Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì tôi bị deadline dí nên quên béng mất. . . . . . . . . . .xạo chó đấy tôi bí ý tưởng thôi :)

__________Vô Truyện______________

- Ưm. . . . . . .

Một căn phòng ngột ngạt tối om, hình ảnh duy nhất phản chiếu lên chính là một cô gái có màu tóc hạt dẻ bồng bềnh đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh mở ra sau hàng mi dài hai bên má có chút xước xát đôi môi cherry đỏ mọng ứa chút máu

- Đây. . . . .là đ-đâu vậy. . . . . .

Một cơn đau ập tới cả đầu lẫn lưng cô gái đôi mắt mờ mờ cố gắng quan sát trong bóng tối cô muốn đứng dậy nhưng những cơn đau đang ngăn cản cô làm điều đó

- Ugh. . . . . .mẹ kiếp đứa nào đưa tao vào đây thế, ở đây tối quá. . . . .chậc. . . hệ thống. . .hệ thống ???

. . . . .

- Phải ha. . . . thằng khốn đấy khóa mất hệ thống của mình rồi. . . .

Loay hoay tìm cách đứng dậy một hồi thì cô nhận ra chân mình đang mình bị tròng một cái xích rất lớn, rồi đột nhiên đầu cô nhói một phát

- A. . . . . .phải rồi mình đang ở trường mà sao giờ lại ở đây ?.. . .mà thằng ẻo lả kia đâu rồi. . . .mình nhớ mới đâm nó được hai phát thôi mà nhỉ không lẽ ngỏm rồi ?.

* Cạch * âm thanh lớn vang vọng cả căn phòng một cánh cửa từ từ mở ra ánh sáng chói tới mức cô phải đưa đôi tay trắng nõn lên che đôi mắt của bản thân, rồi cô nghe thấy tiếng chân. . . . . không phải một mà là rất nhiều tiếng chân có rất nhiều người sao ?

- Ồ cô tỉnh rồi_???

Ai vậy ?? Giọng nói đáng sợ quá tông giọng trầm và lạnh bất chợt người cô run nhẹ muốn nói gì đó nhưng lại bị cản lại bởi lượng sát khí từ những người đó không hề ít
________________________________
.[ Câu hỏi nhỏ : Họ là ai ? Và cô ta là ai ? ].

.[Ai đoán đúng sớm nhất tôi sẽ làm một phần ngoại truyện theo yêu cầu của người đó
(。•̀ᴗ-)✧ ].

- Cmt tại đây ------->. . . . .
________________________________

- M-mấy người. . . . .m-muốn làm gì. . . .

Giọng nói ngọt ngào run rẩy, từng câu nói phát ra khó khăn, a. . . . . .nghe mới đáng thương làm sao.

Cách cửa một lần nữa khép lại, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Cô có thể cảm nhận được rằng rất nhiều con mắt đang nhìn về phía mình, những con mắt đáng sợ như muốn giết và phanh thây cô ra vậy. . . . .

* Cạch * chiếc bóng đèn lơ lửng trên đầu cô bỗng phát sáng ánh sáng yếu ớt chỉ đủ nhìn thấy dáng hình cô gái đó. . . . .ôi trời đây không phải Hilary sao ? Ô kìa sao cô ta lại ở đây vậy nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại lúc Nam lên xe cứu thương.

Bí bo bí bo. . . . . . .tiếng xe cứu thương cứ thế xa dần xa dần rồi khuất hẳn trong cung đường vắng, hình ảnh cơ thể cậu nhem nhuốc máu miệng thều thào không ra hơi khuôn mặt tái xanh không chút sức sống thoi thóp nằm trên cán bệnh cứ văng vẳng trong đầu những người đứng đó. . . . . cậu mạnh mẽ lắm mà sao giờ lại nằm ở đó vậy ? Có người khóc nấc lên, có người đứng đó trầm ngâm, có người sốc đến quên mất thực tại. . . . .có lẽ cảm xúc chung duy nhất của họ là đau khổ

Việt Hòa bóp chặt lồng ngực ngăn cho cái cảm giác đau đớn này lan khắp cơ thể mọi tứ chi dường như muốn rã ra hít thở cũng trở nên thật khó khăn. . . .đôi mắt đỏ nhạt từ khi nào lại trở thành màu đỏ đậm của máu đôi mắt đáng sợ đến khủng khiếp nó chứa tử khí. . . . .

