#57: [BrNI] Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: H+ (toi vã lắm ròi)

E hèm! Chap H+ nặng nhé, các bạn cân nhắc. Toi không chịu trách nhiệm đâu á :'))

~~~\\~~~

Britain trở về phòng nghỉ sau cuộc họp muộn. Ngài vừa bước vào đã lập tức nghe được tiếng trẻ con cười tươi vui vẻ. Một đứa bé trong phòng ngài thì chỉ có cậu Hoàng tử nhỏ ấy thôi.

- Northern Ireland, United Kingdom.

Hai người trong nhà nghe thấy tiếng ngài liền quay lại. Cậu bé nhỏ đang ngồi chơi bật dậy, chạy đến chỗ ngài với hai tay giơ cao lên trời.

- Con trai, sao còn chưa ngủ?

Britain nhỏ giọng hỏi con khi bế United Kingdom lên. Người ngay lập tức bám vào cổ bố, đẩy mình vào gần hơn với hơi ấm thân thuộc.

- UK nhỏ bé gặp một con quái vật rất xấu xí hôm qua, em không muốn để con một mình đâu.

Sau khi dọn đồ chơi của con, Northern Ireland giải thích khi tiến vào lòng Britain. Cảm giác được ngài ôm chặt cùng với con trai cậu như này làm Northern Ireland cực kì thích.

- Vậy em cho con ngủ trước nhé - Ngài cúi xuống hôn lên trán cậu - Ta đi tắm.

~~~\\~~~

Đến lúc Britain bước ra, Northern Ireland đang ngâm bài hát ru nhẹ nhàng bên con trai trong khi United Kingdom co người ngủ tạo thành một cục bông đáng yêu trên giường đôi vợ chồng Hoàng gia.

Ngài ngả lưng lên phía bên kia giường. 

- Thằng bé trông thật yên bình. - Northern Ireland lên tiếng. 

- Giống em đấy.

Cậu bật cười. Đôi mắt đỏ dịu đi nhìn con rồi vì nghe những lời đầy tình yêu kia, lại xấu hổ hướng đi chỗ khác, nhưng tay cậu vẫn vỗ về United Kingdom đang ngủ. 

- Em không muốn con gặp ác mộng nữa. 

Cậu đổi chủ đề, nói về lí do UK không muốn ngủ một mình đêm ấy. 

- Không sao, ta sẽ không để con phải sợ đâu. 

Tay ngài đưa ra, nhẹ đặt lên người con, cũng đồng thời nắm lấy tay cậu với một nụ cười trấn an. Điều này làm cậu cảm động. Dù mọi người có nghĩ thế nào về Britan, ngài, trong trái tim cậu, là một người chồng ấm áp, người cha đầy tình yêu thương, người con trai hiếu thảo và một vị vua kiệt xuất. 

Northern Ireland cẩn thận ngồi dậy, cậu không muốn United Kingdom tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng di chuyển sang bên kia, được chào đón bằng vòng tay của Britain. 

Cậu ngay lập tức cúi xuống hôn đôi môi mỏng, cả cơ thể thoải mái đặt lên lồng ngực vạm vỡ. Đôi tay lười biếng của ngài chỉ đưa lên đủ để ôm lấy đùi cậu, nhưng chẳng sao đâu.

Cậu thích thế.

Nụ hôn kéo dài hơn cả hai người họ nghĩ, Northern Ireland càng tiếp tục thì Britain cũng không do dự đáp lại. Cho tới khi.....

Họ chạm vào nhau.

Hạ bộ của hai người chỉ vô tình lướt qua đối phương nhưng Britain biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nhịp thở từ Northern Ireland có ngắt lại đột ngột cùng với âm thanh nhỏ đầy khó chịu phát ra từ dưới cuống họng của cậu. Ngài nghĩ nó rất đáng yêu.

- Ư!

Và có lẽ đã quá muộn để vị vua anh minh của Vương quốc Liên hiệp nhận ra nụ hôn kia giờ đã dây dưa và quyến rũ hơn nhiều. Hai bàn tay nhỏ dễ dàng luồn vào áo ngủ của ngài, đưa hơi lạnh vào trong cơ thể nóng, hai luồng khí đối lập làm ngài khẽ rên lên.

- Nora, không phải lúc này.

Ngài nhẹ đẩy cậu ra, nhắc và ám chỉ con trai họ đang nằm ngay bên cạnh.

