#56: Goodbye Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đầu hoàng gia Pháp, Anh và Xcốt-len không biết từ khi nào đã có thói quen hôn tạm biệt trước khi ra ngoài, và họ làm thế mỗi khi ra ngoài.

Đó là thói quen di truyền đời này sang đời khác của họ.

~~~\\~~~

- Ta muốn một con thỏ!

Britannia kéo áo Gaul, đòi. Tưởng gì chứ bắt thỏ chỉ như đi chơi với Gaul nên gã nhẹ nhàng gật đầu, xách cung và đeo giỏ đựng cung tên lên người.

Trước khi gã đi, y đột nhiên giữ gã lại trước khi nhón chân lên hôn vào má gã.

- Chúc may mắn nhé.

Chưa đầy một giờ sau, Gaul quay về với một con thỏ lông trắng muốt, đôi mắt đỏ và hai tai hồng phấn đang bị Gaul túm lấy. Britannia vui vẻ chạy tới ôm lấy con thỏ.

Và đó là sai lầm lớn của gã.

Bởi vì từ sau ngày đó, Britannia dành rất nhiều thời gian cho con thỏ chết dẫm ấy, hơi tí là cho ăn, rồi lại chơi đùa, còn cùng đi ngủ.

Ai cho con thỏ đó quyền nằm cạnh Britannia khi y ngủ?! Tại sao Britannia hôn nó?!

Cuối cùng, một buổi chiều, Gaul bắt con thỏ đó, đưa đến chỗ Britannia.

- Chu~

Gaul để nó lại gần bên má tròn xinh xắn của Britannia và mô phỏng tiếng hôn rất đáng yêu.

- Chuyện gì vậy, Gaul? - Y mỉm cười, đưa tay đón con thỏ.

- Nó chào tạm biệt em đó.

- Cái-

Và sau đó Gaul đá con thỏ bay như một ngôi sao băng về rừng.

~~~\\~~~

- Ta không muốn anh về!

Quốc gia nhỏ ôm lấy Caledonia khi anh nói lời chào. Nói thật là Caledonia không muốn xa Britannia chút nào, nếu được thì anh đã cướp y từ Roman Empire rồi mang y về nhà cùng anh rồi.

Đúng là lực bất tòng tâm.

- Thôi nào, ta sẽ gặp lại em vào ngày mai.

- .... Hức.....

- N- Này! Em đừng khóc!

Caledonia vụng về lau nước mắt cho Britannia, đứa trẻ này có thể đừng làm anh khó xử được không? Anh muốn bắt y sang Xcốt-len lắm rồi ý.

- Chu~

Cuối cùng, anh hôn lên trán y.

- Ta hứa là mai ta lại đến!

Britannia lau nước mắt trong khi gật đầu, y ôm chầm lấy anh một cái lâu mới chịu để anh về.

~~~\\~~~

Kingdom of France kiểm tra toàn bộ tài liệu của gã trước khi đi họp, đa số là những nhận xét hoặc vấn đề dài dằng dặc nên gã phải ghi ra cho nhớ.

Đúng lúc gã rời đi, đôi tay nhỏ bám vào gã, giữ gã lại.

- Chuyện gì thế, England?

- Cúi xuống chút đi.

Gã làm theo, hơi thấp mình xuống, nghĩ rằng y muốn nói thầm. Nhưng England chủ động kiễng lên rồi hôn vào má gã.

- Họp vui nhé.

Lần này, khi y buông tay gã, Kingdom of France nắm lấy cổ tay y, gã kéo y lại và hôn lên đôi môi ngọt ngào của England.

- Nếu em muốn hôn ta, em biết phải làm như nào.

England cũng không vừa, thấy Kingdom of France trêu y thế y liền kéo gã xuống hôn gã lần nữa.

Kết quả là những người Pháp trong cuộc họp phải đợi Đức vua thêm vài phút.

~~~\\~~~

England chán nản nhìn mấy cô gái đang đứng xung quanh các chàng trai trong bộ áo quý tộc bó sát cùng huy hiệu lấp lánh mà ngưỡng mộ, gửi nhiều lời tán dương và chúc phúc cùng các món quà trước khi họ bắt đầu.

- Cuộc thi săn bắn năm nay có vẻ rộn ràng nhỉ.

England nhìn sang chú ngựa màu nâu đỏ vừa tiến tới - đó là ngựa của Scotland.

- Sắp đến giờ rồi sao?

Scotland gật đầu một cái rồi xuống ngựa, England cũng không mất nhiều thời gian mà ôm lấy anh ngay lúc đó.

- Ta muốn một con sư tử.

Vậy là mục tiêu săn bắn năm nay của Scotland sẽ là con sư tử.

- Được. Em ở cung điện chờ ta.

England đồng ý. Y kiễng chân hôn lên môi anh và Scotland đáp lại.

- Về sớm nhé. Ở một mình chán lắm.

