#20: [FrUKViet] Đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

⚠️CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

⚠️CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

~~~\\~~~
Vietnam yêu người, một mối tình đầu đời của tuổi trẻ bồng bột và ngây thơ.

Cậu biết UK là người hoàng gia phương Tây, cùng kẻ đứng đầu nước Pháp đang cai trị cậu là France, đến Đông Dương một tuần trước. Cậu không rõ Anh Quốc là quốc gia như nào, nhưng hẳn là đất nước ven biển, vì người con trai kia mang những đường nét của biển rộng lớn và lung linh dưới ánh sáng của cả Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì sao.

Lần đầu tiên Vietnam gặp United Kingdom là ở biển, vào buổi đêm. UK vận y phục đỏ ôm lấy cơ thể nhỏ. Những con sóng nối đuôi nhau đập vào bờ cát, muốn chạm đến đôi chân kia mà không thể, như là chúng biết, có những thứ chúng không thể vươn tới dù có cố gắng đến đâu. Khi UK nhìn cậu, đó là đôi mắt màu xanh của biển sâu vô đáy, ánh sáng xanh bạc của mặt Trăng hất vào trở nên lung linh như sắp khóc. Người con trai ấy có vẻ đẹp của sự cao quý, nhưng lại mỏng manh đến lạ.

UK thích nghe những câu chuyện về văn hóa của cậu, khi ấy, người có những biểu cảm thật đáng yêu. Vietnam không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú với nét đẹp của châu Âu lạ lùng, nhưng cậu biết cậu không thể nhìn người quá lâu. Vietnam chắc chắn có kẻ đang theo dõi họ, hắn không ưa gì Vietnam, hắn chỉ muốn bóc lột cậu, nhưng nhờ có UK, hắn không bao giờ mạnh tay được cả.

~~~\\~~~

Một ngày, Vietnam đang làm đồng thì gặp những con người trông thật khốn khổ đang vượt biên vào nước cậu. Cậu và bọn họ đều là thuộc địa cả, sẽ không nơi nào tốt cho tất cả. Vietnam đưa họ vào nhà nghỉ ngơi và họ kể cho cậu rằng: họ đến từ thuộc địa Anh.

Lúc ấy, cậu mới nhận ra: người con trai trông ngây thơ, trẻ con, yếu đuối kia cũng cùng một giuộc với kẻ đang đô hộ cậu. Mà cậu thì căm ghét lũ thực dân ấy đến tận cổ. Người đã lừa dối cậu với nụ cười đẹp đến nao lòng. Cảm xúc ấy đến với một cậu bé tuổi Vietnam, lần đầu trải nghiệm thứ gọi là "yêu", trở nên quá mãnh liệt, làm cậu không kìm được bản thân.

- Ngươi là tên đế quốc xảo quyệt nhất ta từng gặp. - Cậu lên tiếng.

- Không... ta.... - Người ấp úng, còn khá bất ngờ.

- "Không" sao? Hãy nhìn những gì ngươi đã làm. Ngươi cũng như tất cả bọn chúng, thứ ngươi thích là hành hạ bọn ta đến khi ngươi thỏa mãn, dù có phải đổ máu, ngươi cũng chẳng màng! Lũ thực dân các người ấy!

Vietnam ngừng lại lấy hơi, nói liên tiếp nãy giờ làm cậu mệt quá, trong lòng cậu cũng có cảm xúc đau đớn khó tả. Lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng cười từ United Kingdom.

- Ra là thế. Ta hiểu rồi.

- Nếu ngươi muốn nói gì thì nói to lên.

- Ta chỉ nghĩ rằng: nếu ngươi biết ta là đế quốc, thì cái gan ngươi hẳn rất to khi dám lớn tiếng với ta đấy. France hẳn chiều ngươi quá.

- Thì ra đây mới là khuôn mặt thật của ngươi.

Vietnam cười khinh bỉ cả bản thân và cả người trước mặt. Cậu đã bị lừa. Trên khuôn mặt màu xanh biển với nét hoa văn đỏ viền trắng, là nụ cười đúng kiểu đế quốc mà lũ thực dân vẫn dành cho cậu.

