Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả có gì để nói nên là vô truyện luôn.

________________________________

- Ưm. . . . . . . .

Nam từ từ mở mắt một cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới, choáng váng cậu sờ soạng xung quanh tìm điểm dựa nhưng không có đôi mắt cậu mờ đi xung quanh tối om không một chút ánh sáng cậu có thể cảm nhận được rằng không khí dần bị rút cạn cậu không thở được ai đó. . . . . .làm ơn . . . . . . đưa cậu ra khỏi đây với. . . . . .

* Bốp *

- Ơ. . . . . . .

Cậu bất dậy thở mạnh hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, một bên má đỏ ửng lên

- Ơ cái l*n à, dậy mà ăn tối đi kìa !! Ngủ gì mà ngủ khiếp thế ?

Cậu mơ màng nhìn xung quanh đây không phải là phòng của cậu sao ? Từ khi nào mà cậu lại ở đây vậy :' chả phải mình đang ngủ trên lớp à ???' ủa cái quần què gì ảo thế ? Ơ mà cái đ*t mẹ Việt Hòa mới tát cậu à ?

Việt Hòa đứng ở cửa nhìn cậu quay cuồng trong mơ hồ khi nãy anh lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng lay thế nào cậu cũng không dậy khuôn mặt cậu nhìn như đang rất là đau khổ vậy dọa anh sợ chết khiếp thế là tay nhanh hơn não liền tát cậu một cái mà không nghĩ tới hậu quả

- Làm gì mà còn ngồi ở đấy thế, xuống ăn cơm đi chứ !

May cho Việt Hòa là cậu không để ý tới rằng cậu mới bị tát

- Em về nhà kiểu gì thế ?

- Hả ? Mày không biết gì luôn ?

- Biết gì ?

Nam nghiêng đầu khó hiểu, tự nhiên chiếc áo thiếu lực tuột xuống lộ ra làn da trắng nõn với xương quai xanh quyến rũ. Cảnh xuân tuyệt vời, Việt Hòa nhìn không chớp mắt mặt không cảm xúc nhưng đôi tai lại phản chủ đỏ lên bất chợt

- A-anh mày với Mặt T-trận tìm thấy mày ngủ trên s-sân thượng nên đ-đưa mày về !!!

- À vâng

- X-xuống ăn cơm

Giọng Việt Hòa nhỏ dần rồi chốt câu xong chạy mất. Nam tự hỏi rằng từ khi nào Việt Hòa lại có tật nói lắp như vậy ??? Ủa mà sân thượng á sao lại là sân thượng không phải cậu ngủ trong lớp học à. . . . . . .mẹ nó đứa nào vô duyên đưa cậu lên đó thế, để cậu mà biết đứa nào nha cậu cầm súng đi thăm  đấy !!

[ American : *hắt xì* không lẽ có ai nhắc mình à ???

Germany : * hắt xì * . . . . . . . ]

Vò đầu một lúc rồi cậu cũng chịu lết thân xuống dưới nhà, ở dưới cả ba người đang ngồi đợi Nam trong im lặng

-. . . . . .

- . . . . . . .

- Đ*t cụ mày nữa Việt Hòa, Nam chưa xuống ai cho mày ăn trước hả. . .

- Thể nào tý Nam chả xuống cho tao ăn trước không được à

- Ăn cái đầu gối tao này, bố mày lại vả cho giờ

- Đ*t mẹ tao đéo ngán ông anh như mày đâu, nhào vô. . . . .

. . . . . . . . . . .

Đại Nam ngồi ung dung uống trà ông kiểu : chuyện này là bình thường !

Bình thường với Đại Nam thôi chứ người hầu sợ dúm cả người vào rồi này, ông quản gia cười nhẹ : ' hai cậu chủ nay năng động quá '. Hai người chuẩn bị rút AK ra thì :

- Có chuyện gì mà ồn ào thế ạ ?.