- Shhh - Northern Ireland đặt ngón tay lên môi Britain - Nếu ngài im lặng, UK nhỏ bé của chúng ta sẽ không bị làm phiền đâu.

Không được!

- Á à cái sự không thật lòng này~ - Northern Ireland mỉm cười - Không phải cơ thể ngài đang rất nóng lòng đây sao?

Thế này... thật không đúng.

Britain chỉ biết đưa tay lên chặn những âm thanh ám muội kia phát ra, vừa lo United Kingdom dậy, vừa không muốn bản thân vì dục vọng mà lên tiếng quá to. 

Northern Ireland hiểu tại sao chồng cậu lại khổ sở như thế, bình thường cậu nhất định không để ngài chịu đựng. Sự thật là cậu rất thích nghe những tiếng kêu của Britain. Dù vậy, Northern Ireland vẫn thì thầm bên tai ngài:

- Em nhất định sẽ khiến ngài không ngừng cầu xin em trên chiếc giường này, và tên em sẽ là thứ duy nhất ngài còn cất lên được.

Cơ thể dưới thân cậu không tự chủ mà run lên.

- À ngài thích thế sao? 

Đôi mắt đỏ kiêu hãnh của Đức vua Vương quốc Anh chẳng còn, chúng đã sớm bị che mờ bởi dục vọng và lấp lánh tầng nước. Ngài tự hỏi tại sao cơ thể mình luôn phản ứng như thế trước Northern Ireland, ngài là một vị vua cơ mà. Thế này không ra dáng gì cả. 

- Nora.... Em.... đừng...

Một bên tay cậu trong phút chốc đã tìm đến hai điểm nhạy cảm nhất trên ngực ngài, ra sức xoa nắn. Tay kia cứ thoải mái lướt qua từng múi cơ săn chắc như muốn cảm nhận và khắc sâu những đường nét của cơ thể vạm vỡ đang dần mất kiểm soát bởi chính Northern Ireland.

Đôi môi cậu không ngừng cắn mút cánh môi mỏng của Đức vua, đến nỗi nó sưng tấy. Lưỡi cậu xâm nhập vào trong, tìm đến ngài cuốn lấy.

Nụ hôn của họ ngày càng nhanh và khẩn khoản, đầy khao khát lẫn tình yêu.

Britain sớm đã chẳng còn mấy nhận thức, những gì ngài biết là ngài cần theo kịp sự đòi hỏi của Northern Ireland, cố gắng đáp lại tình yêu của cậu.

Hai chân ngài vô thức tách rộng sang hai bên của Northern Ireland, để lộ vị trí bên dưới cho cậu thoải mái trêu đùa. Cậu đưa thân mình va chạm với ngài, cảm nhận cả hai đều đang cương lên.

- Nora... Hng! Ah...

- Shhh Đức vua của em. Ngài đang muốn gọi con dậy đấy à?

Đôi môi họ rời khỏi đối phương, để lại một sợi chỉ bạc ám muội trước khi Northern Ireland chủ động làm đứt nó, tiến tới hôn lên cổ ngài.

Rồi để xem bao nhiêu lớp vải mới che được vết tích của cậu trên cổ ngài đây.

- Không biết UK nhỏ bé sẽ nghĩ như nào khi thấy bố mình rên rỉ dưới thân mẹ đây?

Cánh môi kia vừa thủ thỉ những lời thách thức vừa chu du trên cơ thể Britain, để lại bao nhiêu là dấu đỏ.

Đằng nào cũng không ai thấy, Northern Ireland chẳng ngại thêm vài dấu nữa đâu.

- Hm, thực ra nên là Vương quốc này nghĩ gì khi Đức vua của họ chuẩn bị gào thét tên Hoàng hậu?

- No- Hng!

Khí lạnh ngay lập tức bao lấy hạ thân của Britain khi Northern Ireland giải phóng thứ ấy khỏi những lớp vải ngột ngạt. Chưa kịp hoàn hồn, Northern Ireland đã nắm lấy cự vật vuốt ve.

- Cương như thế này. Ngài nói xem: những gì em vừa nói làm ngài hứng lên phải không? Tưởng tượng cảnh mọi người biết chuyện của chúng ta làm ngài không kìm được nữa hả?

