Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

- Ta thật không ngờ ngươi lại vác cái bản mặt đó tới đây đấy J.E

Đại Nam nhăn mày đưa hai mắt nhìn về phía J.E rõ ràng ông đáng rất khó chịu

- Tại sao lại không nhỉ. . . ta chỉ tới thăm tiểu thiên thần của ta thôi mà. . .

- NGƯƠI--ưm. . . .ư. . .

Đông Lào nhìn thấy J.E là liền như muốn phát tiết nhảy bổ tới chỗ hắn ta nhưng may mắn là Mặt Trận đã giữ Đông Lào lại, nhìn mặt anh chắc cũng chả vui vẻ gì nhưng tạm thời giữ lại tính mạng cho thằng ngu này đã

J.E cười nham nhở, đôi miêu nhãn híp lại thành một đường bán nguyệt liếc xung quanh nhìn Đông Lào rồi nở một nụ cười lạnh

- Chó điên. . .xích lại đi nhé, heh. . . ở đây có vẻ đông vui hơn ta tưởng. . .

Hắn lại tiếp tục giở thói đời, bước đi ngạo nghễ tới sofa thẳng tay quẳng Japan đang bất tỉnh nhân sự xuống ghế. . . .rồi ngồi về một phía vắt chéo chân và cười

Đông Lào bị hắn ta xiên xỏ liền vùng vẫy muốn rời khỏi tay Mặt Trận nhưng lập tức bị Việt Minh giữ lại tiếp, vùng vẫy một hồi cuối cùng Đông Lào mới chịu bỏ cuộc. . . . . do mệt, chứ lúc nữa khỏe rồi dãy tiếp cho coi 

Việt Hòa đứng khoanh tay dựa vào cây cột thạch anh, một cảm giác lành lạnh chạy ngang tay giúp anh bình tĩnh lại đôi chút. Liếc qua phía J.E một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng anh, nhưng anh đếch sợ nên tặc lưỡi quay đi

Căn phòng giờ im lặng đến đáng sợ, đám người hầu đứng nép sau lưng ông quản gia mà hóng hớt

- Ngươi cũng tự do quá nhỉ. . .?

Đại Nam chỉnh sửa lại phong thái tiến tới sofa mặt đối mặt với J.E, hắn ta cười nhẹ rồi thở dài

- Haizzzzz. . .cũng chỉ là ta nhớ tiểu thiên thần thôi. . .

Hắn ta thở dài thườn thượt hai tay chống cằm nhìn Đại Nam mà mỉm cười nhẹ

- Chứ không phải ngươi tới đón Japan sao ?

Bị hắn ta nhìn Đại Nam liền rùng mình một cái, nhìn hồi ông móc mẹ mắt ra giờ

- Hả ai cơ. . . . ???

J.E đơ mặt ra nhìn Đại Nam như thể ông mới nhắc tới một người rất xa lạ vậy

. . . . . .

Đùa nhau à, tên này tới chỉ vì gặp VietNam chứ không phải vì đón Japan - con trai hắn sao ?. . . . .cha mẹ này vứt sọt rác là vừa. Japan giờ chắc đang khóc ròng trong tâm

- À. . . .ý là Japan sao.? Nói thiệt thì ta cũng chả quan tâm đến thằng bé nhiều lắm nhưng cũng là một người cha nên ta tới đón nó. . . .chắc thế đấy

J.E ngồi cười khà khà như thằng dở trong nhưng ánh mắt khinh thường của những người đứng xung quanh

Có ai làm cha mà như ông không vậy ? Không hiểu Japan bị hắn ta nuôi dưỡng như nào nữa. . . .nào cậu ta tỉnh phải hỏi mới được

- Ngươi muốn gặp VietNam ?. . .

Đại Nam khẽ vuốt tóc qua rồi xoa đầu, hôm nay thật sự mệt mỏi với ông quá rồi

- Đúng vậy. . . .-ehhhh. . .

