#50: [KOFEng] Chiếm đoạt (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 16+

Chap chỉ mang mục đích sìn OTP, giải trí.

Chap không có tính cổ xúy hành động bạo lực hay ủng hộ điều trái đạo đức.

~~~\\~~~

England mở mắt. Chào đón y là một bầu không đen, ánh trăng xanh rọi vào làm bóng của khung cửa sổ in lên sàn và tường phòng. Chắc bây giờ đã là quá khuya rồi nhỉ? Không gian im lặng đến lạnh người.

Y bước xuống giường, bàn chân trần chạm tới sàn phòng lạnh buốt. Y nhìn quanh phòng ngủ của mình. Sao y thấy có điều gì không đúng nhỉ? Đứng mãi cũng chẳng nghĩ được gì, mà bản thân y cũng tự thấy trống rỗng một cách khác lạ. England tiến đến cửa phòng.

Cửa mở ra và England thấy một bóng hình đang đứng quay lưng với y. Y biết hắn. Đôi mắt y dần mở lớn với cả kinh ngạc và sợ hãi. Y lùi xuống nhưng lại nhận ra bản thân không thể di chuyển. Y vẫn sợ hắn. Y cầu mong hắn đừng phát hiện ra mình.

Nhưng rồi, hắn quay lại. Chiếc áo choàng Hoàng gia Pháp cũng dần di chuyển theo.

Một quốc gia với nước da trắng, những hoa văn đậm chất Vương quốc Pháp hùng mạnh in rõ trên khuôn mặt hắn và đôi mắt vàng như mặt trời trước giờ hoàng hôn hiện ra.

Kingdom of France.

Đừng quay lại!

Y cầu xin hắn. Y không những không thể cử động mà còn không thể nghe thấy âm thanh nào của mình nữa.

Ta xin ngươi đấy.

England nhắm chặt mắt vào, y vẫn cảm nhận được toàn thân run lên bần bật trong nỗi sợ hãi tận cùng.

- Ah, Angleterre.

Chỉ một câu nói ngắn như thế cũng truyền đến y một dòng điện, lấy đi từ y tất cả sức lực, mọi cảm xúc và ý nghĩ.

- Ta rất vui khi thấy em ở đây đấy.

England bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nó chứa rất nhiều cảm xúc như đùa cợt, giận dữ. Và hắn sẽ dồn tất cả chúng lên người y.

- Này, ta thực sự muốn biết cảm xúc của em bây giờ.

Hắn vừa nói với tông giọng ma mị, giễu cợt vừa đưa bàn tay lớn lên khuôn mặt y.Nó lạnh buốt. Không, tất cả những gì từ hắn đều không mang chút hơi ấm nào. Hắn tự do xoa nắn khuôn mặt đã, vì kinh hãi, không còn chút giọt máu nào nữa. Rồi hắn di chuyển xuống, cởi bỏ những chiếc cúc áo và tiến gần vào y hơn. Hơi thở của hắn phả lên cổ y.

- Khi em giết ta và yêu em trai của ta.

Im đi! Đừng động vào ta!

Trái với sự khẩn cầu của England, kẻ mà y gọi là Kingdom of France vẫn cứ được nước lấn tới.

- Em hư thật đó. Trong khi rõ ràng ta là người cho em cuộc sống này.

Hắn đẩy mạnh y vào tường, giam giữ y bằng cơ thể to lớn của hắn. Khi England nhìn lên, tất cả những gì y còn thấy được là đôi mắt vàng sáng chói giữa màn đêm.

- Vậy nên, ta sẽ không tha thứ cho em đâu. Ta sẽ luôn ở đây. Và em mãi chỉ thuộc về ta.

Từng từ ngữ đều rất rõ ràng, chúng truyền đến đại não y như một mệnh lệnh, như thể chúng là điều hiển nhiên, một sự thật không thể chối cãi, không bao giờ bị gạt bỏ. Hắn chết rồi. Nhưng hắn vẫn sẽ đợi y trong những cơn ác mộng.

- ...terre!

Đừng mà!

- Angleterre!

Ta xin ngươi!

- ANGLETERRE!

England choàng tỉnh, y bật hẳn cả người dậy, cảm nhận lưng áo đã ướt đâm và mồ hôi chảy trên trán y, hơi thở dồn dập và trong ánh mắt đỏ như những viên ruby huyết bồ câu là sự thất thần, hoảng loạn, kinh hãi.

- Angle-

Y nhìn sang phía bên kia giường chỉ để thấy chính xác đôi mắt màu mặt trời ấy, thứ cuối cùng y nhìn thấy rõ nhất trong cơn ác mộng. England ngay lập tức gạt phăng đi bàn tay đang lo lắng cho y, bản thân lui về phía giường còn lại. Trong sự sợ hãi tột cùng, y run rẩy lên tiếng:

- Đừng có động vào ta.

- Angleterre. - Gã vẫn tiến tới.

- Đừng có qua đây!

Y đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, mắt y nhắm lại, nhưng càng không nhìn, thì chỉ càng bị ám ảnh hơn thôi. Y biết hắn đã chết rồi, chính y chứng kiến hắn từ giã cõi đời này. Nhưng tại sao hắn vẫn còn bám lấy y chứ? Làm ơn, buông tha cho y đi.

- Angleterre! Em nhìn ta đi!

Gã giữ lấy hai cổ tay y, cố gắng làm y tỉnh lại. Nhưng England vẫn một mực lùi ra sau và cầu xin những điều làm gã đau lòng. Hình bóng của hắn còn in đậm trong y, đi sâu vào tiềm thức để rồi chờ đợi y trong những cơn mơ.