- Nora-

Northern Ireland đưa tay giữ vào khuôn mặt điển trai đáng thương kia, hướng ngài nhìn thẳng vào cậu.

- Trả lời. - Cậu ra lệnh.

- ..... Ừm.

Ngài bỏ cuộc. Khát vọng bừng cháy trong cơ thể ngài, thiêu đốt toàn bộ lí trí đã làm Britain không còn sức đấu tranh hay ngăn cản cậu nữa. Ngài tự hỏi tại sao mình lại dùng sức cho một cuộc chiến mà bản thân không thể thắng? Bây giờ ngài chỉ muốn cậu nhanh lên, muốn cậu thực hiện bước tiếp theo ngay lập tức.

Northern Ireland nghe vậy cũng rất thỏa mãn. Cậu cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của chồng mình, rồi di chuyển xuống thứ kia, nhẹ nhàng hôn lên, dọc theo chiều dài ấy. Cậu chuyển sang dùng lưỡi, lướt qua và để lại những hơi nóng trên đường đi của mình.

- Nora... Ah! Hng.... Nora.... Đừng....

Những lời nói ngắt quãng càng làm Northern Ireland thích hơn, cậu cuối cùng cũng cho cả thứ ấy vào khuôn miệng nhỏ của mình, bao bọc nó bằng hơi ấm của cậu.

Dĩ nhiên, chồng cậu kinh ngạc kêu lên một tiếng "Ah" lớn, mà hình như cậu cũng thấy một giọt nước óng ánh dưới ánh trăng chảy xuống bên khuôn mặt ngài.

- Nora!... Ta sắp.... không thể nữa.... Cho nó vào đi! Nora-

- Mẹ không dạy ngài phép lịch sự khi mong muốn điều gì sao, Great Britain?

Mặc cho ngón tay ngài bấu chặt vào đùi cậu, móng tay dường như có thể đâm xuyên làn da mỏng mịn màng, Northern Ireland vẫn thích thú đợi Đức vua của cậu hạ mình xuống trước cậu.

- ..... Làm ơn..... - Ngài nói nhỏ.

- Em không nghe thấy á. - Cậu mỉm cười như một đứa trẻ ngây thơ.

- Làm ơn đi Northern Ireland ta cần em cho ta vào trong em ngay bây giờ!!

Tuyệt vời chưa.

Northern Ireland nở nụ cười lớn trước khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng như quả cà chua của người dưới thân. Chồng cậu cũng đáng yêu đấy.

- A... ahaha! Trông ngài này! Thực sự nóng lòng đến thế à?

Vừa nói, cậu vừa cởi bỏ quần ngủ của mình. Với sang tủ cạnh giường, cậu tìm được lọ dung dịch bôi trơn. Cậu đổ thẳng lên hạ bộ Britain. Một lần nữa, cự vật nóng hổi gặp phải không khí lạnh làm Britain giật nảy.

- Nghĩ xem, Britain. - Northern Ireland đẩy người mình lên - Cả Vương quốc này hình như đã biết rồi, chính bởi tiếng kêu của ngài đấy!

Dứt lời, cậu buông mình xuống. Cự vật mới vào trong cậu được một chút mà cả hai đều không kiềm chế được âm thanh của mình.

Britain bị bất ngờ vì cảm giác ấm nóng chật hẹp trong khi Northern Ireland chịu đựng cú sốc đau đớn đến từ vật thể to lớn xâm nhập vào nơi tư mật của cậu.

Chết tiệt, cậu cứ nghĩ bản thân có thể chịu được mà không cần dùng tay trước.

- Hng! Nora! Nora!

Đúng như cậu mong muốn, Britain bây giờ chỉ còn có thể gọi tên cậu. Tâm trí ngài chẳng còn gì ngoài cậu, hình ảnh của cậu, hơi ấm của cậu và khoái cảm cậu mang đến cho ngài.

Northern Ireland tiếp tục đẩy cự vật vào sâu hơn. Chính cậu cũng đau chứ, nhưng bên cạnh còn là thỏa mãn và thích thú trước hình ảnh chồng cậu nằm dưới thân cậu, không thể làm gì khác ngoài rên rỉ và thở mạnh.

Đến khi cậu hoàn toàn bao trọn vật thể, Northern Ireland thở ra một hơi dài, điều hòa lại nhịp thở. Một chút nữa, cả hai người họ sẽ mất trí.

- Hức.... hức....

