Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tự nhiên cái dạo bị chăm viết truyện :)

____________________________

Hôm nay là ngày mà VietNam được đưa về nhà chính vì vậy mà từ sáng sớm WHO đã đi qua phòng bệnh của cậu để kiểm tra tình hình một chút nhưng đáng tiếc y đến hơi muộn rồi, căn phòng trống không lạnh ngắt như thể lâu rồi không có hơi người ở vậy

- Mấy người này. . . có nhất thiết phải nhanh như thế không !

Trong lúc ở viện là thế, còn lúc này ở nhà Đại Nam thì

- Mau dọn dẹp nhanh lên, nay cậu út trở về từ bệnh viện đó

- Chỗ này dọn sạch đi

- Chỗ kia còn bẩn kìa

- Mau dọn dẹp phòng của cậu út

-. . . .

Cả đám người hầu lẫn ông quản gia đang loạn lên chỉ vì mới 1p trước Đại Nam đã gọi điện về và thông báo rằng họ sắp trở về trong khi đó căn nhà và nhất là phòng VietNam phải thật sạch sẽ vì hiện tại sức đề kháng của cậu rất rất rất là yếu. . . .

Tầm 10p sau chiếc xe được mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện trước cổng biệt phủ, ông quản gia lục đục chạy ra đón bọn họ tưởng rằng sẽ như mọi lần ông đều bị VietNam chạy ầm ra ôm lấy thì không lần này ông thấy một VietNam phờ phạc thiếu sức sống, ánh mắt lẫn cơ thể đều vô hồn. . . .ông và mọi người đều chết lặng

Đại Nam có vẻ đã nhìn ra tình hình, ông không nói gì ôm lấy VietNam vào trong nhà trong khi Việt Minh lẫn Mặt Trận đang gặp vấn đề với đống dụng cụ y tế mà WHO cho còn Đông Lào với Việt Hòa vừa làm vừa cắn nhau éo tha

- Mọe thằng ch* phải lấy cái này ra trước

- Ông bị nguuuu à, phải lấy cái này ra trước

- Cái này. . . .

- Cái này. . . .

Vậy là thành ra một vụ cãi nhau om sòm

Gì ?? Người hầu à ?? Họ chết máy từ lúc thấy VietNam rồi nên ai rảnh mà phụ mấy người kia đâu. . . .

. . . .

Đại Nam từng bước đi trên hành lang trong đầu vẫn mông lung với những suy nghĩ linh tinh không trùng khớp của bản thân mà không hề để ý ông đã đứng trước cửa phòng VietNam từ lúc nào, đẩy nhẹ cánh cửa. . . .hừm nó không khóa sao. . . mà cũng đúng nhỉ người hầu vừa dọn dẹp xong thì phải

- Haizzz

Đại Nam thở dài một hơi nhìn xuống VietNam, thằng bé ngủ rồi sao từ lúc nào vậy nhỉ. . . .có phải ta đã quá vô tâm với con không ?!. . .có phải lúc trước ta quá khắc nghiệt với con nên con dần trở nên hướng nội và bắt đầu né tránh ta không. . . .ta yêu thương rất là yêu. . . yêu ?? Yêu sao. . . . .

. . . . .

Dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, Đại Nam đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng

Chiếc giường lạnh lẽo đến lạ thường. . . .

Đại Nam mân mê ngọn tóc đỏ rực lấp lánh đang bám lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà trong lòng cứ ngổn ngang một cách kì lạ, cuối cùng ông vẫn chọn bỏ qua những suy nghĩ đó. Hôn nhẹ lên trán cậu, Đại Nam cười ôn nhu

- Xin hãy tỉnh lại nhé. . . .

Sau đó khóe mắt ông cay xè, giọng nói không giữ được mà run rẩy. Nắm lấy bàn tay lạnh toát đó ông khóc nấc lên trong đau đớn. . . .

Những người bên ngoài cũng không dám tiến vào thậm chí cả Mặt Trận với Việt Minh cũng chỉ đứng đó sau đó quay người bỏ đi, Việt Hòa và Đông Lào dưới nhà đang ngồi thở dốc như chưa từng được thở. . . .ngay sau khi thấy vẻ mặt như đưa đám của hai người kia Đông Lào mới bật dậy

- Hai người làm con mẹ gì mà mặt cứ như đưa đám thế

Việt Hòa lúc này cũng mới để ý đến hai người đó, anh không nói gì chỉ tặc lưỡi rồi bỏ vào trong bếp. . .

Việt Minh nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế vắt tay lên trán thở dài. . . .bất kể là lúc nào kể cả là khi ở thế giới cũ VietNam cũng chưa từng bị bệnh vậy mà sao tới lúc qua đây lại dính phải căn bệnh như một lời nguyền của ác quỷ vậy chứ. . .anh day hai bên thái dương đau nhức của mình

Có lẽ giống Việt Minh nên tâm tình của Đông Lào cũng chả khả quan lắm nhưng với tính cách đó thì mọi người nghĩ Đông Lào sẽ ngồi xuống than thở à. . không đâu, cậu ta xách súng qua bên khu luyện tập và làm một trận gà bay chó sủa bên đó

Mặt Trận thì bỏ vào phòng từ lúc nào không hay. . . .

