Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- :))) chương này ngắn thôi do thời gian có hạn ý mà

. . . . .

_____________________

VietNam tỉnh rồi. . . .

Em ấy tỉnh rồi. . .

. . .

Nhưng em lạ lắm. . . em quên bọn tôi mất rồi. . . đúng là đồ tồi mà.

Nói đến việc VietNam tỉnh lại thì đã là từ 2 tuần trước, sau khi những cơn co giật đã có dấu hiệu hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc VietNam tỉnh lại. . . nhưng cậu chỉ ngồi đó dùng ánh mắt tăm tối vô hồn nhìn những con người xung quanh phòng rồi trầm ngâm. Ai nói gì cậu đều như không nghe thấy ngồi liền một mạch 2 ngày trời, không kêu la không có dấu hiệu mệt mỏi chỉ có sự im lặng tới đáng sợ

- Cậu làm sao vậy Nam ơi. . . 

Cuba ngồi bên cạnh đôi mắt đượm buồn rơm rớm nước mắt, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp bám lấy đôi tay nhỏ bé lạnh đến thấu xương đó. Mạch đập đã ổn định nhưng cơ thể cậu vẫn không sinh nhiệt khiến cả người như một cái xác chết vậy. . . .

Lúc VietNam tỉnh lại mọi người đã vui vậy mà. . . .vậy mà cậu lại rơi lệ

Những giọt lệ không nóng ấm mà lạnh như băng chảy ra từ đôi mắt vô hồn khiến khuôn mặt cậu lạnh đi vài phần

Đại Nam đã lo lắng tới mất ăn mất ngủ, Mặt Trận, Việt Hòa, Việt Minh lẫn cả Đông Lào đều bỏ học bỏ công việc tới chăm sóc cậu ngày đêm. Người thân, bạn bè thậm chí những người mà chính cậu không nhớ tới lại xuất hiện ở đây với khuôn mặt đầy lo lắng và buồn bã

Vậy mà cậu lại vô tâm. . . không thèm tỉnh lại nhìn họ một cái, không hề mở mắt nhìn họ và cười. . . nhẫn tâm thiệt đó. . .cậu quên họ mất rồi

Quay lại 2 tuần trước. . .

Sau khi cơn co giật kết thúc, Germany cuối cùng cũng có thể buông VietNam ra. Hôm nay đến lượt anh chăm sóc cậu sao. . .

Kéo chăn lên cho VietNam, Germany vừa ngồi xuống yên vị chưa lâu thì biểu đồ trong máy tính nhỏ của anh xuất hiện hiện tượng lạ. . .nhịp tim đang tăng một cách nhanh chóng, huyết áp đang tăng tới mức ổn định, linh hồn không có dấu hiệu yếu đi nữa. . . .và hơn nữa dấu hiệu tỉnh lại đang lớn dần

Lôi chiếc điện thoại ra bấm nhanh Germany lập tức gọi cho Đại Nam

- Alo. . . ngài Đại Nam, Nam đang có dấu hiệu tỉnh lại. . .ngài mau. . .

Túttttttt. . .

Ger đứng hình mắt giật giật không hài lòng, anh chưa kịp nói xong Đại Nam liền tắt máy luôn rồi. . .vaiz thật

Và chưa tới 5p sau Ger đã nghe thấy tiếng chân rầm rập tiến gần, cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo lỏng đinh hỏng chốt dập mẹ tay nắm cửa, cánh cửa hung hăng bay sang một bên chấn thương khung hình

- NAMMMMMM

- NAMNAM, EM TỈNH RỒI SAO ??

- CON TRAI CƯNG CỦA TA, CON SAO RỒI. . . .

. . . .

- Nam ơi tớ đến thăm cậu đây. . .

- Tránh ra tên Ba Sọc kiaaaaa

- NGƯƠI MUỐN CHẾT HAY GÌ. . .

- NÀO. . . ĐÉO ĐƯỢC ĐÁNH NHAU TRONG BỆNH VIỆN

- MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI

- NGƯƠI MỚI CẦN PHẢI IM

- LA HÉT OM SÒM SAO NAM NGỦ ĐƯỢC. . .