Tiếng đứa trẻ vang lên kéo cả hai người về thực tại. Làn mây dục vọng nhẹ mờ đi để họ nhìn thấy con trai mình co người một cách đáng thương, khuôn mặt sợ hãi nức nở và đôi tay nhỏ bám chặt lấy ga giường. United Kingdom lại gặp ác mộng rồi.

- Dỗ con đi, Britain. Ngài đã hứa sẽ không để con phải sợ nữa.

Britain đưa tay về phía UK, bàn tay lớn ấm nóng vuốt ve bên má ướt nước mắt. Đứa bé khẽ kêu rồi di chuyển, vùi mình sâu hơn vào lòng bàn tay bố. Tiếng khóc cũng nhỏ dần.

Nhưng vấn đề là Britain... không rút tay ra được.

- Hng!!

Northern Ireland bất ngờ di chuyển, cậu dùng hai chân đẩy mình lên rồi hạ xuống. Britain cũng bị động, vì dục vọng bất ngờ mà cong lưng lên, làm hạ bộ của ngài đâm vào sâu bên trong cậu.

- Từ từ! Nora! Ta- Hng! Đợi!

Northern Ireland vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ dù cho chân cậu sắp mất hết sức lực mà mềm dần ra rồi.

Đêm nay cũng có UK ở đây nên cậu không muốn mạnh tay cho lắm. Tốt nhất cậu nên làm nhanh rồi ngủ thôi.

Britain cuối cùng cũng không chịu được mà xuất vào trong cậu - như những gì cậu yêu cầu. Còn về mình, cậu nhanh chóng đưa hạ bộ mình cho Britain ngậm vào rồi xuất vào trong ấy.

~~~\\~~~

- Britain, tay con làm sao vậy?

England và Scotland nhìn cậu con trai đã lên làm vua rồi mà cầm cái bút cũng run. Không phải kí nhiều văn bản quá tay ngài đình công rồi đấy chứ?

- Không có gì đâu bố mẹ. Con chỉ thấy mỏi thôi.

Nhưng không phải do kí tài liệu.

Đêm qua, thực sự, một cách khó thể tin được, một hướng đi không thể tưởng tượng được, Britain bị Northern Ireland liên tục tấn công với một tay đang ôm con trai.

- Á mọi người đang ở đây nè!

Giọng nói cao vút ngọt ngào như vậy, trong hoàng cung này chỉ có mình Northern Ireland sở hữu. Cậu bước vào phòng làm việc với United Kingdom đang bám trên người.

- Bố! - UK đưa hai tay về phía ngài, đòi bế.

Thấy sự đáng yêu này, Britain nghĩ rằng đêm qua ngài hi sinh cánh tay tê cứng của mình cũng đáng.

- Tặng bố này!

United Kingdom đưa cho ngài một chiếc vòng hình chữ thập.

- Đêm qua bố bảo vệ con khỏi quái vật nên mới chịu đau đớn, nên con muốn cho bố cái này để đuổi quái vật! - Đứa bé hồn nhiên nói về ý nghĩa của món quà.

- Quái vật? - England khó hiểu.

- Bố con đau á? - Scotland hỏi lại.

- Đêm qua con nghe thấy tiếng bố-

- KHÔNG ĐÂU BỐ MẸ ƠI UK NGHE NHẦM ĐÓ!

Trước khi đứa con thơ ngây của ngài kịp nói gì, Britain lên tiếng ngay lập tức. Chỉ là, ánh mắt bố mẹ ngài nhìn ngài không hề có chút thiện cảm nào.

- Bố mẹ ơi con không làm gì cả!

Ngài nhìn sang vợ cầu cứu nhưng Northern Ireland chỉ mỉm cười, còn nháy mắt với ngài một cái.

Rồi bây giờ bố mẹ nhất định sẽ nghĩ ngài là thủ phạm cho mà xem.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Ay yo cũng một thời gian không có chap mới ròi. Không phải mình không viết nữa mà là mình bận quá đó, sáng đi học sớm rùi về là ngất luôn, thành ra không có thời gian gì cả TvT

Các bạn cmt mình cũng không rep được nữa á 😭😭 Ngàn lần xin lỗi và cảm ơn mấy bạn luôn ủng hộ mình nhé.

Chap sau chắc sẽ là của fic Người cá nè. Mấy bạn chịu khó đợi xíu nhe~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net