* Rầm * Việt Hòa đột ngột đè Campuchia xuống giọng nói run rẩy hai tay bám chặt lấy cổ áo Campuchia hét lớn

- AI. . . . AI ĐÃ LÀM EM ẤY TRỞ THÀNH NHƯ VẬY ? NÓI MAU. . . . . . NÓI. . . .

- Ặc. . . . .V-iệt Hòa cậu b-ình tĩnh lại đi

Campuchia bị đè xuống bất ngờ đầu va vào sàn nhà gây choáng váng miệng không ngừng kêu Việt Hòa bình tĩnh lại nhưng có vẻ anh không nghe gì cả đôi mắt vẫn cứ run lên từng đợt

- NÓI. . .

-. . . .

Cả người Campuchia bị anh ghì chặt không thể nhúc nhích đôi mắt đó thật khủng khiếp, Việt Hòa đưa một tay lên bóp chặt cổ Campuchia mặt anh dần trở nên trắng bệch do thiếu dưỡng khí

* Bốp * Việt Hòa đang sôi máu thì bị Cuba đánh ngất cả người vô lực ngã xuống người Campuchia, anh ho sặc sụa cố gắng hít từng ngụm không khí để níu kéo mạng sống của mình

- Xin lỗi anh ấy hơi mất kiểm soát. . .

Cuba kéo Việt Hòa lên lại để anh dựa vào một góc tường rồi khụy xuống liếc mắt nhìn Laos đang khóc nấc lên rồi nhìn sang phía mấy người China, American, Germany, South Korea, Japan và à rế. . . . North Korea sao ?? Anh ta sao lại xuất hiện ở đây nhỉ ?. . . . . .mặc dù họ không nói gì cả nhưng anh có thể thấy rằng tâm trạng họ rất hỗn loạn như bản thân anh vậy thậm chí anh còn thấy Ussr đang đứng dựa vào góc tường kia cũng có chút gì đó hoang mang

- Là cô gái đó. . . . .

Ussr lên tiếng khiến tất cả hướng mắt về phía mình

- Cô gái nào ?

Germany cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đó khuôn mặt trầm tĩnh hơn tất cả nhưng lại rất đáng sợ

- . . . . .lúc tôi với Cam đi ngang qua phòng y tế thì có thấy cô gái đó đang cầm dao đâm cậu ấy mà cửa lại bị khóa nên chúng tôi mới phá cửa xông vào, Cam có ném cô ta qua một bên và hình như cô ta đang bất tỉnh trong đó. . .

Nói xong Ussr liếc mắt nhìn khung cảnh . . . . tử khí xuất hiện khắp nơi đáng sợ quá đi, thế này đủ dọa chết người đấy. Rồi cả bọn kéo nhau về phía phòng y tế tính làm gì đó nhưng rồi hình như ai đó gọi công an thì phải tiếng còi xe cảnh sát xuất hiện ngày càng gần rồi. . . . . . . . . . .cả bọn biến mất cả cô gái kia nữa, Ussr cũng chả muốn liên quan gì nhiều nhưng cái cảm giác khó chịu như muốn giết người đó vẫn trùm lấy anh

Công an đã thật sự xuất hiện thăm dò tình hình các thứ, họ nghe được rằng trong phòng y tế có camera nhưng khi kiểm tra thì camera lại hỏng mất lạ thật những cảnh quay duy nhất được ghi lại là cảnh cô ta và cậu nói chuyện nhưng lại không nghe thấy gì cả, lạ ghê. . . . và tất nhiên mọi thứ đã được thông báo đến cho Đại Nam ông hiện tại đang đi công tác nhưng cuối cùng vẫn phải tức tốc trở về. . . . .

Quản lý và tài xế xe trở Đại Nam về có review chút về cảm xúc lúc trên đường trở về là họ muốn bỏ việc :)))

________Quay lại hiện thực_________

Giờ thì cô ta đã bị trói lại trên một chiếc ghế mái tóc hạt dẻ giờ đã bùng nhùng lên hết đôi mắt mang vẻ sợ hãi con ngươi co rút lại miệng và mắt bị bịt chặt, cô ta khóc đẫm cả cái bịt mắt

[ nào mấy kô thử cmt cách để trừng trị cô ta xem của ai hay nhất nào ('A') ]

* Bốp * ai đó đã đấm cô, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đau đớn vị tanh tưởi từ từ ngấm vào lưỡi khiến cô càng trở nên sợ hãi. . . rồi ai đó tháo chiếc khăn bịt mồm cho cô ta rồi cô ta hét lớn. . . .