-. . . . như bọn tâm thần trốn trại

Một số thành phần chỉ vì vụ cỏn con mà muốn choảng nhau tới nơi rồi, còn một số thành phần chỉ đứng đó và coi như trò tiêu khiển

- Trật tự

Đại Nam lên tiếng ngăn cản tiếng ồn và thật không ngờ nó đã thành công, mấy người biết nghe lời từ lúc nào vậy

Mấy người xông vào trong phòng la lối om sòm xong lại im ắng nhìn về hướng giường hằng mong người đó đã tỉnh nhưng VietNam vẫn đang ngủ mà, ngay sau đó ánh mắt khó hiểu đều nhìn đến người đang chống nạnh nhìn cả bọn như thiểu năng

Ger :. . . . . cái tội nói đéo chịu nghe giờ la lối om sòm rồi nhìn tôi làm con mẹ gì ??

Một đám người xông vô đứng chật cả căn phòng bệnh nhỏ bé, những đôi mắt mong chờ chăm chăm nhìn vào người nằm trên chiếc giường trắng tinh kia

- Cháu bảo rằng Nam sắp tỉnh sao Germany ?!.

Đại Nam nhíu mày nắm lấy đôi tay lạnh băng của VietNam, giọng nói thanh thoát có chút run rẩy nhìn về hướng Germany. . .

Ger đẩy nhẹ chiếc kính mở máy tính ra, anh đã tổng hợp hết những triệu chứng của VietNam vào trong này hết rồi. Đại Nam nhìn vào dữ liệu trong đó khuôn mặt căng như dây đàn có chút giãn ra và có chút vui mừng, sau đó là Mặt Trận và những người khác cũng đều coi qua nét mặt ai cũng đều vui mừng cả. . . .

Và công việc chăm sóc VietNam vẫn được phân ra đều đặn như thường cho tới hôm đó.

. . . . .

Tối hôm đó mọi người đều có việc bận nên đã giao trách nhiệm trông coi Nam cho Russia người có vẻ như đang rảnh nhất hội. . . .

Russia là một người trầm tính, trên môi éo bao giờ nở nụ cười khuôn mặt luôn lạnh băng nhưng được cái đẹp trai. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt sắc lạnh không kém phần đáng sợ từng góc cạnh đều đẹp tới phản tạo hóa. . .

[ T/g : =))) ]

Rus chỉ ngồi đó và nhìn suốt 3 tiếng đồng hồ, nhìn con người ta muốn lủng cả người. Anh đứng dậy tiến lại gần giường bệnh, đôi mắt hiện một tia dịu dàng hiếm có, bàn tay to lớn vuốt nhẹ bên má bầu bĩnh mềm mềm nhưng không hề ấm áp. . . .

Sau đó là một màn đáng sợ tới mức mặt lạnh như Russia cũng phải biến sắc. . . .đôi tay anh đang vuốt nhẹ má cậu liền bị một lực nào đó rất mạnh giữ lại, anh liền có chút giật mình bàn tay lạnh toát như tỏa ra hàn khí đang áp chế bàn tay to lớn của anh, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy cổ tay anh mà siết. Russia liếc mắt lên nhìn khuôn mặt Nam liền đứng hình, cậu đang nhìn anh với một đôi mắt vô hồn đen thẳm nó tựa như nuốt trọn linh hồn anh trong vòng vài giây nhưng ngay sau đó lại trở lại như không có chuyện gì xảy ra.

Russia với lấy nút bấm gọi trực tiếp WHO xuống, còn anh lúc này thì đang hơi hoảng do VietNam đang lồm cồm muốn ngồi dậy. Rus luống cuống đỡ VietNam ngồi dậy tưởng rằng cậu muốn xuống giường nhưng ai ngờ cậu chỉ ngồi đó thôi, ánh mắt không nhìn anh nữa mà nhìn ra cánh cửa phòng như chờ đợi đó.

3p sau WHO liền có mặt tại phòng bệnh, chính y còn giật mình khi thấy VietNam ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào y một cách đáng sợ. . . .Rus đang trầm cảm thâm niên do bị Nam dọa liền ngột bệt bên giường treo máy luôn.

- Cậu taaa. . . . .

WHO tiến lại đặt tay lên đầu VietNam nhắm nghiền mắt lại như cảm nhận gì đó rồi sau đó liền nhíu mày, y không cảm nhận được căn bệnh nữa rồi. . . có chút yên tâm rồi nhưng vẫn có cảm giác như là căn bệnh không biến mất mà đang ở nơi nào đó rất sâu trong cơ thể Nam, nhưng vẫn tốt hơn là nó lại đi tàn phá cơ thể cậu.

