Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thì như mọi người thấy đó là ở chương trước tôi có ra câu hỏi nhỏ như này :

Và xin chúc mừng 🥳 người đoán đúng nhanh nhất là bạn Daisy_AlvaAlva

- Theo như yêu cầu thì đây là phần ngoại truyện về giáng sinh

Tôi thì không giỏi mấy vụ này lắm cho nên không được hay đâu (。•̀ᴗ-)✧
Có gì thì bình tĩnh mấy bác đừng ném gạch nha :>

- Nhớ đừng đọc chùa nha vote hộ tôi với :')))
________________________________

 Một buổi sáng se lạnh của tháng 12 hình bóng nhỏ bé cuộn mình trong chăn ấm áp mái tóc đỏ khẽ đung đưa theo những cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ len lỏi vào. . . . .

- Ư. . . . .

Nặng nhọc mở mắt, Nam hướng mắt ra phía chiếc cửa sổ đang hé mở đón những đợt gió đông vào căn phòng ấm áp của cậu. Lười quan tâm cậu chui tọt vào trong chăn cuộn thành một cục bông tròn tròn đáng yêu, Tèo nhìn kí chủ của nó mà thở dài. . . .công nhận cậu còn khó hiểu hơn mấy cái hệ thống chủ của nó nhưng ai bảo cậu đáng yêu làm gì. . . làm người ta không nỡ giận

( T/g : (;¬_¬) )

" Kí chủ. . ."

-. . . . . . .

" Kí chủ . . . . . "

- . . . . . .

" Kí chủ. . . . .đã 8 giờ rồi. . ."

- . . . . .

Tèo aka H1 gào thét trong lòng người gì mà lại đi bơ đẹp nhau thế nó đau lòng quá nhưng cậu không chịu dậy nên nó phải dùng cách này thôi

" Kí chủ, Mặt Trận đang lên ạ . . . ."

. . . . . . . .

Vèo. . . . . .trong một tíc tắc cục bông nhỏ trên giường biến mất, trong lúc Tèo chưa kịp hiểu thì cậu đã hoàn thành xong mọi việc từ vệ sinh cá nhân cho đến thay ra bộ quần áo ngủ màu hường của bản thân. Mặc cho mình một chiếc áo len màu đỏ dâu cùng cái quần len màu xam nhạt ấm áp, quấn quanh cổ chiếc khăn quàng màu đỏ được đính vài ngôi sao vàng lấp lánh

" Kí chủ. . . . "

- Hửm ?

" A. . . . .không có gì. . . ."

Nó phải công nhận là Mặt Trận cho dù là thế giới nào thì cũng rất ảnh hưởng tới cậu. . . cái hình ảnh Mặt Trận sát khí đùng đùng tay cầm AK đôi mắt phát sáng cứ ám ảnh lấy cậu y như cái cách American ám ảnh bởi bụi cây biết nói ấy. . . . .ai bảo tên đó đòi chiếm hữu cậu làm đéo gì ngu tự chịu. . .

- Ưm. . .lạnh quá. . .

Khí lạnh từ cánh cửa sổ vẫn luồn vào chắc do mới ra khỏi chiếc giường ấm áp nên cậu chưa kịp thích nghi với không khí lạnh. . . một phần cũng do ở chỗ cậu rất ít khi có tuyết mùa đông cũng không quá lạnh nhưng chắc do bị ảnh hưởng nên chỗ cậu giờ tuyết rơi rất dày. . .

Cậu tiến lại gần tính đóng lại thì. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- ĐJT CỤ MÀY NỮA THẰNG BA QUE TAO BẢO MÀY ĐI LẤY CÂY THÔNG MÀ MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ ?

- THÌ TAO ĐANG LẤY ĐÂY. . . . MÀY BỊ MÙ HAY GÌ. . .

Tiếng hét oanh liệt phát ra từ xa xa sau những hàng cây, cậu có thể thấy rõ là hai ông anh mình đang vui đùa trong tuyết

( T/g : có chắc là vui đùa không vậy ?)

