#3: [Kingdom of France x England] Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm tổ chức, cá nhân nào; không có yếu tố lịch sử.
⚠️Kingdom of France sẽ được gọi tắt là France, tránh nhầm với France của UK. England và UK là 2 người khác nhau.

-----------------------

- Ngươi thua rồi.

  Gã siết lấy cổ tay y, thanh kiếm bạc của người đứng đầu Anh Quốc rơi xuống, trước ánh mặt trời, sáng lóe lên. Cả người y vô lực, đôi chân khuỵu xuống, nhanh chóng được gã giữ eo mà ôm lấy, để England dựa vào người mình.

   France thúc ngựa ra chiến trận, nơi quân đội hai bên vẫn đang đánh nhau ác liệt. Súng có, kiếm có, pháo có, và cả máu cũng có.

- Dừng! - Gã hô to.

  Quân lính nghe thấy liền bất ngờ mà dừng lại, nhìn theo con bạch mã mạnh mẽ của Hoàng gia Pháp từng bước chắc nịch chạy đến. Và họ nhận ra France không đi một mình, gã đang ôm England.

- Vương quốc Anh! - Gã nói lớn - Bỏ vũ khí xuống, không ta sẽ giết chỉ huy của các ngươi.

  Những người lính từ Anh nhìn nhau. Kia đúng là ngài England thật, nước da trắng màu tuyết cùng bộ quân phục của xứ sở Sương mù, đính thêm huy hiệu Hoàng gia Anh. Vậy y thua rồi, họ thua rồi. Họ đặt vũ khí xuống đất, lại bị quân đội Pháp ngay lập tức áp chế.

- Trận chiến này các ngươi thua. Về nước đi! - France thúc ngựa quay đầu, không quên nghiêng mặt về phía đối phương, mỉm cười - Nhưng England sẽ ở lại với ta, coi như bồi thường cho chiến tranh từ phe thua trận.