- MẤY NGƯỜI LÀ AI. . . .AI CHO MẤY NGƯỜI BẮT CÓC TÔI NHƯ THẾ NÀY, TÔI CÓ ĐẮC TỘI GÌ MẤY NGƯỜI ĐÂU. . . . THẢ TÔI RA LŨ KHỐN. . . .ĐỢI ĐẾN LÚC TÔI MÀ RA ĐƯỢC THÌ MẤY NGƯỜI CHẾT CHẮC. . . . THẢ RA. . . MẤY NGƯỜI CẦN TIỀN ĐÚNG KHÔNG CẦN BAO NHIÊU NÓI ĐI TÔI SẼ ĐƯA GIỜ THÌ THẢ TÔI RA. . . .

Cô ta đang run rẩy trong sợ hãi nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới. . . chướng mắt thật

* ĐOÀNG * ai đó đã bắn vào chân cô ta máu ửa ra đẫm cả chiếc váy

- AAAAAAAA. . . . . .

Tiếng hét thảm thương làm sao. . . . tội nghiệp thật. . . .đùa chút thôi

* Đoàng. . . .đoàng * thêm hai viên đạn găm vào lòng bàn tay cô ta

- A. . . . . .ưm. . ưmmmmm

Chiếc khăn à không chiếc giẻ được nhét vào miệng cô ta vị tanh của máu trộn lẫn với vị kinh tởm của chiếc giẻ khiến cô ta buồn nôn cảm giác đau quá. . . .

- Ưmmmmm. . . . ưm. . . .

* Chát chát * tiếng roi da vang lớn trong căn phòng, cô ta đau đến muốn hét lên nhưng không được nước mắt cứ chảy dàn dụa cái áo trắng thẫm máu bị nhuộm thành một màu đỏ chót từ đằng sau lưng một cảm giác đau đớn khác đột ngột xuất hiện tiếng xèo xèo và nhiệt độ đó như muốn đốt cháy cô ta

* Rắc * cổ tay bị bẻ gãy. . . . .* bốp * đôi chân bị một thanh sắt đập mạnh tới mức bật cả máu, * rầm * vùng bụng cô bị một ai đó đạp vào. . . . đau đớn đến tột cùng cô ta ngất lịm đi. . .

- Ô kìa. . . . cô ta ngất rồi_???

- Chả vui gì cả, tới lúc tỉnh rồi. . . . chơi tiếp nào_???

Một chậu nước nóng được đổ thẳng lên mặt cô ta đau tới mức phải tỉnh lại cái giẻ đã được gỡ đi từ lúc nào

- AAAAAAAA. . . . . . . .

- Ồn ào ghê. . . . ai bảo cậu cứ đòi tháo ra làm không biết_???

-. . . . . .

Đau tới mức cả cơ thể tê dại cô ta chỉ có thể nghĩ : ' nếu như còn hệ thống thì mình đã không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này tất cả là tại thằng khốn đó. . . . .t-thằng khốn đó ?? Không lẽ.là người của nó. . . . . '

- M-mấy người. . . . là n-người của thằng khốn đ-đó đúng không ?

- Hửm. . . . . thằng khốn đó là ai cơ_???

Giọng nói có vẻ bông đùa nhưng lại khiến cô ta lạnh gáy. . . .

- T-tên Việt Nam đó. . . .m-mấy người l-là người c-ủa thằng k-khốn đó đ-úng không. . . . . .

- . . . . . .

- I-m lặng s-sao, có v-vẻ tôi đã đ-đúng nhỉ. . . . .hắn t-ta trả các người bao n-hiêu tiền . . . .tôi . . . . c-có thể. . .trả gấp đôi. . .c-hỉ cần th. . . .thả tôi ra. . . .

* Bốp * một cú đấm khác giáng xuống khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt và phỏng rộp phun ra một ngụm máu rồi thần trí cô trở nên mờ ảo thứ duy nhất cô ta có thể làm là nghe, một giọng nói tức giận hét lên

- Ha. . . . .THẢ CÔ RA ? CÔ ĐÃ ĐÂM CẬU ẤY THÀNH RA NHƯ VẬY MÀ ĐÒI THẢ CÔ RA. . . ._???

- Nỗi đau em ấy phải chịu cô sẽ phải chịu gấp trăm lần. . . .chuẩn bị đi sẽ vui lắm đây_???

- Đừng để cô ta chết. . . .còn nhiều thứ phải làm lắm đấy_???

- Muốn chết ? Không dễ dàng vậy đâu. . ._???

. . . . . . . . . .

