Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lờ mờ tỉnh lại với trạng thái lâng lâng đôi chút, Nam khẽ thở hắt một hơi vì những cơn đau đang hành hạ cơ thể này. Hai mắt khẽ chớp chớp nhằm thích ứng với căn phòng sáng quắc, có lẽ thứ mùi kháng sinh nồng nàn này là thứ duy nhất cậu không bao giờ thích cho nổi

- Cha người tỉnh lại rồi...

Giọng nói xa lạ nhưng mang theo thật nhiều vui vẻ, Nam chậm rãi quay đầu lại mê man nhìn xung quanh lờ mờ thấy được vài thân ảnh nhòe nhoẹt. Chớp mắt một hồi cuối cùng thì mắt cậu cũng thấy được rõ đôi chút, tổng cộng có 3 người đang ngồi xung quanh cậu

- Cha thấy trong người sao rồi ạ ?

- Ông già có khi nào bị ngã tới ngu luôn rồi không ?

* Bốp * tiếng va chạm nghe mà muốn đau dùm, Nam đang cố gắng phân thích tình cảnh bây giờ của bản thân. . . . .có lẽ là cậu đang nằm trong bệnh viện, vậy thì theo thông tin thì những người này là ' con ' của cậu nhỉ. . . . .

" Vâng, trong phòng hiện có Mặt Trận, Việt Hòa và Việt Minh "

H1 lên tiếng thì Nam cũng đã hiểu hết phần nào. . . .nhìn khung cảnh quen thuộc này cậu bất giác cười nhẹ, Việt Minh đang thở dài với tình cảnh đầy bất đắc dĩ của hai người anh trai  mình thì bắt gặp nụ cười nhẹ đầy dịu dàng của Nam. Anh chợt có chút giật mình

- " Cha mới cười. . . .người thật sự mới cười. . . . .người cười rất đẹp. . . rất rất đẹp. . ."

Không biết do tác động nào mà nhịp tim Việt Minh cứ thế nhảy liên hồi tới khi trái tim như muốn lao ra ngoài thì mới bình tĩnh được đôi chút, anh thở phào một hơi rồi lại đưa mắt nhìn người cha đáng quý của mình. . . . .một cỗ cảm xúc lạ thường lại nổi lên trong lòng anh

Mặt Trận và Việt Hòa vẫn tiếp tục cuộc cãi nhau của cả hai và hình như ngày càng có chút căng thẳng, Nam ngồi nhìn cả hai cãi nhau cũng chán liền lia mắt sang hướng khác thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Việt Minh, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Nam khiến cậu không nhận ra anh nghĩ gì nổi. . . .

" Chết mẹ thật, tôi quên mất đưa năng lực đọc suy nghĩ của người qua thân thể mới rồi. . ."

H1 trong đầu cậu khẽ la lên một tiếng khiến Nam nhíu mày lại, cậu bắt đầu thấy đầu đau đau

" Thế thì đưa qua đây đi và lần sau còn la lên như thế ta liền cắt đứt liên lạc với ngươi. . . . rõ chưa ?"

Nam cục súc đe dọa H1

" D-dạ chắc cũng mất gần 1 tháng đấy ạ tại tôi còn phải cập nhật thế giới này nữa. . . .hì hì "

Cậu chắc chắn là đã nghe thấy tiếng cười của H1 và thật không thể tin nổi ngay sau đó cậu liền tưởng tượng ra được khuôn mặt của nó sau nụ cười đó. . . . .thật sự không nên tiếp tục a. . . .

Thấy Nam cứ trầm ngâm suy nghĩ, Mặt Trận lo lắng đút khẩu lục đang dí vào đầu Việt Hòa lại vào túi quần rồi tiến lại gần nắm lấy tay cậu hỏi han

- Cha người thấy sao rồi ?

Nam đang suy nghĩ liền bị động tác này làm giật mình, suýt nữa theo thói quen mà túm lấy Mặt Trận vật ra nhưng thật may cậu vẫn đủ lý trí để bình tĩnh lại. Cách xưng hô của anh khiến cậu có chút ngại ngùng

- T-ta không sao, con không phải lo lắng gì đâu. . .

Nói xong liền đặt tay lên đầu Mặt Trận và nở một nụ cười dịu dàng

- Ditme cha có vấn đề thật rồi. . .!!

Ơ kìa. . .sao lại như thế, cậu vẫn bình thường mà vấn đề ở chỗ nào ?

" Vấn đề ở chỗ là thân chủ cũ rất ít khi hoặc không hề động chạm tới những người ' con ' của mình, đôi khi cũng chỉ nói qua loa một vài câu rồi đi mất. . ."

H1 máy móc nói chuyện

Nam thầm cảm thấy thân chủ cũ cũng thật may mắn vì những người con này không những không hận mà thậm chí vẫn còn yêu thương người cha bội bạc đó của họ. . . .nếu mà hận thì chắc cậu xuyên qua sớm hơn rồi nhỉ ? Hahah. . . .

