Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
._____________________________.

Không khí ngày hôm nay nó ấm áp một cách lạ thường, màn đêm che lấp hết ánh nắng mặt trời nhưng lại khiến con người ta thoải mái vô độ, làn gió nhẹ nhàng xen vào những đám mây làm những tia nắng nhẹ nhàng bao trùm lên không gian

-. . . .ưm. . . cha ?

Ánh sáng le lói của bình minh xuyên qua bức rèm cửa khiến căn phòng sáng bừng lên, giọng nói trong trẻo ngọt ngào khẽ vang lên nhưng lại trực tiếp tạo một bất ngờ lớn cho những người đứng cạnh đó

- Ơ. . .?

Germany đứng ngay đối diện với phía giường của VietNam và anh chính mắt thấy cậu đang trên giường từ từ ngồi dậy, lúc đấy anh nghĩ là không lẽ cơn co giật của cậu ấy lại tới nữa sao. .  . nhưng anh chắc chắn là bản thân đã lầm khi thấy đôi mắt vàng kim đó nhìn anh

Đại Nam đang nói chuyện với Germany và WHO thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc, trái tim ông giật nảy lên cầu mong thứ bản thân vừa nghe không phải là ảo giác

- Cha ơi. . .?

* Thịch * trái tim Đại Nam như muốn rớt ra ngoài, ông quay đầu lại nhìn từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng loạn xen lẫn nhiều chút vui mừng

- A.....Nam. . con tỉnh rồi. . .

Đại Nam nghẹn ngào, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt

Ông nhanh chóng tới chỗ VietNam đem cậu ôm vào trong lòng, cơ thể vẫn lạnh ngắt như lúc đầu nhưng trong lòng cũng lạnh vậy à. . . .VietNam cười trừ

- Cha. . .có chuyện gì vậy ?

Đại Nam không trả lời chỉ chăm chăm ôm lấy VietNam như thể cậu sẽ chạy mất vậy

- Cậu không nhớ gì sao ?

WHO nhìn gương mặt hoang mang của VietNam mà tự nhủ " liệu cậu nhóc này có nhớ được những gì đã xảy ra không nhỉ. . ."

- Ngài WHO ? Sao ngài lại ở đây. . .còn có cả Germany nữa ??

VietNam một bên ôm lấy người cha dính như keo của mình một bên nghiêng đầu nhìn hai người còn lại, đôi kim đồng tử mở to mong nhận được câu trả lời

1 phút

2 phút

3 phút

. . . . .

Vậy chắc là không có rồi. . . .mà Đại Nam này. . .ờm ngài buông VietNam ra đi mà.

- Haizzzz. . . không có gì đâu tỉnh lại là tốt rồi

WHO cười nhẹ đôi mắt dần thả lỏng ra, y đã rất lo lắng cho cậu thì phải. . .

Germany tiến lại gần chỗ VietNam đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm giác thoải mái lẫn có chút ấm áp khiến khuôn mặt Nam dãn ra. Cậu ngồi tận hưởng sự ôn nhu có chút thư giãn này. . .

- À. . . .hai người bỏ con ra được chưa. .

VietNam hiện tại vẫn đang ở thế bị ghìm chặt trong lòng Đại Nam trong khi tóc thì bị Germany làm cho xù hết cả lên. . . .

- . . . .

Đáp lại cậu là khoảng không im lặng. Vậy chắc là không rồi, ngậm ngùi khóc trong lòng VietNam cố gắng ngồi im tại vì Đại Nam đã ngủ quên mất trong khi ôm chặt cậu, chắc cha mệt mỏi lắm thì mới có thể ngủ gật ở tư thế này. . .nhìn thì có vẻ là một giấc ngủ ngon rồi

- Germany này. . .tớ bị sao vậy ?

Xoa xoa tay một hồi cậu đưa mắt nhìn sang người còn lại mà hỏi, lúc đầu Germany chỉ im lặng nhưng sau đó thì bị ánh mắt của cậu nhìn cho muốn thủng cả đầu thì cũng thở dài đáp lại

- Chỉ là cơ thể cậu có chút bệnh thôi. . . đừng lo lắng nhiều quá !!

VietNam gật gù trả lời

- Vậy sao. . . .

* Cạch *

- Cha. . .con lấy nước r----. . .ơ ???

