#55.2: [KOFEng] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingdom of France nhìn sang Wales cùng rất nhiều cảm xúc.

Cậu là người đứng đầu quân đội Vương quốc Anh nhưng thường có nét trẻ con và đáng yêu, nhất là khi cậu bám lấy England không rời. Chỉ là giờ đây, đôi mắt đỏ kia trĩu nặng với nỗi đau mà cậu đã cố gắng giấu dưới đáy mắt. Wales đã trở thành vị vua tạm thời của Vương quốc Anh, cậu sẽ trị vì quốc gia này trong thời gian tới, một mình. Vì vậy, cậu tạo cho mình vẻ ngoài cứng rắn hơn, nghiêm nghị hơn, để mọi người thấy sự uy nghiêm từ người đứng đầu mới.

- Tại sao? - Gã không hiểu. - Thằng bé là con trai của tôi!

- Tôi hiểu. Nhưng cậu bé không thể đến Pháp, nơi đó sẽ rất nguy hiểm cho Dual Monarchy.

- .... Nhưng... nó là những gì còn lại của England cho tôi.

Gã dần hiểu ra mối nguy sẽ ập đến với đứa trẻ nhỏ bé gã đang bế trên tay, chỉ là gã thật không muốn bỏ Dual Monarchy lại. Gã đã mất England, gã chỉ còn con trai gã thôi.

- Đây là cháu tôi, Kingdom of France. Cậu bé cũng là người thân còn lại của tôi. - Wales cố gắng thuyết phục gã - Cả tôi và anh đều hiểu đứa bé này quan trọng như thế nào, vì vậy tôi mới mong anh để nó lại Vương quốc Anh.

Kingdom of France bắt đầu tin vào lời của Wales và gã nhận ra sự bất lực, yếu kém của mình khi gã muốn bảo vệ những gì gã yêu thương nhất.

Gã là một Vương quốc tài giỏi, văn võ song toàn, trăm trận trăm thắng, nhưng những lời tán dương ấy còn có ích gì khi gã không thể bảo đảm an toàn cho vợ con gã?

England đã chịu đựng những lời độc miệng của người Pháp khi Kingdom of France chuẩn bị lập hậu mới, một người thấu hiểu, mạnh mẽ như y ấy, còn phải rời Pháp để sinh con ở Anh. Y mệt mỏi, đau lòng và phải chăng là y đã nhìn thấy khó khăn mà Dual Monarchy sẽ trải qua nếu cậu bé ở Pháp, nên y bỏ đi?

Thế gã tự hỏi làm thế nào Dual Monarchy có thể sống yên bình được cơ chứ? Một lúc nào đó khi gã không để ý, vào lúc gã sơ suất, gã không có ở bên cậu, liệu họ sẽ làm gì đứa con bé nhỏ này của gã? Chỉ vì ngai vàng của Pháp, họ có thể làm bất cứ điều gì.

- T... Tôi không biết nữa, Wales... Tôi không biết phải làm gì cả. - Tuyệt vọng, gã nói với cậu.

Wales biết những điều cậu nói ra sẽ làm gã đau lòng gấp bội, cậu cắn môi kìm nén tiếng khóc đau thương ở bên trong. Rồi cậu lên tiếng:

- Để đứa bé này cho tôi, France. Anh có thể nói với Pháp con của England không qua khỏi, họ sẽ không nghĩ Dual Monarchy còn sống. Tôi sẽ nuôi nó ở Anh và khi nó trưởng thành, tôi sẽ nói với nó. Lúc đó, Dual Monarchy đã lớn mạnh, cũng là quá muộn để Pháp làm gì đó với thằng bé.

- ... Thế còn tôi? Cậu sẽ nói với nó thế nào về tôi?

Nếu một ngày, đứa bé này hỏi về bố của cậu, Wales sẽ trả lời như nào?

- Cậu bé không thể biết bố mình là vua của Pháp được. France.... Anh.... Tôi xin lỗi.

Nếu Dual Monarchy biết cậu là con đầu của Kingdom of France, nghĩa là cậu có quyền thừa kế ngai vàng, còn là Đại Hoàng tử Pháp, nếu như cậu muốn vị trí đó thì sao? Liệu cậu có đấu tranh để lấy thứ đáng ra thuộc về mình không? Wales không rõ, nhưng Wales biết bây giờ, cậu có nghĩa vụ giữ an toàn cho cháu mình và cho cả quốc gia.

Vậy nên Kingdom of France cũng không thể xuất hiện trước mặt Dual Monarchy với tư cách là vua nước Pháp được.

Kingdom of France chỉ gật đầu, vì ngoài việc này ra gã chẳng biết làm gì nữa. Nỗi đau giờ xâm chiếm và trở thành một phần trong gã, đến nỗi gã không còn cảm nhận được điều gì.

Gã nhìn xuống con, Dual Monarchy vẫn say giấc trong khi túm lấy áo gã. Một đứa trẻ không có mẹ cũng không biết bố là ai, họ sẽ nói con gã là mồ côi chứ? Ôi, gã hiểu những lời độc đoán này sẽ gây tổn thương cho một đứa bé lớn thế nào. Nước mắt gã cứ trào ra vì nghĩ cho con gã.