- Trò chơi của ta kết thúc rồi - Người nói - Cút đi.

~~~\\~~~

Ngày hôm sau, cậu biết thế nào chuyện này cũng đến. Mấy tên lính Pháp thô bạo ném cậu xuống đất, cả cơ thể cậu đau nhưng cậu không kêu một tiếng. Khi cậu ngước lên, cậu thấy hắn ngồi vắt chân trến ghế với dáng của một ông hoàng và đôi con ngươi hai màu của hắn nhìn cậu như nhìn thứ bẩn thỉu nhất trên thế gian.

- Ngươi biết tại sao ngươi ở đây không? - Hắn cất giọng trầm của hắn lên, nói với cậu.

- Không phải vì ta lỡ mồm to tiếng với United Kingdom à?

Vietnam chưa dứt lời, cậu đã bị đá thẳng vào tường, một đòn bất ngờ khiến cả lưng và đầu cậu đều đau, ước gì cậu ngất đi cho lành. France tiến đến ngay gần cậu, lũ tư bản thích mũi giày nhọn à?

- Ta đã bỏ qua rất nhiều lần vì UK thích ngươi. Ngươi nghĩ một tên thuộc địa kém cỏi như ngươi có thể lại gần em ấy như thế sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi tên em ấy?

- Lũ đế quốc chết tiệt! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cản ta chứ?!

'Cạch'

Khi Vietnam nghĩ cậu sắp bị đá văng đi lần nữa, tiếng cửa bất ngờ vang lên làm cả hai quay ra - United Kingdom.

- Mon amour, em dậy sớm thế? Sao lại đến đây?

France chạy lại, ôm lấy người, hắn không muốn UK thấy cảnh lộn xộn phía sau.

- Em tỉnh dậy mà không thấy anh đâu cả.

United Kingdom làm vẻ mặt giận dỗi nhìn hắn mà trách móc. France bật cười ôm chặt người. Người con trai này, chỉ hắn mới được chạm vào, chỉ hắn mới được thoải mái ngắm nhìn.

- French Indochina? Ngươi sao không? - United Kingdom vô tình thấy Vietnam chân tay tím bầm, theo phản xạ hỏi ngay.

- Ta ra sao không cần ngươi quan tâm, thực dân Anh!

Những từ cuối được cậu nhấn mạnh làm UK nhớ lại. Người gạt cánh tay vẫn bảo vệ người khỏi mắt trái của thế giới, tiến đến gần Vietnam:

- Thứ ta quan tâm không phải là ngươi, mà là lợi ích France sẽ có được từ ngươi, thuộc địa French Indochina.

- Ngươi -

France nhanh chóng kéo UK về sau hắn, hắn mỉm cười, nhẹ giọng thuyết phục:

- Amour, sao em không đợi anh ở tầng một? Lát anh sẽ dẫn em đi một cửa hàng rất ngon. Enzo, đưa em ấy xuống tầng.

France đóng cửa phòng, giờ chỉ còn cậu, hắn và hai tên lính Pháp đang cầm sẵn súng đã lên nòng trên tay.

- Ta tự hỏi tại sao hôm qua em ấy có vẻ hơi buồn. Giờ thì ta hiểu rồi.

France lẩm bẩm và quay trở về vị trí ban đầu của hắn. Vietnam không biết hắn định làm gì cậu tiếp, nhưng hắn cứ ngồi im lặng như thế, mắt nhìn vào khoảng vô định.

- UK chưa bao giờ là thứ thực dân mà ngươi nói.

- Hả?

France chỉ nói với bản thân, nhưng lại đủ to để Vietnam nghe.

- Thực dân mà lũ người các ngươi biết là thực dân Anh, các ngươi đâu hiểu đó là Britain chứ không phải UK.

- Ngươi nói cái khỉ gì vậy?!

- Britain, cha của UK, là người đang thống trị các thuộc địa Anh và tất cả đại dương trên thế giới này. Ta đã đưa UK sang Pháp và nuôi em ấy trong nhung lụa của Versailles, để Britain không thể làm bẩn em ấy. 

Căn phòng rơi vào im lặng, vì vốn France đâu có nói chuyện với cậu, là hắn đang trong suy nghĩ của mình. Mà cậu cũng có những suy nghĩ riêng.

- Thưa ngài - Enzo nói từ ngoài cửa - Ngài United Kingdom đang đợi ngài.

France giật mình đứng dậy, chỉnh lại y phục. Thôi chết, hắn quên mất.

- Đưa hắn vào nhà giam đi. Ta sẽ quay lại sau.

~~~\\~~~

Lần cuối Vietnam gặp UK cũng là trên bờ biển ấy.

- United Kingdom... - Cậu lên tiếng trước

- French Indochina, ngươi hẳn rất rảnh mới đến đây.

