#54: [ScotEng] Một buổi sáng lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

England mơ màng tỉnh giấc trước những ánh mai trong sáng, vàng ươm của ngày mới đã ghé vào qua cửa sổ. Trên bậu cửa, một chú chim sẻ đỏ đang đậu, hót líu lo âm thanh chào buổi sáng.

Hôm ấy là ngày nghỉ toàn quốc nên England cũng chẳng vội vàng thức dậy. Nhưng England lại có vấn đề là một khi đã tỉnh dậy thì sẽ rất khó ngủ lại. Y bất lực quá đành quay sang phía giường còn lại. Đầu bên kia, chồng y vẫn đang ngủ ngon lành.

Tại sao người chồng to xác này của y thì ngủ đã thế mà y thì không nhỉ? England khó hiểu thực sự. Y chống tay lên gối, đỡ lấy khuôn mặt thanh tú của nước Anh với đôi con ngươi đỏ màu đá ruby vẫn quan sát Scotland. Ít nhất y cũng phải công nhận là khuôn mặt kia điển trai đấy, đến nỗi England phải mỉm cười mà hôn lên trán anh.

Nhưng mà y đẹp hơn.

Thế mà nhiều lúc người ta cứ khen con y đẹp trai giống bố làm y giận tím người mất. Nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng England cũng xấu đi rồi, đang tức thì y lại thấy một cây bút mực trên đầu giường. England vẫn thỉnh thoảng viết nhật kí trên giường nên có cây bút đó dự phòng. Đúng lúc quá, y nghĩ rồi đưa tay với lên.

- Nếu em muốn vẽ lên mặt ta thì em nên nghĩ lại đấy.

England giật mình nhìn sang Scotland. Anh chưa mở mắt nhưng chắc chắn đã dậy rồi.

- Ta vẽ lên mặt anh lúc nào? - Y chối.

- Ồ vậy sao? Thế là ta ngủ mơ rồi.

- Anh ngủ mơ?

England bắt đầu thấy Scotland đang dùng khiếu hài hước của mình, y háo hức thu người về, tay chống lên gối chờ đợi.

- Ừ, mơ thấy có quốc gia nào đó ghen tị với sắc đẹp của ta nên muốn phá hỏng nó bằng cách vẽ mực lên mặt ta.

- Ôi, quốc gia xấu tính. - Y hùa theo câu chuyện ấy.

Scotland cười ra một cái rồi hé mắt. Trước mặt anh bây giờ là một thiên thần.

- Nhưng ta yêu quốc gia đó.

Scotland đưa tay lên khuôn mặt y, nhẹ nhàng kéo xuống đến khi đôi môi họ gặp nhau, nối kết hai người trong một nụ hôn nhẹ đầy cảm xúc.

- Ta yêu em.

England đáp lại lời tỏ tình ấy bằng cái hôn lên trán anh. Y cũng yêu anh.

- Nhưng em biết điều gì đẹp nhất ở con không?

- Britain?

- Không phải con mang khuôn mặt giống ta. Mà là đôi mắt của em.

Scotland vừa nói vừa nhìn vào đôi con ngươi màu đỏ như viên ruby huyết bồ câu lấp lánh đầy kiêu hãnh trước ánh sáng. Nhớ lại thì hình như đôi mắt ấy là thứ hút hồn anh đầu tiên khi họ mới gặp nhau. Ánh mắt của y ngày đó va vào anh, như gọi tên anh, như muốn anh.

Anh đã thấy tình yêu trong ánh mắt xinh đẹp ấy.

- Đôi mắt của Vương hậu Xcốt-len.

Anh lẩm bẩm trong vô thức, ngưỡng mộ sao đôi mắt ấy bây giờ chỉ nhìn anh và là của riêng anh. Con của họ cũng mang ánh mắt giống hệt y vậy và anh hãnh diện bởi lẽ đó.

- Scottie... - England hôn lên mặt anh - Còn ta thấy khuôn mặt của con rất đẹp. Có khí chất lắm đấy. Đúng là nét mặt của Vương tế Vương quốc Anh.