  Nói rồi, France đánh ngựa về lâu đài của gã, hai tay vừa giữ dây ngựa vừa ôm chặt England, sợ y rơi mất.

~~~\●\~~~

  England mơ màng, y lờ mờ thấy một người cao lớn với nước da xanh đậm của biển đang quay lưng lại với y, dặn dò gì đấy với cô gái mặc áo trắng, đầu đội mũ có hình chữ thập đỏ.

- Băng bó và chăm sóc hắn cho tốt.

- Vâng.

  Lần nữa England tỉnh dậy đã là đêm, phòng không một ánh đèn, chỉ có vầng trăng bên ngoài cửa sổ đang chiếu những tia sáng bạc len lỏi qua khung cửa mà vào phòng. Y toan cử động, một cơn đau từ cổ tay truyền đến - nơi y nhớ đã từng bị siết, tiếng xích rung lên làm England rùng mình.

- Tỉnh rồi sao?

  England ngay lập tức quay đầu về nơi giọng nói trầm mà lạnh thấu tim can ấy phát ra. Từ trong bóng tối của căn phòng, một người đàn ông cao lớn bước tới. Thân hình gã to khỏe, vạm vỡ, so với gã, y có khác gì phụ nữ không?

- France.

   Y gằn giọng, giương đôi mắt thận trọng nhìn kẻ đang tiến lại. Phải rồi, England thua trận, kí ức cuối cùng của y chính là câu nói của gã và cái siết tay chặt đến mức muốn bẻ gãy cổ tay y.

- Ngươi ngủ 3 ngày rồi, có đói không? - Gã đứng bên giường, hỏi, giọng không cảm xúc.

- Không.

  England trả lời dứt khoát rồi ngồi dậy. Cả người y tê và rã rời, đầu vẫn còn đau vì ngủ quá giấc nhưng y không muốn để lộ chút sơ hở nào với tên trước mặt. Gã cũng không giúp đỡ gì, cứ đứng im như bức tượng.

  Đến giờ England mới nhận ra sợi xích sắt nặng trịch đang trói cổ tay trái, kim loại chạm vào y lạnh buốt. Và England biết căn phòng này không phải phòng giam.

- Tại sao ta lại ở đây? - Y hỏi.

- Ngươi thua trận, không phải nên có cống nạp sao? - Gã nhếch môi - Phòng giam của ngươi là phòng ta.

  England không phản ứng. Y thua gã, gã làm gì y đều là quyền của người đàn ông Pháp này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay tức giận.

- Quân lính của ta?

- Ngươi nghĩ sao? - France bắt đầu nở nụ cười đáng sợ - Ngươi sẽ làm gì với đám tù nhân của một nước bại trận?

  England nhìn gã mà không khỏi run nhẹ. Nếu là y, y sẽ giam chúng và ra điều kiện với kẻ thù để thả chúng về, thường thì sẽ là cống nạp tiền và tài nguyên, hoặc trao đổi tù binh.

  Nhưng tên này sẽ làm giống y sao?

- Nằm xuống. - France đột nhiên nói.

  England lưỡng lự làm theo. Phải, giờ y khác gì tù nhân chứ, chống cự chẳng đem lại cho y tự do vì Pháp vốn nổi tiếng với phòng thủ kiên cố, y mới tỉnh dậy, chưa tìm hiểu gì thì sao bỏ trốn được. Tạm thời, England nghĩ, y nên nghe lời gã.

- Ngủ đi. - France đặt tay che mắt England, nói như ra lệnh.

- Ta vừa ngủ 3 ngày. - Y phản đối.

- Đằng nào ngươi cũng không có việc gì làm, chi bằng đi ngủ?

  England thở ra chịu thua. France nói đúng, dù làm theo gã thì y không khác gì một con heo. Ngày ăn, đêm ngủ.

  Y cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thô ráp, đầu lại nghĩ về những người lính đã sát cánh cùng y, giờ đây họ ra sao y cũng không rõ. England nhớ về quê nhà ở phía bên kia đại dương, nơi y thả hồn theo những cơn gió và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, bầu trời bên trên rộng mênh mông với những con chim hải âu rộng cánh chao liệng.

  Thấy người trên giường đã ngủ, France bỏ tay ra. Gã cởi còng tay y, để ý mấy vết hằn từ sắt còn đỏ in lên làn da trắng tuyết mịn màng. Gã nhẹ nhàng mát xa cổ tay y, mắt không rời khuôn mặt thanh bình đang yên giấc mà không chút đề phòng.

  Gã không hiểu sao mình muốn bắt sống y, France đã quyết tâm giết chết thủ lĩnh kẻ thù với thanh kiếm đầy tự hào của gã, nhưng khi nhìn thấy England, ham muốn sục sôi trong gã làm France muốn có được y.

  Lần đầu tiên France chạm mắt với England là lúc y đứng trên mũi tàu, thân hình cân đối nếu không muốn nói là mảnh khảnh, trong bộ quân phục Anh toát lên vẻ mạnh mẽ và cứng rắn. Bên hông có giắt thanh kiếm dài. Y nhìn gã đầy tự tin và thách thức làm France vô thức nở nụ cười điên loạn đáp lại. Sau khi siết chặt cổ tay England làm thanh kiếm rơi xuống, gã dùng tay còn lại đánh mạnh vào phía sau y, làm y bất tỉnh, ngã vào người gã. Bấy giờ, trong France không phải niềm vui thắng trận, một cảm xúc tự hào và hài lòng dâng trào khi gã bế y lên ngựa và giữ chặt y bên mình.

   France vớ lấy áo choàng khoác lên mình. Trước khi đi, gã không quên dặn hai người canh gác tuyệt đối không để ai vào, và cũng không được để y ra ngoài.

~~~\●\~~~

  Nhiều ngày sau, gã không xuất hiện, hoặc có mà y không biết. England ngắm căn phòng rộng lớn mà thấy trống trải. Y không bị trói nữa, có thể tự do đi lại trong phòng nhưng không thể bước được nửa bước ra ngoài.

  Ngày ngày, y ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra bầu trời nơi đất khách quê người, thấy sao nó cũng thanh bình và đẹp thế. Y nhìn theo những cánh chim bay về phương xa mà lòng dâng lên nỗi nhớ nhà. England tự hỏi con người Anh Quốc bây giờ ra sao, quân lính của y liệu có ổn ở nơi phòng giam tối chật hẹp và ẩm mốc. Gã nói y là phần thưởng cho phe thắng trận, vậy đất nước y sẽ không phải cống nạp gì chứ? Y nghĩ đến đấy liền cắn môi lo lắng. Thỉnh thoảng England sẽ đọc sách, y biết chút tiếng Pháp, dẫu sao hai thứ tiếng này có vài nét tương đồng.

