#31: [FrUK] Tình yêu của France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu đưa cho anh lá thư từ công chúa của đế chế Hà Lan, France chán nản lướt qua vài từ rồi trả lại. Lại thêm một cô gái nữa muốn được gả vào gia đình Hoàng gia Pháp hùng mạnh và giàu có. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên với những người của hoàng gia. Nhưng France cực kì không thích nó.

Bất ngờ, anh cảm thấy có kim loại lạnh kề ngay sát cổ mình, và xung quanh có tiếng binh linh rút kiếm chĩa vào đối phương.

- A, em muốn gì đây, Hoàng tử của Đế chế Đại Anh? - France mỉm cười nhìn ra sau.

- Well, anh nên có chút đề phòng đấy, không sẽ dễ bị giết lắm.

- Oh, vậy sao?

France ngay lập tức quay lại, một tay rút con dao phòng vệ từ sau lớp áo choàng, tay kia giữ lấy eo United Kingdom kéo người sát vào anh. Mà UK cũng không phản đối, còn vòng tay cầm dao qua cổ France, tay còn lại giữ vai anh làm điểm tựa. Một con dao chỉ trực đâm vào lưng UK, con kia ngay sát cổ France.

Tư thế này vừa gợi vẻ lãng mạn của những cặp đôi trong vũ hội Hoàng gia, vừa có sự nguy hiểm khó lường. Nhưng cả France và United Kingdom vẫn mỉm cười. Binh lính Pháp Anh nãy giờ còn chĩa kiếm vào nhau dần buông lỏng vũ khí.

Đó là thứ tình yêu mà France muốn.

Anh sinh ra tại vương quốc của tình yêu, tất cả những lời yêu thương ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm, anh thuộc không sai chữ nào. Nhưng anh không thích thứ bình thường chán chết như thế.

France nghĩ một chút bất ngờ như người vừa làm rất thú vị.

~~~\\~~~

Thứ tình yêu mà anh nghĩ đến có lẽ cần chút thách thức.

- Đính hôn với anh đi.

- Cha em muốn một hoàng tử có thể thôn tín cả thế giới để bảo vệ cho con trai ông ấy chứ không phải tên thích uống rượu và ca hát.

Ừ được rồi. Chỉ tháng sau France đã làm châu Âu ngã lên ngã xuống vì đội quân Pháp hùng mạnh, đến Phổ còn choáng váng. Nước Anh phải cử quân đội đến, kết hợp với Phổ và Bồ Đào Nha để chống Pháp tại Waterloo.

- Well, anh giỏi hơn vẻ ngoài của mình France ạ.

- Châu Âu là của em rồi đấy.

- Cảm ơn.

- Thế còn phần của anh đâu?

- Xin lỗi phải làm anh thấy vọng France, em chưa đủ tuổi cho mấy hành động của anh.

Phải, chuyện là ở Anh có một số luật về hành động không phù hợp với người chưa đủ tuổi, nghĩa là France không thể ôm hôn người vào lúc này.

Nhịn thôi.

~~~\\~~~

Đôi lúc anh nghĩ nếu người làm anh sợ đến vã cả mồ hôi thì cũng được.

Hôm đẹp trời đó anh đang họp, người hầu ghé vào tai anh, nói nhỏ rằng do anh cá UK không thể trèo lên đỉnh cung điện Versailles, nên UK đang đợi anh trên đỉnh cung điện luôn.

- Xin chào France. - UK mỉm cười, ngồi vắt chéo chân ngay trên đỉnh cung điện, nói với anh.

- Em... em ngồi yên đó! Anh sẽ lên ngay!

- Không, em chuẩn bị nhảy đây.

France hãi thật sự, mồ hôi bắt đầu chảy ra trong lúc anh kêu tất cả binh lính và người gầu mang hết đệm trong lâu đài ra sân đỡ.

- Em không được nhảy đâu! Anh lên đây!

- Nah, chán lắm.