J.E vừa nói xong liền bị Đại Nam xách cổ như một con mèo quẳng thẳng ra khỏi cửa nhà

- Biến đi

* Rầm * cánh cửa đóng lại thật mạnh như thể nó muốn nứt cả ra. . . .tính ra lúc bọn kia mới tới cánh cửa không phải đã bay màu rồi à, J.E chưa kịp thở dài thì cánh cửa lại lần nữa mở ra nhưng chưa kịp vui mừng thì Japan không biết từ đâu bay tới tay hắn ta rồi cánh cửa lại thêm lần nữa đóng vào

- Vẫn như ngày nào

Hắn ta cười nhẹ rồi đứng dậy túm Japan vác lên vai rồi đi mất. . . .

Sau khi đuổi được J.E đi thì Đại Nam cũng " lựa lời " mà bảo những người còn lại đi về, sau cùng chỉ còn lại 5 người bọn họ

- Thôi cũng muộn rồi, mai chúng ta sẽ nói tiếp giờ các con đi nghỉ ngơi đi. . .

- Dạ vâng. . .

Mặt Trận cúi đầu trả lời

- À mà con buông Đông Lào ra đi, thằng bé sắp ngạt thở rồi kìa

- Con biết mà. . .

. . . . Đại Nam chớp mất hai cái rồi cũng thở dài mà đi lên lầu, ông hơi bị mệt rồi  nên là ông chọn mặc kệ tụi nó
.

Trên hành lang dài âm u vang lên những tiếng bước chân từ tốn rồi dừng lại, một bóng người khá cao mảnh khảnh đứng trước cửa phòng của VietNam

* Cạch * cánh cửa phòng bị mở ra, hắn ta lặng lẽ bước vào trong rồi đóng cửa lại

Trong phòng tối và nóng đến lạ thường hắn ta dựa vào chút ánh sáng từ cửa sổ men tới giường của VietNam, cậu đang trong giấc ngủ và nó có vẻ rất ngon. Đột nhiên hắn ta rút ra một con dao găm nhỏ nhẹ nhàng cứa lên khuôn mặt VietNam thay vì một chất lỏng đỏ chói mắt chảy ra lại là những tạp chất đen xì  ánh lên màu như bầu trời đêm, hắn đang loay hoay tìm lọ để đựng tạp chất đó thì liền bị dọa tới mức muốn đột tử

- Ngươi. . . . đang làm cái gì vậy hả ?

Hắn ta bất chợt lạnh sống lưng giọng nói như thể tu la địa ngục lạnh lẽo tới thấu xương, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn rồi theo phản xạ hắn ta quay lại nhìn về hướng giọng nói đó

* Thịch * con tim hắn ta đập mạch rồi đập liên hồi, đấy chắc hẳn là nỗi sợ hãi mãnh liệt nhất của hắn về sau. . . .đôi mắt màu lưu ly sắc bén mang theo bao nhiêu tức giận, đoán chắc nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn ta không biết đã phải gặp Diêm Vương bao nhiêu lần rồi

Cổ họng hắn khô khốc, lưng thẫm đẫm mồ hôi không biết do nhiệt độ trong phòng cao hay do hắn đang sợ hãi nữa, hai chân không giữ được mà run rẩy rồi ngã xuống nền nhà trong mắt hắn giờ chỉ còn lưu lại duy nhất hình ảnh của đôi mắt đầy đáng sợ đó, đầu hắn ta trống rỗng không thể suy nghĩ được rằng bản thân hắn cần chạy trốn khỏi con quái vật này. . . . .mà chạy có nổi đâu cố làm gì. . .

- Này. . . ông anh làm gì mà chắn ở cửa thế hả . . .ê. . có chuyện gì a-. . . .

Việt Hòa từ đằng sau lưng Mặt Trận mà nhìn vào trong cảnh tượng cũng chả có gì đặc sắc nhưng chết thật anh ta lại chú ý tới vết thương vẫn còn rỉ ra chất lỏng màu đen kì lạ kia của VietNam

Anh chạy nhanh tới giường của VietNam vươn tay tới chỗ vết thương để nó không chảy ra thứ chất lỏng màu đen kia nữa, tên lạ mặt kia nhân cơ hội muốn chạy thoát nhưng đáng tiếc hắn lại bị bắt lại bởi Mặt Trận nếu như bị Việt Hòa bắt thì có thể một phát súng hắn sẽ được giải thoát nhưng nếu bị Mặt Trận bắt được thì cuộc sống sau này của hắn sẽ chắc chắn đau khổ hơn gấp vạn lần

- Chết tiệt thằng chó mày làm cái gì với VietNam rồi. . .sao vết thương của em ấy lại không ngừng chảy ra những thứ màu đen này hả !!