Cậu mới bước chân ra khỏi phòng thôi là nghe thấy tiếng ồn rồi, chắc là hai ông anh cậu lại đàm phán chuyện gì đó rồi nhưng sao lại chả giống gì cả mọi người đang ngồi rất yên lặng mà nhỉ ?? Thế nãy là cậu nghe nhầm à ?

- Nam em xuống rồi à, vào ăn cơm thôi.

Mặt Trận nở một nụ cười đúng chuẩn 5 sao không hề giả trân. Việt Hòa cũng đang ngồi nhâm nhi tách trà sen một cách quý tộc, Đại Nam cười nhưng là nụ cười bất lực ông quá quen với việc này rồi.

Những người hầu trong nhà mới được chứng kiến cảnh lật mặt nhanh nhất trong lịch sử, lúc đầu còn cãi nhau om sòm cả lên thế mà cậu út bước ra cái cả hai đều về trạng thái ngồi yên lặng, thiệt là bất ngờ quá đi. Giờ họ đã biết ai quyền lực nhất trong nhà rồi ! Từ giờ ôm đùi cậu út là quá đủ rồi. . . . . .

Đại Nam cười hiền từ

- Vào ăn cơm thôi con !

- A vâng ạ. . . . .hình như nãy có chuyện gì sao cha ?

- Hửm ý con là sao ?

- Con nghe ồn lắm mà nhỉ !

Cậu nhìn đống đồ ăn đang được đưa ra nghiêng đầu hỏi, Đại Nam liếc nhìn hai thằng con trời đánh đang ngồi ung dung kia thở dài

- Không có gì đâu

Ông xoa đầu cậu rồi gắp cho cậu một miếng thịt, chắc là ngủ nhiều nên mất năng lượng :))) thành ra Nam ăn rất nhiều ba người cứ liên tục gắp cho cậu và không biết từ khi nào bát cơm của cậu đã đầy ắp đồ ăn

- Con no rồi, mọi người đừng gắp nữa. . . .

Hai má cậu chứa đầy đồ ăn phồng lên trông đáng yêu quá đi thôi, thấy cậu phàn nàn như thế nên cả ba cũng thôi gắp đồ ăn cho cậu đổi sang là một đống đồ ngọt . . . . . muốn cậu tiểu đường chết hay gì ?

- Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng trước

- Được rồi.

Lê bước chân nặng nhọc trên hành lang, đột nhiên cậu lại nhớ đến cái giấc mơ đó thật kì lạ. Mà dạo này cậu chẳng thấy Tèo đâu cả, nó đi đâu rồi nhỉ ? Hệ thống cũng không có hoạt động, vắng nó thấy có chút cô đơn . . .

*Cạch* căn phòng chìm trong bóng tối, từ từ bước vào cậu đang đắn đo xem có nên mở điện không ??. . . . . tất nhiên là cậu vẫn mở cậu đâu có điên đâu mà một mình lủi thủi trong bóng tối !

- Ưm. . . . . khó chịu thật !!!

Cả người cậu trở nên ngứa ngáy, da dần nổi mẩn lên

- Sao vậy nhỉ ?

Bước nhanh vào phòng vệ sinh, cởi áo ra nhìn cơ thể cậu trong gương . . . . . . . . ơ vẫn bình thường mà không lẽ là ảo giác, thở dài một cách mệt mỏi

- Chắc mình nên thả lỏng một chút

Xả nước ấm vào chiếc bồn tắm rồi từ từ ngâm người vào, cảm giác thoải mái lan dần ra từng tứ chi khẽ hờ một hơi cậu thả lỏng cả cơ thể chìm hoàn toàn trong nước từ lâu rồi cậu không có một ngày thoải mái như hôm nay. Một lúc lâu sau cậu mới chịu rời khỏi bồn tắm, mặc nhanh bộ đồ ngủ rồi lau khô tóc, tiến lại gần cái giường cậu liền nhảy ụp lên đó nằm dài ra giường vắt chéo tay lên trán, ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu thì cậu ngủ lúc nào không hay. . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . .HỆ THỐNG CẬP NHẬT THÀNH CÔNG, XIN CHÚC MỪNG . . . . . .

