Giải cứu thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  USSR: /chú ý đến mắt cậu, hơi khựng lại/

  Mặt Trận: Sao vậy Boss?

  USSR: Không hay rồi...

  N.K: Sao lại không hay!?

  USSR: Nhìn mắt em ấy đi...

  All (Cộng Sản - USSR): /chú ý đến mắt cậu, khựng lại/

Hiện tại thì...mắt cậu đã chuyển sang một màu đỏ máu! Đôi mắt vàng ánh kim thường ngày...sao lại thành ra thế này rồi!?

Lí do thì chắc chỉ có USSR là người biết rõ thôi...đó là ĐÔNG LÀO CHỨ KHÔNG CÒN LÀ CẬU NỮA!!! Và tại sao hắn lại nhập hồn hắn vào xác của Việt Nam được thì là do hắn chịu không nổi khi nhìn đứa em (người thương) của mình bị tra tấn như này nữa nên hắn quyết định nhập hồn vào xác của Việt Nam, mặc dù điều này sẽ cậu rất mệt khi hắn xuất hồn ra nhưng mà...lỡ rồi thì vẫn phải làm thôi

  Đông Lào: /cầm một khẩu súng trên tay, mặt nổi đầy chữ thập/ N.A.Z.I /gằn giọng đầu tức giận, gài đạn/

  Nazi: /nhíu mày/ Lính!

Cộp Cộp Cộp /tiếng chạy (hoặc bước chân)/

  Lính Phát Xít: /đứng trước Nazi dơ súng về phía cậu/ (kiểu đứng chắn cho Nazi ý)

  Mặt Trận: Thưa Boss, có cần- /nhìn USSR/

  USSR: Không cần đâu, cứ để em ấy làm đi /nhìn cậu/

  Cuba: Hả!? Nhưng Boss-

  USSR: Ta đã bảo không cần can thiệp! /nhìn Cuba/

  Cuba: /hơi giật mình/

Hưm...tôi không giỏi về việc tả cảnh đánh nhau nên chúng ta sẽ tua nhỉ'-')? Tóm tắt sương sương là cậu (Đông Lào) xả đạn liên tục mấy tên lính, tên thì ngay đầu, tên thì ngay ngực, tên thì ngay...ờm...chỗ đó đó (tôi không biết là làm cách nào mà ngài có thể nhắm ngay chỗ đó mà bắn vậy?)

  All (trừ Đông Lào và USSR) /kinh ngạc/

  Đông Lào: /nhìn một lượt/ "Chưa đã tay gì hết mà gục rồi sao?"

  Việt Nam: "ĐÔNG LÀO! MAU TRẢ THỂ XÁC LẠI CHO EM!"

  Đông Lào: "Thôi nào? Anh đang giúp em trả thù mà?"

  Việt Nam: "Nhưng em cóc cần!"

  Đông Lào: "Xùy...để anh chơi thêm chút nữa đi?"

  Việt Minh: "Giờ mày muốn nhìn em ấy nằm la liệt mới chịu đúng không?"

  Đông Lào: "...Biết rồi!"

Thế là vì sự uy hiếp của Việt Minh nên Đông Lào phải chấp nhận trả xác lại cho Việt Nam...

Từ đôi mắt đỏ máu dần chuyển sang màu vàng ánh kim, bây giờ phe Cộng Sản lẫn Nazi (trừ USSR) mới kinh hãi, không ngờ cậu lại có thể bắn hạ được hết mấy tên lính này...riêng USSR thì không còn xa lạ gì vì khi ai đó động đến lòng tự ái hay làm gì đó cậu thì Đông Lào sẽ nhảy dựng lên rồi cho tên nó ăn hành ngay...(chuyện cơm bữa ấy mà...)

  USSR: Mặt Trận!

  Mặt Trận: Vâng!

Nghe lệnh, Mặt Trận liền chạy lại chỗ cậu và bế cậu lên, bây giờ anh mới ngỡ ngàng, thằng nhóc này ăn cái gì mà nhẹ thế!? (Đó là do anh khỏe thôi)

  Nazi: Tsk, được rồi, coi như ta trả! /nói xong liền quay người bỏ đi/ "thằng nhóc đó...đúng là không thể xem thường!"

  Cuba: Boss, chúng ta về thôi!

  USSR: /nhíu mày/ Được /quay người bỏ đi/

  N.K: Xùy...tưởng được thử nghiệm loại bom mới chứ?

  China: Ngươi cưới nó luôn đi! /tức giận bỏ đi/

  Mặt Trận: Hắn nói đúng đấy N.K! /bế cậu rời đi

  N.K: Ơ??? /hoang mang/ "sao lại giận ta???"

---

Sau khi về tới căn cứ Cộng Sản, cậu liền được đưa vào phòng để nghỉ ngơi và băng bó vết thương

Khi cởi áo của cậu ra, mọi người đều ngạc nhiên vì các vết thương rất sâu và nhiều, bây giờ họ nhìn kĩ lại mới để ý, chiếc áo lúc đầu cầu mặc là màu trắng, nhưng hiện tại máu đã ngấm vào và chuyển sang màu đỏ...ai nhìn cũng xót cho cậu...

---

End chap~

Chap tới đây thôi~ Pái Pai mọi người

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành 👍

Cre: Shiawase Omrei trên Facebook (đã được sự cho phép từ artist)

Đừng xem chùa nữa nha mọi người, tôi buồn đấy!

Chap này hơi nhạt và lủng củng nên có lẽ mọi người sẽ khá chán...༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net