Cơn sợ hãi lên đến cực điểm, UK thật sự nhảy xuống. Trong một phút, France thấy ngươig như thiên sứ từ trên trời với đôi cánh màu trắng vô hình. Nhưng sau đó anh ngay lập tức quay về chuyện chính. Người đang nhảy đấy! France cố định hình xem UK sẽ rơi ở đâu để kịp đỡ. Mọi người xung quanh nín thở, thậm chí nghe rõ tiếng tim đập.

Phập!

Ah.... gì vậy??? Tất cả mọi người tròn mắt.

- Phù, bộ dù này không tệ tí nào. - UK vẫn bình thản tháo bộ nhảy dù xuống rồi mới, như không biết gì, hỏi - Mọi người làm sao vậy?

- Amour.... Chuyện này là sao?

- Em đang thử bộ dù mới của quân đội ấy mà.

-........

Cung điện Versailles rất ổn như chưa bao giờ ổn hơn.

~~~\\~~~

Nếu người trở nên ích kỉ vì tình yêu, anh cũng rất vui.

France nhớ anh đang vui vẻ nói về một số dự định tương lai với Nga, UK đứng phắt dậy, nhìn anh với chút tức giận người giấu ở tận đáy mắt và bỏ đi. France cản lại thì người chỉ cho anh một câu mỉa mai:

- Ngày anh và gã người Nga đó kí Hiệp ước là vào thứ 3 nhỉ?

- Ý em.... - Mất một lúc, France mới hiểu ra - Anh thề chuyện không như em nghĩ đâu.

- Ok. - Và người bỏ đi thật.

Sau hôm ấy, France đã tặng UK một bộ ấm trà và ly làm bằng bạc, có nạm kim cương cùng những đường điêu khắc tinh xảo. Ít nhất UK đã cười và chấp nhận. Thực ra UK không sống về vật chất, France hiểu người, mà là người thấy vui.

Và cũng chỉ cách đó ít lâu, anh nghe tin Nga sang Anh kí hiệp ước được UK mời thưởng thức trà xanh trong đúng một trong những chiếc ly ấy.

~~~\\~~~

Vì anh là một đế quốc, anh sớm quen với sự giàu sang mà đậm chất quý tộc tinh tế, vàng bạc, đá quý, tiền. Vậy nên, một người tham lam có lẽ hợp với anh đấy.

- Tình yêu, nói xem, em thích có thêm bao nhiêu thuộc địa nữa.

France vừa nói vừa chu du từ cần cổ đến vai của người con trai đang ngồi trong lòng anh. Áo sơ mi trắng của người bị France cởi các cúc trên mà kéo ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ. UK vẫn mỉm cười ngồi lau kiếm đến nỗi kiếm còn phản chiếu cả hình ảnh của họ.

Trên chiếc bàn gần đó là tấm bản đồ thế giới với con dao cắm ngay tại một vị trí.

- Nhiều, dĩ nhiên, và có biển.

- Vậy thì anh có tin vui cho em này.

France rút trong túi ảo một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một khuy áo nạm kim cương trong suốt sáng bóng.

- Wow, thứ tuyệt vời này từ đâu đến thế?

- Quân Pháp đã phát hiện mỏ kim cương ở châu Phi, đây chỉ là những viên đầu tiên thôi. Đến khi công việc đào mỏ hoàn thành, em thích bao nhiêu, anh sẽ cho em hết.

- Thế thì.... em sẽ lấy hết.

Hai cường quốc cùng bật cười. France tiếp tục "chăm sóc" làn da màu biển mịn màng còn UK thoải mái tựa vào lồng ngực vững chắc.

~~~\\~~~

Bật mí là France rất hứng thú với những ý tưởng có thể coi là điên rồ của người con trai này.

- France, chúng ta làm tình đi.

France ngay lập tức sặc trà và nhìn UK.

- Bây giờ?

Người gật đầu.

- Trong văn phòng của bố em?

Người cũng gật.

- Ôi tình yêu à em hư thật đấy.

France không ngần ngại tiến tới, bế UK nằm lên bàn và bắt đầu công việc của họ. Đúng là làm tình ở văn phòng của Đức vua rất kích thích.

Đó là cho đến khi Britain bước vào.

