#24: [ParisLondon] Vết thương sau 1940

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC CÁC BẠN 2006 THI THẬT TỐT NHA!!!

UPDATE: Chuyện giữa mình và bạn kia đã giải quyết ổn rồi. Các bạn đừng nhắc lại chuyện cũ nhé >.0

~~~\\~~~

Paris bật dậy với mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, hơi thở cũng dồn dập và loạn nhịp. Anh vừa mơ thấy nhà ngục của Nazi, những lúc hắn tra tấn anh bằng cả thể xác và tinh thần. Những vết thương vừa được chữa trị bỗng dưng đau nhói như lúc hắn dùng roi da quật tới tấp vào anh.

- Paris.

Âm thanh nhẹ vang lên và bàn tay nhỏ chạm vào má anh. Paris sực tỉnh, anh nhìn người con trai anh vô tình làm mất giấc.

- London! Ôi, London của anh.

Paris ôm chặt em vào người, ngay lập tức em khẽ kêu lên và cả người cứng lại.

- London, sao thế? Anh ôm chặt quá sao?

- Không, không - Em lắc đầu, ôm lại anh - Anh vừa gặp ác mộng sao, Paris?

Paris gật đầu và vùi mặt vào hõm cổ em. London có hương của hoa hồng xứ Anh rất dễ chịu, Paris thích nó. Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ trồng một vườn hồng ở biệt thự. Paris vô thức run lên khi kí ức trong ngục hiện về, anh muốn chúng biến mất, anh vừa sợ vừa căm ghét chúng. Anh ghét Nazi và cả sự yếu đuối của mình. 4 năm trong đó, Paris, France, Normandy,... tất cả họ đã phải chịu quá nhiều.

- Shhh.... Paris, em đây rồi. Ngủ tiếp đi, Paris, mới có 3 giờ thôi.

Em cố đặt anh xuống nhưng Paris còn không muốn lỏng tay, nói gì là buông em ra. Cả hai cùng nằm, London kéo lại chăn cho Paris. Anh cứ ôm chặt lấy em nên cử động có phần khó khăn.

- Em hát cho anh nhé?

- Anh muốn nghe 'I vow to thee, my country'.

- Được rồi, bài nào em cũng sẽ hát cho anh.

Paris biết London có thể hát. Tại sao người Anh cứ giấu tài năng nghệ thuật của họ thế? Nếu không phải anh nghe lén em hát lúc em còn nhỏ, anh làm sao biết được? Bài hát kia là ái quốc ca của Anh, giai điệu nhẹ và chậm nhưng vẫn có sức mạnh của tình yêu nước nồng nàn.

I vow to thee, my country
All earthly things above
Entire and whole and perfect
The service of my love
.......

Bài hát ru đưa Paris một lần nữa vào giấc ngủ. Có London rồi, anh sẽ không sợ gì nữa. Anh đang ở bên London.

~~~\\~~~

-  Chuyện đánh bom sao rồi?

- Phi công của ta bảo Luân-đôn bây giờ không khác gì bãi chiến trường.

'Ai đấy? Kẻ nào đang nói?'

- Oh, tiếp đi. London chết chưa?

'Chết? London của anh làm sao?'

Paris không cử động được, anh cố hỏi, nhưng không từ ngữ nào phát ra. Giọng nói kia rất quen, cả kẻ đang mặc áo đen với nước da đỏ ấy.

- Tại trận thì chưa. Nhưng tôi nghĩ hắn không qua khỏi đâu.

'Không! Đừng động vào London!'

Paris thấy kẻ đó quay ra nhìn anh, với nụ cười đáng sợ.