- Ta.... Ta vừa biết mấy ngày trước thôi, rằng ngươi không phải kẻ thù của ta.

- France nói với ngươi?

Vietnam gật đầu. UK thở dài, người nhìn về mặt biển vào một buổi đêm mà mặt trăng sáng và to, rọi lên từng đầu sóng. Vietnam nhận ra người mà cậu gặp tại đây vào hôm đó mới đúng là United Kingdom, và cậu nghĩ UK sẽ ổn nếu cậu rút lại lời nói hôm trước. Nhưng sao người có vẻ khó chịu?

- France muốn tất cả mọi người nghĩ về ta như một quốc gia trong sáng. Nhưng ta sẽ không quên, ta là con trai của Great Britain!

UK nói và bất ngờ đẩy Vietnam ngã xuống nước. Sóng biển bắn lên mặt cậu, làm ướt quần áo, vị muối mặn len lỏi vào khoang miệng. Đến khi cậu định hình lại, United Kingdom đứng ngay gần cậu, tay cầm khẩu súng ngắn chĩa vào giữa trán Vietnam.

- Ta phải chứng minh điều đó ngay tại đây. Ta phải cho tất cả bọn họ biết rằng ta là con trai của Britain! Ta phải trở thành Great Britain!

Vietnam nhắm tịt mắt trước linh cảm không lành, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu hé mắt. Trước mặt cậu vẫn là khẩu súng màu bạc, nhưng nó rung lên vì đôi tay giữ nó đang run bần bật, và mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt màu biển.

- Tại sao..... Tại sao ta không thể bóp cò? Ta không thể xuống tay với bất cứ thứ gì..... tại sao?

- United Kingdom....

Vietnam đưa tay lên để chạm tới UK, nhưng người bị kéo về sau bởi France. Không biết từ khi nào hắn đã ở đó. France dùng một tay che mắt người, tay kia cầm khẩu súng, nhẹ nhàng lấy đi khỏi UK.

- Mon amour, em tự bỏ đi, lại còn chơi với thứ nguy hiểm này. Em muốn anh phải sợ đến mức nào nữa chứ?

- Fr... France... France....

- Ừ, anh đây.

France nhìn cậu, hắn dùng khẩu hình nói với cậu: "Cút đi" . Vietnam đứng dậy, cậu rời đi, và cậu không nhìn lại. Hai con người kia mới đúng là thuộc về nhau, họ sống trong cùng một thế giới mà cậu không thể vươn tới. Cậu chính là con sóng đêm hôm ấy, không thể đến bên người. Vậy thì cậu sẽ dừng lại, cậu không muốn có thứ tình cảm này với người.

France thấy găng tay ướt dần. Hắn bế người lên và đứng giữa những con sóng. UK thích biển, người sinh ra đã ở quốc gia thống nhất mà bao bọc là biển, những âm thanh của sóng trở thành một phần của cuộc sống người, đi vào những bài hát ru và tâm hồn người. Tiếng sóng biển rì rầm ngang qua chân hắn, vỗ lên bờ cát đằng sau. Gió biển về đêm mát lạnh thoáng qua. Hắn đứng thế đến khi UK ngừng khóc. Người lên tiếng trước:

- France, em không thể làm cha tự hào.

- Em không cần phải làm thế.

- Nhưng em là con trai của cha, một ngày em sẽ tiếp quản tất cả. Làm sao em có thể trở thành Đức vua như cha khi em không thể làm những gì như ông ấy?

- Em không cần trở nên giống Britain để có thể làm vua của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Vua có những con đường riêng của mình.

- Nếu điều đó khiến Anh Quốc suy yếu đi thì sao?

- Thì em vẫn còn Pháp. Hãy nhớ rằng, trong tay em là hai đế chế nhất nhì thế giới này. Vậy nên, tình yêu à, em không cần lo lắng gì cả.

Người gật đầu rồi rúc vào hắn. Người biết khi nghe đến đế chế Anh, ai cũng nghĩ đó là đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn, cái tên ấy là nhờ có Britain. UK ngưỡng mộ những hào quang bao quanh cha người và cách mọi người ở Anh đang sống sung sướng trong thời đại này. Người không muốn họ biết con trai ngài lại yếu đuối như vậy. Nhưng UK có thời gian, có lẽ, như France nói, sẽ có một cách khác, và thời gian sẽ là những gì cần thiết vào lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net