#23: [FrUK/ParisLondon] Mưa là lúc rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, trời tối đen mịt mù với những đám mây nặng trĩu và mưa.

TOANG!

Tiếng cốc trà vỡ làm France giật mình. Anh quay về hướng ghế sofa, nơi một quốc gia trong màu cờ xanh biển với hoa văn đỏ viền trắng đang ngủ. Anh hoảng sợ, chạy đến lay người dậy. Đôi mắt kia cũng từ từ mở ra, đầy mệt mỏi.

- France - Người cất giọng, một giọng nói yếu ớt và nhẹ như gió thoảng - Anh đưa em về phòng được không?

France khẽ gật. Anh bế người lên, cẩn thận như đang nâng thứ gì dễ vỡ. United Kingdom vòng tay qua cổ anh, ôm lấy, tựa đầu lên vai anh, và tận hưởng hương hoa oải hương mê hồn.

Như thể người sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nữa.

Hai người im lặng. Người hầu ngang qua, ai thấy cũng không hé một lời, họ đứng lặng, nhìn theo hai quốc gia kia với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Hành lang hôm ấy ngắn kì lạ. Sao thứ không muốn đến thì lại đến thật nhanh? Căn phòng kia không phải phòng ngủ cả hai vẫn cùng nhau dành những buổi tối đầy tình cảm với những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lãng mạn và đôi khi, họ làm tình. Căn phòng họ đang đến là nơi khác.

- France, haha - UK bật cười, nhưng những âm thanh ấy, nếu không phải vì người đang nói ngay bên anh, chắc anh sẽ không nghe được - Anh vừa bế em qua ngưỡng cửa này!

- Ừ, đúng rồi. Giờ ta cưới nhau rồi, em là vợ của anh.

- France cũng là chồng của em.

Tâm trạng người bắt đầu khá lên. Người đung đưa hai chân và ngâm nga một bài hát. France bật đèn và cả căn phòng hiện rõ dưới ánh đèn điện màu cam nhạt.

Căn phòng rộng như đại sảnh của cung điện Versailles, phủ một màu kem nhẹ mắt. Sáu cột lớn có họa tiết Pháp uyển chuyển đứng thành hai hàng từ phía cửa về cuối căn phòng. Dọc hai bên tường và quấn quanh những cột trụ là những bông hồng đỏ đang trong lúc ra hoa, đan xen là hoa oải hương tím. Hai màu sắc đối lập nhưng lại rất hài hòa. Mà cuối căn phòng là chiếc giường lớn có màn tuyn xung quanh, cả ga, gối, chăn, lẫn màn đều mang màu trắng tinh khôi. Trên giường còn vương những cánh hoa.

France đặt UK xuống giường, đắp chăn cho người và ngồi bên cạnh.

- France, anh không hôn em sao?

Anh bật cười, cúi xuống và trao cho người một nụ hôn sâu. Anh và người đều không muốn dứt ra, nhưng dưỡng khí có hạn. France tiếc nuối rời đi.

Đó là nụ hôn tạm biệt.

- Anh yêu em. Làm ơn, đừng quên.

France để trán họ chạm vào nhau, và anh nói nhỏ, chỉ cần người nghe thấy là được rồi.

- France... hức... - Người bắt đầu bật khóc.

- Shhh.... Em đừng khóc. Xin em.

- Em không muốn chết.

- Em không chết, tình yêu à. Em không chết.

France vừa trấn an, vừa vuốt ve khuôn mặt thanh tú. Cả người anh run lên, anh biết mình sắp khóc, nhưng anh cố kìm lại, anh khóc thì sẽ chẳng có tác dụng gì khi đang cố dỗ UK cả.

- Nghe anh này, chuyện này chỉ diễn ra một thời gian thôi, họ sẽ quay lại như cũ. Và em sẽ tỉnh dậy. Em đừng lo.

- Đến lúc đó, anh sẽ ở đây chứ?

- Ừ, anh sẽ luôn ở đây đợi em.

France bắt đầu hát, anh không hay hát, nhưng anh có thể hát cả đêm nếu người thích. UK nín khóc, người mỉm cười và thả lỏng cơ thể. Mí mắt người nặng dần, nhưng người đấu tranh để được ở bên anh. Người không thấy mặt anh vì anh đang vùi vào hõm cổ người, nhưng giọng France trở nên run rẩy, anh cảm nhận được hơi thở kia đang yếu dần.

- Fr...ance... Đừng.... khóc...

Bằng tất cả sức của mình, người cất giọng và bóng tối bao trùm len người con trai nước Anh. Cuối cùng, France cũng bật khóc.

