#38 - Another: [FrUK] Đệ nhất Đế chế Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:

Với châm ngôn Đưa cảm xúc của người đọc lên chuyến tàu lượn siêu tốc do Luna xây dựng và vận hành, Luna đã quyết định sẽ ra thêm chap này để các bạn đọc thấy xúc cảm thăng hoa hơn nữa.

.

.

.

.

Còn gì nữa đâu mà buồn với sầu các bạn TvT Luna cũng con tim yếu đuối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn chợt tỉnh giấc với ánh nắng chói lòa khiến hắn hơi cáu kỉnh rên lên, tay đưa che mắt. Hắn ngồi dậy, cảm thấy cơn đau truyền lên tới tận não và còn chóng mặt nữa. Hắn ghét cảm giác này. Hình như là do hắn uống rượu quá nhiều đi.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là khung cảnh một buổi sáng ngày hè ở trời Âu với ánh nắng vàng giòn và tán cây xanh căng đầy sức sống đang đung đưa theo chiều gió hè mát mẻ. Hắn ngửi thấy hương mùa hạ. Nhẹ nhàng, yên bình.

Hắn nhận ra đây không phải phòng hắn, cách bày trí này có thể thuộc về cung điện Hoàng gia đi, nhưng nó không phải của Đệ nhất Đế chế Pháp. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, một khi đã say bí tỉ rồi hắn còn biết gì nữa đâu. 

Hắn gượng dậy lại vì đau mà khựng lại. Hắn nhìn xuống chiếc áo sơ-mi trắng tinh không cài khuy, lộ ra cơ thể hắn với miếng băng đang được dính chặt. Này, đừng bảo hắn say rồi hắn ra ngoài đường làm loạn đấy chứ? Ôi trời! Hắn cảm thấy đủ phiền rồi đấy.

Hắn bước xuống với đôi chân trần. Hắn vẫn chưa nhận ra phong cách Hoàng gia này rốt cuộc thuộc về gia đình Hoàng gia nào, mặc dù, hắn không thể làm ngơ cảm giác quen thuộc khi thấy chúng.

Hắn mở cửa phòng và bước ra, rồi cũng không hiểu sao hắn lại đâm được vào một người nào đó đứng ngay trước cửa một cái RẦM hơi to.

Vì Chúa, hắn ngước lên nhìn người kia.

..........

.......

....

Không... thể nào....

Great Britain?!

Và bộ trang phục đó?! Cái vương miện đó?!

Chuyện gì thế này?!

Ngài ném cho hắn cái nhìn phiền phức muốn dẫm hắn như dẫm một con gián. Ngài thở ra để bình tĩnh rồi mở lời với tông giọng có thể truyền được nỗi sợ khắp cơ thể hắn:

- Ta biết cậu là một tên tự do vô tổ chức, nhưng đây là cung điện của ta.

Cung điện của Great Britain? Làm sao hắn lại ở đây? Chuyện gì chứ?

- Này, ta đang nói với cậu đấy.

Hắn gần như không nghe thấy gì, đầu hắn vẫn cố nhớ lại điều gì khiến hắn tới cung điện Anh Quốc. Kì lạ là những kí ức mơ hồ, hắn uống rượu, hắn khóc rất nhiều, hắn nhớ về em, hắn thấy em trong ngày cưới,... Nhưng hắn chẳng nhớ rõ gì nhiều. Chuyện gì với hắn thế?

- Mẹ ơi, mẹ nghĩ ngài French Empire tỉnh chưa?

Giọng nói ấy thu hút hắn, chỉ riêng những âm thanh lo lắng kia cũng đủ khiến hắn bừng tỉnh. Hắn thấy một đứa bé đi bên cạnh Northern Ireland. Hắn... biết đứa bé ấy, rất rõ. Hắn chạy tới, mặc kệ Northern Ireland đang bất ngờ và Britain chỉ muốn giữ hắn lại.

Hắn ôm đứa bé vào lòng rồi bật khóc.

Đây chắc là giấc mơ rồi. Được nhìn thấy đứa bé của hắn và ôm em trong vòng tay làm hắn có chết cũng không muốn tỉnh giấc. Xin Chúa, đừng để hắn tỉnh lại và tiếp tục sống cuộc đời mà không có em.

- Ngài French Empire, em đau.

Hắn ngay lập tức đẩy người ra để nhìn em, không sai gì cả, đây là em rồi, là United Kingdom của hắn. Hắn mấp máy, cố gắng nói điều gì đó nhưng hắn biết nói gì? Xin lỗi vì đã thất hứa? Cảm ơn em đã đợi hắn? Hắn về rồi đây?

- Ngài đừng khóc nha, khóc xấu lắm.

