#15: [FrUK] Câu chuyện của Sói Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện từ xưa lắm rồi, truyện nói về một ngôi làng bị lời nguyền của Sói. Năm ấy, những con sói trú ngụ trong làng dưới hình dạng người dân hiền lành, đợi lúc đêm xuống, trở về hình dạng và giết hại người dân.

Vào thời gian đó, trong ngôi làng có một người con trai lên 17. Em sở hữu cơ thể mảnh khảnh như một cô gái, đôi mắt xanh màu biển sâu thẳm và phẳng lặng. Năm ấy, em yêu chàng trai nhà đối diện, hơn em ít tuổi - France.

France mang nét đẹp phong lưu, lãng mạn, với đôi mắt đá quý quyến rũ. Anh làm xiêu lòng tất cả phái nữ trong làng, tuổi nào cũng không tha.

Với tình hình bấy giờ, khó ai tin tưởng ai, nhưng France hoàn toàn tin vào em.

~~~\\~~~

Đêm ấy, như bao đêm khác, United Kingdom trốn ra sân nhà, núp dưới bóng cây ăn quả ngoài vườn, chờ đợi con quái vật trong lớp lông đen và đôi mắt sáng đặc trung của loài Sói.

- A!

Trên đường, UK bỗng vấp ngã. Em nhìn đầu gối lộ ra dưới lớp váy ngủ trắng tinh bắt đầu rỉ máu, liền xé gấu váy, quấn chặt lại. Chỉ một vết nhỏ thôi, chúng sẽ không biết được đâu.

Rầm!

Khi còn chưa kịp nhìn thành quả mình vừa làm, cây sau lưng em nhanh chóng bị ném đi, và bóng tối bao trùm cả vườn nhà. Một cái bóng đen và khổng lồ.

United Kingdom có thể nghe tiếng thở của một con Sói đói, đang gầm gừ sau lưng em. Em muốn bỏ chạy, em phải chạy, nhưng sao cơ thể em hóa đá rồi? Cả người em run lên, em không cử động được. UK từ từ quay đầu lại.

Con Sói lớn đứng chắn ánh sáng, cả người đen kịt, chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng rõ.

- Anh là -

Em chưa kịp nói gì, con Sói nhanh chóng dùng tay bắt lấy em, giấu em trong lòng bàn tay lớn.

- France, ngươi lại đến đây nữa rồi? - Một con trong đàn nói.

- Đi săn đi, ngươi đã không ăn 3 ngày rồi. - Con khác lên tiếng.

France gật đầu, hai kẻ kia bỏ đi. Anh đến cánh rừng gần làng, đi sâu hơn một chút, đến phần đất rộng bên cạnh dòng suối. France mở lòng bàn tay, để lộ người con trai nhỏ.

- France?

- Anh xin lỗi. Anh không biết phải nói với em thế nào... Anh yêu em và... ừm... anh chưa thể chết bây giờ...

- Anh là một con Sói.... - Em lẩm bẩm, France khẽ gật đầu rồi quay sang hướng khác. Anh không biết đối mặt với em như nào - Nhưng anh là con Sói bảo vệ em. Anh đã luôn ở đây.

"Ngươi lại đến đây nữa rồi."

- France, 3 ngày trước, là anh giết hắn đúng không?

"Ngươi đã không ăn 3 ngày rồi."

- Hắn không được phép sống sau khi đã chạm vào em như thế.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em. UK ngả người vào ngón tay to như cả người em của con Sói.

- Anh luôn bảo vệ em. Em yêu anh, France.

Rầm.... Rầm....

Tiếng mặt đất rung chuyển, và âm thanh ngày một lớn hơn. Cả France và UK hướng về nơi tiếng động phát ra - đó là Sói đầu đàn.

- Câu chuyện cảm động đấy - Hắn cất chất giọng khàn đặc của mình - Nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đã nhìn thấy bọn ta rồi. France, hoặc ngươi ra tay, hoặc là ta.

- Ta sẽ không, và ta cũng không để ngươi động vào em ấy.

- Đừng mù quáng nữa. Nó đã thấy ta và ngươi rồi. Nó sẽ khai cả hai chúng ta để cứu làng. Rồi lũ dân đó sẽ treo cổ cả ta và ngươi. Chúng ta sẽ chết.

- Đó.... sẽ là kết cục của riêng ngươi thôi.

Không khí bắt đầu căng thẳng, thậm chí có thể tệ hơn thế.

- Ngươi dù nói thế nào cũng không nghe. Vậy phải để ta ra tay rồi!

Nhanh như cắt, Sói đầu đàn lao vào France. Anh nhảy về phía sau. Cả hai cứ tiếp tục kẻ tiến người lùi, đến khi Sói đầu đàn ngã vào vũng lầy, khiến hắn mất chút thời gian. France thả em xuống, nói em tìm chỗ trốn.

- France, anh... - Em bật khóc, giữ lấy ngón tay lớn - Anh phải an toàn đấy! Anh phải quay về! Với em....

France không biết nên trả lời em như nào. Sói đầu đàn rất mạnh, hắn còn có thể gọi bầy đến, lúc ấy anh sẽ bị áp đảo. Anh phải giết hắn, nếu không hắn sẽ giết em, nhưng anh còn sống không thì France không dám nghĩ đến.

- Chạy đi. Nghe anh, anh sẽ giải quyết xong chuyện này.

France nói và lao về phía Sói đầu đàn. Cuộc đấu sinh tử bắt đầu. Mà đứng sau tảng đá lớn, United Kingdom không ngừng cầu Chúa, em thấy hắn cắn anh, tay có, chân có, đuôi và cổ, hắn cào anh, để lại những vết máu và sẹo khắp cơ thể. Mà anh cũng cố gắng đánh trả.