Mặt Trận bị Đại Nam sai đi lấy nước ấm mà lúc xuống tới bếp anh mới nhận ra là không có nước nóng nên đành phải đun, trong khi đợi nước sôi thì anh đã có một chuyến đi ngang qua phòng tra tấn

* Chát. . . chát. . .chát * từng tiếng nghe như tiếng roi da vang lên đều đều, thậm chí nếu lại gần còn nghe thấy những tiếng chửi rủa thậm tệ, dưới này ẩm mốc hòa với mùi máu khiến anh có chút buồn nôn nhưng mặt mũi vẫn chả thèm nhăn một cái

- **** mẹ mày thằng ch*. . .

Mặt Trận lạnh nhạt đứng đằng sau nhìn Việt Hòa dùng roi da từng quật từng quật lên người tên lạ mặt kia. . . .trên mặt có chút gì đó khó chịu

- Hắn ta chịu khai gì chưa ?

Đứng một hồi sau anh mới chịu lên tiếng

- Phụt. . . tên này do một con đi*m nào đó gửi tới đây để lấy máu của Nam, nhưng có vẻ bọn chúng biết trong người Nam có loại chất lỏng màu đen kia nên mới đưa cho tên khốn này loại dược đó. . . .nhưng tên này nói hắn đéo được đưa thuốc giải của loại dược kia, chứng tỏ. . . .

Nói tới đây Việt Hòa liếc về phía Mặt Trận, con ngươi đỏ máu ánh lên một tia châm chọc

- Chứng tỏ bọn chúng muốn Nam xuất huyết tới chết.

Nói tới đây cả hai đều trở nên ngưng trọng

- Vậy mục đích của bọn chúng là gì ?

Việt Hòa nghe thấy liền nhún vai chứng tỏ hắn không chịu khai ra

- Bắt hắn khai cho bằng được

Tên kia bị xích cả người be bét toàn máu, đột nhiên hắn như cảm thấy gì đó cực kì bất an liền dãy muốn thoát ra

- Ây dô. . . vẫn còn dãy được à, thế là vẫn còn chơi tốt. . .

Việt Hòa nở nụ cười kinh dị bẻ khớp tay rôm rốp

- Xong việc thì đi tắm đi. . . .chậc người mày hôi như ch* ấy

Mặt Trận tay che lấy mũi rồi đi ra ngoài, văng vẳng đằng sau là tiếng chửi bới liên tục

Quay trở lại bếp thì trời đã hửng sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng hồ sen sau vườn mọi thứ trở nên lấp lánh trong ánh nắng ban mai, bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một cậu thanh niên khuôn mặt bị che mờ mất tay cầm đóa sen rồi tan biến vào hư không. Mọi thứ rè rè như bị nhiễu sóng khiến đầu anh đau như búa bổ

- Ư. . .ai vậy nhỉ ??

Đầu anh đau nhói một hồi cuối cùng cũng trở lại bình thường, thở dài một hơi Mặt Trận chuẩn bị nước rồi lên tầng trên. . .cha chắc cũng đợi lâu rồi

Tiếng chân vang lên trong hành lang trống vắng, Mặt Trận tay bê thau nước mở cửa phòng VietNam

- . . . . . ???

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. . .

Mặt Trận nhìn bao quát xung quanh phòng WHO từ lúc nào đã ngủ gục bên bàn làm việc . . .Đại Nam ngồi ôm lấy Nam trong khi Germany đang xoa đầu cậu

Đầu anh có chút nhói khi thấy ánh mắt VietNam nhìn mình. . . em ấy tỉnh rồi. . .thau nước liền lập tức rớt xuống nền nhà vang lên một tiếng nghe thật chói tai

- Nam. .?

Anh run rẩy lên tiếng mong sao đấy không phải ảo ảnh, nếu là ảo ảnh thì chắc nãy hít chung bầu không khí với thằng Hòa nên bị ngáo đá rồi. . .

- Vâng. .?

* Đinh * một tiếng chuông vang lên trong đầu anh một cách vô thức, Mặt Trận máy móc tiến lại gần VietNam đưa hai tay lên áp vô mặt cậu. . .lạnh lẽo nhưng đôi mắt lại rất có hồn

- E-em tỉnh thật rồi sao. . .?

Thấy Mặt Trận như vậy trong lòng Nam cũng tự hỏi là đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm sao mà nãy anh hai nhìn cậu như thấy người chết sống lại vậy ?

- V-vâng ??

Bị anh bóp mặt tới đau nhức hai bên quai hàm, Nam nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay Mặt Trận

- Anh hai. . .em tỉnh rồi mà. . .

