#35.2: [FrUK] Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

United Kingdom dụi mắt bước ra phòng ăn, nơi bố mẹ người đợi sẵn, trên người khoác y phục tối qua cho đỡ lạnh. Người chào buổi sáng và bắt đầu thưởng thức món súp còn nóng bên cạnh Northern Ireland.

- Chuyện với Kingdom of France hôm qua ổn chứ? - Northern Ireland lên tiếng.

- Cũng tốt, nhưng có một số vấn đề giữa chừng nên phải dừng lại. Ngày mai anh lại qua đó.

- Sự cố gì sao? - N.Ireland ngạc nhiên.

- Nghe như chuyện cổ tích vậy, anh cũng không tin được. Người France để mắt tới đã bỏ chạy khỏi vũ hội. - Britain vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt nửa tin nửa ngờ khi nghe người trong sảnh kể lại.

Khụ! Khụ!

United Kingdom bất ngờ sặc nước mà ho lớn làm Northern Ireland giật mình vỗ lưng cho người, Britain và người hầu gần đó cũng giật mình.

- Con không sao, con chỉ sặc thôi.

Mọi người khẽ thở phào rồi Northern Ireland tiếp tục chuyện đang dở:

- Nghe như truyện Cô bé Lọ Lem vậy, người kia trông như nào?

- Áo choàng nâu và đeo mặt nạ. Không hiểu ai lại mặc như vậy đến vũ hội.

United Kingdom định đưa thìa súp lên thì dừng lại, chán nản nhìn bố người: Người đó là con trai Ngài chứ còn ai nữa. Đúng là người cũng ngại thật, con trai của Đại Anh mặc đồ bí ẩn đến vũ hội và bỏ chạy trước ánh mắt khó hiểu của những người ở đó, tin giật gân ấy có thể ảnh hưởng đến gia đình người.

Không, họ không thể biết người đó là UK đươc. Chìm trong suy nghĩ của bản thân, UK nhẹ lắc đầu.

- UK, hôm nay con lạ quá - Northern Ireland hỏi - Có phải con thấy cơ thể không khỏe không?

UK sực tỉnh, thấy bố mẹ đang nhìn mình.

- Con ổn mà - Người mỉm cười.

Mỗi lần UK thấy đôi mắt lo lắng của bố mẹ, người lại khó xử, làm Omega không vui chút nào.

- Thưa Ngài, cậu Portugal của Bồ Đào Nha đến ạ.

United Kingdom mừng thầm, xin phép bố mẹ rồi vui vẻ nhảy xuống ghế, chạy đi đón bạn thân. Northern Ireland nhìn hai cậu bé dắt nhau ra sân sau mà trong lòng không khỏi lo lắng, cậu quay sang nói với Britain:

- Thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu đến kì.

- Chúng ta cần theo dõi thêm một thời gian nữa.

- Chúng ta đã để thằng bé ở nơi này quá lâu rồi - Cậu phản đối - Lẽ ra UK có thể làm quen với nhiều bạn cùng lứa và đi chơi với họ!

- Em bình tĩnh - Britain nhẹ ôm cậu - Anh hứa chỉ cần qua lần kì này, anh sẽ đưa UK ra ngoài.

Northern Ireland gật đầu và nhìn ra ngoài cửa kính. Họ chỉ cần nắm được khi nào người phát tình để đề phòng và dạy người cách xử lí khi đến kì là ổn rồi.

~~~//~~~

Chỉ là khi người hầu vừa rời đi, Portugal ngay lập tức nắm lấy bắp tay UK, nghiêm túc nói với người:

- UK cậu không biết gì đâu - Cậu nói mà nghe như đang khóc - Nhìn này!

United Kingdom nhận lấy lá thư có dấu ấn hình con gà và hoa oải hương, cái này quen nhưng người không nhớ lắm, người lấy tờ giấy bên trong, đọc:

Gửi cậu Portugal của gia tộc Bồ Đào Nha,

Tôi phải nói rằng cậu đã cho tôi một bất ngờ khó quên trong bữa tiệc vừa rồi, tiếc là em ấy đã bỏ chạy. Nhưng tôi tin cậu có thể giúp tôi có được cơ hội gặp lại em ấy trong buổi tiệc của tôi vào ngày mai.

Dĩ nhiên, nếu tôi không thấy em ấy, tôi sẽ gửi bức thư đến gia tộc Đại Anh.

Cảm ơn cậu,

French Republic, France.

Rồi xong, UK lo lắng nhìn sang Portugal, anh ta còn nhắc đúng tên gia đình của người làm Portugal cũng không có cách nào cứu được. Hai quốc gia trẻ đã cố gắng nghĩ xem họ đã để lộ điều gì trong buổi tiệc vì giả sử France có thật sự biết người là Omega, thì sao lại đoán ra người nhanh như vậy? Họ đã không để bất cứ gì khả nghi rồi cơ mà. Portugal định dùng kế bần cúng lắm mới dùng là nhờ vả Spain, nhưng hắn cũng sắc bén đâu khác gì France, mà càng nhiều người biết về Uk thì càng bất lợi, nói chung là chỉ còn cách cuối cùng.

Great Britain.

