Hưm...Cap là gì ấy nhể!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  T/g: Chào mọi người, thì hôm nay tôi muốn thông báo chuyện tôi sẽ loại Qing và Đại Nam ra khỏi dàn Harem của Việt Nam

  T/g: Mong mọi người thông cảm cho tôi, và có lẽ sắp tới tôi sẽ làm 1 bộ truyện Oneshot (ghi đúng không nhỉ?) về Countryhuman, mọi người thích cặp nào thì có thể comment

  T/g: Lưu ý là sắp tới chứ không phải bây giờ!

  T/g: Vào chap thôi

---

  Germany: Ưm.../tỉnh giấc/

  Germany: /ngó xung quanh/ Đ...đây là đâu vậy.../sợ hãi/

Hiện tại, cậu (Germany) đang ở trong một căn phòng lạ lẫm...cậu hoang mang và sợ hãi tột cùng, có lẽ khi ở căn cứ của Nazi...cậu đã không được tiếp xúc nhiều với những thứ ở ngoài nên mới như vậy...

Căn phòng có rất nhiều giấy tờ mật...cậu nhìn sơ cũng biết đó là tài liệu về kế hoạch đánh vào căn cứ của Nazi...cậu sợ rằng người chủ căn phòng này sẽ đưa cậu xuống ngục giam tối tăm và làm những hành động tra tấn khủng khiếp với cậu, cậu sợ...vì có lần cậu từng chứng kiến người cha đáng kính của cậu...đã tra tấn một tên lính vì nghi hắn là gián điệp của phe Cộng Sản! Cậu sợ người bị tra tấn là cậu...

Cạch (tiếng mở cửa)

  Germany: /sợ hãi lùi vào trong vách tường/ (vì cái giường ở ngay khóc phòng nên cậu lùi vào đó)

  Việt Nam: Hử? Em dậy rồi sao? /đã thay đồ chuẩn bị đi/ (tôi không giỏi việc tả đồ nên phiền mọi người có thể lên Google  xem?)

  Germany: A...anh Việt Nam...? /đỡ sợ được chút/

  Việt Nam: Ừm...anh đây.../đi lại phía giường cậu(Ger) đang ngồi/

  Việt Nam: Chúng ta đi thôi

  Germany: Đ...đi đâu...!? /sợ hãi/

  Việt Nam: Về nhà (hoặc căn cứ), nơi có cha em? Em không muốn về đó sao?

  Germany: A...k...không...em muốn...em muốn về với ba! /vui vẻ/

Khi nghe Việt Nam nói vậy, cậu vui không tả nổi, từ lúc tới đây cậu lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, bây giờ Việt Nam như vị cứu tinh của cậu, giúp cậu thoát khỏi sự bồn chồn, lo lắng ấy!

  Việt Nam: Được rồi...chúng ta đi thôi? /đưa tay về phía Ger/

  Germany: /nắm lấy tay anh (Việt Nam)/

Tua nhỉ? Vì nếu tả từ phòng cậu tới cửa căn cứ thì chắc tôi nổ não mất!
---

Đến phía bên ngoài căn cứ, cậu vẫy chào mọi người, bế Germany trên tay và bắt đầu đi

Và đương nhiên con đường cậu đến được căn cứ của Nazi cũng hiểm trở không kém, cậu gặp rất nhiều quân địch nhưng may mắn là cậu có đem theo súng tự vệ, chứ nếu không thì bây giờ cậu đã lên bàn thờ ngắm "gà khỏa thân" rồi!

Cậu bị thương một chút ở vai và chân, vì mang Ger nên cậu gặp chút nào đó trở ngại, đương nhiên một đứa trẻ như Ger đã sớm có chuẩn bị, mang ra 1 cái băng màu trắng...ờm...băng gì đó tôi quên tên mất rồi...đại loại thì nó là 1 cái băng màu trắng được cuộn tròn hình cột...

Ger đã băng bó cho cậu...đương nhiên 1 đứa trẻ cỡ 5-6 tuổi không thể băng đẹp mắt và khéo léo như người lớn được, nhưng cậu vẫn cười và xoa đài Ger, khen cậu giỏi, khiến Ger một chút động lòng với người trước mặt nhưng dần cũng quên đi suy nghĩ đó

Cả hai tiếp tục lên đường...

---

End chap~

  T/g: Chúc mọi người 1 ngày tốt lành 👍

Tội Yuri=))

Credit (tôi thấy nó ở dưới bức hình)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net