_ insert tiếng pháo hoa các thứ_

- AAAAAA. . . . . Đ*T MẸ THẰNG CHÓ NÀO THẾ ???

Cậu giật mình tỉnh dậy, tiếng ồn đấy đúng là inh tai nhức óc quá rồi đấy !!

" Ơ kìa là tôi mà kí chủ "

- Ai cơ .?.

". . . . . ."

- . . . . . .

" Huhu, tôi mới có đi mất một ngày thôi mà kí chủ quên mất tôi rồi. . . . "

(;¬_¬) không phải là cậu quên mà là cậu không muốn nhớ, liếc nhìn cái đồng hồ và cái đậu xanh ra má giờ đang là nửa đêm, đéo để cho người khác ngủ hay gì ?. Nằm lại xuống giường nhắm nghiền mắt lại, cậu tiến vào không gian đó

Nơi này khác hẳn lúc cậu mới tới giờ nó sáng sủa hơn rồi không còn tối om nữa

" Xin chào kí chủ. . ."

- Ừ.

". . . . . . . . . . . ."

Hazzz kí chủ của nó vẫn lạnh lùng như thế ? Cậu lạnh lùng lúc nào thế nhở sao chính cậu còn không biết vậy ta ?

- Ngươi đi đâu suốt ngày hôm qua thế Tèo ??

" Tên tôi là H. . . . . "

- Tèo

" Vâng tôi cãi không lại cậu :)). . . . . .hôm qua tôi mới đi thu thập thông tin về thế giới này tiện thể sửa lại lỗ hổng lỗi "

- Lỗ hổng lỗi là sao ?

" Là khi có hai hệ thống cùng trú ngụ trong một thế giới thì hệ thống đó là lỗi của thế giới này và cần phải sửa nếu không thì thế giới này có nguy cơ sụp đổ rất cao "

- Có hai hệ thống sao ?

" Chính xác, ngay hôm qua có một hệ thống mới đi theo một lỗi của thế giới này mà xâm nhập vào, tôi mới xác định được hệ thống đó không hề là đồng minh, họ là kẻ thù. . . . "

- Hmmm. . . . . tiếp đi

" Hệ thống đó thuộc về Hilary Grolington cô ta là một xuyên không giả chuyên nghiệp có nhiệm vụ chính là phá hủy các thế giới được chỉ định và có vẻ nhiệm vụ lần này của cô ta là thế giới này !! "

- Chuyên nghiệp sao ?? Hưm. . . . .thú vị :)))

Cậu nhếch mép cười một cách tổng tài bá đạo . . . . . .ủa gì. . . . .nhầm tý, cậu cười một cách quỷ dị

- Có cách để phá hủy thế giới này sao ?

" Tất nhiên là có thưa kí chủ, chỉ cần hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ được hệ thống đưa ra thì sẽ có một phần thưởng dành cho chủ nhân tùy vào hệ thống mà phần thưởng đó tốt hay xấu "

- Hệ thống của cô ta là xấu vậy còn ngươi thì sao ??

" Tất nhiên tôi là hệ thống tốt rồi, tôi còn là hệ thống mới nhất được cập nhật đâu như cái hệ thống cấp trung của cô ta đâu "

- À. . . . . .

" Kìa, khuôn mặt đó là sao kí chủ không tin tôi à "

- Đâu tin chứ. .  . . .

Nó kiểu nhìn mặt cậu chắc nó tin được là cậu tin ?