Sau đó WHO liền kiểm tra tổng quát cho Nam, không phát hiện điều bất thường nào y mới thở dài trái tim đang treo cao giờ cũng buông xuống được rồi

Và chưa tới 2p sau tiếng bước chân lại rầm rập vang lên, WHO biết chắc chắn là y lại phải thay cửa phòng này nữa rồi. Và để đính chính câu đó không phải là xạo chó thì cánh cửa ngay lập tức bay về một phía của căn phòng tiếng động lớn khiến những phòng xung quanh dù có bệnh nhưng vẫn hóng drama đủ thứ. . . .

- Nam tỉnh rồi. . . .thật sự là tỉnh rồi. . .

- Cậu ta tỉnh rồi, nhưng đấy chỉ là thân xác thôi. Đừng quá vui mừng vội. . .

Đại Nam nhìn người trên giường đã có thể ngồi dậy thì vui mừng không thể tả nhưng sau đó lại bị câu nói của WHO làm cho khó hiểu

- Ý ngài là sao ?

- Ý như mặt chữ, giờ thì xin phép ta đi khóc thay cho cái ngân khố của bệnh viện đây. . .

WHO nhặt cánh cửa trong góc phòng lên và đi mất để lại dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người

- Nam ??

Mặt Trận đứng cạnh giường nãy giờ, anh quan sát từng thay đổi trên nét mặt của VietNam nhưng không hề có, như thể cậu bị liệt cảm xúc vậy

- Này tên lùn kia, tỉnh rồi mà không báo ai biết thế hả. . . .

Việt Hòa đập vào thành giường nhằm thu hút sự chú ý của VietNam nhưng hình như nghe cậu còn không nghe thì làm gì tới việc chú ý

- Tiểu Nam ?

China vẫy vẫy tay trước mặt VietNam, bình thường thấy hắn VietNam đều tức giận đấm hắn một cái nhưng lực hầu như đều không có nên nó giống một cái đánh nhẹ thì đúng hơn. . . .China đang đợi cú đấm đó nhưng không có gì xảy ra cả, cậu vẫn ngồi đó.

- Cậu ấy làm sao vậy nhỉ. . .??

Singapore đưa hai tay áp vào mặt VietNam sau đó liền rút lại

- L-lạnh quá. . .

Mọi người cũng đều biết cơ thể Nam đã mất khả năng sinh nhiệt nhưng trong phòng ấm áp như vậy mà sao cơ thể cậu vẫn lạnh như băng.

Thailand cầm lấy cằm VietNam hướng mặt cậu lên mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đó anh hầu như đã cảm thấy linh hồn cơ thể đang bị nuốt chửng một cách đau đớn. Buông mặt Nam ra Thailand liền lùi lại về sau khuôn mặt sợ hãi.

- Tên đó làm sao vậy

Việt Hòa nhìn sang một góc cộc cằn hỏi

- Em cũng không biết, cậu ấy ôm lấy mặt Nam xong, vậy mà giờ lại như vậy. . .

Laos lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết

- Tao nói tên kia cơ

Laos lúc này mới nhìn về hướng đó, ủa hóa ra là nói Rus à. . . vậy mà cậu cứ tưởng. . . à thôi

- À. . . em không biết

- Từ lúc vào phòng cậu ta đã như vậy rồi. . .

America đứng trong góc phòng mãi mới chịu lên tiếng, hắn đẩy lại kính tiến tới gần giường bệnh nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nam rồi chuồn mất. . .

Cả phòng đứng hình trong khi America đã chạy xuống tận bãi đỗ xe rồi. ..

- MẸ NÓ THẰNG CHÓ AMEEEEEE. . . .

Việt Hòa gào lên trong khi Việt Minh đang ôm Đông Lào lại tiện tay lấy luôn khẩu súng mới lên đạn của Mặt Trận. . . om sòm một trận căn phòng mới chịu im lặng trở lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Sau 2 tuần VietNam cuối cùng cũng đã được chuyển về nhà bởi vì những người thân của cậu đã yêu cầu ( đe dọa ) bệnh  viện phải cho cậu xuất viện và mang về nhà chăm sóc

Võ mồm không lại bệnh viện đành bất lực mà trả người kèm theo các dụng cụ y tế hỗ trợ cao cấp nhất theo lời của WHO. . . .
.
.
.
.
.
.
.
. End .

_____________________________

- Oke tạm thời thì tới đây trước, tôi sủi tiếp đây

Yew mn <3

.Bye.

_____________________________

Cập nhật ngày : 20/8/2022
                     giờ : 14.57

. . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net