bắt đầu trò chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quay lại thực tại vẫn là căn phòng tối đen ấy, cô bắt đầu cảm thấy có hơi hối hận về quyết định của mình khi làm ra cái của nợ này. Japan mấp máy đôi môi hồng ngọt ngào của mình và. 

"Hazzzzz.....zz......"

Sau một hồi suy nghĩ rối ren đan xen nhau thì cô lại nhìn thứ được đặt trên tay mình từ lúc đầu tới giờ nó chính là thành quả sau ba tháng miệt mài của cô, một chiếc hộp hình vông có màu xám và khá nhỏ được đặt một cách gọn gàng trên tay cô.

Đây là thứ đồ chơi mà Ame đã bảo cô làm, thoạt nhìn qua có lẽ ai cũng nghĩ nó sẽ vô hại. Nhưng không, đây là một cái hộp không bình thường nó có thể có độ dài và rộng cao hay thấp tùy theo ý muốn của người điều khiển, bên trong là hai chiếc camera ẩn loại tốt nhất được đặt vào một góc của chiếc hộp ngoài ra thì chả còn gì bên trong cả. Nhưng như vậy thì chưa phải điểm đặt biệt nhất của nó cái hộp này là bất khả xâm phạm dù cho là người từ bên trong nhìn ra hay từ bên ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ chẳng thấy gì cả, tương tự vậy hệ thống cách âm cũng là một điểm đặc biệt dù cho có cả trăm chiếc máy bay phản lực đi ngang qua thì chắc chắn người bên trong cũng sẽ chẳng nghe thấy gì, bên ngoài cũng sẽ như thế. Còn có cả hệ thống làm nhiễu tiên tiến nhất dù cho là điện thoại, rada hay thậm chí là vệ tinh thì cũng đừng mong chờ sẽ bắt được một tính hiệu gì từ người bên ngoài, còn một điểm nữa từ chiếc hộp này làm cô khá hứng thú đó là dù cho có là bom đạn hay ngay cả là vũ khí nguyên tử thì cũng không thể làm xước hay vỡ được nó thế nên cô mới gọi là bất khả xâm phạm, nếu bạn bị nhốt trong đây thì trừ khi có điều khiển thả bạn ra thì chả còn cách nào khác, thế nên nếu chẳng may bị nhốt trong này mà không có người điều khiển thì chỉ còn hai từ có thể nói lên cho hoàn cảnh của người lúc đó thôi ....'tuyệt vọng'.

Nhưng hiện tại người con gái ấy đang cảm thấy khá rối ren vì Japan không thể tìm ra mục đích mà Ame bảo cô làm ra phát minh này.

Đã có hàng trăm lí do được đưa ra.

Có thể nó được hắn sử dụng cho tù binh hay những kẻ phản bội hoặc có lẽ là những tên tình báo do các nước khác phái tới nếu vậy thì cô chả cần phải vắt óc suy nghĩ rồi, nhưng lỡ hắn dùng nó để nhốt các country khác thì không khéo chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ được khai mở mất. Đến lúc đó người làm cổ máy ấy, đúng vậy chính cô sẽ bị coi là kẻ thù bắt tay với America phát động chiến tranh mất.

Nhưng sau một hồi tấm tắt lại thì cô thấy điều ấy là không có khả năng vì Ame rất tinh quái hắn sẽ không ngốc đến nổi phát động chiến tranh vô cớ mà không nắm chắc phần thắng trong tay mình được, vì thứ hắn thích là oil chứ không phải là thuộc địa dĩ nhiên một người như hắn có vô vàng cách để biến sở thích đó thành sự thật nên cô bỏ qua ý nghĩ ấy.    

"Không lẽ....." tay cô xoa cằm đảo mắt nghĩ ngợi.

"Hắn có sở thích BDSM muốn tạo ra thứ này để thỏa mãn dục vọng của hắn!!! Nên mới không muốn cho ai biết mình làm ra nó." vừa nói cô đặt hai lên má mình xấu hổ hô to lên.

"Cũng có thể lắm nhìn mặt vậy mà......" cô nghiêm túc nhận xét.

Japan đang bận lạc trong dòng suy nghĩ có chút ba chấm của mình, thì đột nhiên điện thoại được đặt trên bàn cô sáng đèn.

Người con gái nhẹ nhàng xoay mắt nhìn qua để xem kẻ nào lại to gan cắt ngang chuỗi cảm hứng của mình, thì chẳng ai khác đó là America.

Cầm điện thoại lên tay Japan có hơi ngập ngừng nhưng sau đó liền bấm máy gọi.

"Mosi,mosi"

"Hello Japan, cậu có thể xuống dưới cơ sở để mở cửa cho tôi vào được không."

