#55.3: [KOFEng] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực săn bắn được chia làm 2 bên, cách nhau bởi một dòng sông. Nơi gần nhất và an toàn nhất dành cho người mới săn bắn hoặc người chưa đủ tuổi, dĩ nhiên, vì không có ai quan sát nên mọi người đều có thể bước qua sông, sang bên của động vật lớn hơn.

Không thể giành chiến thắng chỉ với thỏ hay cáo được.

Dual Monarchy đặt chân đến bên kia bờ sông. Nụ cười ngây thơ thường trực vẫn hiện diện trên khuôn mặt trong khi phía trước cậu bây giờ là phần tối của rừng, cây cao đua nhau vươn lên lấy ánh sáng mặt trời, tán cây xòe rộng nhiều chỗ còn khuất sáng, đá to nhỏ nằm rải rác, còn có cả vách nữa.

- Nào, chiến thôi.

~~~\\~~~

Hoàng hậu Pháp lúc này đang thưởng thức tiệc trà cùng những cô gái khác. Bản thân là người quyền lực thứ nhì Vương quốc Pháp, cô được rất nhiều người chú ý.

- Trà này chúng tôi đưa về từ Trung Quốc đấy, xin mời.

- Ồ, quả nhiên là ngon.

Họ vui vẻ nói chuyện, hầu hết là chia sẻ truyện tình của mình, dĩ nhiên, không phải ai cũng đáng tin cả. Họ cũng có thể đang ngụy tạo cuộc sống hạnh phúc của mình để trông hoàn hảo trước đất nước khác.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

- Vậy Hoàng hậu, chúng tôi đều hiểu tin về cậu bé Hoàng tử Anh đã ảnh hưởng nhiều đến người.

Mặc dù cô từng trêu chọc Kingdom of France, hoàng hậu Pháp vẫn không thể không tức giận khi nghe chuyện này. Trở thành tâm điểm của sự chú ý là niềm vui của cô, nhưng vấn đề con riêng của chồng hết sức nhạy cảm làm cô cực kì khó chịu.

- Thôi nào các quý cô - Cô nhanh chóng lên tiếng - Chúng ta không nên kết luận quá sớm điều gì. Thời gian vừa rồi ta và Kingdom of France sống rất hạnh phúc, ta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Đúng đúng, nữ hoàng quả là dũng cảm.

- Người thật nhân từ.

Trong lúc tiệc trà đầy sự giả dối đang tiếp diễn, Kingdom of France đã không còn ở lều của Hoàng gia Pháp nữa.

~~~\\~~~

Dual Monarchy rút mũi tên đã dính máu đỏ từ con cáo lên. Con cáo vẫn còn hấp hối và cậu nghĩ nếu được chữa trị, nó sẽ sống tiếp.

Nhưng nếu để nó chạy mất, cậu có thể thắng cuộc thi được không?

Sự thật là từ khi được học đi săn, mỗi lần hạ được con gì, cậu se  cầu nguyện. Những con vật ấy đáng lẽ không phải chết ở đó, nhưng phải có thứ gì đó hi sinh để con người đạt được mục đích của mình.

Điều đó không có nghĩa là mạng sống của những con vật này là không có ý nghĩa. Sự sống của bất cứ sinh linh nào cũng quan trọng.

Vậy nên cậu mới cầu nguyện rằng những con vật ấy có thể đến nơi tốt hơn.

Soạt.... soạt!

A, cuối cùng chúng cũng đến rồi sao? Wales đã sớm nói với Dual Monarchy về chuyện này nên cậu chuẩn bị tâm lý hết rồi.

Nhanh như cắt, Dual Monarchy rút kiếm, chém phăng một thứ gì trong không gian, vật đó rơi xuống đất - đó là một con dao. Nhưng tại sao lại có dao bay đến chỗ cậu chứ? Và đó còn không phải là con dao duy nhất đâu.

Dual Monarchy cầm chắc thanh kiếm, một đường kiếm là thêm nhiều con dao khác rơi xuống. Tiếng kim loại va vào nhau nghe rợn người.

Cho đến khi, từ bên trên, nhiều mũi tên cũng bắt đầu rơi xuống.

Phục kích sao?!

- Ah!