Và gã không khó để biết được nỗi thống khổ của y. Gã cũng nhận ra hành động của mình đang kích động England nhiều hơn, đó là lí do y vẫn không thể bình tĩnh. Cuối cùng, gã chỉ còn biết ôm chặt lấy y, mặc cho y phản kháng mạnh đến thế nào. Gã vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy còn đang run lên cho đến khi England hoàn toàn kiệt sức mà buông thõng, chỉ có tiếng nấc nhỏ còn vang vang bên tai gã.

- Em ổn rồi. - Gã trấn an.

- F..France?

Gã gật đầu xác nhận khi England ngước lên tìm gã. Y vẫn thấy đôi mắt kia nhưng ánh mắt của gã dịu đi rất nhiều, lại ấm áp. Hắn sẽ không bao giờ nhìn y như thế.

- Ta đây.

Trước sự bất ngờ của gã, England ngay lập tức ôm lấy khuôn mặt gã và hôn lên môi gã - một nụ hôn cầu khẩn, lo lắng, vội vã. Tốc độ của y chỉ chậm hơn khi gã hôn lại. Người gã ngả vào đầu giường, còn y đã hoàn toàn dựa lên lồng ngực vạm vỡ của gã. Y không thể rời khỏi đôi môi gã. Hai bàn tay trắng đang ôm lấy khuôn mặt góc cạnh điển trai kia dần di chuyển xuống. Những ngón tay thon tìm đường vào trong lớp áo ngủ trắng để cảm nhận sự hiện diện thể xác của gã. England chỉ muốn được hòa làm một với gã, để được gã che chở, nhận thấy tình yêu ấm áp chân thực mà gã dành cho y với tất cả giác quan, mọi tế bào trên cơ thể.

Bởi, nếu không phải như thế, hắn vẫn sẽ tìm được y.

Ngay cả khi hắn còn sống, chỉ có gã mới cứu được y, bảo vệ cho y.

- Anh... Anh không đáp lại ta sao?

England dừng lại, y ngước lên hỏi gã. Gã vẫn ngồi như thế, quan sát y. Gã hiểu y muốn được thỏa mãn, để thực sự thấy y đang an toàn bên gã, nhưng gã vẫn đợi xem y làm được gì để cầu xin gã. Gã đưa tay lướt qua bên gò má y như sự an ủi tạm thời, điều mà gã rõ sẽ chẳng làm England hài lòng.

- France... Ta... - Y cắn môi, y thực sự cần gã, y biết y phải làm mọi cách để gã đồng ý - Đối với anh, ta không đẹp sao?

- Ah.

Câu nói này của England thật sự khiến gã ngạc nhiên, y không phải người để ý bên ngoài của mình và có lẽ y cũng chẳng cần đâu, gã tin thế. Gã không lường được là y lại xuống nước như vậy, cũng là hỏi vào điều hiển nhiên với gã.

- Đẹp, dĩ nhiên rồi.

Gã trả lời y mà như thể chỉ nói cho bản thân gã. Ngón tay cái gã đặt lên bờ môi dưới của y, miết nhẹ nhàng, thích thú trước sự mềm mại của nó. Đôi mắt vàng vẫn chiêm ngưỡng nét đẹp xứ Anh quý báu - đó là một thứ gì rất lạ lùng và thuần khiết, chỉ khiến người khác muốn chiếm lấy dù phải tranh giành nhau. Ánh trăng đọng vào mi mắt y, còn hai con ngươi đỏ ruby, trước ánh sáng buổi đêm huyền ảo, lại được phủ thêm một tầng huyền bí.

Những thứ tuyệt vời này đã từng chỉ có anh trai gã được chứng kiến. Nhưng giờ, chúng sẽ là của một mình gã. Y thuộc về một mình gã.

Gã nghĩ thế rồi cướp lấy đôi môi y, đè y nằm lại xuống giường. England được đáp lại, y nhanh chóng ôm chặt gã, kết nối họ sâu hơn nữa. Y đưa tay cởi bỏ hết khuy áo của gã, đến những hàng cúc cuối, y chỉ biết giật phăng hết ra. Y quá cần gã. Gã cũng không biết chậm lại, chỉ theo nhịp độ của họ mà không ngừng buông tha cho cánh môi mềm của y. Các động tác của họ lúc ấy đều vội vàng, khẩn khoản, hòng muốn nhanh chóng đoạt lấy đối phương, xác định chủ quyền của họ nhưng vẫn có cả tình yêu họ dành cho nhau.

Gã buông y ra một lúc để cởi áo, gã một tay ném hết y phục của họ đi, chẳng quan tâm chúng ở dưới sàn hay vương lại trên giường. Nhưng gã chưa kịp làm gì, England đưa tay ôm lấy mặt gã lần nữa, ép gã nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của England.

- France. Nếu anh phản bội ta, ta sẽ giết anh.

- Em giết ta bằng cách nào chứ? Em sẽ bỏ độc vào bữa tối của ta như cách em làm với anh trai ta sao? - Gã mỉm cười giễu cợt.

England chẳng nói thêm gì nữa, y chủ động hôn gã trước. Y không muốn nghe gã nói gì nữa, lúc này, y chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của gã, thấy bàn tay lớn của gã giữ lấy y cùng những đợt sóng khoái cảm gã truyền đến cho y là đủ rồi.