" Tôi là hệ thống cao cấp đó "

Nó chiếu lên không gian trống vắng một màn hình, hình ảnh một cô gái xinh đẹp mái tóc nâu hạt dẻ lấp lánh đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đôi môi đào chúm chím làn da trắng như ngọc trai đúng là một vẻ đẹp tự nhiên và. . . . . . . . . . vòng một siêu khủng :). Cô ta đang nói chuyện với ai đó thì phải hình như là hệ thống của cô ta

- Không sợ cô ta phát hiện ra sao ?

" Tất nhiên là không tôi đã che đi khí tức của mình một cách hoàn hảo phát hiện được tôi gọi cô ta bằng bố. . . . .nhầm mẹ chứ "

H1 đang tự hào khen bản thân thì từ màn hình phát ra tiếng nói :

________________________________
- Chuẩn bị xong chưa _???

- Thưa kí chủ đã hoàn thành_???

- Nhiệm vụ lần này là gì_???

- Khiến các countryhumans rơi vào lưới tình của kí chủ và phá hủy đi chế độ kinh tế 3 khu vực như hiện tại_???

- Chuyện này dễ như ăn bánh, đưa ta lọ nước hoa đó_???

________________________________
Bỗng từ không khí xuất hiện một lọ nước hoa có hình hoa đào, cậu nhíu mày

- Tèo lọ nước hoa đó là sao ?

" Thưa kí chủ lọ nước hoa đó tên là Lời nguyền cảm xúc, chỉ cần xịt một liều nhẹ là sẽ làm người khác có thiện cảm với mình ngửi càng nhiều thì thiện cảm sẽ càng cao và cuối cùng là kết thúc ở một tình yêu điên cuồng mất kiểm soát "

- Rất thú vị, có cách khắc chết loại nước hoa đó không ?

" Tất nhiên là có cách khắc chế rất đơn giản chỉ cần người ngửi loại nước hoa đó đã có người mình thích thì nó sẽ mất tác dụng "

Cậu lại rơi vào trầm ngâm nhìn về phía màn hình đó, những tiếng nói lại lần nữa vang lên. . .

________________________________
- Vậy mục tiêu đầu tiên là ai_???

- Thưa kí chủ là gia đình Đại Nam, gia đình đó có 4 là :

+ Đại Nam : 37 tuổi, chiều cao : 1m78, vợ : không, có 3 người con, hiện tại đứng thứ 3 trong khu Xã Hội Chủ Nghĩa chiếm giữ 25% thành phần kinh tế, hiện tại đang là hiệu trưởng trường Contryhumans.
Độ hảo cảm : 0
Phân loại : Nguy hiểm
+ Mặt Trận : con cả, 15 tuổi, chiều cao 1m85, nhan sắc hoàn hảo, thành tích học tập hoàn hảo, tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp
Độ hảo cảm : 0
Phân loại : Nguy hiểm
+ Việt Hòa : con thứ, 15 tuổi, chiều cao 1m83, nhan sắc hoàn hảo, thành tích học tập tạm ổn, tính cách dễ nổi nóng, hay chửi tục bên ngoài khó gần nhưng bên trong rất quan tâm người khác
Độ hảo cảm : 0
Phân loại : Nguy hiểm
+ Việt Nam : con út, 12 tuổi, chiều cao 1m50, nhan sắc tạm ổn, thành tích học tập tệ, tính cách khó gần, dễ nổi cáu ít giao tiếp với xã hội là người dễ bị chi phối cảm xúc hiện tại đang cực yêu China.
Độ hảo cảm : . . . . . .  . . . . -30
Phân loại : An toàn
Có được tình độ hảo cảm của gia đình này công cuộc chinh phục sẽ dễ hơn rất nhiều, những contryhumans khác cũng sẽ dễ có độ hảo cảm hơn_???

- Nhưng ta đã gặp tên Việt Nam đó bao giờ sao mà độ hảo cảm lại xuống thấp như thế_???

- Thưa kí chủ chắc là do lỗi của thế giới này_???