Mặt Trận không nói gì đưa bàn tay trắng nõn đặt lên trên trán như một tín đồ gặp được tín ngưỡng cao cả

- Thật may quá. . . .anh. . . -

Giọng anh nghe thật sự giống đang sợ hãi mang chút buồn và có cả sự mệt mỏi trong đó

- Anh làm sao cơ. . .

Đang nói nửa chừng tự nhiên Mặt Trận im lặng, Nam tò mò hỏi nhưng anh không trả lời chỉ im lặng

Đưa mắt qua phía Germany như muốn biết sự việc nhưng cậu lại bị khước từ bằng cách là Germany đã quay qua phía ban công bên ngoài.

VietNam bắt đầu cảm thấy ủy khuất, tại sao mọi người cứ tránh né câu hỏi của cậu vậy

. . . . . .

Một lúc sau, khi thấy mọi thứ quá yên tĩnh thì cậu mới để ý rằng anh Mặt Trận đã ngủ quên từ lúc nào đến cả Germany cũng ngủ quên bên thành giường

" Tèo ơi ngươi có ở đó không ??"

" . . . . "

Vậy là không à. . . .

Mọi thứ bắt đầu trở nên mông lung và huyền ảo từ lúc ông già NATO đánh ngất cậu, lúc đó một cảm giác đau đến tận linh hồn đánh vào cơ thể khiến nó như muốn vỡ ra. . . .sau đó là cậu cảm nhận được linh hồn từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể và trôi lơ lửng một cách vô định trong một không gian kín

Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn cậu khẽ nhéo mạnh một cái, cảm giác đau đớn truyền từ tay không khiến cậu giật mình mà có chút gì đó vui mừng. . . tạ ơn đây không phải ảo giác

Sau đó cậu bị ngồi trong tư thế kèm cặp như này tới gần trưa. . .

- Đệch cụ lưng mình mất mẹ cảm giác rồi !

VietNam nhíu mày mặt mũi phồng lên như con cá nóc trông cũng thật khả ái a. . . .

- Ê ông già có chuyện gì. . . .vậy ??

. . . .

Việt Hòa từ phòng  tra tấn trở ra, vươn vai một cái rồi cái mùi máu tanh tưởi ập lên sống mũi khiến anh nhăn mày lại

- Ditcu máu thằng ch* đấy hôi vãi ra. . .trước khi thăm Nam thì phải đi tắm thôi

Rồi đột nhiên anh nhớ đến lời của Mặt Trận liền đen mặt lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm

Xong xuôi mọi việc thì cũng đã tới gần trưa, anh liền chạy nhanh tới phòng Nam nhưng lạ là phòng cậu không đóng cửa. . . .

Vừa bước đến nơi thì Việt Hòa liền xém ngã do nước lênh láng trên mặt sàn

- Đệch cụ ông anh làm việc kiểu gì mà nước nó đổ ra sàn hết th-

Việt Hòa đang phát tiết thì liền im lặng, anh và cậu bốn mắt nhìn nhau cho tới khi cậu đưa tay lên ra hiệu cho anh im lặng. . . mọi người đang ngủ

Việt Hòa cũng mặc kệ sàn ướt nhẫm bẹp bẹp tới phía Nam, anh như một đứa trẻ tìm thấy mẹ một đường liền chui đầu vào lòng Nam mà dụi. . .mùi sen ngọt ngào quen thuộc đây rồi

- Nam. .?

- Vâng

-. . . .Ừm. .. . không có gì đâu

Cậu cũng cười nhẹ rồi xoa mái tóc vàng hoe một cách thích thú, tay còn lại thì bị Mặt Trận cầm mẹ rồi rút đéo được. . . cậu khóc cho mấy người vừa lòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Sau buổi sáng hôm đó tin tức VietNam đã tỉnh lại liền được giữ bí mật nhưng chỉ duy nhất vài countryhumans được thông báo bởi vì cậu muốn thế. Nhưng vì chuyện đất nước nên mọi người chưa đến thăm cậu được thay vào đó trước cửa nhà Đại Nam chồng chất toàn quà của họ tặng cho cậu 

Nghe đâu người hầu nói rằng lúc Việt Hòa biết liền muốn đốt hết chỗ quà kia đi cho tới lúc nghe rằng đấy là quà của VietNam thì mới chịu dừng lại

- Con có chắc không vậy ??

- Vâng con chắc mà

- Nhưng. . .

- Cha à. . . .làm ơn buông con ra đi, người ôm con từ sáng sớm tới tận lúc mặt trời đi ngủ rồi vẫn chưa chịu buông ra là sao vậy. . .

