Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ýe thì tôi đã trở lại rồi đây nhưng lần này việc ra chương mới có thêm sự trợ giúp từ bạn thân của tôi là Dương.

- Éo hiểu sao nó lại có hứng đòi viết truyện với tôi ạ, nhưng dù sao thì cũng chúc mọi người có trải nghiệm tốt nhất

- Trong truyện sẽ thay đổi nhiều cách xưng hô khác nhau do thằng bạn tôi nó đòi làm như vậy, tôi cũng không biết là có ảnh hưởng tới việc đọc như là khiến nó bị rối không nữa. . . có gì mong mn phản hồi :>

______________________________
.
.
.
.

.
.
.
.

Hôm sau cậu cuối cùng cũng được xuất viện, ra tới bên ngoài VietNam đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh mà trong lòng hưng phấn không thôi.

" Kí chủ người đang rất vui sao ?"

-" Ta chỉ đang tự hỏi về thế giới này mà thôi. . . .không biết nó sẽ như nào nhỉ. . ."

H1 đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, không hiểu sao nó lại có cảm giác không lành nhưng nghĩ mãi không ra lý do.

Khẽ hít thở một hơi nhưng không hiểu hít thở kiểu gì mà hít tới sặc luôn, VietNam che miệng ho sặc sụa

- Khụ. . .k-khụ. . .khụ khụ. . . .

- Cha !! Người không sao chứ. . . !!

Mặt Trận từ đằng sau chạy nhanh tới đỡ lấy VietNam lo lắng hỏi han

- Ta. . . khụ k-khụ. . .không s-sao. . khụ. . .

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn đang ho liên hồi, Mặt Trận lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì chỉ biết vuốt nhẹ lưng cậu để dễ thở hơn. Một hồi sau cuối cùng cơn ho khan cũng chấm dứt, cổ họng cậu đau tới lạc cả giọng. Mặt Trận đưa cho VietNam một chai nước

- Cha uống đi, có khi sẽ giúp người một chút. . . .

- Cảm ơn con

Giọng cậu khàn tới nghe không rõ nổi âm điệu, Mặt Trận xót xa nhìn VietNam tay vẫn liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Cha thấy ổn chưa ?

VietNam khẽ cười gật gật đầu, khuôn mặt Mặt Trận giãn ra đôi chút

- Con đã nói là cha nên ở bệnh viện thêm vài hôm nữa cho các bác sĩ theo dõi sức khỏe của cha đi nhưng cha cứ muốn về nhà là sao. . . .

Anh cáu kỉnh nhăn mày phê phán, VietNam cười trừ cũng không nên biết trả lời sao liền im lặng. . . .thấy cậu không trả lời Mặt Trận cũng chỉ biết thở dài.

Vài phút sau, một chiếc xe hơi bóng loáng tiến đến trước cổng bệnh viện, nó dừng lại trước mặt hai người ngay sau đó là một người khá lạ mặt đối với VietNam bước ra mở cửa xe cho hai người họ. Mặt Trận nhanh nhảu đỡ VietNam ra xe cẩn thận đeo đai an toàn vào rồi mới ngồi xuống bên cạnh ra hiệu cho người lái xe trở về nhà

VietNam theo tầm mắt hướng ra phía ngoài xe, khung cảnh rất đẹp và có chút gì đó kì vĩ. Những tòa nhà cao tầng nhấp nhô sau những hàng cây bên bờ hồ, mặt hồ xanh ngắt gợn sóng nhấp nhô khiến lòng VietNam có chút vui vẻ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu mà Mặt Trận có chút khó hiểu, đoạn đường này người từng đi rất nhiều lần rồi nhưng chỉ riêng lần này cậu lại hiện ra vẻ mặt vui vẻ và thích thú. . . .

Không lẽ cha thật sự thay đổi sao ?

Mặt Trận im lặng quan sát biểu cảm của VietNam trong khi cậu không để ý gì vẫn nói chuyện với H1

- " Thế giới này lạ thật "

" Theo như Hệ thống chủ cung cấp thì thế giới này hoàn toàn độc lập so với các nhân bản khác nên mọi thứ đều khác hoàn toàn so với thế giới cũ kia. . . . . .ơ nhưng mà tôi từng nói qua rồi mà kí chủ không nghe sao ?"

Cậu khẽ cứng người, mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang gào thét. . .ditcu không lẽ giờ nói lần đó không hề nghe một chữ nào cả, đéo đâu nhé.

