#11: [KOFEng] Quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingdom of France bị thương trong cuộc chiến với Danish Empire, phải chạy đến một hang gần đó trú ẩn, quân lính cũng mỗi người một hướng. Cũng phải thôi, gã bấy giờ còn trẻ, sao đánh lại Danish Empire?

Gã ngồi trong hang, thở mạnh, tay ôm vết thương lớn đang chảy máu mà bên ngoài, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thế này không ổn rồi. Gã nghĩ thế và lịm dần, trước khi bóng tối bao trùm, gã thấy một người con trai nhỏ bước vào.

~~~\\~~~

Danelaw đặt gã nằm xuống, từ từ cởi bỏ bộ giáp nặng. Y có ngại vì đó lần lần đầu y nhìn thấy một cơ thể chắc khỏe đến thế, đây mới đúng là một quốc gia độc lập sao? Danelaw giật mình, nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm và thậm chí, còn đưa tay lướt qua những múi cơ trên người vương quốc kia. Y nhanh chóng bôi thuốc, quấn băng cho gã, khi băng không đủ, y tự xé chân váy, tiếp tục giúp gã.

Trời tối dần làm Danelaw lo lắng. Y chạy ra ngoài, mặc trời mưa, tìm củi và đá về nhóm lửa. Cơ thể y không khỏe, lúc lửa về lên, y cũng ho dữ dội, làm Kingdom of France tỉnh giấc.

- Anh tỉnh rồi? - Y có thể nói tiếng Pháp.

Kingdom of France chỉ gật đầu, toan ngồi dậy thì cơn đau truyền đến. Danelaw chạy qua, đỡ gã ngồi lên thì gã đưa con dao lên cổ y, đôi mắt màu Mặt Trời kia mới nãy còn mệt mỏi bỗng trở nên đáng sợ.

- Ngươi là một quốc gia, mà trên đất này, ngoài Danish Empire, chỉ còn con trai của gã - Danelaw.

Trái với gã nghĩ rằng y sẽ đông cứng sợ hãi, quốc gia trước mặt hắn ngồi xuống, khuôn mặt bình thản nhưng còn chút tiếc nuối ẩn trong con mắt đỏ hổ phách.

- Anh giết ta cũng được. Nhưng làm ơn, chuyển lời của ta đến em trai ta, Wales, rằng ta xin lỗi đã không thể mãi mãi bên em ấy.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? - Đáp lại gã là cái gật đầu chắc nịch - Tại sao ngươi ở ngoài này?

- Ta bỏ trốn.

Kingdom of France nhớ lại trước khi lên kế hoạch đánh Đan Mạch, 'con mắt' của gã ở cung điện địch nói với gã: Danish Empire có con trai, nhưng không phải con ruột, là do hắn bắt và nuôi dạy từ nhỏ. Danelaw yếu hơn các quốc gia xung quanh, bị Danish Empire làm ngơ, không cho rời khỏi phòng. Nghe đồn quan chức trong cung nhiều kẻ muốn giết luôn để thâu tóm hoàn toàn nước Anh.

Lúc đó gã không để tâm lắm, bây giờ mới hiểu hoàn cảnh của y. Gã bỏ dao xuống, ngả người về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói là nhắm mắt, nhưng chuyện gì gã cũng biết.

- Ngươi nhìn ta đủ chưa?

Cuối cùng, Kingdom of France cũng mở mắt lần nữa, nói. Danelaw bỗng đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Y luống cuống đứng dậy, nói nhanh mấy chữ:

- Ta... ta thấy đói rồi! Ta đi tìm thức ăn!

Kingdom of France nhìn dáng người nhỏ bé vẫn còn ngại ngùng vì bị gã bắt quả tang đang nhanh tay cầm một chiếc túi lên, chuẩn bị ra ngoài thì không khỏi bật cười.

- Nhịn đi. Quay lại đây. Ai biết ngươi đi làm gì chứ. Ngươi bị quân Đan Mạch bắt lại thì chưa nói, lỡ đâu ngươi khai luôn ra ta cũng nên.

Hang im lặng một lúc, vì hai quốc gia không còn chuyện gì để nói. Sau đó, Danelaw lên tiếng:

- Nếu anh đi men theo chân núi về bên phải, rồi chạy về hướng nam, sẽ ra đến bờ biển, không có quân Đan Mạch nào ở đó cả.

- Ngươi nghĩ ta tin sao?

- Tùy anh thôi.

- Tại sao lại nói cho ta?

- Vì..... ta muốn đi cùng anh.

Kingdom of France có phần nghi, có phần khó hiểu, nói chung là muốn từ chối. Danelaw vòng tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi sát vào lửa. Y chỉ còn biết nhờ gã.

- Nếu họ bắt được ta, nhất định ta sẽ sống không bằng chết. Anh biết kiếm pháp, mà cũng tiện đường, ta muốn đi cùng. Hết dãy núi, ta sẽ đi thẳng về phía tây, anh có thể một mình đi về nam. (*)

- Ngươi bỏ lại đất nước của mình sao?

- Ta sẽ tìm đồng minh.

Nghe đến đây, Kingdom of France nảy ra một ý tưởng, miệng gã cong lại thành nụ cười nham hiểm.

- Vừa hay quân Pháp cũng đang ở đây. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng có một yêu cầu.

- Yêu cầu gì?

- Ta sẽ giải phóng đất nước ngươi. Đổi lại, quốc gia của ngươi sẽ là nước chư hầu cho Pháp. Thấy sao?

Danelaw thất vọng, vì đến cuối cùng, đó vẫn không phải sự tự do mà y mong đợi cho y và cả vương quốc. Nhưng đợi khi y đủ sức tự mình giải phóng thì biết đến bao giờ? Các quốc gia khác bấy giờ cũng bận rộn phát triển xã hội, ai muốn chiến tranh để y nhờ chứ? Danelaw quay về hướng Kingdom of France, có phần miễn cưỡng, gật đầu.