Việt Hòa hai tay ôm lấy khuôn mặt VietNam hét lên, rõ ràng tên WHO kia nói rằng cơ thể em ấy đã mất hết cảm giác rồi nhưng vừa nãy khi chất lỏng ngày càng chảy ra thì em ấy liền mím môi lại. . . .em ấy đang đau sao ? Chết tiệt tên khốn đó. . .

Những người hầu xung quanh đó nghe thấy tiếng liền chạy nhanh tới phòng VietNam nhưng rồi bị dọa sợ tới mức không dám vào trong. . . .thà là cứ một phát súng cho hắn ta trầu trời luôn đi cứ theo tình hình này thì chắc là mọi việc sẽ chả tới đâu

- Mau gọi cha ta tới đây

Mấy cô người hầu giật bắn mình gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh đi mất. . .hahah. . nghỉ việc thôi làm con mẹ gì nữa

Mặt Trận không nói không rằng đè tên kia xuống một tay bóp lấy cổ hắn ta một tay còn lại lấy con dao găm trong túi hắn ta ra

- Đây là cái gì ?

Hắn ta khó khăn mở mắt ra nhìn, mọi thứ như quay cuồng trước mắt hắn cố định thần lại, cái cảm giác đau rát ở cổ họng khiến hắn dãy nhiều hơn

- Đ-đấy là. . . khụ. .khục. . c-co-. .khụ con. . khục. .d-dao găm. . .khụ khụ. . .

Mặt Trận liếc về phía hắn tay dồn thêm lực mà bóp lấy cổ hắn, khoảnh khắc đó hắn ta có thể cảm nhận được sự đau đớn đến từ xương cổ của hắn nó như sắp bị bẻ gãy làm đôi vậy

- Ta hỏi thứ ngươi tẩm vào lưỡi dao là gì ?

Hắn ta trợn mắt nhìn Mặt Trận, tên này có thể nhìn ra được hắn có tẩm thuốc vào trong lưỡi dao sao. . . .

- Khụ. . . khục. .t-ta. .

Mặt Trận tặc lưỡi ném hắn về phía góc tường, do va đập mạnh mà đầu óc hắn dường như mất đi ý thức nhưng chưa kịp ngất đi thì cảm giác đau đớn khủng khiếp ập tới mặt hắn bên trong khoang miệng bị lấp đầy bởi vị tanh tưởi đến buồn nôn

Việt Hòa thấy vết thương của cậu không hề khép lại thậm chí càng ngày thứ chất lỏng màu đen đó càng chảy nhiều liền trở nên lo lắng, nhăn mày lại anh tới chỗ hắn ta mới bị Mặt Trận ném xuống giáng một cú đấm thật mạnh rồi túm lấy cổ áo hắn ta mà lôi ra ngoài

- Nhớ đừng để hắn ta chết. . .

Mặt Trận mặt lạnh nhìn về phía Việt Hòa tay vẫn không ngừng thay băng cứu thương cho VietNam

- Tck. . .tôi tự biết chừng mực. . .

Việt Hòa đang rất điên tiết và cần được giải tỏa, mấy tên này đều có xu hướng muốn gặp Diêm Vương sớm thì phải nếu đã vậy thì đáp ứng thôi. . . bọn chúng cầu xin tới mức này rồi cơ mà !!

. . . . .

Mặt Trận ngồi bên giường VietNam mà lòng sốt sắng không thôi, thứ nước màu đen này vẫn chảy thậm chí là ngày càng chảy nhiều hơn miếng vải trắng giờ đã nhuộm đen kịt

- Nam làm sao vậy con ?