  Cứ đến giờ, England sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, một người phụ nữ bên ngoài mang đồ ăn tới cho y. Đây không phải cách đối xử với tù nhân, phải chăng dù y có bị bắt, y vẫn đường đường là đại diện cho một quốc gia mạnh mẽ từ bên kia đại dương? Một ngày y được phục vụ ba bữa, có cả đồ ăn nhẹ cho buổi chiều. Quần áo thay đều được nữ hầu mang đến bốn bộ mỗi ngày. Y chỉ cần quần áo để tắm, vốn England cũng không ưa gì bẩn, và y từ chối các bữa ăn, mặc cho bản thân đang đuối dần.

  England nghĩ mình sẽ chết, và đó là kế hoạch của y.

  Một buổi chiều, hoàng hôn nhuộm bầu trời đỏ rực, sắc cam vàng từ Mặt Trời cuối ngày hòa vào nhau, tỏa ra cảm giác nóng rực, những gam màu nóng làm y chói mắt.

  England nhận ra mí mắt ngày càng nặng, cơ thể yếu ớt dần đi và y nghĩ, cuối cùng y có thể nhắm mắt.

~~~\●\~~~

  Sau đêm ấy, France phải qua Spain xử lí vài vấn đề biên giới. Gã chẳng ưa gì tên người Tây Ban Nha này, tự nhủ phải làm cho nhanh còn về, nhưng chuyện rắc rối hơn gã nghĩ.

  France đã đau đầu vì Spain thì chớ, tên phụ tá của gã cứ mãi lẩm bẩm về tổn thất chiến tranh trong cuộc chiến vừa rồi với England. Phải, ý của tên lắm mồm đó là gã phải bắt người dân Anh Quốc cống nạp ít nhiều của cải. Khi bắt được England, gã quên sạch mấy điều đó luôn, mà gã cũng không có ý định làm vì dù sao France đã tuyên bố England chính là vật cống nạp rồi còn gì?

  France cố giữ bình tĩnh đe dọa tên phụ tá rằng nếu hắn còn dám nói nữa, gã sẽ cắt cổ hắn. Và hắn im re, làm France hài lòng lắm.

  Cuối cùng gã cũng giải quyết ổn thoả chuyện biên giới. France về đến cung điện, người hầu chạy ra giúp gã cởi áo và mang đi giặt.

- England sao rồi? - Gã vừa cởi găng tay vừa hỏi.

  Mấy người hầu đẩy đôi đồng tử nhìn nhau một lúc làm France nhướn mày. Sự thay đổi nhỏ và trông có vẻ khá bình thường ấy của gã lại khiến mọi người đông cứng trong sợ hãi.

- Nói. - Gã ra lệnh.

- Thưa ngài, ngài England đã không ăn gì mấy hôm nay rồi. - Người hầu nam ấp úng lên tiếng.

  France không mất một giây chần chừ, gã nhanh chóng chạy lên tầng, mồm liên tục chửi thề. England ngủ suốt ba ngày, tỉnh dậy không hề ăn uống, chẳng phải y muốn chết sao?

  Gã mạnh tay mở cửa, thấy England nằm trên ghế đệm. Gã liền chạy tới, lay mạnh y mà không thấy bất cứ phản ứng nào từ England. Gã giương đôi mắt vàng như mặt trời hoàng hôn đầy tức giận về phía người hầu, gầm lên:

- Gọi bác sĩ đến đây! 

  Trong lúc những người kia cuống cuồng tìm bác sĩ, France đặt England lên giường, liên tục gọi y.

- England, dậy đi! England, nhìn ta. England.

~~~\●\~~~

  Hơn một ngày sau, y cũng tỉnh. England nặng nề mở mắt với cái bụng đói kinh khủng, cảm thấy mạng mình còn dai lắm.

- Dậy rồi?

  Tình cảnh này của England chẳng khác mấy ngày trước là bao, y đẩy đôi đồng tử về phía France. Mặt gã bình tĩnh lạ thường nhưng y cảm thấy có gì không ổn. Phải, y định tự tử cơ mà, đã không thành lại còn bị phát hiện, nếu y là France chắc y tức lắm, nên nhớ, y là phần thưởng cho Pháp, nếu chúng muốn giết England, chúng đã ra tay lâu rồi.