~~~//~~~

United Kingdom nhẹ đẩy cửa phòng làm việc, thấy bố người đang đọc tập tài liệu dày cộm mà không khỏi cảm thấy có lỗi. Britain có hơi bất ngờ rồi Ngài mỉm cười hỏi người xem có chuyện gì vậy.

- Bố.... Sắp tới Portugal sẽ đi dự một buổi tiệc lớn... Con... cũng muốn...

- UK - Britain ôm con vào lòng - Bố xin lỗi, con hãy đợi một chút nữa.

- Tại sao vậy bố?

- UK, không ai ngoài bạn của chúng ta được biết con là Omega, ít nhất là bây giờ.

- Nếu... có thì sao ạ?

- UK nghe bố này, không bao giờ được có kẻ khác.

- Vâng. - Người có hơi buồn đáp lại.

- À UK, ta nghĩ con nên xem có nên vứt cái áo trên móc phòng con không, nó mất một cúc ở tay áo.

~~~//~~~

Lần này đến vũ hội United Kingdom không còn hứng thú, thay vì đó là sự lo sợ. Người thấy Britain cùng Kingdom of France rời đi trước mới có thể cùng Portugal tiến vào, ai ngờ France đã đứng ngay gần đó với một li rượu trên tay.

- Chào Portugal - France nói với một nụ cười rồi ké sát vào UK - Xin chào, con trai của gia tộc Đại Anh, United Kingdom.

UK ngay lập tức đưa tay che mồm anh, không thể để ai nghe thấy được!

- Ây, không được!

Portugal đẩy France ra xa và hạ tay UK xuống, mặc dù UK chưa đến kì lần nào nhưng người có mùi của Omega.

- Cậu Portugal không phiền nếu tôi đưa em ấy đến chỗ khác chứ? Tôi thấy có rất nhiều đôi mắt ở đây. - France ôm người sát vào anh và nói với Portugal.

- Không rõ! Tôi sẽ đi với cậu ấy.

- Oh vậy sao? Tôi nghĩ không được rồi.

Portugal nhận ra điệu cười của France, nhìn theo hướng anh thì thấy Spain cùng cha hắn - Spanish Empire đang bước vào cung điện. Chết tiệt, Spain cậu có thể thái độ với hắn được, nhưng cha hắn thì cậu xin kiếu. Ước gì cha mẹ cậu cũng có mặt, nhưng họ đi du lịch mất rồi. Haha, bố mẹ cậu đúng lúc lắm luôn.

- Anh! Anh cố tình?!

- Spain là bạn tôi mà, làm gì có lí do nào để cậu ấy không xuất hiện? Vậy nhé, chào cậu!

France vẫn giữ nụ cười đểu cáng anh ta dành cho Portugal, anh không phải không thích cậu, ngược lại, nếu hôn ước Tây - Bồ thành công, cậu còn trở thành một đồng minh quan trọng, nhưng cậu cứ bám lấy người thì sao anh có cơ hội?

France rất tự nhiên dẫn UK đi vòng ra đằng sau cung điện, theo lối ít người hơn mà đến phòng của anh.

- Trả lại cái cúc áo cho tôi đi. - Người lên tiếng.

- Anh đang đưa em đến chỗ nó đây

Đồ điêu, chỗ nó cái con khỉ! Người thừa biết anh ta sẽ không để lỡ cơ hội này vì càng lúc, mùi hương kia càng mạnh, chứng tỏ người đang đến gần phòng của France.

France khóa cửa phòng và để chìa lên tủ thấp ngay sát cửa, được rồi anh ta thông minh đấy, UK cố gắng suy nghĩ lung tung để quên mùi hương lạ và đôi con người hai màu mãi không rời khỏi người.

- Anh biết em là ai rồi, sao không bỏ bộ đồ đó ra?

- Để làm gì chứ?

- Thôi nào, anh không muốn Great Britain biết em đang ở đây đâu.

Haha tên chết tiệt nhà anh. United Kingdom do dự lắm mới quyết định cởi cúc áo choàng, để nó trượt xuống, lộ ra cơ thể nhỏ mang nước da xanh biển, mà France lại trở thành người tận tay gỡ chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt thanh tú. Họ nói gia tộc Đại Anh như những người đại diện cho biển xanh và đôi mắt mang màu lòng biển lung linh trước ánh trăng từ ngoài cửa sổ là minh chứng rõ nhất.

- Great Britain nói với mọi người em là Beta và để em ở dinh thự Đại Anh bao năm nay là muốn giấu đi bông hoa đẹp đến như này sao?

United Kingdom im lặng, chỉ tập trung áp dụng kiến thức được dạy: không để mùi hương của anh làm người mất lí trí, không được để lộ mùi hương của mình quá nhiều.