Mặt Trận đưa đôi bàn tay thon dài đặt lên trán Nam, nhíu mày

- Người không có bị sốt mà nhỉ ? Hay lúc ngã xuống kia liền bị đập đầu vào đâu đó chăng. . . .!!

Ditcu chẳng khác gì đang nói cậu giống thiểu năng cả. . . cailonma

Gạt tay Mặt Trận ra, Nam thở dài

- Ta vẫn ổn mà, các con nói vậy là sao ?

Việt Minh ậm ừ một lát rồi nói

- Thì trước đây người chưa từng chạm vào bọn con cũng như luôn không để bọn con chạm vào người. . . .

Nhớ có lần VietNam đi làm về Đảng liền chạy ra ôm lấy cậu nhưng đón nhận lại là ánh mắt tức giận của VietNam, cậu tức giận đẩy Đảng ra rồi lập tức cởi chiếc áo vừa bị thằng bé đụng vào vứt lên đất sau đó liền cho Đảng một bạt tai. . . . kí ức đấy ăn sâu vào thằng bé khiến nó sinh ra một nỗi sợ vô hình với VietNam và từ đó luôn sinh ra xa cách với cậu. Nghĩ tới đây Nam có chút đau lòng cho Đảng, cậu cười trừ

- Có lẽ quá khứ ta chưa tốt với các con, nghĩ lại thì ta cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha nên từ giờ ta sẽ bù đắp những năm tháng đó nhé. . . .

Đưa hai tay lên tạo thành hình bán nguyệt, cậu cười thật tươi tắn. Cả ba đứng người đây là. . . .cha đang muốn ôm họ sao ?

Nam thấy cả ba người đứng yên không nhúc nhích cũng chỉ biết cười trừ, lúc cậu tính bỏ tay xuống thì cả ba lại xà vào lòng cậu cười một cách ngây ngô

" Việt Hòa ở thế giới này có vẻ trầm tính ít năng động hơn nhỉ "

H1 xoa xoa cằm cảm thán. . .

Cậu khẽ giật mình đôi chút nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mà ôm trầm lấy cả ba, khung cảnh vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm. . . .Đại Nam đứng ngoài cửa phòng bệnh mỉm cười mãn nguyện

- Thằng bé lớn thật rồi. . . .

_______ Tua _______

- Cha người thật sự muốn về sao ?

Nam giật giật khóe mắt nhìn cái con người đang ôm chặt lấy bản thân

- Ta ở đây cũng chán với lại vết thương nhỏ như vậy không làm ta yếu đi được đâu, ta vẫn còn mạnh chán. . .

" Kí chủ chắc không, lưng người có lẽ không nghĩ như vậy đâuuu "

Giọng H1 cười khẩy nghe thật sự chói tai, Nam lại tiếp tục chơi trò ngắt kết nối khiến khứa nào đó đang cười liền chuyển sang nước mắt lưng tròng

Mặt Trận nhìn cậu với ánh mắt bất lực, tính cứng đầu của cha không phải anh không biết mà thật sự anh lo lắng cho sức khỏe của người hơn. . . . .nhưng nhìn mặt cậu thì có vẻ đã không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa

Rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của Nam, Mặt Trận có chút lưu luyến thật sự eo cậu vừa nhỏ vừa mảnh mai rất thích hợp để ôm

- Vậy con đi làm giấy xuất viện cho cha

- Ừm. . .cảm ơn con

Mặt Trận cười nhẹ rồi đi khỏi phòng, anh vừa rời khỏi cậu cũng đứng dậy khỏi giường. Bước vào phòng vệ sinh, nhìn ngắm bản thân ở trong gương mà cậu không khỏi cảm thán, cơ thể này giống cậu y như đúc nhưng mà cơ thể này thật yếu. . . .không thể nào nhanh nhẹn lưu loát được như cũ được. Thở dài một hơi Nam đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng hình như có đôi chút nét non nớt

- 31 tuổi rồi mà vẫn trẻ được như vậy sao ?. . . .

" Tính ra là kí chủ phải gần cả trăm tuổi rồi mà vẫn giữ được khuôn mặt lúc trẻ, vậy mà vẫn đi nói thân thể này sao "

Ê. . . .tính ra là cậu ngắt kết nối với cái hệ thống này rồi cơ mà, làm cách nào mà nó vẫn kết nói với cậu được hay thế. . .