- Sao không ăn? - Gã hỏi, giọng trầm đặc trưng.

- Ta không quen ẩm thực Pháp. - England nói dối, hy vọng gã tin.

- Sao không nói với ta? - France nhướn lông mày lên, bộ y có miệng mà không biết nói sao?

- Ta là tù nhân. Hơn nữa, ngươi sau hôm đó mất dạng luôn còn gì.

- Ngươi đang cằn nhằn vì ta bỏ ngươi ở đây, không quan tâm đến ngươi mà biến mất sao? - France nhếch môi, đưa tay lên miệng che đi nụ cười khinh bỉ gã dành cho người đứng đầu Anh Quốc.

- Không dám.

  England cảm thấy nhục mà quay mặt đi, không đối mặt với tên to xác trên kia. Trong đầu y liên tục cảm ơn tài nói dối và diễn xuất của mình, vì France tin sái cổ. Gã kéo chiếc ghế gần đó đến bên giường mà ngồi xuống, tiếng ma sát giữa kim loại vào sàn nhà không êm tai chút nào.

- Được. Nói đi, ở Anh ngươi ăn gì? Ta sẽ nói nhà bếp chuẩn bị.

  England không thể tin, lập tức quay ra nhìn France. Gã ngồi vắt chân như một ông hoàng, ngón tay không ngừng gõ lên tay cầm ghế, đôi mắt màu Mặt Trời bình tĩnh nhìn y.

- Tại sao? - England nhỏ giọng hỏi.

- Nếu ngươi chết, England - Tông giọng gã thay đổi, trở nên lạnh thấu con tim, rõ là muốn đe dọa y - Thì đừng trách ta ra tay với đám lính của ngươi.

- Ha...haha - England bật cười - France, nếu ta quan tâm đến mạng sống của họ, ta đã không đưa họ đến chiến trường.

- Ồ, vậy ngươi có muốn thấy dân Anh còng lưng làm việc để cống nộp tài sản cho Pháp không? - Gã nhếch môi, đừng nghĩ gã không hiểu England.

  England cứng người. Chẳng lẽ gã thật sự giữ lời, rằng nếu y là vật cống nạp thì nước Anh sẽ không sao?

- England, ngày nào ta cũng phải nghe cái bọn lắm mồm đòi sản vật cống nạp từ Vương quốc Anh - Nhìn biểu cảm y thế, France không kìm được mà mỉm cười khoái chí, kể cho y - Nhưng ta không phải kẻ được voi đòi tiên, vậy nên ta phớt lờ chúng nó luôn.

- Ý ngươi là -

- Vậy nên ngoan ngoãn một chút. Giờ, nói đi, ngươi muốn ăn gì?

~~~\●\~~~

  Qua thời gian, England cũng quen với sự hiện diện của France.

  Gã đi làm từ sáng sớm, khi tỉnh dậy, England có bữa sáng đúng kiểu Anh. Sau đó y thường đọc sách, France có mang mấy quyển bằng tiếng Anh đến.

   Đến trưa, y ăn xong bữa cũng không có việc gì, đi bộ quanh phòng để tiêu hóa dễ dàng hơn rồi làm giấc ngủ thoải mái. Khi còn điều khiển quân đội, England không có mấy thời gian để nghỉ ngơi, y đành coi đây như bù đắp cho quãng thời gian trước. Khi tỉnh dậy, England lại chán nản đọc sách và tận hưởng tách trà chiều. Trà của Pháp có vị lạ, nhưng không phải quá đắng, rất thơm.

  Nỗi nhàm chán chỉ qua đi vào buổi xế chiều, France trở về. Gã lại trêu chọc y bằng mấy câu bông đùa rồi cùng y thưởng thức bữa tối sang trọng. Ở bên gã, y biết thêm nhiều món lạ nơi quê hương xứ người, rượu vang của Pháp có hương vị quyến rũ khó quên. Dĩ nhiên, trước khi làm quen được với chúng, England luôn bị đau bụng. Bữa ăn thường im lặng vì cả hai đều biết phép lịch sự. Điều duy nhất England không chịu được là France bắt y ăn nhiều kinh khủng, đến nỗi y phát ngán.

  Dùng bữa xong, France làm việc tại chiếc bàn gỗ đối diện giường ngủ, còn England học tiếng Pháp. Đôi lúc, gã có hỏi y vài câu về nước Anh, đều nhận được những câu trả lời cụt lủn vì y rất thận trọng, biết đâu France định gây chiến với Anh Quốc.

  Đêm về, France tắt hết đèn phòng, chỉ để lại đèn bàn để gã làm nốt mấy giấy tờ dang dở, còn England sẽ ngủ trước. Gã nhường giường cho y và ngủ trên ghế đệm. Y định từ chối nhưng lại thôi, gã bảo gì y làm theo.