Scotland bật cười khi tước hiệu của anh vang lên. Họ có quá nhiều tên gọi: Đức vua của Xcốt-len, Vương tế Vương quốc Anh, Đức vua của Vương quốc Anh, Vương hậu Xcốt-len hay Đức vua của Vương quốc Liên hiệp. Ôi, đọc lên đủ thấy rối rồi.

Anh chỉ cần biết anh là Scotland, hay Scottie đối với England, hai quốc gia quan trọng nhất cuộc đời anh là England - vợ anh và Britain - con trai họ.

- Khí chất gì chứ? Em toàn thắng ta mà.

- Anh nhớ cuộc thi săn bắn mừng sinh nhật ta năm ngoái không? Britain đã lôi một con sư tử về với khuôn mặt đắc thắng giống hệt anh!

Nếu Scotland nhớ không nhầm, anh đã bị England mắng cả tối hôm ấy vì để con đi săn một mình, may đó là sư tử chưa trưởng thành, không thì England không tha cho anh đâu.

Nhưng đúng là Scotland cũng không thể phủ nhận Britain khi đó đứng hãnh diện khoe với tất cả mọi người làm anh vui lắm. Đứa bé ấy rồi sẽ lớn lên mạnh mẽ và dũng cảm như một chàng trai Xcốt-len vậy.

- Đừng bảo ta em sẽ buồn nếu con có tính săn thú giống ta đấy.

- Nah. Hôm đó ta đã rất tự hào đấy.

Ngoài việc mọi người ríu rít khen Britain thật là giống bố và sự thật nguy hiểm là Scotland đã để Britain đi săn một mình, thì England đã mỉm cười cả ngày hôm đó. Đấy, đó là con trai của họ - Đức vua tương lai của Vương quốc Liên hiệp này!

- Này Scottie. - Y lên tiếng - Anh sẽ kể cho ta về những vết sẹo này chứ?

Bàn tay nhỏ bé mang hơi ấm dễ chịu của y lướt qua lồng ngực trần khỏe mạnh của anh, ngón tay thon di chuyển trên những vết sẹo đã cũ đến nỗi Scotland chẳng để ý đến chúng từ lâu rồi.

- Một số cái là từ khi ta đi săn thú lúc còn nhỏ. Không hiểu sao ta cứ thích những con thú lớn. Ta chưa bao giờ hài lòng với mấy con thỏ hoặc cáo hết.

Người ở Caledonia trước đây có truyền thống săn động vật truyền từ đời này sang đời khác. Họ gọi là Vikings.

Caledonia cũng không khác gì. Từ bé, anh đã được dạy dùng cung, giáo và lá chắn để đi săn. Mục tiêu của họ thay đổi theo tuổi. Trẻ nhỏ chỉ đi gần bìa rừng, bắt được nai hoặc thỏ. Họ đi sâu hơn khi trưởng thành. Nhưng Caledonia đã chinh phục những thứ người ở tuổi anh không thể.

Có lẽ nó giải thích tại sao Scotland hay để Britain tự khám phá thế giới bên ngoài, bởi anh đã lớn lên trong môi trường như thế và anh hiểu lợi ích của nó.

- Những cái khác là chiến tranh, em hiểu ý ta mà.

England gật đầu. Ai cũng trải qua cả nội chiến và chiến tranh với quốc gia bên ngoài, nó để lại những kết quả trên cơ thể của họ.

Scotland di chuyển ngón tay đến lưng y, đằng sau lớp áo ngủ mỏng này, ngay tại vị trí anh đang nhẹ nhàng xoa dịu cũng là một vết sẹo. Scotland có thể thoải mái cho y thấy vết thương của anh, nhưng England dường như rất lo lắng khi có ai muốn nhìn vết sẹo của y.

Scotland đã tốn vài phút trong đêm động phòng của họ để trấn an England rằng vết ấy chẳng đủ khiến anh hoảng sợ đâu, nó là một phần của y và anh yêu y, anh yêu tất cả của y mà.

Nó không phải vết thương duy nhất trên người y, nhưng cách nó chạy dọc trên lưng y khiến anh không thể không nghĩ đến hình ảnh một thiên thần bị tước đi đôi cánh trắng, để lại dấu tích khó mà xóa nhòa.

