường như đang yếu dần. . .

- Căn bệnh này thật sự. . . không chữa nổi sao. . .

Campuchia hai tay bấu víu lấy khuôn áo khiến nó nhàu nhĩ hết, giọng mọi người đang run rên

- Tới nay thì rất ít người bị mắc bệnh này nên hướng điều trị chưa có cách giải quyết. . .

Myanmar nghẹn giọng, anh không hề muốn VietNam bị như vậy, không ai muốn cả. . . tại sao lại là VietNam chứ. Indonesia dựa người vào Đông Timor im lặng. . .ánh mắt thất thần nhìn về hướng bầu trời

- Hức. . .

Laos khóc nấc lên, khóe mắt cậu ta đỏ hoe chứng tỏ đã khóc rất nhiều, Singapore ôm lấy Laos nhẹ nhàng an ủi. . . từng cơn gió lạnh như hiện thực tàn nhẫn táp thẳng vào họ, mặc cho cơ thể đang run lên vì giá lạnh bởi trái tim họ giờ đang lạnh hơn nhiều.

Lúc đó cả 9 người bọn họ đang đi tới thăm VietNam, vừa bước vào đến cửa phòng liền thấy hình ảnh Mặt Trận ngồi ôm chặt lấy cậu trong khi cậu đang vùng vẫy. Lại nữa rồi hằng đêm từng người trong tất cả bọn họ đều đã từng bị dọa sợ như thế. . . và họ biết mỗi lần như thế linh hồn cậu lại yếu đi một chút

Điển hình như lần Japan tới thăm VietNam vậy, vừa bước vào phòng cậu ta đã không tự chủ mà khóc nấc lên gục xuống nền nhà, sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt cậu ta. . . Đại Nam lúc đó cũng hoảng lắm ông lại gần hỏi han Japan

- Japan cháu làm sao vậy. . . Japan ??

Trong cơn mê sảng, cậu ta là làm tất cả mọi người sợ theo đúng nghĩa

- N-nó đang l-lấy đi sự sống. . . hức. . nó đang lấy đi sự sống của cậu ấy. . .hức. .linh hồn đó. . .y-yếu yếu quá. . .không được cứ như vậy. .hức cậu ấy sẽ chết mất. . .

* Đoàng * một tiếng sét đánh thẳng tới tinh thần của tất cả. . .VietNam sẽ chết sao

- Đừng có ăn nói hàm hồ con mèo kia, đừng có mà ăn nói linh tinh. . . tao không tinnnn. . . em ấy rất mạnh mẽ, e-em ấy sẽ không chết đâu.

Việt Hòa tăng xông xém nhảy tới đấm Japan ngay sau đó liền bị Russia giữ lại. . . anh lẩm bẩm gì đó rồi trở lại bên giường ngồi im nhìn con người đang ngủ yên bình. . . đúng rồi cậu chỉ đang ngủ thôi. . .sẽ không sao hết. . .họ sẽ lại được thấy một VietNam đáng yêu xinh đẹp và ngọt ngào sớm thôi

Japan là nhân miêu nên rất nhạy cảm với linh hồn và cậu ta biết chắc linh hồn Nam đang như nào có nói ra cũng vô dụng, gạt đi nước mắt Japan chạy thẳng ra ngoài đi thẳng một mạch về nhà. Nhà Japan có truyền thống về linh hồn người chết lẫn người sống nên Phentialor sao ? Chắc chắn cậu sẽ chữa khỏi cho VietNam. . .

Những người trong phòng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì đột nhiên VietNam ngồi dậy. . . do linh hồn Japan có mối liên kết rất lớn nên nó hầu như đã làm linh hồn Nam có một lớp bảo vệ khá mỏng. Thấy cậu ngồi dậy mọi người vui đến không tả nổi. . . .

- Nam. . c-con tỉnh rồi. . ..cuối c-cùng con cũng tỉnh rồi. . .

Đại Nam ôm lấy VietNam trong hạnh phúc nhưng mọi người đã nhận ra điểm sai ở đây, Mặt Trận nhanh chóng kéo Việt Hòa ra khỏi ghế và tách Đại Nam ra khỏi VietNam và ngay sau đó là một màn há hốc mồm. Chỉ thấy VietNam vung tay một cái đập mạnh vào bức tường bên cạnh. . . .bức tường ngay lập tức vỡ ra thành một lỗ to tướng, WHO khóc ròng.

- Nam. . . ??

- MỌI NGƯỜI MAU GIỮ CẬU ẤY LẠI. . .

Germany hét lên, và đây hình như là lần đầu tiên anh hét lên như vậy nhỉ. Mọi người nhanh chóng áp chế VietNam xuống giường, Germany nhìn vào biểu đồ tình trạng cơ thể VietNam trong máy tính mà nhíu mày, thật hỗn loạn. . . và ngay sau đó là một màn co giật và mỗi lần như thế chỉ số linh hồn lại ít đi một chút. . .

Sau 3 tiếng cuối cùng cơn co giật cũng kết thúc. . . .lớp màng bảo vệ mỏng manh đó không đủ để bảo vệ linh hồn cậu nên cơ thể đã lập tức bài trừ nó. Một lớp khí đen bay ra khỏi miệng VietNam rồi tan vào trong không khí, không ai thấy không ai hay. . . .
.____________________.

Hiện tại, tình trạng của VietNam không hề tốt cậu không ăn không uống được hằng ngày chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng nhằm duy trì sự sống. . .những cơn co giật cũng đã ít hẳn mọi người đang vui mừng vì điều đó nhưng có một điều duy nhất chỉ mình WHO biết đó là căn bệnh giờ đã không còn ở giai đoạn 2 nữa rồi. . . linh hồn cậu đã rất yếu không đủ cho căn bệnh gặm nhấm nên giờ chắc nó đang tìm tới lõi kí ức rồi. . . .
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End. . .

________________________

- Sủi hơi lấu chút nhưng tình hình ra chương vẫn thế nha, có thời gian ra tiếp :))

Cập nhật ngày : 11/8/2022
                     giờ : 07.54

.Bye Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net