- Được rồi mai nhiệm vụ bắt đầu và mục tiêu đầu tiên có vẻ như là cậu ta nhỉ_???

- Chính xác_???

- Cậu ta có vẻ là một tên vô dụng con trai mà lại đi yêu con trai, thật kinh tởm người như vậy mà cũng cho ta chinh phục thật quá dễ dàng_???

[ Chị sẵn sàng bị còn dân Đông Lào chĩa súng chưa :)))]
________________________________

Lý do mà độ hảo cảm của cậu xuống thấp như thế là do từ khi cái hệ thống đó nhắc đến gia đình cậu thì khuôn mặt cậu đã trở nên rất đáng sợ, đến lúc nghe tới phần của mình thì sát khí lại tăng thêm vài phần, màn hình chợt vụt tắt nụ cười của cậu đã biến mất từ bao giờ đôi mắt trở nên đỏ au

- Dám động đến gia đình mình, cô ta cũng gan lắm, mà sao thông tin của ta lại như thế hả Tèo ?

" D-dạ là thế giới này chưa cập nhật thông tin về kí chủ nên nó mới như thế ạ. . . . ."

- Hmmm. . . . .ngày mai ta sẽ chơi với cô ta để cô ta biết phân loại an toàn là như nào.

Giọng nói rét như trời về đông, H1 đang thầm phù hộ cho cô gái xấu số đó.

- Từ giờ phải thông báo mọi việc cho ta rõ chưa. . . .

" Vâng thưa kí chủ ". . . .

Nó giật mình trả lời cậu, nhìn mặt là biết không vui rồi nên là giờ phải nghe lời thôi không thì ăn l*n đấy.

Sáng sớm hôm sau, khi những ánh sáng từ nắng ban mai rọi qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, khẽ nhăn mày hai mắt nặng trĩu mở ra đôi kim quang liếc nhìn xung quanh phòng, thở dài một hồi rồi đột nhiên nhớ lại việc hôm qua cậu liền nở một nụ cười tươi rói

- Thế giới này càng ngày càng vui. . .

Hệ thống ngồi trong không gian liền run lên một đợt, kí chủ đáng sợ quá. Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã là 7 giờ mất rồi chạy nhanh xuống dưới nhà

- Chào buổi sáng mọi người

- Chào buổi sáng Nam. . . .

Đại Nam nhìn cậu con trai cưng đang chạy lon ton xuống chỗ ông, mỉm cười nhẹ rồi giơ tay đón lấy cái ôm đầy ấm áp, mùi gỗ mun của ông luôn làm cậu cảm thấy thoái mái những phiền lo dường như đã biến mất hết. Hình ảnh hai cha con ôm nhau nhìn hạnh phúc hết phần thiên hạ, Đại Nam nhẹ nhàng nhắc nhở cậu

- Chạy thế ngã thì sao, lần sau đừng nên chạy như thế

- Con không ngã được đâu, con rất mạnh mà

Cậu cười hì hì rồi trưng ra cái bộ mặt làm người ta chỉ muốn bắt về làm của riêng, Đại Nam mỉm cười rồi buông cậu ra

- Vào ăn sáng đi, hai anh đang đợi con đó

- Vâng ạ

Trong bếp, Mặt Trận và Việt Hòa lại có một màn đấu mắt đến nổ cả đóm không khí ngột ngạt đến khó thở hai cô người hầu đứng bên cạnh căng thẳng đến không dám di chuyển

- Hai anh đang làm gì thế

Giọng nói trong trẻo như xóa đi bầu không khí ngột ngạt chết người này

- Không có gì đâu, vào ăn sáng rồi đi học nào

- Chậc. . . . . vào đi nhanh lên chậm chạp lề mề

*Bộp*

- Ủa tiếng gì vậy ??