- Hai ổng mới sáng sớm mà đã om sòm cả lên . . .hút sa cần quá liều hay sao thế ?.

" Kí chủ nên dẹp cái ý nghĩ đó đi là vừa, hôm nay là Giáng sinh nên họ đang lấy cây thông. . . .ờm. . .chắc vậy đó. . ."

- Ồ. . .hôm nay là giáng sinh sao ! Nhìn hai ổng chơi vui ghê. . .ra góp vui nào. . .

Nói xong cậu xông thẳng ra khỏi phòng chạy xuống dưới cầu thang một cách nhanh chóng, những người hầu nhìn thấy cậu như vậy cũng rất vui ' cậu chủ mới sáng sớm mà tăn- à nhầm năng động ghê. . .'

" Kia chủ à, tuyết rơi dày lắm đó với lại ngoài kia lạnh lắm. . ."

Chòi má kí chủ của nó vui vẻ cũng tốt nhưng vẫn nên đừng bị ốm thì tốt hơn, ra sức can ngăn cậu lại nhưng Tèo bất lực nó ngăn cậu lại đến gần hết mẹ pin. . . dẹp nó đi nghỉ đây đéo làm trông trẻ nữa chán rồi. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa ra chạy nhanh ra sau nhà hình ảnh Việt Hòa chơi đánh đu trên cây là thứ đầu tiên cậu để ý

- MÀY LẤY KIỂU ĐẤY À. . . . LẤY KIỂU ĐÉO GÌ MÀ TỰ TREO BẢN THÂN TRÊN CÂY THẾ. . . . NÃO MÀY NHỒI ĐẦY ĐẬU PHỤ RỒI HAY GÌ, CÓ TÝ VIỆC CŨNG ĐÉO XONG. . . .

- DITCONME THẾ GIỜ CÓ GIÚP TAO XUỐNG KHÔNG. . . .

- ĐÉO TỰ LÀM TỰ CHỊU. . . . BỐ MÀY ĐI KIẾM CÂY KHÁC . . .

- DITCONMEMAY. . . . . .

Bằng cách vi diệu nào đó (T/ g : <----- cách vi diệu đó đây ) Việt Hòa hiện tại đang lơ lửng trên một cái cây thông cao tầm 3m, anh chơi đánh đu nhìn vui thế. . . . Mặt Trận đứng dưới hò hét đủ kiểu rồi bỏ đi, hờ anh rảnh quá ha. . . .

Cậu ngồi nhìn Việt Hòa chật vật đủ kiểu với mấy sợi dây nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. . . chậc thế là cậu lại phải đeo lên miệng nụ cười hiền từ rồi tiến lại gần Việt Hòa

- Anh làm thế đéo nào mà tự treo bản thân lên đấy thế. . . .

- Tao đéo biết. . . . .cần đéo gì quan tâm

- À vâng thế em vào lại nhà. . .

- Khoan đã đjt mẹ cho tao xuống cái coi, trên này lạnh vaicalon ra. . . .

( T/g : Anh lươn chết mẹ ra anh ạ. . )

Cậu cười nắc nẻ rồi tự nhiên im lặng. . . . .giờ cứu thế đéo nào nhỉ. . .

- Nam em làm gì ngoài này thế, lạnh lắm đấy vào nhà đi anh pha cacao nóng cho nha. . .

Mặt Trận đi từ hướng khác tay kéo theo một cây thông to chà bá lửa sợ cái là anh kéo bằng một tay. . . . . .dù là mùa đông nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi hột trước cảnh tượng này cậu không dám nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu phản bác lại anh đâu

- Vâng. . . . nhưng mà còn anh ba thì sao. .

- Kệ mẹ nó đi ngu thì chết kêu la cái l*n. . .

- . . . . .