- Paris, London đã không còn nữa.

~~~\\~~~

Paris tỉnh giấc. Anh sợ hãi nhìn xung quanh. Tối quá. Anh không nhìn được gì cả. Nơi này... Đây là nhà giam! Không có ánh sáng nào cả, xung quanh là bóng tối bao trùm đến ngạt thở. Hơi thở của anh khó khăn và anh nhanh chóng nhảy xuống giường. Paris vô thức vùng chạy về phía cửa. Đúng lúc, cửa mở ra và ánh sáng lan vào căn phòng.

- Paris?

Định hình lại, Paris nhận ra đó là London. Anh bình tĩnh, một lần nữa nhìn quanh căn phòng và hành lang. Anh đang ở nhà. Ha, cơn ác mộng ấy. Paris ôm chặt em đầy bất ngờ.

- Anh tưởng anh đã mất em.

- Pa... Paris! Buông em ra, nhanh lên!

Paris bất ngờ mới nới lỏng, nhận ra khuôn mặt em có gì khó chịu và tay anh quanh eo em bắt đầu nóng lên. Paris nhìn xuống.

Máu. London đang chảy máu.

- Bác sĩ! Người đâu, gọi bác sĩ cho ta! - London nói lớn làm người hầu gần đó nhanh chóng rời đi tìm người giúp.

- London, chuyện gì vậy em? Tại sao lại thế này?

Paris vẫn chưa hiểu chuyện, phản ứng của anh có vẻ chậm đi. Anh nắm lấy bắp tay London, lại làm London kêu lên. Paris vội kéo tay áo em, kinh hãi trước những vết thương trên cơ thể. Cái này... làm sao London có? Bác sĩ trong áo blouse trắng và người hầu chạy đến.

- Paris, anh ở ngoài đi. - London đẩy anh ra.

- Không, anh cũng phải xem!

Paris bế em lên và đưa London vào phòng. Bác sĩ nhìn hai người, chỉ khi London bất lực gật đầu, ông mới dám chuẩn bị thuốc và băng. Ông biết London không muốn Paris thấy vết thương của em. London miễn cưỡng cởi áo làm Paris chết lặng. Trên cơ thể trắng sứ mà anh nhớ như in, có rất nhiều vết thương còn đỏ, những vết thương vừa mới khâu và vết mà anh vừa vô tình làm mở miệng, đang chảy máu. Anh muốn lao vào hỏi em ngay lúc ấy, nhưng bác sĩ đang làm việc, anh phải đợi.

Một lúc sau, bác sĩ cúi đầu bước ra. Hai người kia không biết nên nói gì, đành im lặng một lúc. London định kéo áo lên thì Paris nhanh tay hơn, anh quỳ một gối trên sàn, cẩn thận giúp em mặc áo.

- Paris, em không sao mà.

- London, nói với anh đi, chuyện gì đã xảy ra?

London cắn môi một lúc. Em biết thế nào anh cũng sẽ biết, nhưng sớm như này là điều em không mong muốn.

- Hắn đã ném bom vào Luân-đôn.

- Ôi Chúa ơi! Có phải rất tệ không? Hắn.... hắn nói với anh...

Anh bỗng nhận ra anh không thấy ác mộng, mà anh đang thấy lại kí ức. Nazi thực sự đã gần giết London của anh.

- Sao em không nói với anh?

London đưa tay ôm hai bên má Paris, đôi mắt của anh rất đau khổ vì em, mà em cũng thương Paris. Anh gặp ác mộng, cơ thể anh cũng đầy vết tích như thế, anh nhất định trong tình trạng tệ hơn. Anh không nên lo cho em nữa.

- Em không muốn anh lo lắng. Paris, anh đang rất yếu, anh cần phải nghỉ ngơi, đừng nghĩ cho em nữa. Xin anh đấy.

- Ôi mon amour - Paris gục lên đùi em, London nhẹ vuốt ve anh - Em biết anh không thể sống mà không có em. Em là tất cả của anh.

- Paris cũng là thế giới của em. Lúc Paris bị bắt, em nghĩ rằng... hức... rằng em...

- Đừng khóc. Shh.... Anh ở ngay đây.

Chưa bao giờ Paris nghĩ London cứng đầu như thế. Anh cố gắng dỗ em, thì em vừa khóc vừa nói.

London nói với anh em đã rất sợ, em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ gặp Paris lần nữa. Em tưởng tượng ra những gì anh phải chịu và em bật khóc mỗi đêm. Khi Berlin ném bom Luân-đôn, em đau, cả cơ thể tê liệt và chảy máu, em chỉ nghĩ đến Paris, em nghĩ hắn cũng sẽ độc ác với anh. Nếu em bị thương thế này, em có thể chia sẻ cùng Paris. Lúc em gặp lại Paris giữa những tù binh Pháp bị Đức bắt, London biết rằng em đã sống, em thực sự đang sống lại lần nữa. Thế giới của em bắt đầu sáng lên và em đang rất hạnh phúc.

Paris nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, anh nằn bên cạnh. Thực sự, nghe London nói thế, anh cũng muốn khóc. Nhưng nó sẽ không có ích gì nếu anh dỗ em mà bản thân mình lại khóc. Vì như thế, sẽ không ai lau nước mắt cho London, không ai trấn an em cả.

Đối với anh, 4 năm trong ngục tù Nazi như cả thế kỉ sống trong địa ngục và bóng tối. Nhưng anh không ngừng cầu nguyện rằng ngoài kia, mọi chuyện đang tiến triển tốt hơn cho phe Đồng minh, rằng họ đang đến gần với cánh cửa chiến thắng. Và anh xin Chúa, nếu Ngài còn chút thương xót cho anh, hãy bảo vệ London. Paris nghĩ anh có thể gãy tay, bị tước đi bất cứ khả năng gì của bản thân, thậm chí là chết ở nơi tối tăm, ẩm ướt này, thì London vẫn phải khỏe mạnh, vẫn phải sống tiếp. 

- Tình yêu, ổn rồi. Nào, hôn anh đi.

London không chần chừ, chủ động áp môi em lên môi anh, tay ôm chặt anh. Paris thấy không đủ, 4 năm rồi anh mới được tận hưởng cảm giác này lần nữa, anh tách hàm em mà tiến vào. Bên trong, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, quấn lấy, không muốn rời.

- Ha... ha.... - London đẩy anh ra, lấy dưỡng khí rồi nói - Anh không ôm em sao?

- Em đang bị thương mà.

- Nếu Paris không ôm em, em sẽ khóc.

Paris bật cười trước khuôn mặt giận dỗi của London. Anh nhớ biểu cảm này, không anh nhớ tất cả về London. Anh đặt đầu em lên bắp tay, tay kia vòng qua, nhẹ nhàng ôm em. London rúc vào anh, nói nhỏ:

- Chúng ta hồi phục cùng nhau nhé?

- Ừ, chắc chắn rồi.

Hai người nằm im một lúc để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trong vòng tay đối phương. Lúc sau, London chìm vào giấc ngủ. Paris đưa tay lướt qua hành lông mi cong, đến vết thâm dưới đôi mắt em, ban nãy London cũng phát hiện ra chúng trên khuôn mặt anh. Anh hôn lên trán em rồi mới ngủ.

Khi chiến tranh kết thúc, Paris nên cầu hôn London ngay và họ sẽ ở bên nhau trọn đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net