#33: [KOFEng/FrUK] Bông hoa không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gaul! Gaul!

Quốc gia nhỏ tên Gaul nghe là biết ai gọi mình, ngay lập tức bỏ thanh kiếm gỗ và đón cậu bé kia vào lòng.

- Britannia, có chuyện gì thế?

- Hoa nở rồi đấy, anh có muốn xem với em không? - Chàng trai nhỏ ngước lên nhìn Gaul với đôi mắt tròn màu đỏ mê hồn.

Gaul gật đầu và để Britannia nắm tay mình, dẫn đi trên khắp cánh đồng cỏ đang căng sức sống trong một máu xanh lá mát lành. Với Britannia, những thứ nhỏ bé như một bông hoa nở hay một chú chim ra đời cũng đủ hấp dẫn.

Họ vào trong rừng để tìm một bụi hoa hồng đang vào lúc trổ bông. Nếu không phải Britannia hay đến đây, chắc họ còn lâu mới tìm được. Mà Gaul cũng không thể không ngạc nhiên.

Chỉ tuần trước họ đến, những búp nhỏ vẫn mang màu xanh, hòa vào màu lá của bụi hồng, của cỏ và rừng cây. Hôm nay, những bông hồng đầu tiên đã xuất hiện với bộ váy đúng như tên gọi: màu hồng đỏ quyến rũ.

- Gaul - Britannia kéo áo Gaul - Những bông hoa này sẽ tàn như bó hoa anh tặng em đúng không?

Gaul không muốn phải nói sự thật khi nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của Britannia. Gaul tặng Britannia bó hoa cho sinh nhật và Britannia đã khóc rất nhiều khi hoa tàn. Khác với Britannia, Gaul hiểu quy luật của cuộc sống: bông hoa nở sẽ có lúc tàn, và bông khác sẽ trổ ra thay thế nó.

Gaul nhẹ ôm Britannia vào lòng thay câu trả lời, nhưng khi nhìn lên một cây gần đó, Gaul liền nghĩ ra ý tưởng ấy.

Hôm sau, Gaul đưa cho Britannia bông hoa hồng đang nở rộ được đặt trong lọ nhựa cây màu vàng.

- Britannia, bông hoa này sẽ không bao giờ tàn.

- Thật sao?! - Britannia nở nụ cười tươi đẹp hơn cả ngàn mặt trời và ngước đôi mắt đỏ lung linh lên nhìn Gaul.

Gaul quỳ trên một gối, trả lời cậu bé:

- Bông hoa này giống như tình yêu của chúng ta vậy. Nó sẽ không tàn.

Britannia nhảy vào lòng Gaul cùng niềm vui ngập tràn và trong đôi tay nhỏ là chiếc lọ nhựa thông với bông hoa hồng.

Từ đó, lọ hoa trở thành vật bất li thân của Britannia, kể cả đến khi y đã là England.

~~~\\~~~

Kingdom of France thở dài đặt tờ giấy thứ 7749 mà thực ra gã chẳng nhớ là thứ mấy sang một bên. Cuối cùng gã cũng có thể nghỉ ngơi.

Cộc cộc!

- France?

- Ah, Angleterre.

Người con trai mang quốc kì Vương quốc Anh bước đến, nhẹ ngồi vào lòng gã. Kingdom of France đặt cằm lên bờ vai gầy và thoải mái thưởng thức hương hoa hồng dịu nhẹ từ y.

- England. - Y nhắc.

- Thôi nào, em không thích tên ta đặt cho em đến thế sao?

Y bật cười, y thấy đôi lúc một quốc gia hùng mạnh như Kingdom of France đây lại không khác gì đứa trẻ vậy. Trông gã có vẻ mệt nên England không nói thêm nữa. Y đặt lọ hoa nhỏ như lòng bàn tay lên một góc bàn gã.

- Em không giữ nó bên mình nữa à?

- Để đây cho anh đỡ mệt thôi.

Phải rồi, tình yêu của họ là động lực lớn nhất của gã, mỗi khi thấy bông hoa không tàn ấy, chính Kingdom of France cũng rất hạnh phúc.

~~~\\~~~

Bông hoa của họ được đặt trong nhựa thông sẽ không tàn.

Nhưng bông hoa của riêng gã lại mất dần sức sống của mình.

Gã không hiểu. Gã đã cho vời rất nhiều bác sĩ, tại sao y không thể khỏe lại? Họ nói với gã không còn cách nào hết, cả y cũng khuyên gã đừng cố nữa.