- Có gì đâu vào ngồi với anh nào

Mặt Trận cười rồi đưa tay kéo cậu vào chết ghế gần anh, mặt Việt Hòa nhăn nhó nhìn về phía Mặt Trận. Anh sẽ không nói là nãy anh mới đạp chân Việt Hòa đâu, đúng rồi anh có nói đâu bà tác giả nói :))

Bữa sáng trôi qua một cách êm đềm như cái cách mà cả ba đi xe tới trường vậy, dừng xe trước cổng trường và vẫn là chuyên mục cũ đám fangirl của hai ông anh cậu vẫn rất hùng mạnh à nha. . . từ từ tiến vào trong một cách khó khăn bỗng nhiên hệ thống lên tiếng

" Thưa kí chủ, cô ta đang ở đây. . . ."

' Hửm. . . .không lẽ cô ta cũng là một fangirl của hai ông anh mình ??'

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh và đã nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt xanh lục bảo đó, cô ta đang gần tiến lại tới chỗ ba người đúng hơn là chỗ Mặt Trận rồi đột nhiên cô ta hét lớn rồi đổ rạp xuống người Mặt Trận . . . . . nhưng nàng ơi, cậu làm gì để cô ta đạt được mục đích như thế chứ cô còn non lắm. Cậu nhẹ nhàng lướt tới chỗ Mặt Trận đẩy nhẹ anh ra làm cô ta đổ rạp lên người cậu cả hai người ngã mạnh xuống đất

- A. . . . . . . .

Việt Hòa với Mặt Trận đang mải né đám fangirl thì Mặt Trận đột nhiên bị đẩy nhẹ tiến về đằng trước rồi tiếng kêu của cậu vang lên, quay lại thì chỉ thấy một cô gái lạ mặt đang đè lên cậu em trai yêu quý của hai người. Việt Hòa cáu bẳn hất cô ta ra khỏi người cậu Mặt Trận tiến lại đỡ cậu dậy rồi cả hai hoảng loạn coi cậu có bị thương ở đâu không, chỉ cần một vết xước thôi là đủ cho cô ta lập bia mộ rồi

- Này đừng tưởng mày là con gái thì tao không đánh nhá, mắt mũi để đâu thế hả. . . . .

Việt Hòa cọc tính chỉ thẳng mặt cô ta chửi, cô ta nấc lên từng đợt rồi bắt đầu khóc

- H-hức. . . .h-hức . . em em xin lỗi. . . em không cố ý. . . .c-chỉ là có người đ-đẩy em từ p-hía sau. . . .cho n-nên em m- ới ngã. . . . . v-về phía trước . . . . .

Cô ta vừa khóc vừa nói, đôi vai run lên từng đợt nhìn đáng thương vô cùng nhưng là trong mắt người khác thôi chứ Việt Hòa là thấy ngứa mắt rồi đấy. Mặt Trận nãy giờ chỉ ôm cậu an ủi nhưng anh có thể thấy rõ là trong mắt cô ta có chưa một tia khinh bỉ dành cho cậu, anh tặc lưỡi trong lòng thầm muốn móc đôi mắt đó ra xem cô ta còn dám nhìn cậu như thế nữa không, đám fangirl của hai người kia cũng đã bắt đầu ngứa mắt cô ta họ bắt đầu chỉ chỏ các thứ

- Thôi được rồi, cô ấy cũng không cố ý nên anh đừng to tiếng thế anh ba. . . .

Cậu lên tiếng rồi mọi thứ trở nên im lặng từ từ tiến lại gần kéo cô ta dậy rồi tiện tay phủi bụi trên người cô ta luôn,
[ Nếu được phủi luôn cái nết cũng ok đấy ]
Lúc cả ba quay đi cậu nhìn cô ta rồi nhếch mép cười nghĩ thầm

' Chiêu trò cũ rích '. . .