- " Ta quên mất. . ."

". . . Thật. . .??"

H1 mắt cá chết nhìn VietNam chằm chằm

-" Thật "

. . . .

H1 phẫn nộ sôi sùng sục trong lòng ngoài mặt thì nở một nụ cười gượng gạo, nó thật sự không thể hiểu được kí chủ này. . .

VietNam cười nhẹ rồi đưa mắt ra khỏi cánh cửa sổ xe, lúc này cậu mới để ý tới ánh mắt của Mặt Trận nhìn cậu chằm chằm. . . .( cậu biết cậu đẹp trai nhất cái Vịnh Bắc Bộ rồi nhưng có cần nhìn ghê thế không ) . .VietNam đổ mồ hôi hột

- Trên mặt ta dính gì sao ?

VietNam cười rồi quay qua nhìn Mặt Trận, anh đang mải mê nhìn cậu thì đột ngột bị hỏi liền giật mình

- A. . .không có gì đâu. . . .

Anh trả lời xong liền lập tức quay mặt đi, trong lòng bùng nổ

" Aaaaa. . . .xấu hổ chết mất, mải nhìn cha quá không ngờ lại bị người nhìn lại không biết người có nghĩ là mình kì quái không nữa "

Mặt Trận đưa tay lên che đi vành tai phiếm hồng nhưng thế nào vẫn bị VietNam nhìn thấy, cậu khó hiểu nghĩ rằng anh bị sốt hay sao mà tai với cổ lại đỏ như vậy. . . .nhưng sau đó liền vứt những suy nghĩ đó ra đằng sau bởi một cái thông báo từ hệ thống

{ D : Anh sầu lắm nhưng anh không nói :)) }

[ Thông báo : Nhiệm vụ mới ]

[ Hoàn thành công việc giảng dạy trong vòng một tháng ]

[ Phần thưởng : Đang cập nhật ]

[ Hình phạt : Bạn sẽ phải ' ngủ ' với một CH's bất kỳ trong trường ]

. . . . .

Ơ cái ditme hình phạt củ chuối đéo gì thế, ngủ hay là ' ngủ '???

Nhiều dấu hỏi chấm rơi lộp cộp trên đầu VietNam sau khi thấy cái nhiệm vụ khó hiểu như não của mấy đưa học sinh giỏi, khuôn mặt cậu liền biến sắc

Mặt Trận đang chăm chú trước mặt nhưng thế đéo nào vẫn không nhịn được mà liếc sang cậu một cái liền bắt gặp khuôn mặt như bị táo bón lâu năm của VietNam. Anh cũng khó hiểu muốn mở lời hỏi han nhưng thế nào mà lại quay mặt đi. . .

Bầu không khí trên xe liền im lặng và ngột ngạt đến lạ thường
, tưởng chừng như sẽ thế mãi cho tới khi VietNam nhận ra là Việt Hòa với Việt Minh đâu rồi ? Cậu không thấy hai người họ từ tối qua rồi. . .

- Hòa với Minh đâu rồi con ?

Hòa với Minh ?? Mặt Trận nghệch mặt một hồi mới nhận ra VietNam đang nhắc tới là Việt Minh và Việt Hòa. . . hai người họ từ khi nào thì được cha đặt biệt danh cho vậy, ơ thế biệt danh của anh đâu ?? Mặt Trận nhíu mày giọng liền trở nên khó chịu

- Hai người bọn họ về nhà trước để chuẩn bị một chút đồ thôi cha.

Tông giọng anh đột nhiên lạnh lẽo làm VietNam khẽ rùng mình, sao tự nhiên lại khó chịu rồi

Thế là cả hai lại rơi vào im lặng tới lúc chiếc xe bắt đầu đi chậm lại và dừng hẳn trước một cánh cổng lớn, VietNam nhìn ra ngoài liền thấy có một cái biển ghi hai chữ Đại Nam to chà bá được hàn lên cánh cổng.

Chu choa. . . .gia cảnh của VietNam cũ cũng khủng quá đi, chiếc xe đi vào một con đường trải đầy hoa. Đi một hồi căn biệt thự cũng hiện ra, VietNam có chút lóa mắt với một căn nhà to như cái lâu đài này.

