#25.3: [BrNI] Ngày chúng ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Ngài có gọi hắn là kẻ ngốc thì chiến tranh vẫn là thứ đáng sợ không bao giờ nên coi thường. Nó không phải cảm giác sắp tham gia một kì thi đấu kiếm hay trò chơi trí óc giữa các quý tộc. Nó là khi tính mạng của bạn đặt vào rủi ro, hạnh phúc gia đình, lứa đôi tan vỡ và tương lai quốc gia của bạn đang lâm nguy.

Hơn nữa, dám gây chiến với Đại Anh, tên kia không phải bình thường đâu.

~~~\\~~~

Đêm ấy, Britain, England, Scotland, Wales cùng các vị tướng dày dặn kinh nghiệm, đứng trên nền cung điện có hình bản đồ thế giới. Trên tay bốn quốc gia là những thanh kiếm bạc. Họ chỉ vào từng địa điểm, trao đổi kế hoạch rồi mới thống nhất.

Giữa lúc ấy, người quản gia bước vào, nói với Britain:

- Thái tử, Đệ nhị Hoàng tử Northern Ireland của Vương quốc Ai-len đang đợi Ngài ở sảnh.

Britain giật mình, chạy ra ngoài thì thấy Northern Ireland trong chiếc áo choàng màu nâu, cả người ướt đẫm vì mưa đang đứng đấy.

- Cậu... Sao cậu lại đến đây?

- Thưa Ngài - N.Ireland nhanh chóng bám lấy tay Britain - Tôi nghe tin Đại Anh đang chuẩn bị tham chiến. Tôi có thể giúp Ngài! Hãy để tôi tham gia!

- Cậu có biết mình đang nói gì không?! - Ngài lớn giọng. Đó là lần đầu Britain lớn tiếng nhanh như vậy.

- Tôi... tôi không muốn Ngài bị thương. Xin Ngài.

- Chuyện này ta không đồng ý.

Mặc dù Northern Ireland nhìn Ngài với đôi mắt đỏ của đá Red Spinel đầy cầu khẩn, Britain từ chối. Kể cả Kingdom of Ireland cho phép, Ngài không muốn để cậu ra chiến trường. Người con trai này không có kinh nghiệm gì cả, ra đó, cậu sẽ sợ đến phát khóc, thậm chí là gặp nguy.

- Nhưng mà thưa Ngài -

- Hoàng tử Northern Ireland!

Ba người còn lại của gia đình Hoàng gia Anh xuất hiện, ai nấy vừa bất ngờ vừa lo lắng.

- Xin các Ngài thứ lỗi cho sự thiếu suy nghĩ của tôi vì đã xuất hiện trong bộ dạng này một cách không đúng lúc. - Cậu cúi chào theo lễ nghi.

- Kingdom of Ireland biết cậu ở đây không? Ôi Chúa, cậu ướt hết rồi.

England lo lắng, tiến đến hỏi han, sai người chuẩn bị y phục cho cậu, tiện tay giúp N.Ireland cởi áo khoác ướt sũng. N.Ireland xấu hổ vì cậu đang nhìn hào quang của Vương quốc Anh giúp đỡ mình, cậu nghĩ đến một người mẹ.

- Tôi tự đến đây.

- Kingdom of Ireland sẽ phát sợ khi biết cậu bỏ đi - England nói - Đã muộn rồi, cậu ở lại đây đi, mai ta sẽ cho người đưa cậu về.

Northern Ireland miễn cưỡng gật đầu. Cậu là thiếu suy nghĩ mới tìm đến Đại Anh, mong được đi cùng Britain, nhưng cậu nào biết chiến tranh là thứ đáng sợ thế nào, đến nơi còn làm cung điện vốn đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến, còn loạn lên vì cậu. Thực sự, cậu không còn can đảm để xin được đi cùng họ nữa.

England nhìn Britain, ra dấu cho Ngài đưa N.Ireland về phòng nghỉ. Ngài nghe lời.

Trên đường, Northern Ireland không nói lời nào, chỉ cúi mặt xuống đất, im lặng bước theo Ngài làm Britain lo. Cậu rõ là người lạc quan hay cười, bỗng dưng như thế này.

- Đêm nay cậu sẽ ở đây - Britain lên tiếng khi họ vào phòng - Có gì cứ nói với quản gia nhé.

Britain định bỏ đi thì Northern Ireland vội giữ lấy Ngài, đôi mắt cậu lúc ấy rung lên như sắp khóc.

- Hoàng tử Northern Ireland?

Thứ làm Britain đứng người khi quay ra là cậu đang khóc.

- Tôi không muốn Ngài gặp nguy hiểm.

- Cậu đang nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. - Ngài đưa khăn cho cậu - Cậu nghỉ ngơi đi.

- Đừng! - Lần này, cậu ôm Ngài - Xin Ngài đừng đi. Làm ơn, hãy ở lại.

Britain không biết làm gì với người con trai này, nhưng cậu khóc làm Ngài cũng buồn. Britain đưa tay lên giữa không trung, lóng ngóng, rồi quyết định ôm lại cậu vào người. N.Ireland cảm nhận được, cậu nhanh chóng kiễng chân đẩy người lên, tay vòng qua cổ Britain, kéo Ngài xuống.

Và cậu chủ động hôn Ngài.

Đó là cảm giác rất lạ, Ngài quá ngạc nhiên để phản ứng, cả cơ thể người Thái tử bất động và đôi mắt đỏ hổ phách mở rộng.

N.Ireland rời đi, cậu không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Hãy tưởng tượng nếu Britain không đáp lại cậu, tình bạn này có thể không còn. Nhưng Ngài cứ đứng im làm cậu càng lo lắng.

Britain đưa tay nâng cằm cậu. Lần này, Ngài hôn cậu. Northern Ireland ôm chặt lấy Ngài. Có phải Britain cũng có cùng cảm xúc với cậu không? Ngài đang đáp lại cậu mà.

Họ rời khỏi đối phương, rồi lại tiếp tục hôn nhau. Cứ thế, đến khi N.Ireland tự tay cởi khuy áo của cậu làm Britain hơi bất ngờ.

- Nếu Ngài đi mà không thể mang em đi cùng, hãy để em mang con của Ngài.

- Northern Ireland... Chuyện này...

- Xin Ngài. Chỉ đêm nay thôi.

Lời cầu xin và đôi mắt còn vương giọt nước nóng hổi của người con trai Ai-len làm lý trí của Ngài sụp đổ trong giây phút. Britain hôn cậu lần nữa và đặt cậu xuống giường. Northern Ireland lấy khăn của Ngài che đi ngọn nến bên cạnh giường, làm nến tắt.