- France. Định mệnh đã có kế hoạch khác cho chúng ta. - England nhẹ giọng an ủi gã.

Kingdom of France không biết đáp lại như nào. Gã cúi mặt xuống đất, đưa tay che đi đôi mắt màu mặt trời và đôi vai chắc khỏe run lên. Gã không thể chấp nhận cuộc sống không có England, gã có thể tưởng tượng ra bóng tối cùng nỗi tuyệt vọng đến nỗi gã muốn đi cùng y đang đợi gã.

England khó khăn trở mình. Sinh mạng này cũng như những bông hoa bên ngoài lọ nhựa cây, trưởng thành rồi tàn phai. Britannia từng không chấp nhận điều ấy khi bật khóc trước những bông hoa tàn, lúc nghĩ lại, England mỉm cười.

Đây là vòng đời sao?

Y kéo tay gã và đặt vào đó lọ nhựa cây chứa bông hoa hồng đang trong lúc kiêu hãnh nhất.

- Một ngày nào đó em sẽ được tái sinh vào cơ thể khỏe mạnh hơn, khi ấy em sẽ tìm anh. Hãy đợi em nhé.- Y nói với một nụ cười.

- ..... Ta sẽ luôn ở đây đợi em.

Đêm ấy, England cùng bông hồng trong lòng gã biến mất.

~~~\\~~~

Kingdom of France đã dành cả cuộc đời gã chỉ để nghe được tin một quốc gia được sinh ra. Nhưng các mùa hoa cứ thế qua đi mà gã không bao giờ nghe được tin gì cả.

Đôi mắt màu mặt trời ấm áp nay phủ tầng bóng tối với nỗi buồn và tuyệt vọng. Tất cả những gì gã có thể làm là chú tâm vào công việc. Nhưng Kingdom of France luôn vô thức, như một thói quen, nhìn về lọ nhựa thông màu vàng. Bông hoa ấy từng cho gã niềm vui, cho gã động lực và cũng sẽ cho gã hi vọng.

Và gã tiếp tục chờ đợi.

~~~\\~~~

Kể cả là ngày xử tử của gã, Kingdom of France vẫn không ngừng hi vọng.

- Ông còn lời nào không?

Gã nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ của France. Có lẽ gã chưa bao giờ cho anh một người cha như những đứa trẻ khác. Bây giờ là quá muộn cho lời xin lỗi. Nhưng gã vẫn còn một điều ước mà gã thầm cầu nguyện France sẽ hiểu cho mình.

- Cái này - Kingdom of France lấy lọ nhựa thông, đưa cho France - Con hãy giữ lấy.

France nâng lông mày nhìn gã khó hiểu.

- Nó là của.... - Gã bỗng dừng lại một lúc - Nó là định mệnh của con.

Điều Kingdom of France muốn nói thực ra là chiếc lọ ấy thuộc về người rất quan trọng với gã. Nhưng gã không muốn kích động France.

- France, thứ này sẽ mang đến hạnh phúc cho con.

- Tại sao tôi phải giữ thứ này chứ?

- Ta đã cho con cái đầu của ta rồi mà. - Gã mỉm cười đáp lại.

France lưỡng lự cất lọ vào trong túi áo. Kingdon of France nhẹ thở ra và nhìn lên bầu trời với nụ cười buồn. Gã không nghĩ tới cái chết hay lưỡi dao lớn sắc nhọn còn sáng lên dưới ánh mặt trời.

Xin lỗi đã thất hứa với em.

