Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì hôm qua đang viết bản thảo thì mình lỡ tay đăng lên mất nên phải xóa đi làm lại nên giờ mới đăng được mà thôi vô truyện nè :)))

Chú ý :
/-....../ : Lời nói
/"......."/ : Lời hệ thống
/'........'/ : Suy nghĩ

__________________________________

Cậu biết là cha chỉ lo cho cậu thôi nhưng mà excuse me what the f*ck ? cậu tốn đi gần mấy mùa xuân mới đuổi được tên Tàu Khựa đó đi vậy mà giờ cha cậu lại dắt hắn vô lại, cha à người đang nghĩ cái gì vậy nè Nam đã chết trong lòng một chút

- Con thấy còn mệt không Nam ??

' Đáng lẽ là con có thể tạt đầu công te nơ được rồi đấy nhưng cha lại đưa tên kia vô đây làm chi không biết ' cậu nghĩ thầm trong lòng là như thế nhưng ngoài miệng lại nở một nụ cười nghề nghiệp chuẩn không chê vào đâu được

- Dạ con hoàn toàn ổn rồi nên con muốn được về nhà luôn ạ.

- Ta. . . . . ..

- KHÔNG ĐƯỢC.

Mặt Trận với Việt Hòa bỗng nhiên phản ứng mạnh đập bàn đứng dậy

- Nhưng em hoàn toàn khỏe rồi mà, em muốn về.

- Mặt em còn rất xanh xao cơ thể còn rất yếu ớt em mới tỉnh dậy nên có thể còn để lại di chứng nào đó nhỡ may sau này nó thành bệnh nan y thì sao, em cần được theo dõi sức khỏe định kì nên em còn phải ở đây ít nhất một tuần nữa.

- Con đồng ý với anh Mặt Trận.

Mọi người nghệch cả mặt ra nhìn Mặt Trận với Việt Hòa, người thì mới liến thoắng một hồi xong mà có thể ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra còn một người thì hùa theo như hùa vịt, các bác sĩ đứng bên ngoài nghe thấy anh nói xong thì liền muốn bỏ việc ????????

Cậu khép đít lậy anh luôn, anh Mặt Trận lấy đâu ra mấy cái thông tin nhảm nhí thế bây giờ cho cậu chấp 10 thằng Khựa cậu còn chấp được thì lấy đâu ra cái cơ thể yếu ớt đó vậy
[ China kiểu : ??????? ]

Đại Nam cười trừ rồi quay ra phía cậu

- Ta thấy Mặt Trận nói đúng đấy, con mới tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút.

Trong này chán muốn chết luôn bảo cậu ở trong này chả khác gì muốn cậu chết luôn, Nam buồn chán Nam bất mãn cậu muốn đi chọc chó dãn cơ chứ không phải cả ngày ngồi như tượng ở trong này. Cậu biết là cãi lý với Mặt Trận thì có tu thêm cả chục kiếp cậu cũng không thắng nổi nên tất nhiên là phải dở chút mánh khóe rồi chiêu này của cậu tính đến giờ thì chưa ai có thể cưỡng lại nổi cả

Hít một hơi cậu giương đôi mắt cún con đẫm lệ nhìn Mặt Trận

- Em thật sự khỏe rồi mà, em không muốn ở đây đâu em muốn về nhà với hai anh và cha cơ.......

" Áaaaaaaaaaaaaa " tiếng ai đó gào thét trong lòng
( đố mọi người biết của ai luôn :). )

Bị cậu manh chết cuối cùng Mặt Trận cũng bỏ cuộc và chấp nhận cho cậu về nhà nhưng kèm theo một điều kiện là cậu sẽ phải ở nhà trong suốt một tuần, và tất nhiên là cậu đồng ý rồi thà về nhà ngồi khóc còn hơn ngồi cười trong bệnh viện. Làm thế chắc có người nghĩ cậu bị khùng quá

Giờ mới để ý cậu thấy tên China nãy giờ chỉ đứng ở góc cửa và nhìn cậu, ánh nhìn của hắn thật sự làm cậu rùng mình đáp lại ánh mắt của hắn bằng một cái liếc mắt lạnh sống lưng ánh mắt đó như muốn nói là ' Nhìn cái l*n '. China cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn hắn có vẻ không hài lòng thì quay mặt sang hướng khác, nhưng thế đéo nào Đại Nam lại nhìn ra là cậu liếc mắt đưa tình với China vậy ?????