Nam ngồi trong lòng Đại Nam ủy khuất lên tiếng, cả người cậu mỏi nhừ hết rồi làm ơn buông tha cho cậu đi mà

- Nhưng ta nhớ con mà

Đại Nam cọ cọ vào hõm cổ khiến cậu có chút nhột, cười nhẹ một tiếng Nam bày ra bộ mặt đáng thương

- Nhưng mà con đói

Trong tức khắc Đại Nam tốc biến ra khỏi giường, nghe đâu đó rằng ông bảo cậu chờ ông một chút thì phải

Vươn vai một cái cậu nằm dài ra giường. . .trong đầu giờ là cả một mớ hỗn độn

- Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ. . và. . . Tèo đi đâu mất rồi, mình không thể tiến vào không gian hệ thống được, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao. . . .

Nam nằm thở dài thườn thượt mà không biết ở ngoài cửa phòng Mặt Trận đứng nhìn từ đầu tới giờ

" Kể cả thở dài cũng đáng yêu, sao em ấy lại có thể bán manh tới mức này chứ..."

Hể. . .cái con mẹ gì thế nhỉ, Nam đột ngột bật dậy nhìn xung quanh phòng rồi mới nhận ra Mặt Trận đứng đó từ khi nào. . . .ủa mà cậu mới đọc suy nghĩ của anh sao thế chắc hệ thống ổn rồi, trong lòng giờ có chút vui vẻ. . . .

Thấy cậu có vẻ trầm ngâm Mặt Trận liền tiến lại gần

- Có chuyện gì sao Nam. .?

- A. . dạ không ạ

Nhìn nhìn Nam một hồi Mặt Trận liền quay mặt đi

" Đáng yêu quá. . ."

Vậy mà còn tưởng anh bị sao hóa ra là như vậy. . . chậc mấy người bị tha hóa hết rồi

Nam mắt cá chết nhìn ông anh của mình chìm trong những suy nghĩ hồng phấn rồi bắt đầu thở dài

- Sao anh lại tới tìm em vậy. . .?

- À. . .hả

". . . lâu lắm không được nghe giọng em ấy rồi nhớ quá. . ."

Dẹp mẹ đi. . .em không thèm quan tâm tới anh nữa, toàn suy nghĩ đi tận đâu đâu

- À anh nhớ rồi. . .mang vào đây

Mặt Trận hướng ra cửa phòng ngay sau đó từng tốp người hầu đi vào mỗi người phải ôm chồng quà cao hơn đầu thậm chí càng về sau những hộp quà càng to

- Đây là quà của mọi người chúc mừng em đã tỉnh lại. . . .

Nam há hốc mồm trước sự xa hoa của đám người đó, bọn họ bị ngáo hay gì mà gửi mấy thứ này tới vậy. . . .cái hộp kia là sao. . .sao nó lại to hơn cả người cậu là như thế nào

- À. . .đống n-này là của em hết hả anh. .?

- Hửm. . à đúng rồi. . .vẫn còn nữa nhưng đang để dưới nhà phòng em hơi nhỏ đựng không hết đâu, cũng may bọn kia còn biết mà gửi quà tới chúc mừng. . .

Nam cạn ngôn thật rồi

- À mà Đông Lào với anh Việt Minh đâu rồi ?

Nhắc mới nhớ hình như khá lâu rồi cậu chưa gặp họ thì phải

- À. . . .đang ở Bắc Cực

À rế. . . .sao lại là Bắc Cực mà hai người họ tới Bắc Cực làm con mẹ gì ??

- Sao hai người đấy lại ở Bắc Cực thế anh ?

- Có gì đâu, hai người họ đi có chút việc ý mà

" Sao em lại quan tâm hai người đó như vậy chứ. . . .chậc biết thế cho lên mẹ Sao hỏa cho rồi "

À. . . hóa ra là do anh mà ra cả, anh thâm lắm

Nam cười như không cười, khóc như không khóc :))

- Nam ơi, đồ ăn của con đây

Đại Nam từ ngoài cửa vui vẻ đi vào mặc kệ luôn Mặt Trận ngồi xuống một cách tự nhiên

- Ngài WHO nói rằng các cơ quan bên trong của con đang bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng nên chỉ được ăn những thứ dễ tiêu hóa thôi. . .nên ta đã nấu một chút cháo con ăn thử xem có vừa miệng không

Mùi cháo thơm nồng quanh quẩn bên sống mũi khiến bụng Nam bắt đầu cồn cào

- Dạ vâng. . .