Gã ước sao mọi bất hạnh cứ đổ lên gã là được rồi, đừng tìm đến con trai gã nữa. Gã tự hỏi kết cục của England có phải sự trừng phạt của Chúa đến với gã, nhưng thế thì tại sao Người không trực tiếp xử lí gã đi?

Nhưng gã không thể biết định mệnh sẽ cho gã thứ gì khi lấy đi tất cả của gã như thế.

- Tôi đã định tặng thứ này cho England, Wales. - Kingdom of France đặt thứ gì vào tay Wales trước khi rời đi - Hãy đưa lại nó cho con trai tôi.

~~~\\~~~

Wales nhìn ngai vàng của Vương quốc Anh, cậu đã trị vì trên chiếc ghế Hoàng gia nặng nề này hơn một thập kỉ. Quãng thời gian ấy khó khăn, nặng nhọc, cậu phải học và thực hiện nghĩa vụ của mình cùng một lúc, vừa hi sinh vừa tìm cách dành thời gian cho Dual Monarchy.

- Cậu gọi cháu sao?

Wales chỉ vừa nghĩ tới cậu, cậu đã ở đây rồi. Wales quay lại để thấy một cậu bé mới 15 tuổi nhưng tràn đầy tự tin, từ cậu bé, Wales có thể cảm nhận được dáng vẻ của một vị vua anh minh trong tương lai.

- Dual Monarchy, ta chỉ muốn biết cháu đã sẵn sàng chưa thôi.

- Cậu đừng lo - Cậu bé cười - Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này nhỉ?

Dual Monarchy of England and France có nguồn năng lượng tích cực kì lạ, nụ cười kia như thể cậu chẳng lo lắng gì hết.

- Cháu biết đấy, ta đã giữ vị trí này cho cháu bao năm nay. Mẹ cháu để lại nó cho cháu. Cả mẹ cháu và ta đều nhìn thấy điều gì đó tuyệt vời trong cháu, giờ đây, mọi người cũng sẽ thấy nó.

Dual Monarchy mỉm cười trong lúc nghe Wales cổ vũ, hai tay Wales đặt lên vai cậu và Wales nhìn thẳng vào mắt Dual Monarchy. Cậu bé có thể thấy ngai vàng từ phía sau Wales.

- Được rồi! - Dual Monarchy bước tới cửa sổ lớn - Đến lúc cho thế giới một bất ngờ khó quên rồi!

~~~\\~~~

Lần nữa đặt chân lên Vương quốc Anh, gã đã trải qua rất nhiều cảm xúc bởi các kỉ niệm xưa ùa về tong đầu gã, bao nhiêu năm nay, gã học cách chịu đựng để không phải lúc nào nhớ đến England gã cũng khóc. England sẽ không muốn thấy gã yếu đuối như thế. Và gã dần quen với việc không có y bên cạnh. Không phải gã quên y, càng không vì gã hết yêu y, mà gã biết gã phải học cách đứng vững một mình, khi không có y ở đây.

Nhưng hôm nay, lòng Kingdom of France rạo rực cảm giác hồi hộp bởi theo tin đồn do chính Hoàng gia Anh thông báo ra ngoài: hôm nay sẽ là lần đầy tiên người kết nhiệm Wales - con trai của England - xuất hiện trước mọi người.

Gã chưa nhìn thấy con lần nào sau ngày tang của England và đó đã là 15 năm trước.

- Ngài có nghĩ đó là con trai thất lạc của ngài không?

Kingdom of France cố tình không đáp lại cô gái đi bên cạnh mình. Cô ta biết gã đang khó chịu nên nở nụ cười thích thú lắm, còn ôm lấy tay gã và ngả đầu vào vai gã như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

- Chúng ta có thể đưa cậu bé về Pháp và nuôi nó ở Pháp mà.

Cô ta vẫn làm càn nhưng Kingdom of France không thể bị kích động, càng phản ứng sẽ càng gây khó khăn cho cả gã và Hoàng gia Anh.

Mọi người ở đây cũng đều đoán được đứa bé kia có thể là con gã rồi. England từng là hoàng hậu Pháp, y sống ở Versailles một thời gian dài trước khi quay về Windsor. Vậy cũng đâu khó nếu họ nghĩ Dual Monarchy là con gã?

Nhưng kể cả họ biết rồi thì có tác dụng gì? Dual Monarchy giờ đã đủ nhận thức, cậu còn được phong Đại Hoàng tử Anh, chắc chắn ngôi báu của Anh sẽ thuộc về cậu. Ai dám động đến cậu chứ?

- Kìa, cậu ta kia kìa!

Tất cả mọi người sau đó im lặng khi tiếng kèn vang lên. Họ nhìn về một góc khác của cung điện, nơi những người Hoàng gia bước tới. Ai nấy đều chờ đợi nhưng dĩ nhiên, không ai ngóng trông như Kingdom of France.

