Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi mn tôi là Dương thì tg của bộ truyện này là bạn thân của tôi nhưng hiện tại đang gặp một chút vấn đề về điện thoại nên đã nhờ tới tôi để cập nhật chương mới nhất cho mọi người

- Tôi thì không trong fandom Chs nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể

- Thông cảm văn chương của tôi không được tốt lắm nếu có gì đứng ném đá nhé <3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zô nè....
______________________________

Sau lời nói của Laos Nam có chút sững người rồi cười trừ tựa như một bông hoa tàn mà dựa vào người Indo như một thói quen nhỏ nhoi khiến ai đó có chút căng thẳng

- Hai người còn lại là ai vậy Laos ?

Giọng Nam có chút ỷ lại thêm dáng vẻ lười nhác này khiến tim cả ba có chút mềm ra, Laos cười nhẹ rồi ôm lấy một bên tay của Nam áp lên khuôn mặt không cạnh chết của bản thân mắt hướng về phía ngôi sao vàng ánh lên một tia sáng

- Là Brunei và Myanmar đó...

Dứt lời Laos nở một nụ cười ngây ngô, Nam cũng cười đáp lại rồi đưa bàn tay trắng nõn lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ lòa xòa rối như tơ tằm

- Cậu buồn ngủ sao Nam ?

Thấy khuôn mặt Nam hiện lên rõ sự không tỉnh táo, Malaysia tiến lại gần đứng chống tay nhìn đôi mặt cậu đang đầu tranh nhưng tình hình thì sắp cụp xuống tới nơi rồi

- Ân....

Nam ngái ngủ mà đáp lại như phản xạ tự nhiên rồi trực tiếp nằm ngủ trong lòng của Indo

- Có vẻ cậu ấy rất buồn ngủ rồi...

- Cũng đúng, tỉnh lại sau giấc mộng dài đó chắc cậu ấy mệt mỏi lắm nhỉ...

- Vậy chúng ta nên làm gì ?

Cả ba nhìn nhau bằng những ánh mắt có ý rồi tự phân công nhau mỗi người nằm ở một chỗ cạnh Nam ngủ một cách tự nhiên mặc cho hai người bạn của họ đang bị Mặt Trận giáo huấn một cách tàn tạ tới không thể tả

...

Khi những tia sáng le lói từ mặt trời luồn vào trong căn phòng nhỏ, ấm áp và tinh nghịch chạy tung tăng khiến cho không gian u tối sáng bừng lên trong một khắc

* Cạch *

Bốn người cùng nằm trên một chiếc giường King size, chỉ thấy ba người đang nhẹ nhàng ôm lấy một thân ảnh bé con nâng niu như một báu vật nom thật đáng yêu

Mặt Trận : Đáng yêu cái đầu b**i

Sáng nay khi mặt trời còn chưa dậy thì Mặt Trận đã tỉnh ngủ, một phần do thói quen thức khuya dậy sớm đéo bỏ được của anh và một phần cũng do anh muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho cục bông nhỏ đáng yêu nhà anh...cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn sáng với cậu

Vui vẻ làm đồ ăn trong bếp, anh ngân nga những câu từ khó hiểu theo một nhịp điệu rối loạn nhưng nếu nghe rõ thì nó lại trở thành một giai điệu khá bắt tai

- Ồ con dậy sớm vậy Mặt Trận ?...

Giọng nói trầm thấp thu hút sự chú ý của Mặt Trận ra khỏi chiếc nồi

- Ân, con muốn làm đồ ăn sáng cho Nam cha muốn ăn gì không ạ ?

Đại Nam cười dịu dàng kéo ghế ngồi xuống xoa mi tâm

- Cho ta một ly trà là được rồi...

- Ân..

Tiếng nói chuyện vừa dứt tiếp đó là những âm thanh lách tách vui tai cùng tiếng loạt soạt của giấy, ánh nắng chan hòa từ ngoài sân sau chiếu vào khiến khung cảnh trở nên ấm áp tràn đầy vui vẻ

Một hồi sau, hương thơm nhẹ của trà sen xen lẫn mùi hương thơm nức mũi của bát phở nóng hổi khiến Đại Nam rời tầm mắt khỏi đống giấy tờ hướng qua phía đó

Chỉ thấy Mặt Trận bưng ra một tách trà tinh xảo cùng mùi hương dịu nhẹ khiến sự mệt mỏi của Đại Nam có chút vơi bớt tiếp đến là một tô phở vừa thơm vừa đẹp mắt

- Cha ăn sáng đi ạ con mang đồ ăn lên cho Nam

- Ân...

