#55.5: [KOFEng] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài Hiệp sĩ!

Dual Monarchy đi ra phía ngoài cửa hang để thấy Kingdom of France đứng ở đó, gã vừa nói muốn ra ngoài để kiểm tra tình hình xung quanh.

- À, ngài Dual Monarchy. Tôi vừa đi một vòng, có vẻ nơi này không có gì rồi.

Đúng là gã có đi kiểm tra nhưng đó không phải việc duy nhất gã làm. Thứ thôi thúc gã bước ra ngoài thay vì tiếp tục ngồi bên con là vì gã không kìm được nước mắt lâu thêm nữa.

Con trai gã có thể cứng rắn như vậy, sẵn sàng bảo vệ và tin tưởng gã - một người chưa bao giờ cho cậu những kí ức cha con như bao người khác.

- Vậy chúng ta đi săn tiếp thôi! - Cậu nói với khuôn mặt háo hức.

- Không phải chúng ta sẽ về cung điện sao?

Trong lúc đang gặp nguy hiểm mà Dual Monarchy vẫn muốn tiếp tục cuộc thi?

- Dĩ nhiên rồi! Ta đã nói là ta sẽ chiến thắng mà! Chừng nào chưa có được gì, ta sẽ không về.

- Nhưng mà nơi này không an toàn nữa!

- Hì hì - Cậu đưa tay chống eo, vô tư nhìn gã - Đó là việc của ngài Hiệp sĩ! Ngài sẽ bảo vệ ta!

Kingdom of France bỗng bật cười nhưng Dual Monarchy không tức giận, cậu cười cùng gã.

- Được thôi, thưa ngài - Gã đưa tay ra - Ngài hãy nắm lấy tay tôi để không lạc nhé.

~~~\\~~~

Cuộc thi săn bắn năm ấy, Dual Monarchy of England and France đã chiến thắng với chiến lợi phẩm là một con gấu nâu khổng lồ và.....

Một số kẻ muốn ám sát cậu.

Hoàng gia Anh đã điều tra sự việc.

Còn Ngài Hiệp sĩ mà Dual Monarchy nhắc tới đã biến mất mà không ai hay biết.

~~~\\~~~

Kingdom of France một lần nữa chạy như có kẻ muốn đuổi theo giết gã trên hành lang của Windsor, gã vừa chạy vừa cầu nguyện những lời gã đã luôn xin Chúa 20 năm trước.

Wales nhìn thấy gã, khuôn mặt cậu phờ phạc, tuyệt vọng, đôi mắt đỏ sưng cả lên và những vệt nước còn sót lại trên má cậu khô vào. Cậu không nói gì mà để gã vào phòng. Những người hầu cũng theo cậu bước ra.

Trong căn phòng lớn ấy, chỉ có gã đối mặt với giường ngủ.

Hình ảnh 20 năm trước hiện về trong tâm trí gã.

Những giọt nước nóng trào ra từ khóe mắt còn đôi môi gã run rẩy muốn nói gì đó.

Kí ức và thực tại chèn lên nhau, sự mất mát lẫn với sợ hãi, đau thương cùng bất lực, tức giận và căm ghét.

Đứa trẻ này chỉ 5 năm trước vẫn còn cùng gã chiến đấu với mấy tên ám sát và một con gấu khổng lồ, nắm chặt lấy tay gã và trò chuyện một cách trẻ con rất đáng yêu.

Thế thì tại sao?

Tại sao ngày hôm nay cậu lại bị phục kích rồi không qua khỏi thế này?

- ...... D... Dual... Monarchy.....

Gã khó khăn cất lên từng âm tiết trong tên của con.

Suốt 20 năm này gã không một ngày nào không đọc tên cậu bởi cậu là đứa trẻ duy nhất gã muốn bảo vệ, sinh linh duy nhất xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà gã có thể mang tới cho cậu.