Và khi con của gã bước ra - một cậu bé trong chiếc áo choàng đỏ rực - gã cảm thấy vừa kinh ngạc vừa lạ lẫm.

Kingdom of France đã tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống khi gặp lại Dual Monarchy, nhưng khi chuyện này diễn ra, gã không thể không bất ngờ, đến nỗi đôi mắt gã mở lớn và đầy niềm hi vọng. Cậu là người thứ hai làm gã phản ứng như thế. Lần đầu tiên Kingdom of France nhìn thấy England, gã còn phải nín thở.

Mặc cho dáng người nhỏ bé của một cậu bé mới lên 15, Dual Monarchy sở hữu khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt màu mặt trời tràn đầy tự tin và nụ cười vui tươi của một đứa trẻ.

Áo choàng của cậu bay theo chiều gió thổi, lớp áo đỏ như màu lửa bừng cháy với niềm tin và khát vọng, cũng là màu hoa hồng kiêu hãnh. Cổ áo có lớp lông trắng muốt. Hai sắc màu ấy làm gã nhớ đến y và gã bỗng nhìn thấy hình bóng người yêu gã phai mờ ở bên kia con đường, mỉm cười một cách tự hào.

- Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật thứ 15 của ta.

Rồi Kingdom of France nghe thấy giọng của con. Từng âm tiết nghe rất rõ và chính tông giọng hơi trẻ con nhưng lại có sức nặng vô hình, làm ai nấy đều im lặng lắng nghe.

Ta biết mọi người sẽ bất ngờ khi đột nhiên được mời đến dự sinh nhật của một đứa trẻ mọi người không hề biết tồn tại, được Hoàng gia Anh thông báo đó là con trai của England.

Dual Monarchy bắt đầu bài diễn văn của mình trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu.

Mẹ ta đã mất khi sinh ra ta và ta biết mọi người nghĩ về điều đó như thế nào.

Ở thời điểm đó, những đứa trẻ như Dual Monarchy sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt khác - kẻ giết mẹ của mình.

Nhưng ta không nghĩ như vậy và ta tin là không người mẹ nào nghĩ như vậy.

Không người mẹ nào mang thai con một năm trời, chịu nhiều đau đớn, khó khăn để rồi nhìn thấy con bị người đời nói như thế cả.

Mẹ ta đã chịu đựng rất nhiều trong cuộc sống của mình. Nhưng trong những bức thư mẹ để lại cho ta, mẹ chỉ viết về hạnh phúc khi nghĩ đến ta, mẹ muốn ta nhìn thấy những gì ta đang thấy ngày hôm nay dù bất cứ chuyện gì xảy đến với mẹ.

Đối với England, ta là niềm vui, là hạnh phúc, là hi vọng. Đối với ta, England sẽ mãi là ngọn lửa chỉ đường và sưởi ấm cho ta. Vậy nên ước mong của ta bây giờ là trở thành Đức vua của Vương quốc Anh, ta muốn tiếp tục những gì mẹ ta đã làm được và làm mẹ ta, cũng như tất cả người dân Anh, dù các người tin hay nghi ngờ ta, bởi xuất thân của ta hay tuổi của ta, đều tự hào.

Đó là lời hứa của ta.

Dual Monarchy cầm tờ giấy cậu chuẩn bị, lật sang trang khác. Hình như cậu đã viết một bài nói dài cho buổi ra mắt đầu tiên của mình.

Ta đã nghe... rất nhiều người nói về bố ta.

Kingdom of France bất ngờ khi nghe đến đoạn này. Cậu sẽ nói gì về bố mình?

Ta chưa từng gặp người, ta không biết người trong khi lại có rất nhiều lời đồn đoán về bố ta là ai. Mọi người có thể đoán tùy thích nhưng ta sẽ không chấp nhận ai hết, trừ khi bố tới tìm ta và nói với ta sự thật.

Mẹ nói bố là một người tốt, cậu ta bảo rằng bố ta là người hùng. Ta không biết người đang ở đâu, tại sao người không đến tìm ta, nhưng ta tin người đang làm điều người phải làm, điều tốt mà người hùng luôn làm.

Ta mong nhiêu đó đã làm mọi người hiểu ta là ai, ta ở đây để làm gì và ta sẽ làm gì.

Những lời ấy có thể đến từ một đứa trẻ không? Nó chín chắn và tham vọng, hoài bão ấp ủ trong đó làm nhiều người kinh ngạc, nhưng một số tỏ ra không tin tưởng.

Còn gã, gã chỉ đứng yên ở đó vì chưa hết choáng ngợp bởi chính con trai của mình.

- Cuộc thi săn bắn lần này, ta sẽ giành chiến thắng.

Với lời hứa hẹn khó tin của Dual Monarchy ở cuối bài diễn văn của mình, buổi tiệc sinh nhật lần thứ 15 của Đại Hoàng tử Anh chính thức bắt đầu.

Phần đầu tiên sẽ là cuộc thi săn bắn.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~
To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net