Nhắc tới Nam khuôn mặt ông có chút giãn ra cười nhẹ, đưa tay nhấc lấy tách trà nhấp một ngụm

" Mùi hương này....thực giống a "

Mặt Trận từng bước nhẹ nhàng đi trên hành lang dài với gương mặt hài lòng, khi bước tới một cánh cửa anh dừng lại do dự một chút

" Giờ này vẫn còn rất sớm không biết em ấy đã dậy chưa ?"

Đắn đo một hồi anh vẫn quyết định không gõ cửa mà đi thẳng vào

Cánh cửa vừa mở ra thì nụ cười anh liền tắt, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng biến mất không tăm hơi

- Bọn l*n này...

Thì thầm một câu, Mặt Trận nhẹ nhàng bước vào trong với khuôn mặt đầy sự khó chịu đặt tô phở lên chiếc bàn nhỏ

Ánh mắt sắc bén như dao lia qua ba người vẫn đang nằm ngủ ngon lành kia, ánh mắt anh phẫn nộ nụ cười cũng dần méo mó...

....

D : Đoán kết cục của ba người kia nào...

....

- Ưm...

Lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ không được hoàn chỉnh lắm, tâm trí Nam vẫn có chút lâng lâng tới khi một bên mặt cảm nhận được sự mát lạnh khiến cậu có chút giật mình

- Anh hai...

Giọng Nam có chút sửng sốt lẫn vui vẻ khiến Mặt Trận bật cười

- Đã tỉnh ?

Giọng nói trầm nhưng thực dễ nghe của anh khiến Nam có chút nhũn ra

Đầu nhỏ gật gù dễ thương khiến anh vui vẻ, xoa mái tóc rối bù của Nam

" Đáng yêu thật "

Nam nhìn Mặt Trận đầu chảy đầy hắc tuyến, có chút ủy khuất......thấy vậy anh có chút khó hiểu, sao tự nhiên lại khó chịu rồi

- Anh chải tóc cho em nhé ?

Nam nhanh nhảu gật đầu đồng ý

Từng sợi tóc được Mặt Trận chăm chút cẩn thận từng ly từng tý đã vào nếp trong khi Nam ngồi cười ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, khung cảnh yên bình và đẹp đẽ làm saoo

- Xong rồi, anh có làm phở em có muốn ăn không ?

Nghe tới đồ ăn bụng Nam liền réo lên biểu tình thay chủ nhân nó

- Hah...vậy là có rồi

Mặt Trận cười nhẹ trong khi Nam đang đỏ mặt thầm trách cái bụng của mình

Nhưng thế nào thì thế cậu vẫn hoàn thành bữa sáng một cách nhanh gọn

- Cha và anh Hòa đâu rồi anh...?

Mặt Trận đang dọn dẹp, nghe vậy liền đáp lại

- Cha mới sáng sớm đã đi làm rồi còn thằng Hòa thì vẫn đang ngủ trương lên trong phòng thôi

Việt Hòa chắc hẳn cũng rất mệt do phải chăm sóc Nam suốt thời gian cậu hôn mê sâu

Gật gù như đã hiểu nhưng không hiểu sao Nam vẫn thấy như là bản thân đã quên gì đó thì phải...nhớ mãi không ra nên cậu quyết định không nhớ nữa

Trong khi đó ba người nào đó đang hoang mang tột độ khi thấy bản thân tỉnh lại tại một nơi hoang vu hẻo lánh

....

Sau khi Mặt Trận rời khỏi phòng thì Nam lập tức bước vào không gian hệ thống, trong đầu cầu mong là mọi chuyện vẫn ổn và may mắn là cậu vẫn vào không gian được

- Tèo ơi...?

Dứt lời những tia sáng nhỏ xung quanh bắt đầu sáng lên tụ tập tại một chỗ sau đó tụ lại thành hình một chú mèo nhỏ

[ Cập nhật thành công ]

[ Chúc mừng kí chủ 001 đã nhận được H1-QE hệ thống siêu cao cấp mới của Cục Thời Gian và Không Gian ]

[ Đang kết nối và đồng bộ hóa máy chủ.....]

[ 1% ]

[ 5% ]

...gì vậy nhỉ ?

[ 12% ]

Sao mình lại thấy đau vậy nhỉ...

[ 26% ]

Chuyện gì đang xảy ra vậy...

[ 48% ]

Tèo...là ngươi đó hả ?

[ 67% ]

.....

...

.

Ân

[ 79% ]

Vậy thì tốt rồi...

[ 98% ]

[ 99% ]

[ 100% ]

....

[ Kết nối thành công... ]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________

- Uci thì trước mắt cứ như này đã, đợi tôi đi tìm hiểu về Chs fandom trước rồi bù lại chương sau dài hơn cho mn nha

- Văn tôi không được tốt lắm nên có gì mn thông cảm nhé

Có gì không hay cứ chỉ ra xin đừng report truyện là được không thì tôi chết đấy 💀

_________________________________

Cập nhật ngày : 11/10/2022
giờ : 8.18

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net