United Kingdom đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho hắn, em vẫn còn nét cười ngây thơ và đôi mắt tròn lấp lánh.

- First French Empire! - Great Britain lên tiếng và kéo em lại phía ngài - UK vẫn là một đứa trẻ, đừng hành động như thế.

First French Empire? Đã lâu rồi không ai gọi hắn như vậy. Hắn vô thức hướng mắt sang cửa kính bên cạnh và hắn nhận ra mình vẫn trong bộ dạng của người đứng đầu Đệ nhất Đế chế Pháp. Hắn đưa tay lên véo má một cái rõ đau.

Ơ... hắn thấy đau thật.

- Ngài Great Britain - Hắn gọi ngài - Phiền ngài... tát tôi một cái được không?

Great Britain muốn tát hắn nhiều lắm nhưng hình như hắn vừa tỉnh dậy nên tâm lý không bình thường, nếu ngài hành động, mọi người sẽ nghĩ ngài bắt nạt hắn. Mà ngài thì không thích mấy trò đó chút nào. Và ngài chọn cách đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ.

- Để em này!

UK nhỏ bé giơ tay lên muốn với tới hắn, hắn cũng cúi thấp người. Em bé của hắn không chỉ tát hắn mà còn véo má bên kia của hắn luôn. Em có bao giờ mạnh tay với hắn đâu.

- Đây là phạt ngài vì không về sớm, còn bị thương nữa làm UK lo quá! - Đứa bé vừa nói vừa véo hắn.

Mặt hắn nóng dần lên và chắc hai bên má đã đỏ rồi. Cảm giác ấy rất thật. Đây... có phải là hiện thực không? Có phải hắn đang không nằm mơ?

- Ta xin lỗi - Cuối cùng, hắn cũng nói được điều gì - Ta đã ngủ bao lâu rồi?

United Kingdom bắt đầu đếm với những ngón tay nhỏ và khuôn mặt đầy khó khăn.

- Ưm.. Ngài đi hết.. àm 1 năm hoặc 2 năm, sau đó ngài ngủ ở đây được vài tháng!

Hắn ôm lấy em, thời gian bao lâu thì quan trọng gì chứ, hắn chỉ hỏi thôi.

- Xin lỗi, ta làm mất ghim của em rồi.

France đã không bao giờ tìm được ghim cài áo United Kingdom tặng dù hắn đã cố gắng lục tung cả chiến trường năm xưa lên. Đó là cuộc sống kia.

- Nó không mất đâu - Em lắc đầu - Nó bị gãy nhưng ngài vẫn cầm nó mà.

Hắn ngạc nhiên muốn hỏi thêm, vì nếu France không tìm được, nghĩa là nó không thể ở trong tay hắn được, chỉ là Great Britain lên tiếng:

- Hãy gọi nó là lời chúc của UK cho cậu. Viên đạn không có ảnh hưởng gì quá lớn đến cậu được vì ghim đã chặn bớt sức mạnh của nó. Đó là lí do cậu còn cái mạng này, First French Empire.

Hắn không biết ngài nói đúng hay muốn làm UK vui hơn, một ghim cài áo làm giảm được lực đẩy của viên đạn thì khó hiểu, nhưng không có nghĩa là nó không thể, dù sao ghim áo đó cũng là đồ Hoàng gia Anh mà. Xác suất không cao nhưng hắn đã được cứu bởi chiếc ghim em tặng cho hắn.

Nhưng mà "cậu còn cái mạng này" nghĩa là hắn chưa chết. Tức là cuộc sống kia khi hắn là France là thứ không tồn tại?! Đó mới là giấc mơ sao? Còn hiện thực là đây, ngay lúc này, rằng hắn chưa hề rời xa em.

Hắn... là First French Empire ngay lúc đó.

First French Empire bỗng nở nụ cười đầy hạnh phúc khi những giọt nước ấm đua nhay chảy xuống từ đôi mắt hai màu quyền quý của Hoàng gia Pháp. Và hắn lại kéo em vào lòng một lần nữa.

- Ta về với em rồi. - Hắn thì thầm.

- Ngài French Empire về rồi! - Em lặp lại, cũng rất vui sướng khi lại được bao bọc trong lòng hắn.