Nhưng vì cớ gì định mệnh cứ phải cướp đi những người gã yêu thương? Tại sao không phải là gã mà lại là họ?

Cũng như England, Dual Monarchy không trả lời gã, cậu cứ nhắm nghiền mắt như thế, không đau đớn hay giận dữ, không thắc mắc hay hối hận điều gì. Cả hai quốc gia ấy khi ra đi đều rất bình yên.

Kingdom of France đổ người xuống chiếc ghế cạnh giường, cả người gã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Với hai tay chống lên bàn, gã gục mặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau. Và đôi vai lớn vững chắc lại rung lên cùng những tiếng khóc nhỏ.

Chỉ 5 năm thôi mà.... Từ lần hiếm hoi gã được đến gặp con trong ngày sinh nhật thứ 15 ấy, Dual Monarchy vẫn rất lạc quan và ngây thơ.

Nếu như ngày đó gã không tìm tới cậu....

Suy nghĩ ấy bủa vây lấy gã, làm gã dần nhận thức được nếu cả England và Dual Monarchy đều ra đi khi biết về gã, ở bên gã thì phải chăng gã chính là thứ vận rủi đã đem đến cái chết cho hai người họ? 

Không phải suy nghĩ này rất hợp lí sao?

-......... Ng..... - Một âm thanh khác vang lên, nhỏ và gãy vụn - .... Hiệp sĩ.....

Kingdom of France giật mình. "Hiệp sĩ" sao? Gã nhanh chóng bật dậy, nhìn về phía giường.

Quốc gia mới nãy còn nằm đó, quốc gia mà gã được nghe tin là đã qua đời, bây giờ, cậu đang nhìn gã với một nụ cười yếu ớt, cam chịu cơn đau trên cơ thể.

- Ng...ài.... quay lại rồi.... - Cậu nói với gã.

Dù chính gã đang nhìn thấy Dual Monarchy khó khăn nói từng lời một, nhưng gã dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Gã phải đứng hẳn lên, tiến đến gần cậu, bàn tay lớn run rẩy đưa ra muốn chạm vào cậu.

- Non.... - Rồi Dual Monarchy bất ngờ dùng tiếng Pháp - Mon père.

Giây phút ấy, toàn thân gã khựng lại.

'Mon père'

'Bố của con'

Dual Monarchy vừa gọi gã là 'Bố'.

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu gã nhưng gã chẳng biết nên nói gì. Cậu nhận ra gã rồi sao? Bằng cách nào? Giờ họ sẽ như thế nào?

Dual Monarchy phì cười một cái. Cậu có thể hình dung ra gã kinh ngạc đến mức nào vì chính cậu cũng từng vô cùng bất ngờ khi biết Kingdom of France, vua của Vương quốc Pháp và Ngài Hiệp sĩ hôm đó, là bố của mình.

- Con biết bố đang ngạc nhiên lắm. Nhưng đừng hỏi dồn dập, con là bệnh nhân đấy.

Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Đó là quy tắc trong các bệnh viện để giữ yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi.

- L.... Làm sao... con biết về ta?

- Con có những nghi ngờ của mình và bố biết đó, con đã ép cậu Wales.

Nhớ lại sự cứng đầu của cậu vào ngày thi săn bắn, Kingdom of France có thể tưởng tượng Wales đã phải chịu đựng những gì.

- Bố không định nói gì khác sao? 

-....

Gã nghĩ một lúc, có quá nhiều thứ gã muốn nói với con: về cậu, về gã, về y, về gia đình này.

- Con trai của ta.

Hai tiếng ấy gã vốn đã muốn cất lên từ lâu, để gọi đứa trẻ của gã, sinh linh nhỏ gã và y cùng đưa đến thế giới.