Nam không trả lời H1 liền quay lại giường bệnh nằm xuống, không hiểu do thuốc hay do thật sự mệt mà hiện giờ cậu lại thấy buồn ngủ kinh khủng. Vừa nằm xuống nhắm mắt lại thì cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Việt Minh cùng Việt Hòa đi mua đồ ăn cho Nam đã về tới phòng, thấy mọi thứ im lặng cả hai cũng bắt đầu hơi khó hiểu. . .mở cửa ra thì liền thấy cục bông nhỏ cuộn tròn nằm ngủ trên giường, thì nói chung đây cũng là thói quen lúc ngủ của Nam, cậu luôn cuộn tròn bản thân lại để không còn cảm thấy cô đơn nữa nhưng nó chỉ an ủi được phần nào tâm trí

- Cha ngủ rồi sao. . . .

- Lạ thật, có thấy ông ấy ngủ ngày bao giờ đâu

Việt Minh đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường

- Chắc do cha đang mệt

Việt Hòa cũng không nói gì thêm, hai người ngồi xuống cạnh giường nhìn người ấy ngủ say mà trong lòng thật phức tạp

....

Một lúc sau Mặt Trận cùng tờ giấy xuất viện đã trở lại, thấy anh Việt Minh liền lên tiếng

- Anh đi đâu vậy ?

Việt Hòa đã ngủ từ lúc nào, tay anh đan xen với tay Nam cả hai rơi vào giấc mộng.

- Cha muốn xuất viện nên anh đi làm giấy thôi. . . .

- Nhưng. . . .

- Em biết cha cứng đầu như nào mà, anh nói không lại ông ấy. . . .

-. . . .

Việt Minh quay người lại liền im lặng, Mặt Trận đặt tờ giấy lên bàn rồi cũng ngồi xuống

- Em thấy sao ?. . .

- Gì cơ ?

Mặt Trận đưa mắt nhìn về phía Nam, Việt Minh cũng theo hướng mắt anh mà nhìn về cậu .

- Ý anh là sao ?

- Em có nghĩ cha sẽ thật sự thay đổi không ?

- Em không biết, nhưng mọi cử chỉ và hành động của ông ấy đều khác ngày thường khiến em có chút hy vọng. . .

- Vậy sao

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến không đáng nhớ, hai người lại rơi vào im lặng.

. . . . . .

Cũng không biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì trời đã tối từ khi nào, đồng hồ điểm lúc 19h đêm thì vừa vặn đúng lúc cậu tỉnh lại.

- Ư. . . .mỏi thiệt đó. . .

Khẽ than thở một tiếng việc nằm suốt một ngày khiến cơ thể cậu có chút tê rần, hai mắt hướng về phía bên cạnh giường liền thấy ba người đã ngủ quên từ lúc nào. Khẽ rút tay ra khỏi bàn tay Việt Hòa, cậu nhướn người ngồi dậy từng động tác đều rất nhẹ nhàng

Đôi mắt vàng kim khẽ lướt qua từng người, thông tin của ba người liền hiện lên

* - Mặt Trận hay Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam
    - 16 tuổi
   - Chiều cao : 1m87
   - Tính cách : ít nói, lạnh lùng, luôn đặt gia đình lên trên hết, có một mức độ bảo vệ thái quá với VietNam
    - Công việc : là học sinh trường CH's.
    - Chức vụ : Hội trưởng hội học sinh
    - Yêu thích : ?
    - Ghét : những ai động tới người thân, ???
    - Mức độ hảo cảm : 70%

* - Việt Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa
   - 16 tuổi
   - Chiều cao : 1m85

   - Tính cách : Năng động, cáu kỉnh, nóng tính và có một mức độ bảo vệ thái quá với VietNam
   - Công việc : là học sinh trường CH's
   - Chức vụ : Hội phó hội kỉ luật trường
   - Yêu thích : ?
   - Ghét : những thứ chướng mắt, ???
   - Mức độ hảo cảm : 68%

* - Việt Minh hay Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
   - 16 tuổi
   - Chiều cao : 1m87
   - Tính cách : ôn hòa, ít nói, luôn đặt gia đình lên trên hết, có một mức độ bảo vệ thái quá với VietNam.
   - Công việc : là học sinh trường CH's
   - Chức vụ : Hội phó hội học sinh kiêm hội trưởng hội kỉ luật
   - Yêu thích : Sách, yên tĩnh, ?
   - Ghét : ???
   - Mức độ hảo cảm : 70% *

Lượng thông tin hơi ít so với những gì cậu nhớ được nhưng tầm này có lẽ là tạm đủ rồi

" Lượng thông tin còn ít là do máy chủ đang cập nhật những thông tin mới từ thế giới "

Nam gật đầu như thể đã biết rồi lại hướng về ba người vẫn đang ngủ say kia cười nhẹ. . . .

- " Vậy nhiệm vụ của ta ở thế giới này là gì ? "

" Kí chủ cần tiêu diệt bàn tay vàng là xong ạ "

Nam khẽ nhắm mắt biểu thị đồng ý rồi lại mở mắt ra. . . .ánh mắt dịu dàng từ khi nào đã biểu thị sự phẫn ý.

__________End__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net