Tiếng kèn vang lên báo hiệu đến giờ tập trung, England luyến tiếc buông anh ra nhưng Scotland vẫn không rời đi cho đến khi hôn y lần nữa trên trán.

~~~\\~~~

Người hầu xếp xong đồ vào sau xe ngựa, buộc chặt dây thừng rồi báo với Portuguese Empire. Vậy là họ đã sẵn sàng cho chuyến đi chơi rồi.

- Nếu em cần gì, cứ gọi ta, ta sẽ đến.

- Đừng nói chuyện với người lạ, nếu hắn làm gì em, ta sẽ đến.

England nghe thấy mệt với hai người chồng còn Portuguese Empire đang phải giả cả mù lẫn điếc để không phải chịu đựng hai ông vua kia.

- Được rồi, ta đi đây.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển nhưng được một lúc đã dừng lại làm Scotland và Kingdom of France lo lắng.

England nhảy xuống, chạy về phía hai người kia, sà vào lòng họ.

- Gặp lại sau 2 tuần nhé.

Rồi họ trao nhau những nụ hôn trước khi y đi.

~~~\\~~~

Britain thở dài nhìn quốc gia nhỏ vẫn đang sụt sịt trên giường ngài. Cậu ôm lấy gối ngủ, giấu mặt vào đó nhưng vẫn cố ý để lộ những âm thanh đáng thương kia.

- Nora, chúng ta đã nói chuyện này rồi.

Ngay cả khi Britain dùng biệt danh của cậu mà chính ngài nghĩ ra (nó khiến cậu nhảy cẫng lên và bắt ngài gọi như thế cả ngày, kể ra lúc đang họp), nhưng Northern Ireland vẫn không trả lời. Điều đó đủ để ngài hiểu cậu vẫn không chấp nhận.

- Nghe này ta không muốn rời xa em đâu-

- Vậy thì đừng.

Cậu ngay lập tức cắt lời, ngẩng lên nhìn ngài trong sự bất mãn. Britain hiểu cậu không thể ngăn cản ngài, cậu cũng không phải muốn ngài làm trái vận nước, cậu là người hiểu chuyện, nhưng đứa trẻ này không muốn xa ngài. 

Britain nâng bàn tay Northern Ireland, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

- Ta hứa sẽ về còn trước cả khi em biết ta về cơ. 

- ... Hm.... Còn tay bên này nữa. - Cậu nghĩ một giây rồi đưa tay còn lại ra.

Britain vừa rời khỏi bàn tay thứ hai thì bị Northern Ireland đè xuống hôn ngài rồi mới chịu buông đi. 

~~~//~~~

- Ngài France, toàn bộ binh lính đều sẵn sàng rồi ạ. 

- Được, ta đến đây. 

France khoác áo choàng lên một vai rồi cùng người đội trưởng lên ngựa, họ sắp có chuyến đi xa. Bỗng có ai giật áo anh làm France nhìn xuống. 

- Kiếm này, anh quên kiếm. 

France mỉm cười nhận lấy thanh kiếm từ United Kingdom. 

- Ỏ, kiếm của em à? 

- Của ai cũng tốt hơn là không có mà. 

Anh bật cười đưa tay xuống véo nhẹ má người khiến quốc gia bên dưới kêu lên, bình thường thì người nhất định sẽ giận đấy. 

- Ở nhà đợi anh. 

Sau khi nhìn thấy đoàn quân Hoàng gia Pháp đã đi xa, United Kingdom trở về phòng đọc sách dù cho trong lòng còn lo lắng. Cuộc chiến nào người cũng cảm thấy như thế, không phải cho bản thân cũng là vì bố, vì anh, bởi không ai đoán trước được gì cả. 

- Hoàng tử United Kingdom!

Người bất ngờ thấy người hầu Pháp chạy vào phòng. Có chuyện gì rồi sao?

- Đội quân Hoàng gia.... Đội quân Hoàng gia... - Cô vừa thở vừa nói không dứt khoát gì làm người thêm bồn chồn - Đã trở về ạ!

Không thể nào, họ mới đi được gần 30 phút!

- ... Anh lại quên cái gì đúng không? 

Trước mặt United Kingdom bây giờ là France vẫn đang nở nụ cười tươi khó tả dù anh đã kéo cả đội quân hàng nghìn người của mình quay về đây.

- Có. Quên hôn em. 

United Kingdom chưa kịp kêu "Hả" liền đã bị tên Hoàng tử Pháp kéo vào lòng, đôi môi hồng phai xinh xắn bị chiếm trọn trong một nụ hôn say đắm. Người dần hiểu ra anh muốn cái gì, không chần chừ đáp lại. 

Buông cánh môi ngọt ngào, France tiếp tục hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ của đối phương. Kì lạ là người không phản đối, thay vì can ngăn thì United Kingdom lại vòng tay qua cổ anh, kéo sát anh vào gần hơn. 

Và trong khi hai Hoàng tử đang rất chìm đắm trong không gian riêng thì đoàn quân đứng sau chỉ ước rằng một là được về với vợ con, bố mẹ, hai là đi luôn đi chứ họ sắp ngạt thở vì vầng hào quang tình yêu này rồi.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Sau gần 1 tháng thì mình cũng quay lại rồi nè <3 nhưng mà chưa chính thức ý, tại đầu năm học có nhiều thứ phải sắp xếp quá. 

Nhưng mà mình đã chuẩn bị 1 màn comeback rất chi là hoành tráng cho các bạn, cùng với sự giúp sức của siêu bạn thân trong fandom - bác TT, chúng mình sẽ mang tới 1 chap comeback có 1 0 2 trên fic mình sớm thui ;)

Spoil nè~

Credit: ehehehe =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net