Nước mắt gã lại trào ra lần nữa, nhưng không phải những giọt nóng hổi bi thương khi chứng kiến người mình yêu ra đi, lần này là dòng chảy của hạnh phúc và vui mừng. Con của gã đã không sao, cậu còn nhận ra gã rồi. Khao khát của gã suốt 20 năm nay cuối cùng đã thành hiện thực rồi.

- Con biết bố luôn bảo vệ con. Bố là người hùng của con.

Kingdom of France chỉ có thể cười khi lắc đầu phủ nhận. Nhưng Dual Monarchy cứ khẳng định bên tai gã.

- Này bố.

Cậu khẽ đưa tay chạm vào gã vì rõ ràng cậu còn yếu, không thể tự đưa tay lên được.

Kingdom of France kéo chăn, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Duap Monarchy dần mở ra.

Bên trong là một viên ngọc đen bị vỡ.

- Nó vỡ vì con. Bố đã bảo vệ con và bây giờ con trở về với bố đây.

- Nhưng mà họ nói rằng con không qua khỏi! Con làm thế nào?!

Đừng bảo gã cậu đội mồ sống dậy đấy nhé.

- Hmmm

Dual Monarchy cau mày nghĩ, rõ là cậu cũng không hiểu tại sao.

- Oh con nghĩ ra rồi! Có lẽ lúc đó con đang ở với mẹ.

- England?! - Chỉ cần nghe thấy y, gã đã ngay lập tức bật lại.

Dual Monarchy thấy khó mà diễn tả hết những gì cậu cảm thấy lúc đó.

Không gian sáng bừng lên cùng với hương thơm của cánh đồng cỏ buổi sáng, gió thổi nhẹ và rồi bên tai cậu vang vang tiếng lá cây xào xạc phía trên.

'Con trai của ta'

- Người..... Người là....

Dưới gốc cây ấy, quanh những khóm hoa hồng và li mọc xen kẽ, quốc gia ấy đứng dậy, trên tay vẫn cầm một quyển sách.

Đất nước khoác lên mình một bộ áo đỏ rực nổi bật trên nền thiên nhiên xanh. Một bên vai y khoác áo choàng có hình ba hoa li vàng - đó là biểu tượng........

Của Vương quốc Pháp.

Người kia bước đến gần cậu rồi ngồi xuống cho vừa tầm của Dual Monarchy.

-....M...... Mẹ.....

Cậu phải khó khăn lắm mới cất lên tiếng gọi "mẹ" vào lần đầu tiên nhìn thấy England. Giọng cậu run rẩy như kìm nén dù nó đang trên đà vỡ òa vì cảm xúc, đến những giọt nước mắt còn vô thức chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ.

Cậu đưa bàn tay nhỏ lên lau mới nhận ra cậu không còn mang ngoại hình của một quốc gia trong tuổi 20 nữa, bây giờ cậu đang làm một đứa trẻ.

England mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho con, với y, đây là lần thứ hai. Y muốn con nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của mình, giấu đi đau thương đã không thể cho con một gia đình hoàn hảo. Đôi mắt đỏ như viên ruby dịu đi trấn an con và quan sát từng ngũ quan của đứa trẻ.

Ngoài khuôn mặt nấc lên giống hệt Britannia ra, England nghĩ Dual Monarchy mang nét của Kingdom of France nhiều hơn y đấy.

'Con yêu, mẹ đây rồi.'

Thấy dỗ mãi mà cậu không nín, England quyết định bế con lên và quay trở lại gốc cây. Cậu bám chặt lấy áo mẹ như một chú gấu koala con sợ rơi xuống mà không muốn buông mẹ ra.

Dưới gốc cây ấy, England đã mở cuốn sách ra cho cậu. Bên trong là những bức tranh. Mẹ cậu kể cho cậu nghe câu chuyện từ một thuở xa xưa:

Khi ấy, quốc gia mang tên Britannia nhỏ bé và ngây thơ đã dính duyên với một trong những đất nước mạnh nhất của Roman Empire - Gaul. Họ cùng nhau trưởng thành, trở thành những quốc gia độc lập với cái tên mới. Chỉ có tình yêu của họ không đổi, hai người đã ở bên nhau một thời gian thật dài, với vô vàn cảm xúc và kí ức đẹp trước khi kết hôn và có một đứa con.