~~~\●\~~~

  Mỗi ngày của England sẽ trôi qua bình thường như thế nếu không có một buổi tối nọ.

  France nói gã có cuộc họp, y phải ăn trước, thoáng có tia buồn và trống trải xoẹt qua y nhưng England nhanh chóng gạt nó đi.

  Một người phục vụ đẩy xe ăn bằng sắt với đủ các món ngon của lạ mà y chán đến tận cổ, người khác bầy bàn cho England và kẻ thứ ba rót rượu. Chất lỏng đắng chát hôm ấy màu đỏ và chiếc li thủy tinh trong suốt có những hoa văn trắng. England vô thức chạm mắt với người hầu nam đang cầm chai rượu. Đôi mắt người ấy nhìn y như muốn nói gì đó.

- Các người có thể ra ngoài không? - Y hỏi.

- Xin thứ lỗi, ngài France dặn chúng tôi ở lại ạ. - Người cầm rượu nhanh nhảu đáp.

- Được, ngươi ở lại, hai người có thể đi, ta không thoải mái khi có nhiều người nhìn ta ăn.

  Hai người phục vụ không mảy may nghi ngờ mà bước ra, dù sao cũng có tên cầm rượu kia rồi, họ cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ.

  Đợi hai người kia đi rồi, England mới quay ra thì ngay lập tức, người hầu đặt chai rượu xuống, nhanh chóng cởi mũ trắng của người hầu và đồ hóa trang.

- A, Albert! - England ngạc nhiên nói lớn làm người kia phải mạn phép bịt mồm y.

  Albert là phụ tá của England trong quân đội. Cậu ta giúp đỡ y rất nhiều và được y tín nhiệm, giao cho các công việc quan trọng. Tuy trẻ tuổi nhưng Albert rất gan dạ, lại biết cách dụng binh.

- Xin ngài nhỏ tiếng. Tôi đã thám thính tòa lâu đài và tìm được đường thoát. Nào, chúng ta đi thôi!

  Chỉ là England không hiểu sao mình lại lưỡng lự. Và hình ảnh gã hiện ra trong đầu y.

  'Đoàng!'

  Tiếng súng vang lên như xé toạc không gian. Trước sự kinh ngạc của England, Albert phun ra máu và ngã xuống, cậu bị bắn dưới vai trái, rất gần tim. England nhanh chóng đỡ lấy Albert, cảm nhận cơ thể cậu run lên vì cơn đau bất ngờ.

- Hay thật. Ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta sao?

  Mắt England mở to, kinh hãi nhìn về phía cửa phòng, nơi France đang đứng với khẩu súng còn vương khói. Gã bắn cậu.

- Mang tên này vào phòng giam.

  Gã ra lệnh cho lính canh. Bốn người mặc áo giáp, hông giắt kiếm xông vào, kéo Albert ra khỏi phòng. Trước khi ngất đi vì đau, Albert ôm lấy England như con trai ôm lấy cha mình, nói nhỏ vào tai y:

- Ngài đừng lo, nhất định chúng tôi sẽ cứu được ngài.

  Do vẫn còn quá kinh ngạc, England không thể cử động, chỉ ngồi trên nền đất lạnh mà chứng kiến những gì diễn ra trước mắt. Tiếng cửa đóng kéo England về thực tại. Y ngay lập tức đứng dậy, lại thấy hơi chếnh choáng mà khuỵu xuống.

- Sao? Ngươi ra chiến trường rồi mà nghe tiếng súng lại thấy choáng? - Gã mỉa mai, tiến gần y.