Bên ngoài, người hầu và lính canh đều im lặng, có người đưa tay che dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Không khí đau buồn lan tỏa khắp biệt thự. Mà cách đó một dãy hành lang, trên chiếc TV của phòng khách lớn, nơi vẫn còn tách trà đã vỡ, một bản tin phát lên:

'Hôm nay, Xcốt-len đã chính thức giành độc lập. Sẽ không còn Vương quốc Liên hiệp nữa.'

~~~\\~~~

Ở tổ chức EU, thành viên mới của họ là Scotland rất tích cực đóng góp, làm các nước khác khá hài lòng. Germany đã rất vui. Và lẽ ra anh cũng nên thế. Vui sao?

France còn không muốn đến trụ sở, anh luôn nói rằng anh đang bệnh và phải nhờ Paris thay.

Anh mang những bông hồng mới hái từ vườn biệt thự vào phòng, tự tay cắm lên bình thủy tinh. Một tay France chỉnh lại những cành hoa leo trên cột lớn, tỉa đi rồi uốn lại, đến khi thấy hài lòng. Anh rửa tay sạch sẽ, xong đâu đấy, liền tiến tới chiếc giường lớn, vén màn và trên môi, một nụ cười dịu dàng hiện lên.

- Mon amour, em thấy anh làm có đẹp không? Ngoài vườn còn vài bông nữa sắp đến lúc ra hoa, nhưng em thích sự đơn giản mà nhỉ?

France mỉm cười, anh đưa tay chạm nhẹ vào má người rồi cúi xuống hôn United Kingdom. Giống như trong câu chuyện cổ tích, người ngủ trong biệt thự nguy nga đậm chất Pháp, trong căn phòng rộng lớn lãng mạn với hoa và cánh hoa ở khắp nơi, và người lại là một Thái tử. Nếu trong câu chuyện ấy, công chúa thức dậy bằng nụ hôn của hoàng tử, thì United Kingdom lại không bao giờ tỉnh lại nữa. Cơ thể người còn ấm, người còn thở và người đang cười. Nhưng sự thật là UK đã chìm vào giấc ngủ có thể kéo dài qua thế kỉ.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian riêng của cả hai. Người hầu hỏi anh có cần họ giúp anh tắm cho người không. France lắc đầu, anh trả lời rằng anh có thể làm được, mà UK vốn ngại để nhiều người nhìn thấy cơ thể mình, chưa nói gì là chạm vào. Người hầu cúi người và rời đi.

Với người ngoài, France chắc chắn đang bệnh. Anh nói chuyện một mình với quốc gia có thể coi là "đã chết", anh coi như người còn sống và anh hành động như thể đúng là vậy. Nhưng người trong biệt thự lại rất hiểu. Thậm chí, chính họ cũng coi UK còn tỉnh, vì chỉ có thế, France mới vui.

~~~\\~~~

Trời lại mưa, mưa như ngày người rời khỏi anh. France có cuộc họp quan trọng ở trụ sở EU, mà anh bắt buộc phải có mặt, nên anh đánh phải xa người một chút. Đúng hôm ấy, Kingdom of France - cha anh đến biệt thự của France. Tuy gã không còn quyền uy, nhưng gã vẫn từng là người cai trị Pháp, mọi người kính cẩn cúi chào, và dù họ biết France không muốn ai vào phòng UK, họ không thể ngăn gã.

Kingdom of France bị choáng ngợp trước căn phòng mà chính tay con trai gã làm cho United Kingdom. Gã biết anh đam mê nghệ thuật, nhưng gã chưa từng thấy anh làm thứ gì tuyệt vời như thế. Gã gạt nhẹ tấm màn trắng với họa tiết hài hòa cùng không gian, và gã thấy UK đang ngủ, với một nụ cười.

Lâu lắm rồi gã mới thấy người. Hôm nay gã đến là muốn xem chuyện gì thực sự xảy ra ở đây, điều gì khiến France trở nên kì lạ và những lời đồn về anh là do đâu. Giờ thì gã hiểu rồi. Đứa trẻ kia chính là nguyên nhân khiến con trai gã không còn là chính mình.

Lúc Xcốt-len tách khỏi Anh, chính là khi United Kingdom ra đi. Liên hiệp này là không cần thiết nữa. Gã tự hỏi mình gã có vui không? Vì giây phút mà người bạn, người đồng minh lâu năm của Kingdom of France được tự do, con trai gã cũng mất đi tình yêu của mình. Scotland đang làm việc với con gã, cậu ta rất hăng hái làm mọi người quý mến, Xcốt-len và Pháp có thể thiết lập lại quan hệ thân thiết ban đầu. Nhưng France lại rơi vào tình trạng khốn khổ như này.