Nói chung là căn biệt phủ của Đại Nam u ám đến đáng sợ.

. . . . .

Tối hôm đó tầm nửa đêm, gió từ bên ngoài thổi mạnh đập thẳng vào cửa sổ bên ngoài phòng VietNam, cánh cửa mở tung rèm cửa bay phấp phới trong gió, trên giường VietNam đang trong tư thế ngủ say đột nhiên mở mắt. . . .

Vô hồn

Tăm tối

Cậu từ từ ngồi dậy trầm ngâm một lúc rồi nhìn về cảnh cửa phòng mà mỉm cười cũng không biết cậu cười với ai. . . nhưng nụ cười đó thật đáng sợ.

Sau đó nụ cười đó liền dập tắt thay vào đó là khuôn mặt cậu dần mờ đi một cách nhanh chóng. . . .mờ tới mức không ai có thể nhận ra đó là người hay là ảo giác nữa sau đó cánh tay thon dài giơ ra như thể cầu cứu ai đó. . . .

Cứu con. . .làm ơn. . . .

Cứu tớ với. . . xin cậu đấy. . .

Cứu em. . . .

Tiếng ma xát rè rè chói tai cứ văng vẳng trong không gian tĩnh mịch. . .

Cậu biến mất rồi. . . .

Nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi, có gì đó đang xuất hiện. . .

VietNam. . .???

" Ồ. . . các ngươi nghĩ ta là người đó ư. . .hahaaaa. . .ngây thơ thiệt đó. . . ."

Làn khói đen cuốn theo những sợi tơ đỏ như máu bao trùm lấy cơ thể của VietNam

* Tách *

Khung cảnh chuyển đổi. . . giờ đây cơ thể VietNam đang treo lơ lửng bởi những sợi chỉ đỏ và thật đáng hận những sợi chỉ đó được tẩm đỏ bằng máu của cậu

" Thả cậu ta ra ??. . . .thật sự nhưng chưa được đâu. . .ta còn phải tìm lõi kĩ ức của cậu ta nữa. . . . "

. . . . . giọng nói giống của VietNam đến 90% nhưng lại trầm hơn rất nhiều

" Để ta kể lũ hạ đẳng các ngươi nghe. . . dư vị kí ức của cậu ta rất thú vị và ngon nữa, đau đớn hạnh phúc tuyệt vọng. . .và rất nhiều trạng thái khác đều tụ tập ở cậu ta một cách hoàn hảo. . . cả kí ức kiếp trước của cậu ta cũng rất đỗi là phong phú. . . .hahahahaaaaa"

Giọng nói cười lên điên dại sau đó lại im lặng

" Chán thật nhaaa. . . . hay là ta cho các ngươi chứng kiến cậu ta sau khi ta rút cạn lõi kí ức của cậu ta nhé. . . sẽ rất là vui đấy. . haha"

Nói rồi khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. . .lần này là một ngọn đồi bỉ ngạn rộng mênh mông nếu nhìn kĩ thì trên đỉnh có một cây phượng lớn với những tán hoa đỏ rực

Khung cảnh lại nháy một lần nữa thay đổi, giờ chỉ còn cách cây phượng khoảng chừng vài bước chân. Thật kì lạ, dưới tán cây có một ai đó đang ngồi

Từ dưới cơ thể người đó chảy ra một thứ dịch nhớp nháp đỏ lòm. . . .cái này. . không. . .không phải là máu đấy chứ. . .

Nhìn lên người đó. . . .

Tóc đỏ

Sao vàng

Mắt hổ phách

. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Các ngươi tới muộn rồi. . . haha. . .

_________________________

Đại Nam choàng tỉnh giấc mồ hôi chảy dài xuống chiếc áo sơ mi vàng chanh khiến nó ướt đẫm, đôi mắt mông lung như mới gặp ảo giác. Ông đột nhiên giật mạnh lao xuống giường chạy thẳng ra khỏi phòng tiến nhanh tới phòng VietNam

Thằng bé. . . . thật may. . . cậu vẫn đang ngủ, tiếng thở yếu ớt nhưng đều đều khiến tâm trạng Đại Nam như giãn ra.

- Cha ??

Hử. . .Mặt Trận sao ?? Thằng bé đang làm gì vào giờ này vậy nhỉ. . . hay là do mình nên nó mới thức dậy sao. . .

- Ta. . . làm con tức giấc sao ?

Mặt Trận lắc đầu

- Con gặp ác mộng và dường như Việt Minh, Việt Hòa và Đông Lào cũng mơ như vậy y chang. . .

Đại Nam đột nhiên nhận ra gì đó, ông nhẹ nhàng đắp chăn lại cho VietNam rồi ra ngoài đóng cửa

- Con gọi luôn mấy thằng kia xuống dưới lầu, ta có chuyện muốn nói. . .

Nhận được cái gật đầu từ Mặt Trận, Đại Nam liền xuống dưới lầu.