Đại Nam sau khi được người hầu nói hết sự việc liền nhanh chóng tới đây nhưng chỉ thấy mỗi Mặt Trận đang ngồi cạnh VietNam

- Có một tên đã vào trong phòng VietNam và hắn ta đã dùng con dao găm này rạch một đường trên má em ấy, kì lạ là vết thương chỉ chảy ra một chất lỏng màu đen nhưng giờ con đang lo lắng là vết thương không khép lại được. . . .

Đại Nam chợt giật mình tiến lại kiểm tra đúng là có một vết thương hở, ông không nói gì trên trán những đường gân nổi hết lên nhưng khuôn mặt vẫn có nét lo lắng. Ông lấy điện thoại bấm những dòng số lạ rồi gọi. . . .điện thoại bắt đầu đổ chuông

- Alo

- Xin chào ngài WHO, tôi là Đại Nam và hiện tại đáng có một chút vấn đề mong ngài có thể qua biệt phủ nhà Đại Nam một chút. . . tôi sẽ cho người qua đón ngài. .

- Ủa gì-. . . . .

* Bíp *. . . . .dập máy luôn chứ, vaiz thật và đúng 3p sau một chiếc xe màu đen mang biểu tượng nhà Đại Nam xuất hiện trước cổng nhà WHO.

- Làm thật đấy à. . .

WHO thở dài vươn tay lấy chiếc áo blouse rời khỏi phòng, người hầu dưới nhà thấy y đi xuống liền thông báo 

- Thưa ngài WHO, ngài Đại Nam có gửi tin nhắn-. . . .

- Ta biết rồi

WHO nhíu mày, không biết cái gia đình đó lại có chuyện gì nữa rồi nếu mà gọi cho y thì chắc cũng chỉ là chuyện của cậu ta thôi nhỉ. . . .

Bước vào trong xe, y có chút bất ngờ vì người lái xe là Mặt Trận thảo nào bình thường đi từ biệt phủ nhà Đại Nam tới nhà y cũng mất hơn 15p mà từ lúc cuộc gọi kết thúc cũng chỉ có 3p mà thôi, nhưng ngồi trên xe Mặt Trận lái có lẽ là sai lầm lớn nhất đời WHO. . .

. . . .

Chính xác 5p sau chiếc xe đó đã dừng trước cổng biệt phủ nhà Đại Nam, đáng lẽ mất có 3p thôi nhưng bị kẹt đường nên đi đường tắt mất thêm có 2p chứ nhiêu

[ T/g : đêm khuya vẫn kẹt xe như thường nha :') ]

WHO lảo đảo đi ra khỏi xe, cũng may có người hầu đỡ không chắc y xỉu tại chỗ đó rồi. . . .nhìn qua Mặt Trận vẫn bình tĩnh mà y không khỏi hoang mang, tại sao đi xe với tốc độ như thế mà chưa bị giao thông nó tóm nhỉ. . . chậc chậc

- Mời ngài WHO

Mặt Trận điềm nhiên mở cửa mời y vào trong, WHO cũng đứng thẳng dậy đi nhanh vào bên trong

Hai người đi nhanh tới phòng của VietNam chỉ thấy Đại Nam ngồi bên giường tay úp một miếng vải trắng mới bên má cậu

- Đã xảy ra chuyện gì ?

WHO nhíu mày, vừa vào đến căn phòng y đã ngửi thấy mùi một loại thuốc hiếm, hương ngọt ngào như mật ong nhưng lại có một chút mùi hắc nhẹ.

- Có người xâm nhập vào và đã dùng con dao găm này làm bị thương một bên má của Nam. . .

Mặt Trận đưa con dao cho WHO coi, y có vẻ ngạc nhiên khi thấy con dao găm đó nhận lấy, con dao mà suy sét sau đó như nhận ra gì đó WHO ngửi thử lưỡi dao rồi nhíu mày lại

- Trên lưỡi dao có tẩm một loại dược quý, đó là Halte nicht an

[ T/g : cái tên tôi chỉ bịa ra thôi nha, mặc dù hơi khó đọc tý nhưng kệ đi ]

- Halte nicht an có nghĩa là không ngừng lại trong tiếng Đức mà. . .