- DITMEMAY

- CÂM CON MẸ MỒM MÀY VÀO ĐỪNG CÓ MÀ CHỬI THỀ TRƯỚC MẶT NAM EM ẤY MÀ HỌC THEO THÓI XẤU CỦA MÀY THÌ CHUẨN BỊ ĂN KẸO MÀU ĐỒNG ĐI LÀ VỪA. . . .

- CÓ CAILON ẤY DITMEMAY. . . .%&#&#¶%÷¶#¶%÷#¶$÷%¶•+-$&#%'&&%#&&. . . . . . . . . .

( T/g : đã loại bỏ 7749 từ khác. . . .)

Và rồi thôi xong Mặt Trận đã cười . . . .một nụ cười rợn gáy rồi đột nhiên anh quay ra nhìn cậu khẽ giật mình cậu cười ngượng nghịu Mặt Trận quay lại khuôn mặt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu

- Mấy người lấy cây thông vào nhà đi

Anh chỉ qua đám người cao to lực lưỡng đó mà. . . . . họ là ai thế nhỉ lần đầu cậu thấy họ luôn đó

- Còn Nam. . . . em vào trong nhà nhé nhớ là đi thẳng vào nhà nha. . . không được quay lại đâu đó anh biết em làm được đúng không nè. . .

Ảnh coi cậu là trẻ con hay sao ấy dặn dò kiểu này là ý gì ? Chậc. . . . . . cậu lớn rồi đấy nha. Phồng má tức giận cậu chỉ vào anh

- Em lớn rồi anh đừng có dặn dò kiểu đó. . . .như trẻ con ấy. . . .

Đôi má phúng phính phồng lên chiếc mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh. . . . .cậu vẫn đáng yêu chết người a. . . . . . . . Mặt Trận  đứng hình một lúc rồi ôn nhu cười xoa mái tóc đỏ rực mềm mại đó

- Rồi rồi. . . .giờ em vào nhà đi nha. ..  .

- Vâng

Gật đầu nhanh rồi vọt lẹ vào trong nhà cậu nghe lời thật không dám quay lại luôn nhưng nói thật chứ lúc cậu bị tính tò mò áp chế bản thân thì có tính quay lại hóng hớt chút nhưng tự nhiên lại có những tiếng hét vang tận trời xanh. Khẽ rùng mình cậu loại bỏ ngay những suy nghĩ linh tinh mới nảy ra trong đầu vào thẳng nhà. . . . .

Trong nhà ấm áp hơn hẳn ngoài kia Đại Nam đang ngồi trong bếp thưởng thức ly trà sen ấm nóng mùi sen thơm ngát lan tỏa khắp bếp thật khiến người khác dễ chịu nhận ra hình bóng quen thuộc ông cười nhẹ rồi đặt ly trà xuống

- Vào đây nào nhìn con có vẻ lạnh đấy cẩn thận cảm bây giờ. . . .

- Vâng ạ

Cậu lon ton chạy vào kéo chiếc ghế cạnh chỗ ông ngồi phịch xuống Đại Nam thật thích con người này của cậu đơn thuần thanh khiết đáng yêu mùi sen của cậu thật đặc biệt nó rất thơm và thoải mái như một ly trà sen đặc biệt vậy

Một ly cacao nóng được bưng ra, mùi socola thơm ngào ngạt kích thích chiếc mũi nhỏ nở một nụ cười thật tươi

- Em cảm ơn

Cậu đã thành công hạ gục trái tim mỏng manh của những con người trong bếp và hình dáng ai đó lấp ló bên ngoài cửa. Đại Nam ôm lấy cậu xoa đầu lòng thầm cảm ơn vì đã cho ông một cậu con trai thật đáng yêu như này. . .

Mặc kệ cuộc đời cậu vẫn thoải mái thưởng thức cốc cacao nóng ngọt ngào của mình thật ấm áp và thoải mái, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra bản thân đang bị ôm một cách trơ trẽn nhưng ai quan tâm chứ Đại Nam rất ấm với lại ông có vẻ rất vui. . .