Gã sẽ không phủ nhận gã ghét người vì khiến con trai gã đau khổ. Gã biết bản thân đang trở nên vô lý, ai lường trước được chuyện này, nhưng gã cũng vì thương con, gã không muốn thấy anh lưu luyến mà bỏ qua cơ hội khác. Kingdom of France biết gã không thể "giết" người, nên gã đã dùng cách đau lòng nhất mà gã phải làm.

Cách đây vài tháng, trong buổi tiệc lớn của EU, gã đã chính tay bỏ thuốc con trai mình, làm anh và Germany có một đêm ân ái.

Khi France nhận thức được, anh đã gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn. Từng câu chữ vào ngày mưa ấy đến giờ gã vẫn không quên.

- Cha à... Haha... Ra ông chưa từng coi tôi là con ông. Ông chưa bao giờ mảy may nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi.

- Không France. Nghe này, ta nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho con -

- IM ĐI! Tôi hận ông! Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Từ hôm đó, gã chưa nghe bất cứ tin nào từ anh nữa. Kingdom of France bật cười, gã ngã người xuống chiếc ghế bên cạnh, tay đưa lên nâng trán.

Người thắng rồi. Người đã có được con trai gã rồi. Người có thỏa mãn không?

- Ông đang làm cái quái gì ở đây vậy?!

Đang rời đi, gã gặp anh trước cửa phòng. Anh gầy đi rồi, và gã xót con trai mình. Gã muốn ôm lấy anh, nhưng gã không thể. Đôi mắt kia nhìn Kingdom of France với sự ghét bỏ cực điểm.

- Ông làm gì em ấy rồi?!

Cứ khi nhắc đến UK, anh lại quá lên.

- Ta chỉ muốn thăm cậu ấy thôi.

- Thăm? Ông tốt gớm nhỉ.

- Ta cũng có điều này nói với con: Germany đang mang thai.

Tin ấy như tiếng sấm bất ngờ ở ngoài trời, đánh vào tâm trí tất cả những người trong biệt thự. Họ im lặng nhìn nhau, rồi nhìn hai quốc gia đang đứng kia. Một giọt nước chảy xuống gò má anh, làm cả gã và người hầu đau lòng, nhưng dù có phải trở nên độc ác trong mắt người khác, Kingdom of France vẫn có gắng kéo con trai gã khỏi tình trạng này.

- Sao ông dám nói điều đó ở đây? Sao ông dám nói thế trước United Kingdom?! - Anh lớn tiếng nói, bản thân anh không hề nhận ra mình đang khóc.

- France, dù con có ghét ta hay Germany, con vẫn phải chịu trách nhiệm -

- Haha! Là tôi chịu hay người mà tôi từng coi là người thân duy nhất của mình, người là cha tôi nhưng tự tay bỏ thuốc tôi?! Ông đi đi! Trong khi tôi còn chút kiên nhẫn với ông, xin ông rời đi và đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa!

Kingdom of France biết bây giờ gã có làm gì cũng chỉ khiến chuyện tệ hơn, gã đành bỏ đi. France dựa lưng vào tưởng, anh đưa tay che khuôn mặt mình, nước mắt làm ướt dẫm găng tay. Người quản gia có tuổi đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng:

- Thưa ngài, mọi chuyện ổn rồi. Nhưng nãy ngoài này hơn ồn, tôi nghĩ ngài nên kiểm tra xem ngài UK có bị làm phiền không.

France gật đầu và tiến vào phòng. Quản gia đóng cửa để anh có không gian riêng. France vội vén màn, anh mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy UK vẫn đang cười. Anh ôm người vào lòng, tay liên tục xoa tấm lưng nhỏ.

- Ổn rồi, tình yêu à. Ông ta chỉ nói đùa thôi. Em biết anh yêu em mà, và anh chỉ yêu mình em. Vậy nên em đừng lo nhé. Em ngoan.

~~~\\~~~

France bất ngờ tỉnh lại với bên chân đã tê nhức. Anh không biết mình đã ngủ quên khi nào, nhưng anh nhớ giấc mơ anh vừa có. France lại gần người con trai đang say giấc, anh hôn lên trán người và nói nhỏ:

- Tình yêu à, sao chúng ta không đi đâu đó nhỉ? Bất cứ đâu không phải nơi này. Anh sẽ đưa em đi ngắm cực quang.

~~~\\~~~

Kingdom of France cùng Scotland vừa bàn chuyện, vừa đi trên sảnh của lâu đài Versailles. Họ bỗng nghe tiếng Paris nói lớn:

- Vô thời hạn á?! Thật không?! France định bỏ tôi lại với mớ công việc này sao?! Tôi cũng phải đi hẹn hò chứ!