~~~\\~~~

Gã đưa y đến doanh trại Pháp, yêu cầu y cung cấp thông tin để thuận lợi cho cuộc chiến. Kết quả là Pháp đã chiến thắng. Và như lời hứa giữa bọn họ, y trở thành vua của nước chưa hầu Pháp, với một cái tên khác do chính gã đặt:

Angleterre.

Kingdom of France để y ở cung điện Pháp tại Paris, nói rằng thế sẽ dễ quản, nhưng vẫn để y đi lại tự do. Angleterre đã bị nhốt trong phòng rất lâu rồi, nếu gã làm vậy nữa, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến y. Vì ở cùng nhau, lại không cách quá xa về tuổi tác, hai người đôi khi trò chuyện, cảm thấy hợp nhau là đằng khác. Quan hệ hai bên đã là bạn bè rồi.

~~~\\~~~

Hôm ấy, hai người ở thư viện riêng của hoàng gia Pháp. Gã đọc mấy quyển văn thơ để thư giãn, còn y đặt lại sách y học y mượn hôm trước lên giá.

- Em thích mấy quyển về cây cỏ như thế sao?

- Đây là sách y học. Anh nên đọc qua đi, trong rừng không may bị thương còn xử lí được.

Kingdom of France đảo mắt một vòng. Cái đó là cho mấy tên quân y, gã nuôi chúng không phải để bản thân phải tự cứu mình, không thì tốn công lắm. Gã có quá nhiều thứ phải học, không cần thế đâu.

- Anh có khát không?

- Có. Lấy giúp ta cốc nước đi.

Angleterre đưa cho gã cốc nước mà gã làm một hơi đã hết.

Căn phòng đang im ắng, vì đọc sách thì càng yên tĩnh mới tập trung được, thì gã bỗng đứng dậy, trong người thấy khó chịu. Kingdom of France tiến về cửa, định gọi bác sĩ thì Angleterre bước đến, đưa hai tay ôm lấy má gã, nhỏ giọng:

- Anh làm sao vậy?

Trong đầu gã lúc ấy có bao nhiêu phần tỉnh táo gã còn không biết, nhưng tất cả những gì gã nhìn vào là người con trai trước mặt, khuôn mặt thanh tú của y, đôi mắt đỏ hổ phách lo lắng cho gã, cơ thể nhỏ và nước da trắng sứ.

Kingdom of France mạnh tay đẩy Angleterre ngã xuống sàn. Gã điên cuồng hôn lên khắp khuôn mặt y, đặt nụ hôn sâu lên bờ môi mỏng, cởi bỏ lớp y phục hoàng gia của cả hai. Lúc ấy, gã không khác gì một con thú hoang, mạnh bạo phát tiết lên người y.

Nhưng Angleterre không kháng cự, y cứ để mặc gã, thậm chí, còn cố gắng tận hưởng.

~~~\\~~~

- Nói cho ta, tại sao em làm điều này?

Hai người ngồi quay lưng với nhau, gã mặc áo sơ mi còn y khoác áo choàng của gã. Y phục của y chẳng còn gì ngoài đống vải rách.

- Em có phải yêu ta rồi không?

Angleterre im lặng. Gã quay lại nhưng không thể thấy biểu cảm của y.

- Em vẫn nghĩ rằng quan hệ chúng ta chỉ là đồng minh. Năm đó, ta cứu em để gián tiếp chiếm được vương quốc Anh. Bây giờ, em thấy bản thân không còn nhiều giá trị với ta nữa, ta có thể bỏ rơi em. Vì vậy, em nghĩ nếu em mang dòng máu của ta, ta sẽ không bỏ em. Ta nói có đúng không?

Y có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng.

- Nhưng mà Angleterre, ta cũng yêu em mất rồi. Xin lỗi, ta đã không thể hiện ra nhiều hơn, để em lo lắng.

Đến bây giờ  Angleterre mới quay lại, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang hướng về y. Kingdom of France ôm y từ đằng sau, để y dựa vào lồng ngực vững chắc.

- Thật sao?

- Ta yêu em đến nỗi nếu em muốn, ta có thể tổ chức một đám cưới xuyên quốc gia và đăng quang em là hoàng hậu của Pháp ngay ngày mai.

-

Chuyện này.... có lẽ chưa cần đâu. - Y đỏ mặt, ngại ngùng quay đi.

Người hầu thông báo đã đến giờ cho bữa tối. Kingdom of France nhờ cô hầu lấy bộ đồ khác cho y. Hai người chỉnh lại trang phục, xong xuôi mới bước ra ngoài.

Kingdom of France vòng tay qua eo y, kéo sát Angleterre vào mình làm người hầu nhìn nhau, đầy tò mò. Gã ghé sát vào y, hỏi nhỏ:

- Nãy em bỏ cái gì vào cốc của ta thế?

- Anh tự đọc sách đi.

- Em! Được rồi, đến lúc ta tìm được, ta sẽ bắt em trả cả gốc lẫn lãi.

Kingdom of France làm Angleterre giật mình, vừa quay sang định nói gì thì gã ngăn lại, đặt nụ hôn lên môi y.

Người hầu kinh ngạc nhìn họ, rồi trao đổi ánh mắt với nhau xem họ nên ở đây làm bóng đèn hay bỏ đi. Họ vào cung để làm việc cho đất nước, ai ngờ phải chuẩn bị tinh thần ăn cẩu lương dài dài rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 7749 ngày thì tôi cũng cho ra lò được #11 rồi :))

(*) Phía Tây nước Anh là Wales, phía nam là Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net