- Cha uống không ngon lắm đó !

Đưa cốc cacao ngọt ngào cho Đại Nam nhưng cậu mới uống xong mà giờ mà uống thì không phải hôn gián tiếp sao ? Không. . . .không. . . cậu là con trai ông mà sao ông lại có ý nghĩ đó chứ. . . .

- Cha ? Người không uống ạ ?

- Hửm tất nhiên là có rồi. . .

Thôi vậy chiều cậu lần này vậy :) Đại Nam cúi xuống nhưng chưa kịp uống thì một bóng dáng khác đi nhanh vào chen chỗ uống cốc cacao đó tới hết sạch. . .

- . . . . . .

- A. . . anh hai !!

Đại Nam liếc nhìn cậu con cả này của mình ông thở dài. . . .may cho anh là con của ông đấy nếu là thằng khác thì ông chả cho tên đó đi thăm quan Quỷ Môn Quan rồi . . . .

- Ngọt thật

Mặt Trận liếm môi tận hưởng vị socola ngọt ngào đang tuôn trong miệng. . . . .anh đứng ở ngoài đã thấy hết rồi từ những biểu cảm của Đại Nam cho đến những hành động đó anh dám cá rằng ông cũng giống anh cũng dành cho Nam những tình cảm mà không phải dành cho gia đình. . . .

( T/g : =) )

Chen vào giữa hai người Mặt Trận trực tiếp bế cậu sang ngồi cạnh anh ở đối diện bàn Đại Nam không nói gì cầm lại tách trà sen lên uống nhưng nó lại trở nên đắng. . . . .chắc là do nó nguội mất rồi. . . . . chắc vậy

- Mọi người chuẩn bị giáng sinh rồi hả ?

Từ sáng tới giờ cậu thấy rất nhiều người hầu đi đi lại lại trong nhà người thì dọn dẹp người thì trang trí và còn đám người lực lưỡng kia nữa họ đang trang trí cây thông sao ? Đẹp quá. . . .

- Ừm. . . cũng sắp xong rồi em muốn quà gì không Nam. . .

- Em sao ?

- Đúng rồi. . . em muốn mua gì không ?

- Em cũng không biết nữa

Nói thật là cậu chỉ cần được ở bên gia đình là quá hạnh phúc rồi đây là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất rồi nhưng cậu cũng không từ chối nếu đó là iphone 12 Pro Max đâu :)

- Nếu con muốn gì thì cứ mua nhé. . .

Đại Nam rút ra 3 cái thẻ đen đưa ra, cậu nhìn 3 cái thẻ đen láy lấp la lấp lánh rồi lại nhìn lên. . . . ông mới rút ra 3 cái thẻ đen rồi bảo cho cậu tiêu linh tinh sao ? Thế mà khuôn mặt ông vẫn rất là điềm tĩnh như không là gì vậy đúng là người giàu có khác.

- A. . . . vâng con c-cảm ơn cha. . .

Đại Nam cười ôn nhu nhìn cậu. . . .ưm. . .hôm nay là giáng sinh nhỉ có khi nào nên có một chút ngoại lệ không ta . . . . cậu bước ra khỏi ghế lại gần Đại Nam đôi mắt cậu hướng nhìn ông với một ánh mắt ấm áp

Hít một hơi rồi * chụt * cậu thơm vào má Đại Nam rồi cười

- Cảm ơn cha nhiều lắm. . . .

Đại Nam sốc.ing tay ông cầm tách trà mà mém rớt Mặt Trận mắt chữ A mồm chữ O đang cố gắng load thông tin mới xảy ra

- A. . . .ừm. . . không có gì đâu con vui là được . . .

- Vâng. . .