Cô ta run rẩy trong sợ hãi định hét lên thì nước nóng từ đâu chảy thẳng vào trong cổ mọi thứ như bị đốt cháy vậy không thể nói cô ta chỉ có thể khóc lóc ngồi im chịu những tra tấn về thể xác một cách từ từ. . . . . chết cũng không được vì cô sẽ được chữa trị sau mỗi vết thương mà sống cũng chả muốn vì những màn tra tấn như địa ngục này. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___Skip do không biết viết thêm gì___

Trong bệnh viện đèn cấp cứu vẫn đang sáng Mặt Trận âm trầm ôm lấy đầu gối miệng lẩm bẩm

- K-không sao em ấy s-sẽ không sao cả

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, ngước lên nhìn Mặt Trận bất ngờ

- Russia? Cậu đang làm gì ở đây. . . còn có cả Nazi ?

Sao hai người lại ở đây với khuôn mặt đầy lo lắng và đượm buồn đó ? Đừng bảo thằng em anh lại đi rắc thính lung tung nữa nhé mấy thằng kia là anh đủ oải rồi giờ thêm nữa sao anh có thể bảo vệ em đây ( nói là là cưới nhưng để phù hợp chút thì nói là bảo vệ :)))

- Cậu/em ấy sao rồi ?

Russia và Nazi cùng lên tiếng rồi quay qua nhìn nhau. . . . . rồi đủ hiểu rồi. . .

- Còn trong phòng phẫu thuật đã được 3 tiếng rồi. . . . .

Cả ba rơi vào im lặng, cả bệnh viện cũng rơi vào im lặng một cách đáng sợ. Tiếng giầy vang lên vội vã tiếng càng ngày càng rõ hình như là tiến lại chỗ này

- C-cha. . . . .

Đại Nam bước nhanh tới trước Mặt Trận khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi mang theo bao nhiêu lo lắng. .

- N-nam đâu rồi con ?!

Mặt Trận buồn bã nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn kia Đại Nam cũng hướng mắt theo rồi buồn bã. . . .ngồi xuống cạnh Mặt Trận ông an ủi. .

- Nam sẽ không sao đâu. . .con đừng lo quá

- V-vâng

Nói vậy chứ ông đang rất là lo cậu mới ra khỏi viện chưa đầy một tháng giờ lại vô trong này

- Con biết chuyện gì xảy ra không ?

Mặt Trận lắc đầu

- Chúng con nghe thấy tiếng ồn nên xuống kiểm tra nhưng rồi lại thấy em ấy được Campuchia bế trên tay cả người đầy máu bác sĩ có nói là em ấy bị đâm ở bụng ngay gần chỗ hiểm và một nhát ở tay nên mất nhiều máu. . .

- B-bị đâm. . . . . .

Đại Nam run rẩy ông không thể tưởng tượng được một ngày con trai yêu quý của mình sẽ thành ra như thế này. Russia cùng với Nazi nghe xong cũng chỉ ngồi đó trầm ngâm. . .

1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng cuối cùng đèn cũng tắt. . . .bác sĩ đi ra rồi thở dài, Đại Nam tiến lại gần bám lấy vai bác sĩ

- C-con trai tôi n-nó sao rồi. . . . .

- A. . . . ngài Đại Nam xin hãy bình tĩnh, cậu ấy vẫn ổn nhưng mất nhiều máu nên cơ thể rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. . . .

Nghe thấy vậy trái tim như bị treo lên cao của cả bốn người đều thả lỏng rồi bình tĩnh lại. . . .

- Mọi người có thể vào thăm cậu ấy nhưng đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi

- Cảm ơn

Bốn người tiến vào nhìn cậu thanh niên đang nằm đó với đủ loại máy móc gắn lên cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt vẫn khả ái mỗi tội hơi thiếu sức sống nhưng đỡ hơn lúc anh nhìn thấy cậu lúc đó. . . .cậu lim dim ngủ trong yên bình làm sao.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_.Quay lại với cô bé của chúng ta nào_.