~~~\\~~~

- France... France....

Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, chỉ vang lên tiếng khóc nhỏ của người con trai tuổi 17. Sói đầu đàn chết rồi, nhưng người yêu em cũng không tỉnh dậy nữa. Em không thể làm gì ngoài khóc, khóc sẽ không đưa anh trở lại, nhưng em biết làm sao? Em chỉ là người bình thường.

- Đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai em. United Kingdom quay ra, nhìn thấy Portugal, hàng xóm của em, cũng là phù thủy của làng. Cậu lấy trong cặp ra một bình thuốc, nói với em:

- Cậu có nghĩ ra cách nào để đổ thứ này vào miệng anh ta không?

Chất lỏng màu xanh dương sáng trong ống thủy tinh từ từ chảy qua khe hở của những chiếc nanh sắc còn dính máu. Kì lạ thay, thuốc hết, lớp lông đen tuyền của Sói lại chuyển sang trắng, màu trắng muốt và tinh khôi như đám tuyết vào mùa đông. Con Sói khẽ kêu một tiếng đau đớn rồi tỉnh lại.

- France!

Em ôm lấy anh, France vừa tỉnh lại, vẫn còn choáng nên mất một lúc mới đáp lại.

- Hai người nên đi mau đi, mùi máu sẽ dẫn các Sói khác đến. Rời khỏi chỗ này đi, nếu ở lại, tớ sẽ rất khó xử.

- Nhưng mấy cái cây cổ thụ đổ đã chặn đường rồi.

- Thứ thuốc đó hẳn đã cho anh chút sức mạnh, France. Đừng để phí công sức của tôi.

United Kingdom ngồi lên người France, con Sói Trắng nhanh chóng chạy vụt đi. Em quay đầu nhìn lại người bạn cũ của mình, chỉ thấy cậu đang cười rồi Portugal cũng chạy đi. Phía trước em là đám cây cổ thụ đổ ngang đường.

- Bám chặt vào nhé. - Anh nhắc.

Sói Trắng nhảy lên cao vút, những cây trên ngáng đường bị vuốt sắc phá tung. Không còn thứ gì cản đường họ nữa. France tiếp tục chạy với United Kingdom bám chặt trên lưng.

Không ai biết họ đã đi đâu, chuyện gì xảy ra với ngôi làng cũng không ai hay. Nhưng họ tin rằng: cặp đôi trẻ đã an toàn và như các câu chuyện cổ tích, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net