Nói rồi cậu chạy lên phòng để lại hai con người đang ngồi đơ một cục trong bếp. . . .Đại Nam lại cười một nụ cười thỏa mãn nhấp nhẹ tách trà mà ông uống từ lúc nó còn nóng tới lúc nó nguội ngắt nhưng lạ thật .. . . . hết đắng rồi thay vào đó nó lại rất ngon thật ngọt a~~~

Mặt Trận và Đại Nam không nói gì nhưng có vẻ như hai cha con đang có một cuộc đấu mắt nho nhỏ sau một hồi rồi anh vẫn phải bỏ cuộc ai bảo Đại Nam là cha anh cơ chứ đâu thể làm một người con bất hiếu được chứ đúng không ?

- Việt Hòa đâu rồi ?

- À. . . . .nó bảo là muốn nghịch tuyết nên ở ngoài thêm lúc nữa rồi. . . .

Đại Nam thở dài nhìn mặt anh là đủ hiểu có chuyện gì đã xảy ra rồi khỏi xạo chó đi ha. . . .

Trên phòng Nam cậu đang nằm dài trên giường thở dài. . . . . . thế giới này nó đang làm trái tim cậu lung lay.

- Chậc . . . . . .quên mất còn phải tặng quà nữa chứ

" Kí chủ, trong hệ thống cũng có shop bán hàng kí chủ muốn mua không ?"

- Tiện ghê tiện thể ta cũng chả muốn ra ngoài tý nào cả lạnh bỏ mẹ. . . .

Một con mèo xanh xuất hiện từ không trung nó lướt nhẹ tới chỗ cậu vươn người rúc vào lòng cậu. Mà cậu cũng chả phản kháng vì mèo dễ thương vậy cơ mà phản là phản thế đéo nào được :) cái bảng xanh huyền thoại lại lần nữa được mở ra trên đó hiện rất nhiều vật phẩm khác nhau

Lướt một hồi lâu thì thứ lọt vào mắt cậu chính là 3 chiếc vòng cổ có hình hổ phù khá lạ mắt một cái nó có hai màu xanh và đỏ chính giữa đính một ngôi sao vàng lấp lánh còn một cái được pha trộn giữa màu vàng pha chút đỏ cái cuối cùng hình dáng khá đặc biệt nó nhỉnh hơn hai cái kia về kích thước một chút màu vàng pha chút xanh lá khá bắt mắt. . . . . cậu tự hỏi là cái shop này lấy đâu ra mấy thể loại này vậy trời. . . .cũng không quá đắt nhưng vẫn rất đẹp nhưng vì cái logic củ l*n gì đấy mà cậu không lấy được mấy cái vòng đấy đĩ mẹ nó quạo thật chứ

- Ê Tèo sao không lấy ra được thế ?

" Kí chủ không biết cách lấy sao ?"

- Đúng rồi

" Nói thật chứ tôi cũng thế :)"

Đã quạo rồi thì thôi mẹ nó gặp cái hệ thống chóa má này nữa chắc cậu thăng thiên luôn quá bóp lấy con mèo đang nằm trong lòng mình cậu cười. . . . .

- Hửm. . . .

Nhận ra nước đi nó vừa đi hơi sai sai nên lập tức Tèo nhảy ra khỏi tay cậu nhưng không thành

"A. . . .  . có gì từ từ nói để tôi đi tìm hiểu xem sao ༎ຶ‿༎ຶ "

Cậu hài lòng buông nó ra cũng đúng lúc mắt trở nên nặng nề chắc hôm nay dậy hơi sớm nên cậu vẫn ngủ chưa đủ giờ đi ngủ thôi. Nói là làm cậu kéo chăn lên đi ngủ mặc kệ bên ngoài mọi người đang gấp gáp chuẩn bị cho một mùa giáng sinh mới

____________Skip nè______________

Cũng không biết cậu ngủ bao nhiêu lâu nhưng tự nhiên lại có tiếng gõ cửa phòng cậu. . . .tiếng gõ rất nhẹ nhàng nên . . . . . .* RẦM RẦM *

- CONMEMAY NỮA NAM LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY. . . . . . . XUỐNG ĂN CƠM ĐI KÌA

* Rầm * cảnh cửa chốc mở toang nhưng hình bóng đó vẫn lì lợm nằm trên giường

- Ư. . . . .5 phút nữa thôi em buồn ngủ

- Xuống ăn cơm kìa cả nhà đang đợi đấy đjt mẹ. . . . . .