~~~\\~~~

Northern Ireland tỉnh dậy vì những tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cậu nhận ra đây không phải là phòng mình và trở mình, ngay lập tức thấy đau. Kí ức đêm qua quay về trong cậu. N.Ireland nhớ đôi mắt đỏ mê hồn nhìn cậu, giọng Ngài trầm gọi tên cậu và mỗi nơi trên cơ thể cậu đều lưu lại dấu ấn của Britain. Cảm giác ấy là hạnh phúc, vì cậu bật khóc, đưa tay lướt qua bờ môi mỏng. Rồi cậu ngồi dậy, áo sơ mi trắng rộng trượt xuống, lộ ra cơ thể trắng sứ với nét đỏ.

Đang trong suy nghĩ của mình, cửa phòng bất ngờ mở. May thay đó là Britain, nếu ai khác thấy cậu  bây giờ, có đào hố chui xuống cũng không hết nhục.

- Dậy rồi sao?

Cậu đáp lại bằng cái gật nhẹ. Britain ngồi lên giường. Cả hai có chút ngại, và thậm chí là lo lắng liệu hôm qua đối phương cảm thấy thế nào, họ làm thế có đúng không.

- Thưa Ngài.

- Ta đã nói em gọi ta là Britain.

- Britain, em... chuyện đêm qua - Cậu cúi xuống nói vì xấu hổ - Thực sự em rất vui.

- Vậy sao? Thế thì tốt. - Ngài mỉm cười.

N.Ireland ngả đầu vào vai Ngài, Britain ôm eo cậu. Ngài có mùi hoa hồng. Họ nói rằng hoa hồng xứ Anh có nét đẹp cao quý với một màu đỏ quý tộc và hương thơm quyến rũ, ngay đến những kẻ xấu xa tàn bạo nhất cũng phải mê hoặc trước bông hồng quyền quý. Northern Ireland sẽ rất hạnh phúc nếu con của họ có những đặc điểm di truyền đầy tự hào ấy của Ngài.