Cô ta nằm bất động trong vũng máu lớn cả cơ thể toàn những vết roi vết bỏng lở loét nhìn khiếp sợ thật sự chân tay gãy nát mái tóc bị cắt nham nhở. .da chỗ bị tróc chỗ thì bị lột mất để lộ phần thịt hồng thậm chí có thể thấy cả xương bên trong đôi mắt lục bảo lấp lánh giờ chỉ còn đúng một bên khuôn mặt bị hủy hoại đến không thể nhận ra móng tay với móng chân đều bị rút hết cả cơ thể bị những con chuột gặm nhấm muốn hét cũng không được miệng đã bị khâu mất . . . . thảm thương đến vậy là cùng. . . .từng hơi thở đều thoi thóp như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ những người đó có vẻ đã bỏ đi rồi đột nhiên một tiếng ting nhỏ vang lên, cô ta dùng chút sức lực của mình xem nó là thứ gì. . . .a là hệ thống. . . nhưng hệ thống này không phải của cô. . . một cái bảng xanh từ từ tiến lại gần cô ta từ từ hiện lên những dòng chữ

" Cập nhật nhân vật mới

+ Tên : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩ Việt Nam
+ Tuổi : 12 ( Tuổi thật : 37 )
+ Chiều cao : 1m50. ( Chiều cao thật : 1m69 )
+ Cân nặng : ?

+ Là con út trong gia đình Đại Nam, được hai anh trai và cha hết mực cưng chiều thành tích học tập hoàn hảo
Những người xung quanh cũng đều rất có hảo cảm, thông minh lanh lợi nguy hiểm mưu mô. . . . .
+ Sở thích : ?
+ Giá trị nhan sắc : 100/100
+ Giá trị nhân phẩm : 100/100
. . . . . |
. . . . |
. . | ---> Những thông tin linh tinh
. . . | xin đừng để ý
. . . |
. . . |

+ Phân loại : Siêu Nguy Hiểm ⚠
+ Note : ---> Xuyên Không Giả cấp cao.
---> Là nhân vật cân bằng của thế giới
---> nhân vật không thể chết. . "
________________________________

Cô ta gào thét trong tâm trí. . . những thông tin quan trọng như vậy sao không chịu thông báo sớm hơn chứ nếu như thế cô đã không thảm như vậy rồi

Cô ta ứa máu rồi im lặng. . . . .có vẻ như đã loại bỏ được vật cản rồi nhỉ. . .

Cậu chứng kiến tất cả trong không gian hệ thống của bản thân, cười một cách thỏa mãn

" Thưa kí chủ, đã hoàn thành tiêu diệt vật cản "

- Được, a. . . . tâm trạng tốt hơn rồi. . .

" Kí chủ, còn vết thương của người thì sao ?"

- Đúng rồi ha. . .cô ta còn đâm mình hai lần. . .

" Kí chủ tính để cô ta chết dễ dàng vậy sao ?"

Cậu cười thật tươi với H1 rồi quay ra nhìn màn hình chiếu mặc kệ cái hệ thống đang chuyển từ xanh sang đỏ chót

- Đâu thể nào như thế được. . . .ta sẽ làm cho cô ta không thể siêu thoát. . .

" Vâng tôi nghe lời kí chủ hết "

- Ngoan ghê. . . .

Tâm trạng cậu đang tốt nên khen nó một câu khiến H1 nó vui muốn chết

- Mà ngươi lấy hình dáng con mèo này ở đây ra vậy ?

" A. .là từ hệ thống cấp trung của cô ta "

- Đáng yêu ghê~

H1 nằm trong lòng cậu tận hưởng những cái xoa đầu dễ chịu, bàn tay cậu có hơi ấm dịu dàng khiến nó rất thoải mái khẽ gừ một tiếng nó lại nằm dài trên đùi cậu. . . .

" Kí chủ không định tỉnh lại sao. . . "

- Tất nhiên là có nhưng không phải bây giờ. . . giờ thì cung cấp thông tin cho ta về những xuyên không giả khác đi

" Dạaaaaaaa "

Bên ngoài không gian hệ thống, trong một căn phòng bệnh dáng hình một cậu thanh niên xinh đẹp đang ngủ một cách ngon lành mặc cho những thiết bị cồng kềnh đang được lắp đặt trên cơ thể nhỏ bé đó, xung quanh chiếc giường trắng tinh là những con người mang vẻ mặt u buồn. . . .

______________End______________

- Cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai rồi
- Mọi người thử đoán xem còn những xuyên không giả khác sẽ tới không ?

- Đón xem ở chương sau nhé (⌒▽⌒)☆

- Cảm ơn đã ủng hộ nói thật chứ lúc truyện cán mốc 1k lượt đọc tôi vui muốn chết ( ◜ ◝ )♡

- Nhớ vote truyện cho tôi nha không thì tôi dỗi drop truyện đấy (。•̀ᴗ-)✧
________________________________

Cập nhật Ngày : 01/04/2022
Giờ : 22.08

._____________.Bye.______________.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net