- China, cậu lại đây ngồi đi

Ủa ? What ? Cái l*n gì vậy ? Cha à người đang đùa à ? Sao lại kêu hắn tới đây người tính hại chết con hay gì ??????? Trong khi China đang do dự xem có nên  tiến lại chỗ cậu không thì đã bị cậu bồi cho một cậu ánh mắt như kiểu : ' bước một bước là ăn mã tấu với phóng lợn này con ', hắn thở dài biết trước tiến lại gần cậu thì hắn chắc chắn sẽ pay màu vì thử nhìn mặt của Mặt Trận với Việt Hòa xem chúng đen hơn cái đít nồi mà lạ là đéo hiểu kiểu mô tê gì mà hắn lại nghe thấy nhạc nền đám tang cứ văng vẳng trong đầu nên China đã chọn đáp án là cười từ tốn và từ chối Đại Nam

- Dạ thôi ạ cháu chỉ đến thăm Nam thôi thấy cậu ấy ổn rồi thì cháu cũng rời đi luôn ạ, hiện tại cháu còn có việc

- Vậy thì thôi cháu có việc thì cứ đi trước đi

- Vậy thì thưa bác thưa hai anh cháu xin phép ạ, gặp lại sau Nam.

Nói xong hắn liền đi nhanh ra ngoài, Đại Nam quay lại nhìn cậu thấy cậu hơi cúi đầu xuống ông tưởng rằng cậu đang buồn do China đi mất nhưng ông làm sao biết được cậu đang vui thế nào chứ, đuổi được tên âm binh kia đi làm cậu cảm thấy như thọ được thêm vài chục năm

- Đợi ta một chút ta đi làm giấy xuất viện cho con

- Vâng ạ.

Đại Nam nhẹ nhàng xoa đầu Nam rồi đi ra ngoài, lúc này cậu quay ra phía hai ông anh của mình nhìn mặt hai ổng kiểu như bất mãn vì việc gì đó vậy

- Hai anh thấy khó chịu sao ?

- Không anh ổn mà

Mặt Trận cười nhẹ trả lời

- Anh ổn...

Nam mắt chữ A mồm chữ O nhìn Việt Hòa, trong đầu cậu kiểu : đcm thằng nào đây ?? Việt Hòa phiên bản soft à ?? Ủa alo ? Không phải anh hay chửi nhau với lại cà khịa người khác lắm à sao nay tự nhiên làm goodboy vậy ????? Có khi nào anh Hòa trở nên như vậy là do thiếu Nam ngư không vậy ???.....
Lược bỏ 7749 câu hỏi khác nhau...

- Anh Hòa, anh bị bệnh à ?

- Cái l*n gì cơ, có mày bị bệnh ấy !

- A. . . . . . . . anh đây rồi, làm ơn đừng nói chuyện lịch sự như thế làm em hết cả hồn

-......

Việt Hòa chính thức cạn ngôn với Nam anh không còn gì để nói cả, à không còn chứ 

- Đ*t mẹ

- Này đừng có chửi tục như thế trước mặt Nam em ấy sẽ học theo thói xấu của mày mất

Mặt Trận có vẻ như là đang khó chịu với Việt Hòa thì phải

- Kệ tôi, anh có cấm được tôi đâu mà Nam học theo tôi thì có làm sao tôi thấy Nam nên giống tôi là tốt nhất.