Great Britain lại phải tách em ra khỏi hắn. Từ sau hôm đó, ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, một quy định mới được ra đời:

Không được có hành động thân mật với trẻ chưa đến tuổi vị thành niên.

~~~//~~~

Hắn nắm tay em trên lễ đường và trước sự chứng kiến của bao con người, hắn thề với em, em trao nhẫn cho hắn. Nếu là em của ngày nhỏ, em sẽ nhảy vào lòng hắn đầy vui sướng, bây giờ United Kingdom trưởng thành rồi, từng hành động, lời nói của em đều tiết chế hơn, nhưng vẫn có nét quý tộc đúng của người Anh. Mà hắn cũng đổi thay so với trước.

Xã hội tiến bộ làm hắn nhận ra không phải những gì France làm là sai, First French Empire đã áp dụng những điều France làm nhưng dĩ nhiên, với sự ủng hộ của United Kingdom. Điểm này khác hẳn France. Và lúc này, hắn cũng đã đổi tên rồi - France.

France đang cùng United Kingdom trò chuyện với những vị khách của lễ cưới, họ cạn ly, nói chuyện rồi cười đùa. Cho đến khi, hắn thấy một bóng hình khác ở một góc tối của căn phòng.

- Em yêu, anh cần gặp người này. - Hắn nói và để em lại.

France bước ra ngoài, bóng người kia dừng lại để đối mắt với hắn.

- Làm sao cậu ở đây? Không thể nào. - Hắn hỏi.

Người đằng trước giống hắn y như đúc, nếu nói thẳng ra đó chính là France chứ không phải ai khác, nhưng đôi mắt kia chất chứa những nỗi niềm và bóng tối. Người đó là France, France từ trong giấc mơ của hắn.

- Tôi đến chúc phúc cho cậu.

- Vô lý hết sức! Cậu vốn không tồn tại!

- Vậy sao? Nhưng đó là vì cậu từ chối tôi thôi - Người kia nhẹ nhàng giải thích - Cậu biết tôi vẫn luôn tồn tại cùng cậu.

Thế giới song song? Thôi đi, đó là trò đùa viễn tưởng chỉ có trong phim nhưng việc một kẻ giống hệt hắn đang ở đây, nói chuyện với hắn là đủ khiến hắn hơi lo lắng.

- Ngày vui mà, đừng nhìn tôi như thế! - Bóng người mỉm cười - Tôi chỉ ở đây một lúc thôi.

- Cậu ở đây vì điều gì?

Người France kia hướng mắt vào buổi lễ, đó là lần thứ hai hắn thấy em kết hôn nhưng lần này là với hắn ở một thế giới khác. Thế thôi, hắn đủ mãn nguyện rồi.

- Cậu hiểu sự đau đớn của tôi khi mất đi em ấy.

- Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Bóng người mỉm cười thỏa mãn mà vẫn có chút đau lòng.

- Hãy nhớ lấy điều đó, First French Empire. À không, France. Ở cuộc đời này, tôi thật sự chúc phúc cho cậu.

Và rồi chỉ có hắn đứng giữa màn đêm được thắp sáng bởi những ánh điện và nến lung linh, đằng sau, âm nhạc vang lên. France quay trở vào tìm em lại bất ngờ thấy khuôn mặt kia có phần lo lắng.

- Anh về rồi. - Hắn ôm em. - Chuyện gì thế?

- Nãy có người rất giống em, nhưng cậu ấy có vẻ buồn buồn gì đó, chỉ nói rằng chúc em hạnh phúc và biến mất. Ừm... Chắc ảo giác rồi, tại hôm nay em uống nhiều quá.

France tựa cằm lên đầu em, hắn đồng ý em uống nhiều rồi nhưng hình bóng kia, nếu nói ảo giác lại không đúng, mà France với United Kingdom họ gặp trong hôm nay là lời nhắc nhở về nỗi đau khi không thể ở bên người mình yêu, chỉ có thể bất lực kiếm tìm rồi chịu đựng vết thương cứ rỉ máu trong tim.

Hắn bắt đầu nghi ngờ sau khi người kia nói "tôi luôn tồn tại cùng cậu" và còn điều gì sẽ đi cùng hắn nếu không phải nỗi sợ mất em? Hắn yêu em, khao khát em nhưng song song là lo lắng mất đi em, rồi hắn sẽ biết sống như thế nào khi không có em trong vòng tay? Sự tồn tại của bóng hình đó là lời khắc ghi rõ ràng nhất về cuộc sống của hắn khi em rời đi. Và hắn không muốn như vậy một lần nào nữa.

- A, đến lúc khiêu vũ rồi. - United Kingdom nói và kéo tay hắn đến sảnh chính.

France nhìn tấm lưng nhỏ bé của em và hắn nhận ra em không hề biết gì về thế giới kia hết, về một United Kingdom từng tuyệt vọng níu kéo hắn dù hắn có làm em mệt đến thế nào. Thôi, em không biết, chỉ hắn biết là đủ rồi và hắn sẽ không để em trở nên như vậy.

Hắn sẽ yêu em hết cuộc đời này, và như người France lúc đó, cả ở những cuộc đời khác nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net