- Em được dạy tốt đấy. Nhưng em không biết Alpha có khả năng nhận biết mùi tốt như nào đâu. Em không thắc mắc tại sao anh biết em là Omega ngay trong buổi tiệc hôm trước sao?

- M... Một chút.

- Lúc đầu anh có ngạc nhiên khi một người ăn mặc kín đáo cùng Portugal vào đây, càng tiến lại anh càng thấy mùi hương ấy. Em che giấu nó rất tốt, nhưng em đã sao nhãng khi chúng ta nói chuyện.

Nói đoạn, France ôm lấy UK, rúc vào hõm cổ người để tận hưởng hương thơm riêng quyến rũ anh ngay hôm mới gặp, nó rất nhẹ chắc là do UK đã kiềm chế tránh làm anh phát tiết.

- Này, em có thấy mùi hương của anh không? Em có biết nó đang bao quanh em không?

United Kingdom giật mình, nãy giờ do lơ là hay chưa quen mà người không để ý, mùi hoa oải hương từ bao giờ đã vấy lấy người, nó không nặng và đe dọa nhưng rất đáng sợ với một cậu bé chưa từng trải.

Chát!

France loạng choạng lùi về sau, tay anh đưa lên má, mà UK lúc này lại nhìn anh với sự hoảng sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt - người vừa đẩy anh rất mạnh. Người vội chạy ra cửa, nhận ra nó đã khóa, người vươn tay lấy chìa khóa nhưng France nhanh chóng giữ UK lại.

- Đừng quấy, anh không làm hại em đâu. Là lỗi của anh đã làm em sợ.

France nhẹ vỗ về đến khi UK bình tĩnh hơn.

- Anh có phòng tắm không? Bố sẽ phát hiện mất.

- Cứ để thế đi, em có thể giới thiệu anh là Prince Charming của em, Cinderella ạ.

- Em chưa sẵn sàng.

- Anh hiểu áp lực của em, anh biết em ghét nó như nào. Vậy nên anh sẽ xây dựng thế giới đầy hứa hẹn đó cho em.

"Một thế giới công bằng hơn" France đã nói thế, mà lúc ấy người cũng rất vui, có ai đó sẻ chia áp lực và ở bên cạnh để lắng nghe tâm sự của người, không phải rất tuyệt sao? Không có gì đảm bảo thế giới đó sẽ đến trong nay mai, nhưng cách France nói làm người không có chút nghi ngờ nào về một tương lai như thế.

- Nếu... một Omega khác, không phải em, xuất hiện lúc đó, anh cũng sẽ nói vậy sao?

- Đúng. Nhưng anh sẽ không bỏ công tìm họ nếu họ bỏ chạy.

- Tại sao anh lại muốn tìm em?

- Vì... anh có cảm giác em là định mệnh của anh qua mùi hương của em. Ừm... em hãy coi đó là bản năng của Alpha cho dễ hiểu.

United Kingdom bật cười và thoải mái ngả người vào lòng France. Người biết hương thơm của hoa oải hương tím đang bao quanh như chỏe che cho người và hơi ấm kia làm người dễ chịu khó buông, trong vô thức, UK đã rúc vào France. Người... hình như nghiện rồi.

- United Kingdom, em sao thế?

France ngay lập tức lo lắng khi hương hoa hồng bất ngờ bao trùm anh, United Kingdom cũng bắt đầu cuộn tròn người lại và đẩy sâu vào France hơn, nhiệt độ cơ thể người tăng lên, hơi thở bỗng chốc khó khăn làm người ngã xuống sàn, France cũng theo đó mà ngồi xuống, ôm lấy UK. Vì Chúa, hương thơm này đang kích thích anh.

- Em... Hôm nay là ngày của em sao?

- Em không biết. - Người khó khăn trả lời.

- Em chưa bao giờ đến kì sao?

UK khẽ gật đầu làm France khó xử. Anh là đang rất muốn "ăn" cậu bé này, một Omega phát tình mà đáng yêu như này anh có điên lắm mới không chiếm luôn. Nhưng UK mới chỉ đến ngày lần đầu tiên vào hôm nay, tức là người vẫn còn nhỏ so với anh mà anh cũng đâu phải loại Alpha chỉ biết đến tình dục.

- Em khó chịu lắm. - Người nói nhỏ trong lòng anh.

- Nếu em thả lỏng... em sẽ đỡ hơn.

France đã phải cắn môi kiềm chế vậy mà người nhỏ kia cứ ngọ nguậy không ngừng, lại còn tỏa ra nhiều hương thơm như vậy, đúng là muốn làm khổ anh mà. Đến đây anh phải dùng kế sách này: Muốn có người thương thì phải cho bố mẹ người thương thấy anh là đàn ông đích thực.