Căn biệt thự dài cả nghìn mét vuông, đằng sau là một cái hồ bơi rộng lớn cùng những vườn hoa nhỏ rải rác khắp nơi. Thật khang trang, chiếc xe dừng trước những bậc thang hướng về căn nhà. Mặt Trận nhanh chóng xuống xe rồi đi vòng về phía VietNam mở cửa, nhẹ nhàng đỡ cậu ra

Vừa ra khỏi xe hương hoa nhài đã hấp dẫn khứu giác của cậu, bên cạnh chỗ cậu đứng là một cây hoa nhài không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều hoa nở rộ. Thấy cậu cứ nhìn cây hoa nhài Mặt Trận tò mò hỏi

- Cha thích sao ạ ?

- Ừm, rất thơm. . .ta thích

VietNam nhẹ nhàng đáp lại, Mặt Trận lại đứng người thêm lần nữa. Rõ ràng lức trước chính cậu từng bảo là rất ghét mùi hoa nhài thậm chí còn không cho bọn họ trông bất kì loài hoa nào trong vườn nhà vậy mà bây giờ cậu lại nói rằng bản thân thích mùi hương từng ghét đó. . . .

" Cha.  . . . . .thay đổi thật nhiều. . ."

Mặt Trận trở lại dáng vẻ ôn hòa, cười nhẹ

- Chúng ta vào trong thôi.

- À. . ừm

Hai người vừa vào tới cánh cửa thì nó liền mở ra

- Chào mừng ông chủ và cậu cả trở về.

Một người quản gia đã có tuổi nhưng nét mặt nghiêm nghị hiếm có, hai tay chắp đằng sau lưng rất có phong thái. VietNam hài lòng gật đầu, người quản gia ngỡ ngàng trước hành động của cậu khiến không khí có chút ngại ngùng

- Cha ta mới bị thương mau chuẩn bị phòng của người đi.

Mặt Trận lên tiếng giải thoát cho tình huống ngượng ngùng này, người quản gia nghe thấy cũng cúi người rồi rời đi mất

Anh dìu cậu vào ghế sofa ngồi xuống rồi nói

- Con có chuyện cần giải quyết trước, cha có gì thì gọi người hầu nhé.

- Ừm.

VietNam cười tít mắt trong khi Mặt Trận lên trên tầng, cuối cùng cũng có thời gian ở riêng rồi. Ngả lưng xuống ghế, nhắm nghiền hai mắt lại, đầu óc dần trở nên mơ hồ rồi thứ cuối cùng  cậu cảm nhận được là làn gió mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt.

Khi sắp ngủ say rồi thì VietNam lại bị tiếng ồn làm tỉnh dậy, nặng nề mở hai mắt thì thấy một vài bóng dáng nhòe nhoẹt không rõ khuôn mặt. . . .

- A. . . .n-ngài VietNam. . .

Giọng nói ngọt nhẹ như kẹo mật nghe thật thích tai nhưng lại có chút run rẩy khiến VietNam hơi dè chừng vì cậu nghe ra được trong tông giọng có ngạc nhiên lẫn thù hằn, nhíu mày chớp chớp đôi mắt vàng kim, hàng mi dài khẽ động đậy khiến khuôn mặt cậu thêm phong tình. Đợi một chút thì tầm nhìn cũng ổn định, khẽ thở dài VietNam thật chán nản với sức khỏe của đôi mắt cậu. . . .nó càng ngày càng mờ thì phải.

- Kính chào ngài VietNam

- Hửm. . . .

Phía cửa một cậu trai trẻ cao ráo mái tóc trắng pha chút xanh, hai mắt sáng như trời đêm điểm thêm là một ngôi sao ở bên má trái. . . . ơ kìa đây không phải là Cuba kiêm đồng chí tốt của cậu sao ?? Sao giờ lại gọi cậu là ngài rồi và tạo hình ở thế giới này nhìn khác quá. . . .

" Ở thế giới này Cuba mới có 15 tuổi thôi kí chủ về phần tạo hình thì tôi chịu "

Ồ wow. . . . .ơ thế đằng sau là ai vậy ??

Đằng sau Cuba là một người lạ mặt, dáng người nhỏ bé dễ dàng ôm trọn, mái tóc màu xanh bồng bềnh như kẹo bông, đôi mắt màu vàng nhưng lại có chút trầm đục khác với đôi mắt vàng kim lấp lánh như bầu trời mùa thu dễ khiến người khác đắm chìm vào cảm xúc ấm áp của VietNam.. . . .đôi mắt đó thật tăm tối làm sao. Nhưng bù lại khuôn mặt người đó bầu bĩnh đáng yêu, gò má cao, mũi nhỏ, mày liễu, hàng mi dài. Một nhan sắc khiến người khác thật dễ rung động. . . .