Mặt Trận khó hiểu, anh chưa nghe tới loại dược này bao giờ

- Đúng và y như tên gọi của nó loại dược này có công dụng là làm chảy máu liên tục các vết thương hở thậm chí nếu ăn phải cơ thể sẽ không ngừng chảy máu trong mà chết. . . .

WHO ngưng trọng đi mấy giây rồi lại nhìn vào vết thương của VietNam mà khó hiểu

- Nhưng tại sao trong cơ thể cậu nhóc lại có thứ tạp chất màu đen này. . . nó có mùi hơi ngọt ngấy và hắc

- Chúng tôi cũng không biết. . .

Đại Nam lắc đầu quay qua nhìn Mặt Trận

- Con đi lấy cho ta thêm khăn sạch đi

Mặt Trận gật đầu rồi đi ra ngoài, ai biết được trong lòng anh đang ngổn ngang như thế nào

- Có cách nào làm cho vết thương ngừng chảy không ?

Nhìn lên WHO đang suy ngẫm gì đó, Đại Nam rũ mắt hỏi

- Có. . . nhưng sẽ mất chút thời gian. . .ta sẽ gọi Germany tới có khi cậu ta sẽ biết chút gì đó về loại dược này

Sau đó WHO đứng qua bên gần cửa sổ mà nói chuyện điện thoại, Đại Nam mệt mỏi rũ mặt nhìn VietNam mà lòng đau như cắt

Tầm 5p sau, có một mùi thoang thoảng bay qua mũi Đại Nam, ông chợt giật mình nhìn xuống vết thương đang hở của cậu. . .

- A. . . .máu. . .thằng bé đang chảy máu. . .

WHO đang đứng nghe điện thoại đột nhiên thấy Đại Nam la lên liền cúp điện thoại cái ngang rồi chạy tới. . .

- Thằng bé sao lại chảy máu rồi. . .chết thật. . .

Đúng lúc này Mặt Trận từ cửa đi vào với một chồng khăn cao ngất ngưởng, nghe thấy Đại Nam nói xong anh liền làm rớt hết xuống nền nhà. . .

- Sao thằng bé lại chảy máu rồi. . .

Vết thương hở của VietNam giờ như cái vòi nước bị rỉ vậy vừa chảy ra thứ tạp chất màu đen vừa lẫn với một màu đỏ tươi của máu

- A. . . .thiệt tình. . .

WHO lấy kim tiêm, tiêm một mũi Desmopressin vào vị trí gần vết thương rồi lấy một trong những chiếc khăn Mặt Trận đánh rơi úp vào vết thương, cũng chỉ mong thuốc có tác dụng. .

Tầm 10p sau Germany đã thành công xuất hiện ở nhà Đại Nam trong bộ đồ ngủ màu xanh do Nazi mua cho với 2 dòng chữ to đùng đằng sau lưng Lieber Sohn, đang tự hỏi sao cậu ta có thể ra đường trong bộ dạng đó chứ

. . .

Quay lại 10p trước, khi Germany đang say ngủ trên bàn làm việc thì bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc kiểm tra xem thì cậu có chút ngạc nhiên

- Sao ông ta lại gọi cho mình lúc 3h15p sáng thế ?

Đeo kính lên, Germany liền nghe máy của WHO

- Ngài gọi tôi có chuyện gì không ngài WHO ?

- Ta muốn cậu tới nhà Đại Nam một chuyến

Germany có chút bất ngờ, nhưng ông già này bị sao à. . .bây giờ đang là 3h sáng ai lại chui qua nhà Nam lúc 3h sáng bao giờ

Đầu dây bên kia có tiếng hắt hơi khá to. .

- Ngài không sao chứ ngài WHO ??

- Ta không sao, cậu hãy qua nhà Đại Nam ngay đi có chuyện gấp đấy

- Nhưng thưa ngài. . .