Cô ta đứng dậy, trong mắt chứa sự không hài lòng và nó càng trở nên đậm hơn khi cô ta nghe tiếng hệ thống thống báo

( Độ hảo cảm Mặt Trận : - 20
   Độ hảo cảm Việt Hòa : - 10 )

Đúng là khởi đầu không tốt tý nào cả cô ta hơi nghi ngờ rằng cậu không đơn giản một tý nào cả nhưng rồi cũng bác bỏ ý kiến đó đi rồi vào trong trường.

Trong lớp, cậu đang cảm thấy rất thoải mái mọi người không còn nhìn cậu với ánh mắt soi sét và khinh bỉ nữa cái cậu thanh niên dũng cảm kia cũng không còn động tới cậu nữa một buổi sáng thật vui vẻ, nhoẻn miệng cười và cậu lại làm đốn tim cả lớp. Cuba và Laos khi mới bước vào cửa lớp cả hai đã để ý ngay tới cái đầu đỏ đang hướng mắt ra ngoài nghĩ ngợi gì đó

- Chào buổi sáng Nam

Cả hai đồng thanh rồi tiến về chỗ ngồi của mình

- Buổi sáng vui vẻ hai cậu

- Đang nghĩ gì thế Nam ?

Laos thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ thì hỏi nhỏ Cuba cũng thấy vậy tính hỏi nhưng lại bị Laos cướp mất rồi, cậu chỉ lắc đầu rồi nói là những thứ nhỏ nhặt thôi không đáng quan tâm, đang nói chuyện rất vui vẻ thì chuông reo lên mọi người dần dần trở về chỗ ngồi của mình

Thầy ASEAN bước vào liếc mắt xung quanh khi thấy cả lớp im lặng rồi thầy mới lên tiếng

- Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, vào đi em.

Một cô gái nhỏ nhắn bước vào mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng phấp phới theo từng bước chân, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh, môi đào chúm chím, khuôn mặt khả ái ưa nhìn, dáng người chuẩn khuôn mẫu vòng nào ra vòng đó giọng nói ngọt ngào đúng chuẩn khuôn mẫu hoa khôi

- C-chào mọi người mình tên là Hilary Grolington gọi là Hil cho gọn, m- ong mọi người giúp đỡ

Giọng nói ngọt ngào đến sâu mẹ cả một hàm răng, từng câu nói ngắt quãng làm người khác cảm thấy cô ta thật yếu đuối thật muốn bảo vệ mãi trong lòng nhưng đấy là ai đó, chứ thầy ASEAN với hai người khác chỉ thấy cô ta chướng mắt thôi

Hướng mắt về phía mái tóc đỏ bồng mềnh mềm mại kia cô ta nở một nụ cười thật tươi, cậu khẽ rùng mình rồi chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo như phát hiện gì đó Cuba và Laos phóng ánh mắt sắc như dao về phía cô ta còn thầy ASEAN thấy rằng cô ta nhìn thì như đang cười nhưng thật chất trong mắt lại chứa hiềm khích không nhỏ với cậu học trò cưng của mình, tặc lưỡi một cái ông lên tiếng

- Được rồi em sẽ ngồi ở dãy 4 bàn số 5

- N-nhưng mà. . . . .  . .

- Em có ý kiến gì sao

Nhìn mặt thầy đúng kiểu :' thử ý kiến xem em sống được trong cái lớp này không ?' đúng rồi thầy ơi, 10 điểm , tuyệt vời luôn best thầy của năm.

- D-dạ không ạ

Cô ta tiến lại chỗ bàn rồi ngồi xuống mặt ngoài thì không cảm xúc nhưng cậu chắc chắn là trong lòng cô ta đang rất hoảng loạn khi mọi thứ đi không đúng hướng. Nhìn xuống thấy ánh mắt của cô ta nhìn cậu như thấy kẻ thù đó thì cậu chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ nhiều việc lắm đây.

________________________________

- Một kẻ xuyên không giả tới đây và muốn làm loạn thế giới của cậu

- Cậu phải làm gì để giải quyết mọi việc đây ??

Nên làm gì với những kẻ phá đám đây. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net