. . . . .

Một lúc sau, từng người từng người cuối cùng cũng xuống, 5 người ngồi mặt đối mặt không khí căng thẳng đến tột cùng

- Kể lại cho ta nghe về cơn ác mộng của các con.

Đại Nam nghiêm nghị ngồi chính giữa, 4 người kia nhìn nhau rồi cuối cùng vẫn kể

Đúng như Đại Nam dự đoán giấc mơ của đám trẻ giống y của ông vậy không chừng đây lại là điềm báo thì sao. . .

Rầm

Cánh cửa chính bay thẳng vào trong một cách thô bạo. . .

- Ngài Đại Nam, tôi có chuyện cần nói với ngài. . . .

- CÁI LONE MÁ BỌN ĐIÊN NÓI THÌ NÓI CHỨ CÓ CẦN PHÁ CỬA NHÀ NGƯỜI KHÁC THẾ KHÔNG !!

Việt Hòa giận dữ đập bàn la lớn. . . mà đúng thật tụi bay có chuyện cần nói thì cứ gõ cửa đi mắc con mẹ gì lại đi phá cửa nhà người khác như thế. . .

Đại Nam thở dài nhìn đám nhóc loi nhoi trước cửa nhà

- Thật lòng xin lỗi vì cánh cửa thưa ngài Đại Nam

Russia cúi người một góc 90 độ thành tâm hối cải trong khi đám đằng sau loi nhoi éo chịu được

- Không sao. . .

Đại Nam mệt mỏi đáp, xin lỗi có được ích gì đâu sửa lại cái cửa đi rồi nói tiếp

- Thế các cháu đến kiếm ta có chuyện gì. . .

Lúc này cả đám mới im lặng

- Thưa ngài Đại Nam, bọn cháu đều có chung một giấc mơ. . . là về VietNam nên muốn kể cho ngài nghe. . .

Cuba tiến lên nói ánh mắt trở nên nghiêm nghị như thể có chuyện rất quan trọng vậy

- Đúng thế ạ

Laos ở đằng sau đang đu lấy Myanmar cũng nhanh nhảu đáp lại

- Vậy mấy đứa vào đây ngồi đi

- Vâng

Cả bọn đồng thanh đáp rồi vào vị trí mà yên vị

- Tck. . .

Việt Hòa lẫn Đông Lào đều không ưa đám người này và đám người kia cũng không ưa hai người này tý nào cả, trong khi hai bên đang giao tiếp lịch sự bằng sóng não thì bên đây khác bọt hẳn. . .

- Vậy là mấy đứa đều mơ cùng một giấc mơ sao. . .

Đại Nam nhìn về phía Cuba, không lẽ là giấc mơ đó. . . có lẽ nào lại như vậy

- V-vâng. . . .

Giọng Cuba giờ lại có chút run rẩy, anh sợ hãi khi phải nhớ lại giấc mơ đó. . . nó chân thực và đáng sợ

- Vậy hãy kể lại cho ta nghe xem như nào. . . .

- Vâng. . .

Khi Cuba chuẩn bị kể thì từ bên ngoài lại xuất hiện một vị khách không mời. . .

- Japan ?? Cháu đang làm gì ở đây vậy ?. . .

Bọn này có sở thích vào nhà người khác lúc nửa đêm hay sao ý. . .giờ là 1h sáng và nhà ông ngày càng đông khách là sao. . .

- VietNam. . .m-máu. . . m-máu. . .rất n-nhiều. . .ức. . m-máu. . đau quá. . .đau quá. . .cứu t-tớ. . .

- Cậu nói gì cơ Japan ??

Singapore tiến lại gần lay Japan nhưng biểu hiện của cậu ta đã hoàn toàn làm Singapore sợ. . . .khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại xanh xao phờ phạc, quầng thâm dưới mắt đậm đến không tả, nhìn cậu ta như người mất trí vậy. .

- Cháu nói VietNam làm sao cơ ??

Đại Nam lên tiếng thì Japan lại im lặng. . .

- Hức. . .hức. . .x-xin hãy cứu VietNam. . .cậu ấy đ-đang đau lắm. . .nhiều m-máu quá. . .đôi m-mắt ấy. . .biến mất rồi. . . m-máu. . . toàn là máu. . .

Japan khóc nấc lên rồi ngất xỉu, ngay lúc đó một cánh tay luồn qua eo cậu ta giữ lấy cơ thể xơ xác. . .

- JE ??

- Lâu rồi không gặp, Đại Nam. . .

Một trong bộ ba phát xít đang làm gì ở đây vậy. . . .hơn nữa hắn có quen Đại Nam sao ??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[ Đại Nam : Không những quen mà hắn ta còn mặt dày bắt cóc Nam nhà ta mấy lần với cái lý do rất nhảm nhí là vợ hắn thì phải về nhà chồng chứ. . . .]

[ T/g : haha. . .ngài cất dùm cây AK đi ạ. . . ]

. . . .

____Còn tiếp____

Cập nhật ngày : 22/8/2022
                        giờ : 16.17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net