- Em ấy sẽ không như thế vì tao sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu

- Chậc, anh phiền vãi cả l*n

- Anh mày sẽ nhận nó như một lời khen

- Đcm anh ngứa đòn đúng không, có giỏi thì nhào vô đây

- Lâu không được nhai kẹo đồng nên mày ngứa mồm à

- &#&#&#&#&&|π|×(%-'$%¶#

- &#-%×'¶¶|¶¶'•-#:#&'&$-!&!!'!$

-..

Thế là thành ra hai người cãi nhau chí chóe

_________Phân cmn cách____________

Trong khi hai ông anh của cậu đang cười đùa với nhau bằng hàng nóng thì cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một hồi lâu cho tới khi Đại Nam quay trở lại với một tệp giấy trên tay

- Được rồi, hai con đừng đánh nhau nữa  Nam chúng ta về nhà thôi ta đã xin nghỉ học cho con trong vòng 1 tuần luôn rồi.

- Vâng thưa cha








































.
Á đù đéo tin được luôn ạ, cậu từng nghe Tèo kể về gia cảnh của gia đình này rồi nhưng thật là vãi l*n đấy là một chiếc Nissan Gt-r ạ holy sh*t

Ủa mà đó giờ Tèo đi đâu rồi ý nhỉ cậu không thấy nó xuất hiện nữa mà thôi cậu cũng chả quan tâm nó đừng biến mất những lúc cậu cần là được không thì số nó sẽ ra sao không ai biết

- Đi thôi nhìn cái đéo gì lắm thế !

- Vâng vâng em lên ngay đây

Cảm giác của người có tiền cũng không quá tệ nhỉ ?

_______Không biết làm gì nên skip______

- Cha à đến nơi chưa....

- Sắp rồi, con có vẻ hào hứng quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi ạ....... À mà cha ơi ?

- Sao con. . . .

- Vì sao con lại bị thương đến như này ạ ?

Cậu biết là nơi này không có chiến tranh nhưng cậu vẫn có thể bị thương đến như này thì quá là ảo diệu rồi

Nghe đến đây mặt ai cũng trầm xuống một tông, Đại Nam cười trừ

- Con không nhớ sao ?

- Dạ vâng

- Bên Đế Quốc Quân Phiệt tấn công vào một đặc khu kinh tế của chúng ta nhằm chiếm lấy nơi đó, đúng lúc con đang ở bên đó nên bị bọn chúng bắt lúc ta tới nơi con đã bị đánh rất nhiều có vẻ chúng biết rằng phần đặc khu kinh tế đó là của con nên muốn bắt con về làm một giao dịch với ta.

- Cha. . . . . . .người không đổi đặc khu kinh tế đó lấy con chứ ạ ?

- Không đâu đồ ngốc này, cha có cách của mình để có thể cứu con một cách toàn vẹn mà

Cậu hài lòng với câu trả lời của ông, nhưng làm sao cậu biết được là lúc nghe tin cậu bị bắt sang bên Đế Quốc Quân Phiệt thì Đại Nam đã nổi trận lôi đình như nào, hai ông anh của cậu phải ngăn lên ngăn xuống mới không cho ông xách hàng nóng đi san phẳng nơi đó nói lên nói xuống một hồi thì ông cuối cùng cũng chịu ngồi xuống thỏa hiệp lúc đấy Đại Nam phải nói là siêu đáng sợ luôn, còn phần người của bên Đế Quốc Quân Phiệt gửi qua kia thì ông đã làm cái gì với họ thì chả ai biết cả chỉ biết rằng sau lần đó thì không ai thấy họ nữa cả

Nghĩ lại Mặt Trận với Việt Hòa vẫn có chút rùng mình, Nam liếc mắt qua kính ôtô nhìn cung đường quen thuộc vụt qua mắt của mình cho đến khi nó dừng lại trước một cánh cổng to chà bá lúc này cậu lại sững sờ thêm một lần nữa nơi này cơ bản thì chính xác là giống nhà của cậu về mặt hình dáng và phong cảnh nhưng diện tích thì phải nói là nó siêu to luôn cái này đéo phải biệt thự nữa rồi mà là biệt phủ luôn ạ.

Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân và dừng trước sân, bước ra khỏi xe là cậu có thể cảm nhận được mùi quen thuộc của hoa sen mùi hoa mà cậu thích nhất  xung quanh nơi này rất đẹp và lộng lẫy cậu tự hỏi là bên trong nhà sẽ như thế nào ?

- Vào nhà thôi Nam

Mặt Trận đứng trước cửa nhà kêu

- Vâng em lên ngay đây ạ

Trong nhà mọi thứ may là nội thất vẫn như cũ nhưng mà to quá khủng bố quá đây có phải là lâu đài không vậy mà sao lắm người hầu thế, đụ má cái đèn trùm to chà bá lửa luôn

- Nam nhìn gì chăm chú thế làm như lần đầu mày nhìn thấy không bằng

Thì đúng là không phải lần đầu nhưng cậu đâu ngờ rằng mấy thứ như này sẽ xuất hiện trong nhà mình vào một hôm nào đó đâu

- Chào mừng ông chủ và ba cậu chủ trở về.

- Được rồi, đưa cậu út lên phòng nghỉ ngơi đi

- Dạ

- Nam con lên phòng nghỉ ngơi chút đi nhé

- Dạ

Cậu lon ton chạy theo cô người hầu lên trên tầng, ở dưới ba người dõi theo bóng lưng của cậu mà cười nhẹ giá mà cậu cứ như thế này thì có phải tốt hơn không Việt Nam lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào tên China đó suốt ngày lẽo đẽo theo hắn thậm chí cậu còn không về nhà khuôn mặt cả ba có chút đượm buồn, quản gia thấy như biết được tâm tư của họ nên cũng chỉ im lặng nhìn 3 người bọn họ.

Trên lầu, cô người hầu đưa cậu đến một căn phòng có đề tên 2 chữ Việt Nam sáng lóa mở cửa ra nhìn xung quanh đây là một căn phòng khá giản dị theo suy nghĩ của Đại Nam còn với cậu thì nó hơi quá rồi đi trang sức lấp lánh treo khắp phòng và what đờ heo kia là một cái piano à cậu không nhớ là Việt Nam biết chơi piano đó, hình như phòng này lâu rồi không có ai ở căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ

- Cô lui được rồi

- Vâng thưa cậu chủ

Cô người hầu kéo nhẹ cửa rồi đóng lại, cậu từ từ tiến lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài phòng cậu đối diện với một cái hồ sen trong vườn những bông sen trông mới thật đẹp làm sao thật thanh khiết thật. . . . . . cậu lại nghĩ lung tung rồi đúng lúc tính đóng rèm lại thì cậu thấy cha và anh Mặt Trận đang nói chuyện gần đó nhìn mặt họ có vẻ nghiêm trọng hình như là bàn về đặc khu kinh tế kia thì phải, mấy vụ chính trị này kiếp trước cậu nghe đủ rồi nên giờ chả muốn nghe đâu nói xong cậu kéo rèm lại leo lên giường đi ngủ

Còn ở dưới Đại Nam với Mặt Trận không phải đang bàn về chính trị mà đang tìm cách không cho cậu tiếp xúc với tên China kia quá nhiều và lâu rồi cậu không về nhà nên phải tìm cách cho cậu sống thật thoải mái và từ đó đứa con bảo bối nhà Đại Nam từ đó được ra đời

Riêng Nam thì đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ

' Nơi này mang lại một cảm giác y như gia đình của mình vậy kể cả bạn bè họ vẫn y như cũ thật là. . . . . . . . . . nơi này thật sự rất giống liệu mình có nên chấp nhận cái thế giới này không. . . .ugh '

Mải suy nghĩ cậu ngủ lúc nào không hay, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà.

_______________End_______________

Cập nhật ngày : 20/3/2022
                    Giờ : 08.42

                                     .Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net