~~~//~~~

Great Britain và Kingdom of France đang bàn chuyện giao thương thì có mùi hương Omega lan đến làm họ có phần thiếu tập trung. Người canh phòng nói nhỏ cho Kingdom of France làm gã khó xử, hơi liếc lên Great Britain.

- Có chút chuyện ở bên ngoài tôi nghĩ chúng ta cần biết. - Gã nói với ngài.

Cửa vừa mở, Britain đã rất sốc khi thấy France bế con trai ngài, người đang ngủ ngon trong lòng anh. Ngài có rất nhiều câu hỏi: tại sao người ở đây? sao tên France có được con ngài? Và mùi này.... người đang đến ngày sao?

- Là... tôi đã mời em ấy đến, xin ngài đừng giận.

- Cậu -

- À, tôi nghĩ cậu bé đang trong giai đoạn khó khăn, ngài nên đưa cậu ấy về nhanh thì tốt hơn.

Nhận ra sự tức giận của Great Britain và nỗi lo sợ của France khi đưa UK cho bố người, Kingdom of France đã lên tiếng cứu con trai gã một mạng. Chính gã cũng không ngờ UK là Omega và France, bằng cách nào đó, đã mời con trai Đại Anh đến bữa tiệc. May cho họ là hiện không có quá nhiều người ở đây.

Sau khi Britain rời đi, gã mới quay sang con trai:

- Cinderella?

- Vâng.

- Con có biết ta sẽ cần trả sính lễ bao nhiêu để có cậu bé đó không?

France lắc đầu không biết thật và dùng đôi mắt tò mò nhìn gã.

- Ít nhất là nửa cung điện của con và khu vườn.

- Well, thế chúng con sẽ sống trong cung điện của bố và để bố thưởng thức thính mỗi ngày.

- Còn ta nghĩ sẽ bán luôn con cùng cái mớ sính lễ đó qua gia tộc kia.

France có hơi giận dỗi nhìn Kingdom of France làm gã bật cười, đưa tay xoa đầu con trai rồi rời đi. France vô thức đưa tay lên đầu xoa xoa. Đúng là nhiều lúc anh và gã bất đồng, nhưng anh biết gã luôn ủng hộ anh, sính lễ có là gì, gã nhất định sẽ lo được hết. France vui vẻ đưa tay vào túi quần bỗng chạm vào cúc áo quên chưa trả.

France nhìn thứ sáng lấp lánh, thầm xin lỗi UK vì không thể trả lại, và anh nghĩ sẽ khâu chiếc cúc này lên áo của anh luôn.

~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net