Chỉ là nó sẽ ổn thôi, y đã có anh rồi.

- Này Scottie, ta đang tự hỏi - England chuyển chủ đề - Tại sao anh không mặc áo ngủ?

- Oh - Scotland nghĩ một giây - Vì em nói thích cơ thể của ta nên ta cho em ngắm luôn đấy!

- Vì Chúa, thôi đi Scotland!

England thấy Scotland bắt đầu lên cơn nên y vội tránh đi. Chỉ là anh cứ thế tiến tới, còn vòng tay giữ chặt y lại nữa.

- Em ngại sao, tình yêu? Trong khi chúng ta đã cưới rồi cơ đấy.

- Ra chỗ khác đi Scotland!

Mặc dù y nói như muốn đẩy anh đi, nhưng thật ra y và anh đều đang cười khúc khích thích thú. England cũng không phản kháng nữa mà nằm trọn trong lồng ngực vững chắc.

- Ta nghĩ rằng chúng ta nên có một ngày quốc gia khác. Một ngày lễ quốc gia.

- Để làm gì chứ?

- Phải có cách nào đó để mọi người nhớ về vẻ đẹp của em. Hãy gọi là Rose's Day và cho mọi người nghỉ một ngày như ngày lễ chính thức của quốc gia ấy.

- Im đi Scotland! Im đi!

Scotland lại bắt đầu mấy ý tưởng không đâu của anh làm quốc gia kia đỏ mặt phải đưa tay chặn vào mồm anh. Cái gì mà ngày lễ quốc gia để ăn mừng vẻ đẹp của y chứ?! Tên ngốc này!

- Sao anh toàn nói thứ gì vậy hả?

- Nói đã là gì. Ta còn biết đọc thơ này. Ta đọc cho em nhé? Shakespeare không?

- Thôi mà, Scotland, thôi đi!

England càng ngượng đến nóng cả mặt thì Scotland lại được nước lấn tới. Đâu phải lúc nào anh cũng thấy biểu cảm đáng yêu này, anh phải tận dụng cơ hội chứ.

Nhưng mà anh có đọc cả nghìn bài thơ nổi danh thế giới cũng không diễn tả hết anh yêu y cỡ nào đâu.

- My true-love hath my heart, and I have his.

Cuối cùng, anh đọc lên một bài thơ của nhà thơ người Anh Philip Sidney.

- By just exchange, one for the other giv'n.

Trước những vần thơ đầy tình yêu và giọng đọc truyền cảm của Scotland, England không phản đối nữa. Y mỉm cười ngượng ngùng rồi quay đi, nhưng vẫn để Scotland ôm mình trong lòng.

- He loves my heart, for once it was his own.

England thả lỏng mình, bàn tay nhỏ níu vào lớp chăn đang che đi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

- I cherish his, because in me it bides.

Kết thúc khổ đầu của bài thơ, Scotland liền đặt môi lên cần cổ trắng nõn rụt rè ẩn hiện sau lớp chăn dày. England hơi bất ngờ nhưng người cũng dần quen với sự hiện diện của anh trên cơ thể mình.

Đôi môi anh chu du từ cần cổ xuống đến vai, đầu lưỡi di chuyển như muốn thưởng thức tất cả mật ngọt trên làn da mịn màng. Tay anh bên dưới đã luồn qua lớp áo ngủ để chạm vào người y, tay anh càng đi lên thì áo y cũng theo đó bị kéo về phía trên, lộ ra làn da trắng muốt mời gọi.

Chân hai người tìm được nhau ở dưới chăn và quấn lấy nhau không rời.

- Brita. - Anh gọi y bằng biệt danh - Đêm qua em muốn ngủ sớm và tình cờ thế nào ta đang không mặc áo ngủ.

England biết anh muốn gì.

- Chúng ta làm bây giờ nhé?

Y không có lí do gì để từ chối, chưa kể, khi y cảm nhận được chính cơ thể mình còn muốn anh rất nhiều thì England nói không để làm gì chứ.

Y quay mặt về phía sau và hôn lên cằm anh thay lời chấp nhận.