- . . . . . . . . . vâng em biết rồi

Việt Hòa bỏ đi thì cậu cũng choàng dậy vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh trên bàn có một chiếc hộp rất đẹp từ đâu xuất hiện, chiếc hộp được làm bằng gỗ Cẩm Lai xung quanh chạm khắc những con rồng tinh tế đính trên cùng là một viên ngọc đỏ nhìn như rubi ấy. . . .bên trong là ba chiếc dây chuyền hôm nay cậu chọn trúng nhưng đâu ra lại thêm một chiếc nữa chiếc này không phải là hình hổ phù mà là hình một con phượng hoàng nó kiêu ngạo giương cánh cả người ánh lên màu đỏ không quá chói mắt nhưng rất đẹp, mắt nó có màu vàng như ngôi sao của cậu vậy. . . . . .mẹ nó cái hệ thống chóa má đấy bán hàng đa cấp à. . . .

" Kí chủ làm tụt mode vaicalon "

- Kệ ta

Do linh cảm hay gì đó cậu có cảm giác 4 chiếc vòng này khá giống gia đình cậu có khi nào cả 4 được liên kết với nhau không nhỉ ?

Mải suy nghĩ một lúc thì cậu chợt nhận ra gì đó đặt chiếc hộp xuống bàn rồi phi nhanh ra khỏi phòng

Dưới lầu cả căn nhà trở nên lung linh đồ trang trí đẹp mắt điểm nhấn chính là cây thông to đùng ở giữa nhà bên dưới gốc là những món quà đủ mọi kích cỡ. . . . .ai đi treo cây tầm gửi lên đây vậy trời

- Nam xuống rồi thì vào ăn cơm đi nào

Đại Nam gọi vọng ra từ trong bếp ủa nhưng mà sao ông biết là cậu đã xuống nhỉ cảm nhận của người cha chăng . . . . .

- Con vào ngay đây ạ

Tiến đến gần cửa bếp mùi đồ ăn thơm ngon đã kích thích chiếc mũi nhỏ của cậu. . . . .chắc là do từ sáng chưa ăn gì nên bụng cậu bắt đài biểu tình kéo chiếc ghế gần Đại Nam ra ngồi xuống hai mắt cậu dí sát vào đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn, Đại Nam cười rồi xoa đầu cậu tận hưởng cái xoa đầu một cách thoải mái nhưng mắt cậu vẫn chả rời khỏi thức ăn trên bàn

- Chúng ta ăn cơm thôi

- Vâng ạ. . . . mà anh hai đâu rồi ba ?

- Cha cũng không biết nhưng Mặt Trận chắc cũng sắp về rồi đấy !

- Um. . . . . con biết rồi ạ

Cảnh cha con hường phấn này đúng là làm hỏng mắt người nhìn mà tự nhiên Việt Hòa lại biến thành cái bóng đèn siêu to khổng lồ phản cảm thật đấy. . . .

__________Hết ý tưởng ____________

Sau bữa cơm cả ba ngồi ở phòng khách  xem tv đang đến đoạn hay thì chuông cửa vang lên inh ỏi, Việt Hòa nổi gân xanh xách AK ra mở cửa

- ĐITCONME BỌN MÀY NỮA TÍNH PHÁ CHUÔNG CỬA NHÀ TAO HAY GÌ ?

Bên ngoài nơi những con người đéo có chút liêm sỉ nào đang đứng liền đóng băng. . . .