Chưa tới 2p sau bát cháo đã sạch tinh, Đại Nam hài lòng rời khỏi giường ông đặt một cốc nước ấm và vài viên thuốc xuống

- Đây là thuốc bổ con uống rồi nghỉ ngơi đi nhé. . . .

- Vâng

Đại Nam vui vẻ xoa đầu Nam rồi xách cổ Mặt Trận ra ngoài, nghe người hầu kể lại thì hai ông anh của cậu bị cha bắt ngồi xử lý việc nước. . thấy cũng tội mà thôi cũng kệ giờ cậu đang là bệnh nhân ai bắt cậu làm việc được đâu

Nhìn đống quà được gửi tới ở góc phòng mà thở dài, Nam nhẹ nhàng bước xuống giường tiến tới chỗ mấy hộp quà

- Haizz. . .nhìn là thấy mệt rồi

Ngồi xuống rồi chọn lấy một hộp quà nhỏ nhắn, khi cậu vừa rút chiếc nơ ra thì bụp. . . .một đống kim tuyến lấp la lấp lánh bung ra như mưa, kim tuyến giăng đầy đầu bên trong hộp quà là một viên kim cương to bằng ba ngón tay

Nam thở dài thườn thượt bên trong hộp quà còn có một tờ giấy nhắn, đọc xong mà cậu muốn tăng xông. . .thì nội dung bức thư là :

" Rất mừng vì em đã tỉnh darling mong em nhận món quà nho nhỏ từ tận tấm lòng này
thân gửi : Ame chồng Nam"

Hahah. . . .thân gửi b**p mẹ ngươi, Nam mệt mỏi xoa trán đặt hộp quà kia xuống rồi lấy một hộp khác lên hộp này có vẻ to hơn hộp nãy

Chưa kịp mở ra thì tiếng bùm quen thuộc lại vang lên, lần này là cánh hoa hồng. . . .và cũng là một tờ giấy nhắn

" Thật may vì em đã tỉnh lại ta thì không có gì nhiều nên là mong em nhận chút tấm lòng thành này của ta
Thân gửi : France ( Kèm theo hình trái tim + một nụ hôn gió )"

Chút tấm lòng thành của hắn là viên hồng ngọc to bằng nắm đấm này á ?? Ditcu tên điên. . . .

Thôi dẹp dẹp đéo mở thêm hộp nào nữa. . . ớ nhưng mà do cậu hoa mắt hay hộp quà bên kia mới cử động nhỉ

- Không lẽ ngủ lâu quá nên mình bị ảo giác sao ?

Nhưng không ngay sau đó hộp quà đấy lại cử động. . .Nam có chút bất ngờ khi nhấc hộp quà đó lên

- Nặng vãi ra. . .

Lần này cẩn thận hơn, khi kéo chiếc nơ ra cậu liền lùi lại nhưng may là không có gì bung ra cả chứ nhìn đống hoa hồng với kim tuyến này cậu có chút mệt

Mở nắp hộp ra thì Nam được một phen thót tim. . . đệch cụ ai lại đi gửi quà như thế chứ

Và vẫn như vậy một bức thư rơi ra

" Thật mừng vì cậu đã tỉnh lại tớ không có gì quý giá nên mong cậu nhận chút quà này cho tớ nhé
Thân gửi : Russia "

- Biết vậy nhưng có nhất thiết phải gửi nó tới không vậy ?

Nam bất lực lấy từ trong hộp quà ra một con gấu trắng nhỏ và con gấu đó còn sống. . . .đệch nó dãy đành đạch kìa trên cổ còn có một chiếc vòng đính bảng tên

- Ngươi tên là Mos sao. . .hừm. . cũng có chút đáng yêu

Nam cười nhẹ nhìn đống quà còn lại liền trầm ngâm, thôi không mở nữa dẹp qua bên đi. . . .sau đó liền lên giường nằm cùng Mos, nó đã ngừng việc dãy dụa thay vào đó là nằm im trong vòng tay của Nam một cách thỏa mãn

Không biết do mệt hay do thuốc mà cư nhiên Nam lại buồn ngủ vừa nằm xuống được vài phút liền ngủ mất
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến nửa đêm, Nam bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt bên ngoài ban công mệt mỏi mở hai mắt ra cố gắng nhìn trong bóng tối nhưng vô dụng

Nam dụi dụi mắt nhìn ra phía ban công chỉ thấy được một bóng dáng cao gầy đang từ cửa sổ chui vào

* Cạch * cả căn phòng sáng bừng lên lúc này mới thấy không chỉ một mà là ba người đang cố leo vào cửa sổ phòng cậu

- Waaaaaa. . . .ôi trời ơi

- Sao tự nhiên lại sáng đèn rồi

- Không lẽ. . . .