~~~//~~~

Vương quốc Pháp có hai người con trai nối dõi.

Người con trai cả mang nước da trắng ngần cùng nhiều hoa văn Pháp trên khuôn mặt ranh mãnh của hắn. Hắn biết vương quốc của hắn rất mạnh và chính hắn cũng sở hữu năng lực không thua kém gì cả vương quốc này cộng lại. Hắn kiêu hãnh về điều đó. Dĩ nhiên, hắn không phải kẻ khoe khoang một cách vô lý. Thực tế, hắn đã có rất nhiều công lao đối với quốc gia của mình.

Em trai của hắn có quốc kì màu xanh tím với ba hình hoa văn giống như hắn. Nhưng gã trầm tính và nếu hắn là kẻ nói nhiều, thích thể hiện bản lĩnh, thì gã chọn im lặng để nhìn toàn cảnh, gã thấy không cần thiết phải tốn quá nhiều công sức cho các cuộc đối thoại, trừ khi nó ảnh hưởng đến lợi ích vương quốc nên gã ít khi dài dòng. Về năng lực, gã cũng chẳng kém gì hắn.

Nhưng hắn là anh, hắn có được ngai vàng.

Một ngày, hắn đưa về lâu đài một người con trai đến từ quốc gia cách Pháp một bờ biển về phía tây. Hắn nói y là Angleterre.

Y đã không nói gì trong suốt khoảng thời gian đầu sống với họ và gã biết anh trai gã luôn có sự si mê thái quá với con người ấy. Và chính gã cũng thế. Gã nghĩ bản thân đã đem lòng yêu y từ ánh nhìn đầu tiên. Gã cố gắng tiếp cận y dù cho y có dè chừng gã. Cuối cùng, y mở lòng. Và gã biết anh trai gã là kẻ như thế nào.

Vậy nên, họ đã có một giao kèo.

Kết quả là Kingdom of France đã không còn. Họ nói rằng hắn bị hạ độc nhưng điều tra đến đâu cũng đều là bế tắc. Ngai vàng được truyền lại cho em trai của hắn.

Vị vua kế nhiệm của Vương quốc Pháp, em trai hắn, người đã lấy tên:

Kingdom of France.

~~~//~~~

Những tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ đánh thức y dậy. Trên chiếc giường lớn ấm áp này lại chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé chỉ vừa tỉnh giấc. Gã đi đâu rồi? England nhanh chóng vào nhà tắm làm sạch người rồi chỉnh lại y phục. Y dành một ít thời gian chiêm ngưỡng những dấu ấn tím trên cơ thể, ngón tay y lướt đến đâu, là mảnh kí ức khi được Kingdom of France tận tình "chăm sóc" lại trở về tới đó.

Y đã không chọn sai.

England đi dọc hành lang tiến tới phòng yết kiến, người hầu nói gã đang ở đây. Y ngó vào một chút là thấy có rất nhiều người đang ở trong, phỏng đoán đây là cuộc họp quan trọng nên đành đứng đợi. Một người hầu hỏi y có muốn ra vườn trước nhưng y từ chối. Chính England cũng tự hỏi vì cớ gì mà y bắt bản thân đứng như thế này? Từ khi nào y đã chẳng thể rời gã dù chỉ nửa bước?

Nhưng Kingdom of France, bằng cách nào đó, đã đưa mắt về hướng cửa đúng lúc y đi ngang. Gã biết y ở ngoài. Nên gã ngay lập tức hủy cuộc họp trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan lại. Ai nấy bước ra ngoài đều chưa kịp hiểu sự việc.

Người lính canh thông báo gã đang đợi y làm England vô cùng bất ngờ, nhưng y vẫn bước vào.

- Sao em không đợi ta ở vườn?

- Ta đang đi ra vườn thì bị anh gọi vào đây. - Y nói dối.

- Ta nghĩ đêm qua ta hơi quá tay, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Nhưng Angleterre, vườn ở bên trái, không phải hướng em đi đâu.

England biết Kingdom of France đang mỉa mai y, gã biết rõ rồi mà y lại nói dối tệ như vậy. Thôi được, gã thắng.

- Cuộc họp vừa rồi hẳn là quan trọng lắm. - Y lên tiếng.

Họ vừa đi ra vườn vừa bàn chuyện. Việc Angleterre xuất hiện ở Pháp và có được tình yêu của cả hai anh em Hoàng gia đã là chủ đề bàn tán của quá nhiều người. Có kẻ còn cho rằng cái chết của anh trai gã liên quan đến họ. Đúng, kẻ đó không sai nhưng hắn có mơ cũng chẳng thể chứng minh được.

- À, về chuyện đăng quang của em đấy.

- Oh, vừa lúc ta cũng đang định hỏi chuyện đó.

- Ha. Lúc anh trai ta còn sống, em làm mọi cách trì hoãn sự kiện này. Nhưng bây giờ, em lại muốn nó lắm nhỉ? - Gã trêu chọc.

- Anh biết chúng ta đang ở đâu không? - Y bực lên - Đừng có nhắc đến hắn nữa!

Kingdom of France đôi lúc rất muốn thấy y giận, trông thấy y cười hay kể cả lúc y cầu xin gã như đêm qua. Bởi mỗi biểu cảm của y đều rất thú vị, gã thích chúng và gã không nghĩ sẽ có một ngày gã chán đâu. Chỉ là bây giờ, Kingdom of France cần dỗ y một chút.

Gã muốn nắm lấy tay y nhưng England gạt ra. Điều đó quá rõ ràng là do y còn giận gã. Vậy nên gã đưa tay qua ôm lấy vai y, kéo y sát vào người mình. Gã có cảm thấy y cứng người lại, đó có thể là do England ngạc nhiên hoặc y vẫn chưa hết bài xích sự động chạm thể xác của họ. Anh trai gã là kẻ gây ra nỗi sợ hãi này cho y.

- Nhìn này.

Gã đưa cho y xem một chiếc nhẫn.

- Nó là nhẫn gia truyền của Hoàng gia Pháp, chỉ có Hoàng hậu Pháp mới được đeo.

- Oh. - Y lên tiếng.

- Và nó giờ là của em.

England nghe xong, bất giác mỉm cười nhận lấy thứ kim loại được gọt giũa tinh xảo cùng những hoa văn uyển chuyển đầy tinh tế. Rồi y nhắm mắt nguyện cầu với chiếc nhận được y giữ chặt trong lòng bàn tay.

Y có lỗi với hắn và hắn sẽ không tha thứ cho y đâu. Nhưng y mong sẽ dần thoát khỏi hắn, quên đi hắn để tiếp tục sống hạnh phúc bên gã.

~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Hello các bạn, như mình nói là mình đang trong tình trạng bất ổn về tinh thần do stress gây nên và mình nghĩ nó đã ảnh hưởng kha khá vào chap của mình khi mình nghĩ ra AU này. Hic TvT có khi mình ngừng viết cho tới khi hồi phục luôn á, chứ mình sợ làm các bạn trầm cảm theo lắm.

Nói qua một chút về AU thì Kingdom of France và England ở đây chính là villains của AU. AU này hiện chưa hoàn thiện, nhưng mình sẽ giải đáp một số thứ về nó:

1. 2 Kingdom of France:

Dựa vào 2 quốc kì của Vương quốc Pháp, mình đã xây dựng 2 anh em Hoàng gia Pháp:

Đây là France thứ nhất, trong chap được gọi là "hắn".

Còn đây là France mà các bạn đã gặp xuyên suốt truyện "FrUK: Till death do us part", trong chap này được chỉ bằng từ "gã".

2. Tên "Kingdom of France":

Trong AU, khi 2 Hoàng tử của Vương quốc Pháp còn nhỏ, họ đều được gọi là France. Người nào lên làm vua sẽ lấy hiệu "Kingdom of France". Vậy nên sau khi anh trai - người đã từng là Kingdom of France qua đời, gã - tức France có quốc kì xanh - đã sử dụng tên hiệu này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net