~~~\\~~~

Tình yêu của anh rất được lòng mọi người và khiến anh khốn khổ, nhưng anh cũng thích.

France vừa đi tiệc về, nhận ra mình muộn đến nửa tiếng. Chào đón anh là vợ tương lai đang đứng ngay trước cổng Versailles. Ngay khi xe ngựa tiến vào, cổng đóng, lính canh còn khóa luôn. UK chỉ mỉm cười và nhắc nhở nhẹ nhàng là anh muộn giờ giới nghiêm, sau đó người quay lưng vào nhà.

- Ê tên lính kia, tên ngươi là gì? - France gọi người lính gần cổng nhất

- Thomas, thưa Hoàng tử.

- Thomas, ngươi là người nước nào?

- Pháp, thưa Hoàng tử.

- Thế ta là Hoàng tử nước nào?

- Nhưng thưa Hoàng tử, Đức vua có lệnh phải nghe theo Hoàng tử United Kingdom.

Rồi bố anh được lắm, tình cha con có chắc bền lâu hả? Gã yêu England quá nên UK hóa con đẻ của gã còn anh là con ghẻ hả? Anh đành ra thị trấn bên dưới mua ít dây thừng rồi dùng dây trèo qua tường cung điện, mà tường có có cọc hình mũi giáo ở trên nữa chứ. Dĩ nhiên là UK không làm tới mức quá sức France, anh rõ là có thể chiếm cả châu Âu, thứ này có là gì.

Nhưng đủ để anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi về muộn.

~~~\\~~~

Có lúc UK làm anh ghen muốn một lần xiên tên tình địch luôn, nhưng Portugal là bạn thân của người, France biết làm sao chứ?

Buổi tiệc có bao quốc gia, tên Portugal đó cứ bám lấy người yêu anh, hai người còn trò chuyện thân thiết. France tức quá mà không làm gì được, tay cứ siết chặt ly thủy tinh làm nó vỡ ra, ngay lập tức thu hút ánh mắt của bao người.

United Kingdom có chút hoảng hồn, người chạy đến kiểm tra tay anh, cẩn thận gắp những mảnh kính rồi băng lại vết thương. Dù có y bác sĩ, UK vẫn tự làm. France tranh thủ hôn lên trán người và nhìn Portugal với ánh mắt đắc thắng. Portugal đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ.

~~~\\~~~

Tình yêu của anh luôn có chút gì khác lạ mà thường dân gọi là: "bá đạo".

Vẫn là buổi tiệc ấy, tên Belgium đang nói không hay về anh với những cô gái để thu hút sự chú ý của họ. Đột nhiên, một con dao bay thẳng đến, ngay sát gáy Belgium. Cả phòng rơi vào im lặng và nhìn về hướng dao bay tới.

United Kingdom bấy giờ cầm chiếc đĩa có ít thức ăn với đôi mắt mở lớn vô tội:

- Xin lỗi, tôi lỡ tay.

Làm gì có chuyện đó? Đến chính France cũng không thốt được câu nào. Một Hoàng gia đích thực như United Kingdom không bao giờ thiếu cẩn trọng như thế.

Bản thân cũng là cường quốc, nếu kẻ nào nói xấu UK thì tên đó cẩn thận cái đầu đấy.

~~~\\~~~

Nhưng tình yêu của anh cũng rất dễ thương.

Đứa trẻ ấy sẽ ít nói "Em yêu anh" bởi vì người tin hành động còn có giá trị gấp mấy lời nói, nhưng khi France cần, người có thể nói bằng tiếng Pháp một cách hoàn hảo.

Mỗi khi ngại, khuôn mặt người sẽ đỏ lên, UK còn không thể nhìn thẳng vào anh mà cứ tìm cách tránh. Nếu France cố bảo người quay ra, anh sẽ nhận cái tát nhẹ đầy yêu thương vủa người.

Ở Anh, nhiều quý tộc mặc đồ ngủ gồm quần ngắn và áo dài, có thể che cả quần, làm người khác tưởng họ mặc váy. Ngày đầu ngủ ở Pháp, UK không dám bước ra khỏi phòng thay đồ vì điều này.

Đến sinh nhật anh, UK tặng những món đồ rất đẹp nhưng mà France vẫn làm khuôn mặt buồn, giả vờ dỗi vì không được thứ mình thích. Thấy UK hoang mang thì anh tiến gần đến làm nũng:

- Hôn anh đi. Anh chỉ muốn thế thôi.

United Kingdom đồng ý, người từ từ tiến lại gần và chạm môi với anh. Lần nào người cũng hết hơi trước mà France không cho người dứt ra đấy. Trông dáng vẻ tức giận liên tục đánh anh đòi thả của UK làm anh thích lắm.