Cả ba nhìn về phía giường liền thấy hình dáng quen thuộc, họ như bị tăng động liền lao về phía giường ghìm chặt cậu trong vòng tay của cả ba người

- A. . . .ặc. . . ư. . tớ k-không thở được. . .

Nam khó khăn lên tiếng vỗ vỗ vào ba người kia

- A bọn tớ xin lỗi. . . .

Sau khi được thả ra Nam liền thở như chưa từng được thở. . .đùa chứ nãy cậu mới trải qua cảm giác như bị tắt thở vậy

- Hah. . . không sao. . mà các cậu làm gì ở đây vào lúc 1h sáng vậy Malaysia, Laos và Indo ??

- Bọn tớ nhớ cậu thôi. . .

Cả ba đồng thanh nói

" Đâu thể nào nói là bọn tớ nhận được tin là cậu đã tỉnh lại nhưng bận quá nên không đi thăm được. . .vậy là bọn tớ liền trốn papa ASEAN để đến chơi với cậu được "

À hóa ra mấy cậu cũng chỉ là trốn đi chơi, papa ASEAN mà biết chắc là sẽ giận lắm đây

- Thật vui vì cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu. . . tớ đã rất nhớ cậu đó. . huhu. . .

Laos nhanh nhẹn đu lên cổ cậu liến thoắng một hồi, Indo ngồi ngoan ngoãn một góc cười nhẹ còn Malaysia thì nằm dài xuống giường rất tự nhiên mà gối lên đùi Nam. . .

- Haha. . .vậy sao. . . .

- Mà cậu tỉnh lại bọn tớ rất vui đấy. . .lúc biết cậu bị bệnh bọn tớ đã lo gần chết. . .

Indonesia trầm xuống khuôn mặt lo lắng nhìn cậu khiến Nam có chút gì đó tội lỗi

- Giờ tớ ổn rồi mà, mọi người không phải lo đâu. . .

Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi khiến ba người còn lại ngẩn ngơ chút rồi cũng vui vẻ mà nói chuyện trở lại

- Ủa mà con gấu trắng đó là sao vậy Nam. .?

- Đấy là gấu thiệt à. . .

- Đáng yêu ghê

Nam nhìn về phía góc gối thấy Mos đang nằm phơi người ra, cậu cười trừ

- À đấy là Mos, Russia đã gửi nó cho mình làm quà. . .

Indo ngồi nghịch mái tóc của Nam ậm ừ lên tiếng như đã biết, Laos thì có vẻ thích Mos nên đã nhào tới ôm nó nhưng Mos có vẻ không thích cho lắm nên nó dãy ghê cực. Malaysia nằm trên đùi Nam mà cười như được mùa

- Mà còn quà của bọn tớ thì sao, cậu đã mở chưa Nam. . .

Malaysia nghịch nghịch bàn tay nhỏ của Nam hỏi sau đó cậu liền chỉ về đống quà cao vaiz cak và đống kim tuyến lẫn hoa hồng còn chưa được dọn kia

- À. . .

Cả ba người mắt cá chết nhìn đống quà mà thở dài. . . .cái này là có thành tâm quá mức không vậy

- Ơ nhưng mà sao các cậu trèo vào trong phòng tớ được hay thế. . ?

Không phải từ sau vụ Japan thì việc bảo vệ được nâng lên rất cao rồi à. . . .

- Bọn tớ mất gần 2 tiếng mới leo đến đây được đấy. . .

- Trong sân nhà cậu siêu siêu nhiều bẫy luôn

Laos vẫn hơi rùng mình vì nãy anh có mém toang mấy lần

- Hai anh của cậu cũng ghê thật sự đặt cả bẫy lẫn điều luôn cảnh vệ xung quanh nhà. . 

Vậy mà mấy người vẫn chui được vào phòng cậu thì cũng quá là hay rồi đi nhưng cậu đâu biết được lúc đầu họ đi 5 người cơ nhưng 2 người bị Mặt Trận bắt được rồi còn 3 người thì may mắn trốn thoát

Hờ hờ. . .đoán xem 2 người còn lại là ai nào. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net