#21: [FrUK] Mì ăn liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️TRUYỆN NGẮN, do bạn tác giả nổi hứng nghĩ ra nên viết luôn.

~~~\\~~~

United Kingdom sống với France tại Pháp, bất chấp Britain và Northern Ireland phản đối như nào. Họ chỉ có một đứa con, chưa dành nhiều thời gian bên nhau, đã có kẻ muốn đưa con họ đi, sao mà chịu được?

Sáng hôm ấy, France đến phòng làm việc thì gặp cha đang bận rộn với tập giấy dày cộm.

- France, về phòng đi. Hôm nay ta sẽ làm cho con. - Gã nói.

France ngớ người.

- Hôm qua con than không có thời gian bên vợ, làm UK nhớ nhà đúng không? Cho con một ngày.

France sung sướng, anh nhanh chóng bỏ đi, tự nhiên nhớ ra chuyện gì liền quay lại, nói lớn làm cả tầng, người canh, người làm đều nghe rõ:

- Cảm ơn bố! Con yêu bố!

Kingdom of France đang uống trà cũng sặc luôn, còn mọi người ngây ra, nhìn theo bóng Hoàng tử chạy vội về cung điện của mình.

~~~\\~~~

France vui vẻ mở cửa phòng đầy bất ngờ:

- Tình yêu! Anh về rồi này! Hôm nay -

Trước mặt anh là United Kingdom đang ngồi ăn mì ly. Chính xác thì đó là món mì ăn liền thường dân. UK cũng bất động. Bốn mắt nhìn nhau. Cánh cửa phòng đóng lại.

- Fr.... France... Anh về sớm nhỉ....

~~~\\~~~

XOẢNG!!!

Người hầu đi ngang hành lang nghe thấy, vội vàng kéo nhau đến phòng ngủ của hai Hoàng tử, rút sẵn vũ khí phòng thân. Một người hầu nam đạp cửa tiến vào. Cho sự lo lắng của họ, tất cả những gì họ thấy là ghế sofa và bàn ăn bị xô lệch khỏi vị trí cũ, và Thải tử nước Anh nằm trên sofa, còn Hoàng tử Pháp nằm trên đang trong tư thế ám muội.

- Xin... Xin hai Ngài thứ lỗi cho chúng tôi! - Họ nói rồi nhanh chóng đóng cửa bỏ đi.

Cơn bất ngờ qua đi. France vội đứng dậy rời đi thì UK ra sức giữ anh lại.

- Em đừng cản anh! Chắc chắn mấy tên vô lại đó không phục vụ em tử tế mới để em ăn thứ không lành mạnh này. Bỏ anh ra để anh xử chúng!

- Không được! Anh đừng đổ cho họ! Là em thích ăn được chưa?!

- Hả?

- Thì... tháng trước em qua Việt Nam, em thấy nó phổ biến nên mua ăn thử....

Vừa nói, UK vừa nhìn xuống đất, giọng lí nhí và một bên chân co lên, chỉ đầu ngón chân chạm xuống đất cứ quay quay không yên. France sẽ không phủ nhận trông người đáng yêu hết sức. Nhưng mà, người thích thứ đó sao? Không phải UK chê đồ trong lâu đài, thấy chán rồi, bắt đầu thích mấy thứ không rõ nguồn gốc, chất lượng này đấy chứ? Không được, anh không thể đồng ý.

- Anh không đi cùng là em ăn uống kiểu đấy à? Ăn cho sướng cái miệng ra rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, bố em sẽ mắng anh đầu tiên.

- Xin lỗi mà....

Thực ra France muốn làm vợ nhỏ biết sợ mà vâng lời, nhưng người xin lỗi như vậy chỉ làm anh thấy có lỗi hơn.

- Ngoan, nghe anh, từ nay không ăn thứ này nữa.

~~~\\~~~

Vài tuần sau, United Kingdom đang làm việc ở cung điện chính, Kingdom of France và con trai gã phải dự cuộc họp ở Bỉ. Người nhận được thông báo rằng người đứng đầu cơ sở nghiên cứu thực phẩm cần gặp người gấp. UK không hiểu rốt cuộc người liên quan gì, nhưng vẫn đồng ý.

- Thái tử. Tôi đến từ nhóm nghiên cứu quốc gia về thực phẩm. Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu do ngài France yêu cầu. Ngài ấy không có ở đây và vấn đề rất gấp.

- Ta hiểu rồi. Ta có thể giúp gì?

UK trả lời và nhận lấy tập tài liệu. Người kinh ngạc trước tên dự án: Nghiên cứu về Mì ăn liền.

- Đây là cái gì?

- Ngài France yêu cầu tìm hiểu món ăn thường dân này để nâng cấp lên đẳng cấp Hoàng gia ạ.

- À, ngươi có thể đợi đến mai không?

- Nhưng thưa Ngài, chuyện gấp ạ. Ngày kia chúng tôi lên đường qua châu Á rồi ạ.

- Đến vậy sao?! Ừm... cứ từ từ, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm.

~~~\\~~~

Buổi tối, hai người đang xem TV thì UK ngả vào anh, nói như một đứa trẻ:

- Anh à, em không thích mì gói nữa.

- Sao thế?

France là người rất tinh, nếu lí do không hợp lý, anh sẽ không tin đâu. Người đội trưởng kia phải thiếu khéo léo lắm khi đến tìm UK vì vốn France không muốn người biết.

- Em bị đau bụng.

France đột ngột đứng dậy. UK ngước lên nhìn anh, mới nhận ra mình còn gây rắc rối hơn.

- Em mua thứ đó ở đâu? Nói anh. Anh cho tên đó bay đầu luôn!

- Không.... Ý em là...

- Hay em quên rồi? Để mai anh bắt tất cả lũ người sản xuất thứ đó đến cho em.

- Không được!!!

UK nói và nhảy vào France làm anh ngã xuống ghế, người ngồi ngay trên đùi anh.

- Kể cả em không muốn có người bị phạt vì em, hãy nghĩ đến xã hội này. Thứ không khỏe mạnh đó sẽ làm loạn cả đất nước mất!

- Em nói dối đấy! Được chưa? Em chỉ không thích nữa thôi.

- Làm sao mà lại không thích nữa?!

Đấy! Có phải không thích nữa thôi là xong đâu.

- Kẻ nào nói xấu em à? Chúng nói gì?! Riêng chúng, anh treo xác lên cây luôn!

- Không mà!!!

Kể cả hôm nay người không nói, hôm sau France vẫn sẽ có cách thôi. Người biết anh là muốn tốt cho người, nhưng UK ước anh đừng dai thế này.

- Nếu anh hứa sẽ không hỏi gì đến chuyện này và chấp nhận rằng em không thích mì nữa trong im lặng, em sẽ cho anh "ăn" em tối nay.

Bần cùng quá UK mới phải dùng cách này, chứ bị anh hành suốt đêm không có vui vẻ gì đâu, nhưng người không phải không thích điều đó.

- Từ bây giờ đến sáng mai thì được.

- S... Sáng mai?

- Tình yêu à, bao che là tội rất nặng.

France vừa nói vừa đưa tay từ dưới áo người, len vào trong cơ thể người Anh. Lần này là người chủ động dâng lên, anh không thể từ chối, trái lại, nên tận dụng triệt để. Khuôn mặt xấu hổ kia mới kích thích làm sao!

- Anh... anh hứa rồi nhé!

UK bất lực, hôn lên trán anh và chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra với mình tối nay.

- Chốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net