- Nhìn đéo gì

- A. . . .dạ không ạ bọn em tới thăm Nam ạ

- Chậc. . . .vào đi

- Bọn em xin phép ạ

Cả bọn đồng thành rồi đi vào. . . . bên trong cậu và Đại Nam đang ôm ôm ấp ấp cảnh hường phấn này đau mắt quá

- A. . . . mọi người tới rồi

Rời khỏi vòng tay của Đại Nam cậu bước xuống ghế, Đại Nam hụt hẫng nhìn những con người kia với ánh mắt hình viên đạn nhiệt độ trong phòng cũng theo đó giảm xuống rất nhanh

- Cả nhà giáng sinh an lành ạ

Đại Nam khẽ gật đầu mắt vẫn nhìn về phía họ. . . ánh nhìn như muốn đục cả người bọn họ ra

Nhận được ánh mắt của ông cả bọn đều khẽ rùng mình

- Nam cha cậu làm sao vậy . . . .

Cuba thay tiếng lòng của mọi người trong phòng thì thầm hỏi cậu

- Hửm ý cậu là sao ?

Cậu quay sang nhìn Đại Nam. . .  .ý mọi người là sao nhỉ. . .ông vẫn ngồi đó uống trà coi TV mà ta . . . .gãi đầu khó hiểu cậu lại quay ra nói chuyện với mọi người và lần nữa họ rùng mình trước ánh nhìn của ông. . . . .Việt Hòa ngồi ở chiếc ghế bên cạnh vẫn bình tĩnh anh kiểu : chuyện này là bình thường

- Mọi người vào ngồi đi

- À thôi . . . . .hay là cậu dẫn mình lên phòng cậu đi . . .

Japan lém lỉnh ôm lấy tay cậu

- Phòng mình chật lắm ở dưới này không phải rộng hơn sao ?

- Không sao đâu mình muốn tham quan chút thôi mà

- Tôi cũng muốn thử coi phòng của em đấy. . . . .

American vuốt sợi tóc bị rũ xuống miệng cười cười nhìn mặt mà muốn vả cho mấy cái

- Ai cho ngươi lên phòng ta. . . .

Cuba lại gần kéo kéo tay áo cậu

- Thực ra tớ cũng muốn lên phòng cậu. . .

Thấy vậy Laos cũng choàng lên cổ cậu tận hưởng mùi hoa sen thơm nhẹ

- Mình cũng vậy Nam à. . . .

- Tôi không ý kiến

China từ lâu đã bị bỏ quên cuối cùng cũng chịu lên tiếng cậu nhìn sang hắn từ khi nào hắn ta ở đây vậy trời. . . .

- Tôi không c-cầ. . . . . . ..

Cậu tính từ chối nhưng nhìn xem 3 đôi mắt long lanh đang nhìn về phía cậu, chậc từ chối không nổi. . . . . . tính nói gì đó thì một giọng nói lạnh băng từ đằng sau phát ra

- Hử mấy người đang làm gì Nam vậy hả. .

- Anh hai

Cậu vui mừng reo lên như một đứa trẻ trong khi cả đám kia đổ mồ hôi như mưa. . . .

- D-dạ không c-có gì ạ. . . . .

Laos lắp bắp thả cậu ra trong khi cả bọn đứng hình mất 5s, cậu ta run tới nỗi bị liệu luôn

* Cạch cạch * tiếng lên đạn giòn tan khó cưỡng khiến cả bọn rùng mình dúi một đống quà cho cậu rồi xin phép đi về. . . .

- Họ sao vội vậy nhỉ ?

Cậu nghiêng đầu ngây thơ hỏi, Mặt Trận quay lại khuôn mặt dịu dàng xoa đầu cậu

- Chắc họ có việc bận thôi vào nhà đi ngoài cửa lạnh lắm đấy

- Vâng. . .  .

Dõi mắt theo những bóng dáng chạy như bị chó đuổi cậu khó hiểu thật không phải họ nãy còn đang đòi được xem phòng cậu sao ? Mà cũng đỡ phiền hơn. Yên vị trên sofa cậu thấy Mặt Trận lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net