Khi anh nâng người lên để nằm trên y, England cũng xoay mình, nằm ngửa ra. Trước mặt y bây giờ là người đàn ông y yêu rất nhiều.

England chủ động hôn lại anh khi Scotland đặt lên môi y một nụ hôn sâu đầy tình cảm. Tay y vòng qua lưng anh, giữ chặt và dường như chính y muốn kéo anh xuống gần hơn nữa.

Hai bàn tay lớn sộc vào dưới áo England, truyền cho y một dòng điện kích thích chạy dọc theo sống lưng, cơ thể nhỏ vì thế không yên vị mà di chuyển theo tốc độ của đôi tay đang cố gắng gỡ bỏ áo ngủ của y.

- Hoàng tử! Hai Đức vua còn chưa tỉnh giấc! Hoàng tử!

Hai vị vua của Vương quốc Liên hiệp đang đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm thì tiếng nói bên ngoài làm họ bừng tỉnh.

Là con trai của họ.

- Ra đón con trai anh đi kìa.

England có chút thất vọng ngồi dựa vào đầu giường, y chỉnh lại áo còn anh lấy trong tủ ra áo ngủ của mình, mặc vào.

Scotland mở cửa, bên ngoài là người hầu và con trai anh - Britain đang đợi. Có lẽ cậu bé muốn rủ họ đi chơi sao? Hôm nay là ngày nghỉ quốc gia mà. Scotland đón con vào lòng rồi quay lại giường ngủ.

- Mẹ! Mẹ! - Cậu bé reo lên.

Scotland vừa thả con xuống giường, Britain đã nhanh chóng sà vào lòng England, ôm chặt lấy mẹ.

- Sao hôm nay con dậy sớm vậy? - Scotland hỏi khi ngồi xuống cạnh y.

- Bố mẹ biết con vừa phát hiện ra điều gì không?

Đáp lại Britain là đôi mắt khó hiểu và chờ đợi của cả hai.

- Ảnh cưới bố mẹ không có con!

Cậu bé nói với bố mẹ với chút giận dỗi trong tông giọng và ánh mắt của mình, làm England và Scotland vừa ngạc nhiên lại buồn cười. Y nhìn anh ra hiệu.

- Là tại vì con chưa được sinh ra đấy. - Anh trả lời.

England vỗ về con, bởi Britain rất thông minh nên cậu bé hẳn hiểu anh đang nói gì. Nhưng Britain lại nhìn Scotland với ánh mắt nghi ngờ.

- Chú Portuguese Empire bảo bố không muốn con chụp cùng mẹ nên bố xóa con đi!

- T... Tại sao ta phải làm việc đó chứ?! Ta yêu cả hai mẹ con con mà!

Scotland vừa phản bác con vừa nhìn England, chính y cũng rất bất ngờ về người bạn thân của mình.

- Thật sao?! - Britain hỏi lại.

- Dĩ nhiên rồi! Bố yêu con mà! - Anh khẳng định.

- Vậy bố có thể mua cho con một con ngựa to như con của bố không?

Scotland chẳng ngại mua gì cho con, thứ nhất vì anh yêu con, thứ hai là anh không thiếu tiền. Anh đã nghĩ sẽ đồng ý ngay nếu chưa từng thấy ánh mắt của England.

Anh mua cho Britain con ngựa to như vậy, ta sẽ cho anh ra ngoài ngủ cùng con ngựa đó.

Ngựa của Scotland thuộc giống ngựa khỏe nhất của quốc gia vùng cao này. Một con ngựa đực trưởng thành bình thường có thể cao gấp ba lần Britain, huống hồ là con ngựa Hoàng gia của anh, nó phải cao và to đến bốn lần Britain.

Vậy nên England mới lo.

Vừa muốn chiều con vưa không muốn vợ giận, anh chỉ còn cách này:

- Đ... Được rồi. Bố sẽ tìm cho con.

Cậu bé ngay lập tức reo lên và ôm chầm lấy bố. Con mỉm cười hạnh phúc như vậy làm Scotland và England không kìm được mà vui lây.

Hai người sau đó cũng ôm lấy Britain và dàn một buổi sáng trò chuyện cùng nhau ở trên giường.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net