- Chào buổi sáng, hai đứa đến chơi sao. . . .

VietNam cười một nụ cười hết sức công nghiệp như mấy cha nội đa cấp lúc thấy khách hàng, khuôn mặt của Cuba khẽ biến đổi thành ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng biến mất nhưng nào qua mắt VietNam nổi, mắt hơi kém rồi nhưng vẫn còn tinh tường lắm nga. . . .

- Bọn cháu t-. . . . . . .

- Hai người tới rồi sao ?

Cuba tính nói gì đó liền bị Mặt Trận từ trên tầng cắt ngang, anh đi xuống lầu mang theo một khay trà sen thơm ngát

- Con có pha chút trà, cha muốn uống không ạ ?

Anh dịu dàng đặt khay trà xuống, nhẹ giọng hỏi VietNam

- Được chứ

Mặt Trận cười một nụ cười ma mị tới khó hiểu

{ D : Cá trinh tiết của VietNam đó là nụ cười của một kẻ đã biết gì đó mờ ám

T/g : Ơ ditme thế đéo nào lại lấy trinh tiết của con t ra làm trò đùa cho m thế :)? }. . . .

Câu trả lời của VietNam dường như anh đã biết trước nhưng thế nào Cuba lại sốc tới đứng người với hình ảnh trước mặt. . . Mặt Trận tiến tới vỗ nhẹ vào vai cậu ta thì Cuba mới chịu tỉnh táo lại

- Vào phòng của tôi nhé Cuba và Tề Lâm. . . .

VietNam đang uống trà liền bị cái tên này làm cho suýt sặc, đặt lẹ tách trà xuống cậu lại ho sặc sụa

- Khụ. . . k-khụ . . . khụ khục. . .khụ

Mặt Trận thấy vậy liền nhanh chóng lại gần VietNam mà xoa lưng cho cậu, một hồi sau thì cậu cũng đã ổn

- Có gì thì cha từ từ uống thôi chứ, sao lại uống tới sặc luôn rồi. . . .thiệt tình

Anh càm ràm như một cô vợ đang trách mắng chồng mình nhưng VietNam nào để ý, cậu đang đứng hình mà

" Oy ya ? Tề Lâm sao ? Người này xuất hiện có phải hơi sớm không nhỉ ?"

- " Hơi sớm là sao ? Ta mới tới thế giới này có 2 ngày thôi chưa muốn bị bàn tay vàng làm bay màu đâu "

" Kí chủ không phải lo lắng, tôi là hệ thống siêu cao cấp đầu tiên của hệ thống Xuyên Thời thì kí chủ làm sao bay màu được chứ "

- " Tốt nhất là nên như thế đi, cơ thể này vẫn còn yếu ta chưa thể nào tập luyện trong một thời gian dài nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ta không chắc có thể đối đầu được không "

" Không sao, hệ thống đang từ từ khôi phục lại sức khỏe cho kí chủ nên người không cần lo. Chắc tầm vài tuần nữa thì cơ thể kí chủ sẽ biến đổi đôi chút đó ạ. ."

VietNam nhắm mắt lại coi như đồng ý, tai cậu ù ù không nghe thấy gì cả hầu như gần mất ý thức thì lại nghe thấy một giọng nói tràn đầy lo lắng

- CHA. . . CHA. . .người không sao chứ. . . này. . .!!!

VietNam bừng tỉnh, đầu óc hơi choáng váng mê man hỏi

- Có chuyện gì vậy ?

Mặt Trận thấy VietNam tỉnh lại liền vui vẻ cầm lấy tay cậu giọng tràn đầy lo lắng

- Cha đang uống trà thì bị sặc sau đó ho liên tục rồi không hiểu sao lại dần mất ý thức. . . .cha làm con lo lắm đấy biết không hả. . .

Anh từ lo lắng chuyển sang tức giận nhưng vẫn dịu dàng ở một mức nào đó, VietNam cười trừ không biết nói sao mở miệng ra tính an ủi Mặt Trận thì liền va phải ánh mắt của Tề Lâm, nó như chứa sát khí và một chút phẫn nộ

Hể. . . .địch ý sao ? VietNam khẽ nhếch cánh môi hồng mấp máy vài chữ khiến Tề Lâm khẽ run rẩy

- Tôi biết bí mật của cậu đó nga. . .

{ T/g : Cailonma Dương nó đòi phúc hắc Nam của tôi các bác ạ }

___________________End_________________

<3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net