Dual Monarchy bất ngờ được bàn tay lớn nằm lấy, kéo cậu vào lòng. Khi cậu định hình được, cậu thấy mình được che chở bởi một người lớn. Người ấy vung kiếm lên, đường kiếm sáng chói dưới ánh sáng, chém phăng mọi mũi tên làm chúng bay ra khắp nơi, đâm vào thân cây hoặc rơi xuống đất.

Nhưng không nửa nào có thể chạm đến cậu.

- Đi thôi.

Người đàn ông nói rồi ngay lập tức ôm cậu vào lòng mà chạy đi. Những hành động ấy diễn ra nhanh và liên tục làm Dual Monarchy không kịp phản ứng, chỉ còn có thể bám chặt vào người kia.

~~~\\~~~

- Được rồi, an toàn rồi.

Cậu mở mắt ra để định hình xung quanh ngay khi nghe thấy lời trấn an ấy. Họ đang ở trong hang, xung quanh chỉ có đá và cây dại.

Đoàng!!!!

Và rồi là tiếng sấm. Âm thanh ấy lớn như tiếng pháo nổ trên bầu trời một cách bất ngờ, làm Dual Monarchy giật mình, túm chặt vào áo người đàn ông.

- Người không sao chứ? - Nhân vật bí ẩn trong chiếc áo choàng đen có mũ áo che mặt lên tiếng.

Dual Monarchy lắc đầu. Cậu buông người kia ra rồi đứng thẳng lên.

- Ngươi đã cứu ta. - Cậu nói - Khi về cung điện, ta sẽ ban thưởng cho ngươi.

- Ồ không cần đâu, thưa Ngài.

- Đừng khiêm tốn như vậy. Ngươi đã làm một việc lớn, nhất định phải có thưởng.

- À, ừm.... Tôi xin phép đi lấy củi. Mưa lớn sẽ lạnh lắm.

- Này, ngươi đang tìm cách chạy đi đấy à?

Người đàn ông vội từ chối nhưng không thể thoát được sự nghi ngờ của Dual Monarchy.

- Trời đang mưa rất lớn, ngươi sẽ không tìm được củi khô đốt lửa đâu.

Cuối cùng Dual Monarchy cũng chỉ ra vấn đề rất thực tế mà người lớn kia không nhận thấy.

- Ngài sẽ lạnh đấy, chúng ta còn không biết khi nào mưa ngớt.

- Không sao. Mưa thế này mấy kẻ ám sát kia càng không tìm ra ta.

Dual Monarchy sau đó ngồi xuống đất, cậu cũng biết sinh nhật thứ 15 này chẳng dễ dàng gì, có những kẻ xấu sẽ muốn cái mạng của cậu trong khi cậu chỉ muốn sống yên bình thôi.

Tiếng mưa to như này nhưng làm cậu buồn ngủ lắm. Cậu rất dễ ngủ khi trời mưa nhưng ngày nhỏ, nếu trời có sấm, cậu sẽ đòi Wales cho cậu ngủ cùng vì sợ.

Chỉ là tình huống này làm cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo.

- Ngài đang nghi ngờ tôi phải không?

Cậu nhìn lên người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

- Ngài không bỏ vũ khí xuống và mặc cho ngài muốn ngủ, ngài vẫn cố gắng mở mắt.

-.... Đúng. Ta không tin ngươi. Một người mặc áo choàng che cả mặt, không rõ tên tuổi thế nào, nhảy ra đúng lúc lũ sát nhân xuất hiện. Biết đâu ngươi muốn tiếp cận ta để làm chuyện xấu?

Người đàn ông thấy Dual Monarchy nhạy bén khác thường.

Hãy tưởng tượng một đứa trẻ 15 tuổi bình thường khi phải đối mặt với đám người muốn giết mình ở trong rừng, hẳn đứa trẻ sẽ hoảng sợ và bám chặt lấy vị cứu tinh vừa xuất hiện.

Nhưng Dual Monarchy đề cao cảnh giác với cả người bí ẩn này.

- Nếu tôi đưa ngài thứ này, ngài sẽ tin tôi chứ?

Người đàn ông lấy từ trong áo ra một huy hiệu bạc với ấn hoa hồng đỏ trắng khắc lên trên. Đó là huy hiệu riêng của Hoàng gia Anh dành cho những hiệp sĩ tinh nhuệ và trung thành nhất, không phải ai cũng có và biết về nó. 

- Sao ngươi không nói ra sớm đi?

Sau khi kiểm tra ấn hiệp sĩ, xác nhận đây đúng là hàng thật, Dual Monarchy làm vẻ mặt hờn dỗi của một đứa bé mà hỏi nhân vật kia.