  England gượng dậy, vịn vào tay gã. Y không biết mình bỏ qua sự tự tôn của bản thân, dùng đôi mắt cầu xin nhìn France.

- Đừng giết cậu ta.

- Ồ, cho ta lí do đi. - Gã nhếch mép, y không biết bây giờ y buồn cười thế nào đâu.

- Ngươi nói chỉ cần ta nghe lời, người sẽ không động đến con người Anh Quốc sao?

- Còn ngươi không phải nói rằng ngươi không quan tấm tính mạng binh lính mình sao?

  England im bặt. Y nói vậy để mong gã không tìm được điểm yếu của y mà đem họ ra đánh đập nếu muốn moi thông tin từ England. Ai ngờ France dùng chính lời nói của y để chống lại y.

  France cười khinh bỉ thành tiếng rất đáng sợ, nắm chặt lấy cổ tay y đang vịn vào gã mà ném đi. England chưa kịp chuẩn bị đã bị ném mạnh xuống sàn, cơn đau truyền đến đại não làm y không khỏi kêu lên. 

- Hahaha, England à. Chắc nãy ngươi vui lắm phải không? Thực ra ta biết có con chuột trong lâu đài nên mới để ngươi ăn một mình, cốt là để bắt được kẻ đó.

  England cố gắng đứng dậy, người vẫn lảo đảo vì cơn đau đầu. France bước đến, siết chặt cổ tay y như ngày gã bắt được y. England ngẩng lên, nhìn rõ sự tức giận trên khuôn mặt góc cạnh của gã.

- England, ngươi muốn đi với tên khốn đó phải không? Muốn bỏ trốn? - Gã gằn giọng, nhìn thẳng vào con ngươi đỏ màu đá Rubellite rung lên vì sợ hãi.

- Kh... không... - Giọng y run rẩy, y không thể tưởng tượng gã lại đáng sợ như vậy.

- Hahahahaha! - France cười to làm y đau cả tai, gã thực sự điên rồi. - Ngươi nói nghe buồn cười thật đấy! Nói đi, tại sao ta phải tin ngươi?! Điều gì giữ ngươi ở lại đây? À, phải rồi, ngươi thương dân ngươi mà. Đúng rồi, sao ta quên được?

  England càng lúc càng run bần bật, cảm nhận máu không chảy nổi đến bàn tay y nữa, da đã trắng giờ lại thêm nhợt nhạt. Âm thanh điên cuồng kia chỉ làm cơn đau đầu cùng chóng mặt của y thêm tệ hơn. England thấy không khác gì bị tra tấn cả.

  Y ngã xuống, nhanh chóng được gã ôm lấy. England biết France cao hơn y, nhưng không ngờ khi gã giữ eo y thế này, chân y không chạm nổi mặt đất, cố lắm mũi bàn chân mới làm được. Y tựa đầu vào lồng ngực săn chắc, cố lấy lại bình tĩnh thì giọng nói đanh thép vang vang bên tai:

- Ngươi không thể trốn khỏi đây, England.

  England dùng hết sức bình sinh, vươn tay vòng qua cổ gã mà ôm lấy, rướn người lên.

- Ngươi hỏi ta điều gì giữ ta lại đây, vậy thì France, ta sẽ trả lời ngươi. - Y nói, nhưng giọng quá nhỏ đến nỗi nó như tiếng thầm thì.

  Trước sự kinh ngạc của France, England đẩy người lên trong khi kéo cổ gã thấp xuống, và một lúc sau, môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Gã vẫn bất ngờ nhìn y - người nhắm nhẹ mắt mà chủ động hôn gã. France không phải chưa từng hôn, chỉ là England khiến gã ngạc nhiên quá, không kịp phản ứng.

  Môi y mềm và lạnh như tiết trời giữa đông với những đợt tuyết rơi trắng xóa cả bầu không, nhưng nhanh chóng ấm lên nhờ sự ma sát.

  Mất một lúc, England mới rời khỏi môi France. Hai đôi mắt nhìn nhau trong sự im lặng đến ngột ngạt. Do người vẫn còn mệt, tay y dần buông lỏng, cả người trượt xuống. England ngả vào France mà thở ra hơi nóng, sốt rồi chăng?

  France bế y lên giường, đắp chăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net