Khi em được sinh ra một lần nữa, France sẽ thay ta yêu em.

~~~\\~~~

Calais thề tên France đó đang bắt nạt cậu. Bọn họ đi khảo sát thành phố Calais trước để đón người đứng đầu nước Anh sang dự cuộc họp cấp cao. Nhưng thế quái nào cậu lại phải đeo một ba lô, tay kéo hai va li chứa đồ nghề của họ cơ chứ?

- Calais!!! Lấy cho anh quyển sổ và cái bút ra đây.

Calais mệt mỏi mở ba lô và lục tung cả lên. Trời đất, France có thể sắp xếp đồ đạc ngăn nắp hơn được không? Calais buộc phải lấy hết những thứ ở bên trên bỏ ra ngoài, mà trong đó lại có một lọ nhựa cây chứa bông hoa. Calais có phần khó hiểu nhưng cậu bỏ qua, tùy tiện đặt lọ xuống đất.

- Ê! Cái lọ lăn đi rồi kìa! - Paris phát hiện, liền nói lớn.

Calais còn chưa kịp định hình France đã nhanh chân chạy theo. Sự thật là anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế. Từ sau khi cha anh đưa nó cho anh, France thấy bản thân gắn bó với lọ nhựa cây ấy đến khó mà xa được.

Nó..... là định mệnh của anh sao?

Lọ nhựa thông cứ thế lăn đi, đến khi nó chạm vào chân của ai kia. Người ấy cầm chiếc lọ lên và nói:

- Wow thứ này đẹp thật đấy. Đừng làm mất chứ.

Người con trai ngẩng lên nhìn anh. Trong phút chốc, France đứng người, anh không thể nói gì và đôi mắt cứ nhìn thẳng.

- Xin lỗi tôi làm anh ngạc nhiên rồi. Tôi là United Kingdom của Vương quốc Liên hiệp Anh và bắc Ai-len.... Ơ... anh đang khóc kìa...

France giật mình. Bấy giờ anh mới để ý giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống bên má. Tại sao anh lại khóc? Anh chưa hiểu. Anh đưa tay lau giọt nước nhưng giọt khác cứ lăn xuống. Anh bối rối và khó xử, cứ dùng hai tay lau mắt như một đứa trẻ.

- Ổn rồi.

United Kingdom đưa những ngón tay nhỏ chạm lên má France. Sự tiếp xúc làm nhiều cảm xúc lẫn lộn rấy lên trong người anh. France thấy nỗi nhớ mong, chờ đợi, sự tuyệt vọng và đau lòng, cũng có hi vọng, hạnh phúc và mừng rỡ. Những giọt nước mắt trào ra ngày một nhiều. Rồi France bất ngờ ôm United Kingdom vào lòng và òa khóc.

UK có phần bất ngờ nhưng người không phản đối, người cảm thấy một hơi ấm rất dễ chịu, bản thân cũng đưa tay lên vỗ về France.

UK nhìn bông hoa trong lọ nhựa cây. Sao người có cảm giác quen thuộc với thứ này đến độ đoán ra bông hoa trong đó hẳn đã tồn tại cả nghìn năm?

Một bông hoa hồng không tàn.

Giống như một tình yêu vĩnh cửu.

Bông hoa trong lúc đẹp nhất.

Cũng là một tình yêu mạnh mẽ và hạnh phúc nhất.

Tình yêu của ai mà đáng ghen tị thế? UK tự hỏi. Người chưa bao giờ gặp họ, nhưng người nghe thấy họ trong những giấc mơ.

Một ngày nào đó em sẽ tái sinh.

Hãy chờ em nhé.

Ta sẽ luôn ở đây đợi em.

Khi em sinh ra một lần nữa.

United Kingdom cũng không hay biết giọt nước mắt của chính mình đã thấm vào áo France. Người giữ chặt lọ hoa và ôm lấy anh.

Anh không thất hứa với em, Kingdom of France.

Giọng nói ấy thoáng qua không giao bao la của bầu trời và mặt biển, hòa với ánh nắng, đi theo ngọn gió và lẫn trong hương thơm của hoa hồng.

Cuối cùng, ta cũng tìm được em rồi.

Là mơ sao? United Kingdom lại nghe thấy những âm thanh ấy. Nhưng không sao, nếu là mơ thì lần này là một giấc mơ đẹp của sự đoàn tụ.

- Anh có muốn xem những bông hoa nở với em không? - UK vô thức nói nhỏ.

Đáp lại người là những cái gật đầu liên tiếp của anh.

Họ sẽ cùng nhau nhìn những bông hoa khác trổ ra, như thể thấy sự bắt đầu cho một tình yêu mới. Nhưng bông hoa trong chiếc lọ chứa đầy nhựa cây sẽ luôn ở đó để chứng kiến một tương lai đầy hạnh phúc của họ.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~

Hic, dạo này mình nghiện bài hát bên trên nên cứ viết buồn buồn không thôi :((

Nhạc trong game Honkai Impact 3 nha, bạn nào đang chơi cho mình kết bạn đi, server SEA hay Global đều được.

Hết đợt nghiện này mình sẽ cố bù mấy chap ngọt ngào, cute phô mai que.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net