- Xin lỗi ngài, tình huống nguy cấp làm tôi quên mất.

- Được rồi, ta tạm tin ngươi.

Dual Monarchy nói xong thì bước ra cạnh người đàn ông. Cậu ngồi xuống, bất ngờ chạm vào người nhân vật kia.

- Ngươi không mặc giáp?

- Không, thưa ngài. - Người kia bối rối.

- Được rồi, thế này cũng được.

Dual Monarchy như nói chuyện với chính mình trước khi ngả vào người đàn ông.

- Ngồi yên đó, ta muốn ngủ.

- Thưa ngài...

- .....

- ....
.
.
.
.
.
.
.

'Anh có thấy.....'

Mảnh kí ức hiện lên trong vô thức.

'Mưa như này buồn ngủ lắm không?'

Quốc gia nhỏ ngả lên vai gã, khẽ nói.

'Vậy em ngủ đi.'

Và gã đáp lại.

'Ôm ta khi ta ngủ nhé?'

Gã gật đầu, một tay gã vòng ra sau, giữ lấy vai y, để y thoải mái dựa vào gã mà ngủ.

Khoảnh khắc ấy vừa đẹp lại yên bình, như một giấc mơ xa xôi.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Kingdom of France cẩn thận di chuyển cánh tay để không làm Dual Monarchy thức giấc, bàn tay lớn của gã vòng ra, giữ lấy đứa trẻ bên người.

Cảm giác này gã đã mong muốn từ lâu, giờ đây, nó đến với gã mà gã chẳng dám tin vào nữa.

Lần cuối cùng được ôm con trong lòng, Dual Monarchy chỉ là một đứa trẻ mới chào đời. Cậu nằm gọn trong vòng tay gã, nhỏ bé, vô lo.

Nhưng nhìn cậu bây giờ ấy, sự quyết tâm và có phần tham vọng của cậu khi muốn trở thành một điều gì đó lớn gấp mấy lần cơ thể cậu, thấu hiểu của cậu khi nhắc tới bố mẹ - những người cậu chưa bao giờ thấy và sự nhạy bén khi đối mặt với hiểm nguy, Dual Monarchy of England and France thực sự đã trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của Kingdom of France.

Dĩ nhiên, cậu còn có những nét đáng yêu giống hệt mẹ cậu.

Dual Monarchy khẽ kêu lên một tiếng rồi trở mình, cậu rúc vào gã nhiều hơn, một tay túm vào áo choàng của gã.

Ổn rồi, con trai.

Gã khẽ vỗ vào người cậu. Trên môi gã là một nụ cười hạnh phúc, xen lẫu đau thương. Gặp lại con, Kingdom of France vui không kể xiết, nhìn thấy con cũng là gã nhìn thấy y, nhìn thấy tình yêu của họ.

Nhưng mỗi khi nghĩ về nguy hiểm mà Dual Monarchy có thể gặp mà không có gã ở bên, cụ thể là hôm nay, khi cậu gặp phải những kẻ ám sát đó, Kingdom of France lại sợ hãi.

Cậu là những gì gã còn lại.

Kingdom of France bỗng thấy giác quan thứ sáu của gã cũng tốt đấy. Trước đó nửa ngày, gã đã tìm cách gặp riêng Wales và mặc cho những lo lắng của Wales, thậm chí là nỗi sợ hãi bị phát hiện trong lòng gã, Kingdom of France vẫn xin cậu cho gã một cơ hội được gặp Dual Monarchy. Cuối cùng, Wales cũng đưa cho gã áo choàng và ấn hiệp sĩ.

Frances.

- !!

Chỉ có một quốc gia gọi gã như thế.

Anh mệt rồi.

Anh cũng nghỉ đi thôi.

Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng gã dường như chỉ nghe được âm thanh quen thuộc ấy, tiếng mưa ngoài kia rốt cuộc chẳng thể tới tai gã.

Ta sẽ bảo vệ anh và con qua cơn mưa này.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
To be continued.

Author's note:

Còn đoạn sau á mà dài quá nên mình tách chap. Không biết các bạn có thích đọc về gia đình không chứ dạo này mình viết Kingdom of France và Dual Monarchy nhiều ghê :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net