- Britain, Ngài có nghĩ chúng ta nên nói chuyện này với người lớn không?

- Nếu em muốn. Ta chắc chắn England sẽ không có vấn đề gì.

- Vâng, Đức vua là người anh minh. Em muốn cả hai bên biết chuyện này, vì sẽ đến lúc em có dấu hiệu mang thai, họ cần chuẩn bị điều đó.

Britain gật đầu và giúp cậu đứng vững, đợi cậu thay y phục rồi cùng N.Ireland ra ngoài.

~~~\\~~~

England biết thế nào cũng có ngày hai quốc gia trẻ nắm tay nhau đến gặp y, trùng hợp là Scotland và Wales cũng đang trong phòng. Wales có vẻ bất ngờ không nói được lời nào, chỉ kéo áo y. England đáp lại với một nụ cười.

- Nói xem hai con có gì cho chúng ta nào.

England cố tinh trêu chọc làm Britain và N.Ireland đỏ mặt.

- Mẹ, bố, cậu Wales. Con sẽ nói điều này rất nhanh, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.

Ba người kia chỉ gật.

- Chúng con chính thức hẹn hò. Mong được bố người chúc phúc.

Britain hơi bất ngờ là ngoài Wales đang há hốc mồm, England và Scotland vẫn mỉm cười như thể họ đã đoán trước vậy.

- Và hôm qua, bọn con đã làm chuyện đó rồi.

Giờ thì ba quốc gia kia chính thức không nói nên lời. Rốt cuộc mồm chú Wales còn có thể rộng đến thế nào chứ? Britain nghĩ thế. Bố mẹ Ngài thì đều bất động, họ bảo yêu nhau lâu thì sẽ trở nên giống nhau. Bố mẹ Ngài chắc đạt đến giai đoạn đó rồi. Northern Ireland vừa xấu hổ vừa lo lắng, đứng sát vào Britain.

- Oh... Vậy à? - England lên tiếng - Chúc mừng hai con nhé.

Sau đó, Scotland và Wales cũng mỉm cười chúc mừng họ. Britain ôm lấy mẹ Ngài, và Northern Ireland cũng thế. Cậu còn khá ngại, là England dang tay với cậu trước. Trong lúc England và Northern Ireland nói chuyện, Scotland xoa đầu con trai:

- Con hơn bố rồi đấy. Mấy hôm trước còn bám áo mẹ, nói bố mẹ này kia, bây giờ làm chuyện đó sớm hơn cả bố.

- Bố! Bố đừng nhắc lại nữa mà. - Đến lượt Britain xấu hổ, phải đưa tay che mặt.

- Thưa Bệ hạ, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang - Quản gia bất ngờ lên tiếng - Chúng ta có tin về hướng đi của địch.

Scotland và Wales nhanh chóng ra ngoài trước.

- Northern Ireland, đợi ta viết xong thư cho bố con, Britain sẽ đưa con ra tận bờ biển. - England nói và vội ngồi xuống bàn.

- Cảm ơn..... mẹ. - Cậu nói nhỏ.

~~~\\~~~

Đang đi trên hành lang, Britain và Northern Ireland bỗng nghe tiếng vọng, đó như giọng Scotland vậy:

- Ta vẫn còn thời gian! Hãy tuyển thêm đội cứu thương!

Và một ý tưởng lóe lên trong Đệ nhị Hoàng tử của Ai-len.

~~~\\~~~

- Hứa với ta: em sẽ giữ sức khỏe cho cả em và con. Dù em nghe được bất cứ tin gì, một khi chiến tranh chưa kết thúc, thì không có gì đáng tin cả. - Britain vừa dặn dò vừa chỉnh lại áo khoác cho cậu.

- Ngài cũng phải hứa với em Ngài nhất định sẽ trở về! - Cậu ôm lấy Ngài, cố gắng không bật khóc - Em không muốn con sống không có bố của nó.

- Hơn ai hết, ta hiểu cảm giác ấy. - Britain dừng lại. Ngài không thể hứa với cậu vì chiến tranh sao biết ai mất ai còn, dù Ngài có mạnh đến đâu - Lên thuyền đi. Bố em nhất định rất lo.

Northern Ireland miễn cưỡng gật đầu và bước lên thuyền. Thuyền rời đi nhưng hai quốc gia vẫn không rời mắt khỏi đối phương, đến khi họ không thể thấy nhau nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net