~~~\\~~~

Tình yêu của France phải có nghịch ngợm một chút mới vui chứ.

United Kingdom có buổi học khiêu vũ với giáo viên, mà người vốn là con ngoan, không muốn bỏ buổi nào. Ai ngờ France xuất hiện, ngay lập tức đưa người ra ngoài. Mặc dù có hơi do dự, UK vẫn muốn thấy khung cảnh London vào buổi tối. Nghe nói hôm đó có tổ chức nhảy múa nữa.

Họ mặc đồ dân thường và hòa vào không khí buổi đêm lành lạnh với nhiều cây nến thắp sáng cả con đường, có nhiều món ăn lạ, cả cách sinh hoạt này cũng rất khác. France kéo tay người vào con phố nhỏ, qua nhiều cửa hàng, chơi nhiều trò chơi, rồi họ cùng nhảy những điệu thường dân hấp dẫn.

- Em chưa bao giờ thấy những thứ như này. - Người nói với anh khi họ ngồi nghỉ trong quán ăn.

- Anh hứa sẽ cho em thấy nhiều hơn, buổi đêm ở Paris rất thú vị.

UK bật cười ngại ngùng, nhận ra đôi tay của họ đang đặt lên nhau. Tay anh to hơn người, và ấm nữa.

- Xin chào bà chủ! - Hai người lính từ đâu bước vào - Tôi thực hiện yêu cầu của Đức vua muốn lục soát nơi này tìm Hoàng tử.

Rồi xong.

~~~\\~~~

Thứ tình yêu mà anh muốn luôn tràn ngập bất ngờ.

Anh nhớ vào ngày cưới của họ, anh đã vận một bộ áo màu xanh, vì thế nào UK cũng mặc màu đỏ. Ai ngờ cánh cửa mở ra, vợ anh xuất hiện trong bộ đồ màu trắng. Màu trắng đấy, đúng rồi là màu trắng. France ngó xung quanh thấy tên lính canh, anh lên tiếng:

- Ê tên kia, cởi áo khoác của ngươi ra.

Lính canh nhìn anh khó hiểu.

- Cởi ra và đưa đây.

Nhanh chóng, France đã thay sang chiếc áo đen. Thế này mới hợp chứ!

~~~\\~~~

Tình yêu của France là người duy nhất France bảo vệ bằng cả tính mạng và luôn luôn đặt niềm tin vào.

Nhà ngục của Nazi đúng là cơn ác mộng, tối tăm, ẩm mốc, thiếu ánh sáng, mà hắn cũng có để anh yên đâu. Hắn dùng mọi biện pháp để lấy thông tin từ France, nhưng dù chết, anh cũng không nói nửa lời.

Mỗi phút giây trong đó, anh đều mãn nguyện vì đã đưa được UK về Anh an toàn và anh biết nhất định UK sẽ thắng. Người yêu anh giỏi như vậy, Nazi không nên coi thường!

BÀNG!

France đang lim dim thì tiếng súng làm anh bật dậy, chỉ để thấy hình bóng người thương bước đến với khuôn mặt đầy đất cát, mồ hôi cùng vết máu khô.

- Amour, anh nhớ em lắm. - Anh ôm chầm lấy người.

- Ừm... - UK cảm thấy đôi mắt dần phủ tầng nước và sống mũi cay cay, người đáp lại anh- Về nhà thôi France, em không muốn ở đây nữa.

- Ừ, về nhà. Về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net