Dual Monarchy nhận ra những câu chuyện ấy chính là quá khứ của mẹ, là tình yêu và mong ước của England và giờ y nói với cậu, cảm giác lần đầu tiên được nghe mẹ kể chuyện mới thích làm sao.

Nhưng câu chuyện ấy kết thúc rồi vì những kí ức của y chỉ tới đó thôi. Chỉ là Dual Monarchy vẫn có thể tiếp tục bổ sung cho cuốn sách ấy.

Đó là lúc Dual Monarchy biết England muốn cậu quay về.

'Khi con tỉnh lại, bố sẽ ở bên con.'

Đúng rồi, cậu vẫn còn một người thân nữa.

Cậu đã chờ đợi gã 20 năm và gã đến vào năm cậu 15 tuổi, không một lời báo trước, cũng không hề nói thật với cậu. Vậy Dual Monarchy chỉ còn cách chủ động tìm gã và hỏi cho ra lẽ.

Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi bố.

Còn rất nhiều điều cậu muốn nói với mẹ.

Nắm lấy tay England, cậu dành thời gian còn lại trò chuyện với mẹ lần cuối.

- Bố này, bố biết con đã hỏi mẹ câu gì không?

- Không. - Gã đáp, vẫn chưa hết kinh ngạc bởi câu chuyện của cậu.

- Con hỏi tại sao mắt con màu vàng. Mẹ bảo rằng bố đã ước bên cửa sổ vào một ngày tuyết rơi là con sẽ có đôi mắt của bố.

Một đôi mắt sáng và ấm áp tựa ánh mặt trời.

Điều đó làm Kingdom of France bật cười vì chỉ có England mới có khiếu hài hước đó. Gã cảm thấy vui lên phần nào, vì gã biết y vẫn đâu đó ở bên cạnh họ, dù là tưởng tượng vì quá nhớ y thì gã vẫn có thể hạnh phúc khi khắc ghi hình bóng ấy trong cả tâm trí và con tim mình.

- Ay.... Đau...

- Này! Con đang bị thương đấy!

Thấy Dual Monarchy định ngồi dậy, Kingdom of France ngay lập tức giúp cậu nằm lại.

- Kìa bố, con đang muốn ôm bố một lần mà.

Gã nghe xong cũng không thể kìm lòng, quên mất con còn bị thương mà ôm chặt lấy con trai vào lòng.

Đây là lần đầu gã ôm cậu trên tư cách là bố của cậu, lần đầu tiên hai bố con cảm nhận tình yêu của đối phương dành cho mình nhiều và ấm áp không thứ gì sánh bằng.

- Đừng quên ta nữa chứ.

Giọng nói ấy hòa vào tiếng gió và vang vang trong buổi đêm trăng sáng như mừng vui trước sự đoàn tụ đầy hạnh phúc này.

~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Hình như 1 tuần rồi mình không ra chap thì phải :') Mặc dù mình đã cố gắng đẩy nhanh còn đi quân sự nhưng mà tuần cuối này mình có 1 số việc riêng cũng cần hoàn thành trước khi đi.

Do bận rộn wa nên mình không rep được mấy bạn á TvT Ngàn lời xin lỗi đến các bạn nè.

Hôm bữa quên không giải thích với các bạn cơ mà mình đi học thực hành giáo dục quốc phòng 2 tuần á, nó là một phần của môn giáo dục quốc phòng thui á ^^ cơ mà vẫn đi ra ngoài Hà Nội.

Và toi là nữ nhé mấy pồ :3

Vầy là hết #55 ròi, sắp tới t sẽ ra nốt Người cá và #56 nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net