- Qua nhanh lên

- . . . . nhưng giờ đang là 3h đêm

Sau đó Ger liền nghe được tiếng của Đại Nam và chắc chắn là ông ấy đã nhắc tới máu. . .và trong đầu Ger lúc này hỗn độn một đống chưa kịp hỏi gì thì ông già kia tắt máy mấy rồi

Không nghĩ ngợi nhiều Germany chạy ra khỏi phòng gọi tài xế và ngay lập tức tới biệt phủ nhà Đại Nam, mặc dù ông tài xế rất muốn nói là " cậu chủ à người đang mặc đồ ngủ kìa " nhưng nhìn mặt Germany căng đét nên cũng chả dám nói nên mới có một màn như trên. . .

. . . . .

Sau khi được người hầu dẫn tới phòng VietNam, thứ anh ngửi được nồng nhất chính là mùi máu. . .vậy là suy đoán của anh đã đúng VietNam xảy ra chuyện rồi

- Ở đây có chuyện gì vậy ??

- A. . .rất tốt Germany lại đây ta cho cậu coi cái này. . .

Chưa kịp hỏi han gì tới VietNam anh đã bị WHO kéo tới chiếc bàn gần đó, trên bàn để đúng một con dao găm

- Đây là sao thưa ngài WHO ??

Germany khó hiểu nhìn ngắm con dao găm nhưng rồi một mùi hương quen thuộc khiến anh chợt rùng mình

- Con dao găm được tẩm Halte nicht an và theo như ta được biết đây là một loại dược hiếm được tìm thấy ở Đức thì phải. . .

Germany hơi giật mình

- Đúng vậy, đây là một loại cỏ hiếm ở Đức được dùng để tra tấn tù nhân. . .nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây được ?

Mặt Trận ngồi bên giường nhìn về phía hai người kia, Đại Nam hai tay run rẩy đưa mắt về phía chiếc bàn rồi nói

- Có kẻ đột nhập nhân lúc dưới nhà đang hỗn loạn và dùng con dao găm đó làm bị thương Nam. . .

- Lúc đầu chỉ là chảy ra những tạp chất màu đen thôi nhưng không hiểu sao giờ cơ thể thằng bé đang xuất huyết nặng

Germany có chút hoang mang, anh tìm trong túi áo rồi lấy ra một loại cỏ có màu đỏ thẫm lá dẹt bóp nát sau đó đưa cho Đại Nam

- Ngài hãy đắp cái này vào vết thương của VietNam, nó có tác dụng làm lành vết thương hở đấy ạ. . .

Germany vừa dứt lời Đại Nam liền có chút sững sờ mà đón lấy nắm cỏ, ông vẫn có chút do dự nhưng nhìn máu cậu chảy ngày càng nhiều thì liền thầm mong loại cỏ này có tác dụng mà đắp vào vết thương

- Đấy là cỏ Hiperto đúng không ?

[ Bịa lần 2 ]

WHO nhìn Germany với ánh mắt dò sét

- Đúng, loại cỏ này là khắc tinh của halte nicht an

- Nhưng sao cậu lại mang theo nó vậy Germany ?

Ger thở dài

- Tôi hay bị mất ngủ mà loại cỏ này còn có tác dụng là an thần nên tôi hay mang trong người để tinh thần được thư giãn

. . . .

Trong lúc Germany và WHO đang đàm đạo về vấn đề dược học thì bên giường này vết thương của VietNam đã thật sự lành lại thậm chí một vết sẹo cũng không hề có

Đại Nam vui mừng bỏ chiếc khăn thẫm máu xuống lấy một chiếc khăn sạch khác lên lau toàn bộ chỗ máu còn dính ở xung quanh đi, ít nhất giờ khuôn mặt ông đã dãn ra chút

- Con đi lấy nước ấm

Mặt Trận nói xong liền rời đi, Đại Nam cũng đứng dậy tiến tới chỗ Germany

- Cảm ơn cháu Germany, không có cháu ta cũng chả biết làm sao nữa. . .

- Dạ không có gì đâu ạ

. . . . .nhưng rồi một việc xảy ra khiến cả ba người chết máy

-. . . ưm. . .cha ??
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.End.

________________________

- Tôi lặn hơi lâu thì phải, à thôi bù cho mn chương này

Tôi lặn tiếp đây

À mà Trung Thu Vui Vẻ ❇️❤

__________________________

Cập nhật ngày : 8/9/2022
                     giờ : 19.09


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net