Kingdom of France hoảng sợ, linh tính mách bảo chuyện không lành. Gã chạy đến, yêu cầu Paris nói lại với gã chuyện gì đã xảy ra.

- Đức vua, ngài France và UK đã đi du lịch vô thời hạn rồi.

- Cái - Gã không biết phải nói gì - Họ đi đâu?!

- Ngài France không nói ạ.

- Chết tiệt! Lập một đội tìm kiếm -

- Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết.

Người báo tin, lẫn Kingdom of France và Scotland đều bất ngờ trước Paris. Chưa bao giờ, cậu có vẻ nghiêm túc đến thế.

- Đức vua, ngài France đã chịu đựng quá nhiều, tôi nghĩ hãy để ngài ấy đi.

- Kể cả là trường hợp xấu nhất?!

- Chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn nếu ta nhúng tay vào thôi, Đức vua của tôi, nhất là khi Ngài liên quan đến. Hãy để ngài France đi, thưa Đức vua.

Kingdom of France im lặng. Đúng là gã có lỗi với anh, là gã đã không thể giúp đỡ anh khá hơn, mà còn đẩy con trai mình vào con đường này. Nếu gã là anh, gã cũng không muốn ở lại.

BỘP!

Tiếng tài liệu rơi xuống đất làm bốn người quay ra - là London, Paris nhớ em quá nên đòi em sang bằng được. London khuôn mặt trắng bệch, giọng nói run run cất lên:

- United Kingdom.... rời đi rồi sao? Họ đi đâu? Paris, anh nói đi.

Paris chạy đến, ôm lấy em trấn an. Cậu nói với em hãy để hai quốc gia đi với nhau, đi bất cứ đâu họ muốn, đừng tìm họ và bắt họ quay trở lại cuộc sống ngột ngạt này. London bắt đầu khóc. Paris lau nước mắt cho em và hôn lên khuôn mặt nhỏ.

Gã nhìn hai người, và gã thấy con trai gã. Gã thấy sự vụng về của anh, sự cố gắng của anh, những hành động ôn nhu và lãng mạn của France dành cho UK. Sao gã không nhận ra sớm hơn? Đó là tình yêu đích thực, là cảm xúc thật nhất, gắn bó nhất con trai gã dành cho người. Là vì gã chưa từng thật lòng yêu ai nên không hiểu? Hay dù gã biết, nhưng gã vẫn cố tình làm ngơ?

Có thế nào, lỗi của gã vẫn còn, làm trái tim gã tan nát và sợi dây gắn bó máu mủ đứt lìa. Kingdom of France nhìn ra ngoài trời, nơi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

~~~\\~~~

Cực quang là thứ ánh sáng rất đẹp, nó như dải lụa neon phát sáng trên nền trời phương Bắc đầy sao. Xung quanh là tuyết trắng, những hạt tuyết nhỏ rơi nhẹ trước đôi mắt đá quý của France. Ở phía Bắc rất lạnh, nhưng trong lòng anh lại ấm áp đến lạ.

- UK. Cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Sẽ không ai làm phiền anh và em được nữa.

France cọ trán anh với người trong lòng. Và anh không chần chừ, anh bước về phía trước. Cả hai rơi xuống vực, và nhanh chóng, được làn nước lạnh thấu da thịt bao quanh.

Nhưng những gì France cảm nhận được lại là hơi ấm, và một vòng tay nhỏ đang ôm anh. Anh thấy ánh sáng mặt Trời chói lòa trước mắt, rất sáng, anh không nhìn rõ gì cả. Chỉ là, có một bóng hình đang ở trước anh. France chạy đến, sà vào lòng UK. Người vòng tay ôm chặt anh.

- Xin lỗi nhé, em đợi có lâu không?

- Không đâu. Em biết một ngày France sẽ đến với em.

- Anh ở đây rồi. Anh yêu em, United Kingdom, anh rất yêu em! Vợ ơi anh về nhà rồi!

- Ừm, mừng chồng về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~

⚠️ Tác giả không đập thuyền. Nên nhớ, ai cũng có OTPs và NOTPs. Nếu bạn không thích khi Germany hay bất cứ countryhumans nào trở thành tuesdays trong các chap của tôi, đơn giản là tôi đang viết không hay về couples của các bạn, làm mất hình tượng CHs đó, và khiến bạn khó chịu, các bạn có thể click back hoặc không nói gì.



Thồi nghiêm túc quá các bạn lại không quen :))
Tôi đã đổi khẩu vị rồi nà, thấy các bạn có vẻ đang quen đường ngọt sâu răng nên muốn đổi chút =)

À đây, nếu các bạn còn thắc mắc chiến hạm này sao ngọt thế :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net