Bị làm cho giật mình cô lập tức tắt máy, quay qua nhìn màn hình camera thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngước mặt thẳng vào cam vui vẻ chào cô qua màn hình.

"Ame????"

Cô biết lí do vì sao hắn đến đây vào giờ này, chả là hai tiếng trước cô có thông báo với hắn là đã chế tạo xong món đồ ấy rồi, cô chỉ là không ngờ bằng phép thuật nào đó hắn đã phi đến đây nhanh đến thế. Nhờ nó cô rút ra một kết luận là hắn rất quan tâm đến món đồ chơi này.

Sau đó Japan đưa tay nhấn nút cho cửa mở.
.
.
.
.
.
.
"Nó đâu, Japan??"

Japan liếc mắt nhìn người con trai đang đứng đối diện mình. Với mái tóc vàng óng ả được vuốt keo một cách kỹ lưỡng trông rất nổi bật, vẫn là kính râm ấy nhưng hôm nay nó lại không đi kèm bộ vest nào cả mà thay vào đó là một chiếc áo ôm đen bó sát cơ thể làm lộ ra phần cơ săn chắc của hắn phía dưới là một chiếc quần jeans đặc trưng của đất nước hắn, tiếp theo đó Ame mang một đôi giày hiệu với một cái giá trên trời mà hắn mới tậu được ở đâu đó, đi kèm là những món trang sức bạc đơn giản làm cho khuôn mặt America càng thêm tuấn mỹ.

"Đây" Japan chìa tay ra đưa chiếc hộp ra trước mắt hắn.

Ame cầm hộp trên tay nhìn sơ qua và nói.

"Tốt lắm, đi theo ta."

Cô im lặng, bắt đầu đi theo hắn.
.
.
.
.
.
Bằng trực thăng riêng hắn đưa cô đến một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài, một hòn đảo, vâng hẳn là một nơi không có trên bản đồ.

Nơi đây là một đảo nhỏ tách biệt với mọi người, với cái nóng của nơi đây khiến cô cảm thấy như mình đang ở Nhật Bản vào mùa hè vậy, cái thời tiết ở đây cũng giúp cho thảm thực vật trở nên tươi tốt với nhiều loại cây đặc chưng của các nước Đông Nam Á trải dài quanh đảo, làm cô ngỡ như mình đang đi nghỉ mát vậy mặc dù cô chả nhớ lần cuối mình đi là khi nào.

Theo phía sau Ame, Japan đi sâu vào đảo mất một lúc cô mới định hình lại được, không ngờ bên trong hoang đảo lại là một căn cứ lớn tới vậy với bao quanh là những con robot hiện đại nếu nói về quy mô của nó thì chắc ở đây có thể tạo tên một căn cứ quân sự lớn ấy, nhưng khi nghĩ lại thì lúc trên trực thăng khi cô nhìn qua thì chẳng thấy nơi này có vẻ hắn ta đã ngụy trang cho căn cứ khá kỹ.

Trong lúc cô bận đánh giá xung quanh nơi này thì có vẻ America đã làm xong các bước an ninh để tiến vào cơ sở một cách an toàn.

Khi bước vào nhìn sơ qua nơi này thì trong này chẳng khác gì một khu nghiên cứu là mấy nhưng nó khác ở chỗ là được gia công một cách chắc chắn như áo chống đạn vậy khiến cô cảm thấy có chút an tâm và còn có những con robot được dùng trong quân sự được trang bị súng để bảo vệ nơi này vậy đây chẳng khác gì một pháo đài cả.

Đi sâu vào trong, Japan dần nhận ra nơi đây như là một khu nghiên cứu bị bỏ hoang, xung quanh là những cổ máy được trưng bày một cách kỹ lưỡng nhưng có vẻ như chúng không được quản lý tốt nên trông có hơi cũ, nơi này rộng với nhiều khu nối đuôi tạo thành một mê cung nếu chẳng may bị lạc ở nơi này thì khá khó để có thể thoát khỏi đây một cách an toàn được.

Đi một lúc, cô được Ame dẫn đến một căn phòng trống, Ame vừa bước vào đèn trong phòng liền phát sáng lên.

Theo thói quen Japan bắt đầu đánh giá xung quanh căn phòng, cô khá chắc chắn đây là phòng an ninh ở nơi này vì trong căn phòng rộng này chẳng có gì ngoài những cái nút điều khiển và những màn hình camera an ninh cả, đa số chúng vẫn còn hoạt động chỉ chừa lại hai màn hình lớn bị nhiễu ở giữa mà thôi.

Đứng một hồi lâu nhưng hình như hắn ta vẫn chưa muốn nói thế nên cô đã mở lời.

"Cái hộp đâu rồi lúc nãy tôi vẫn còn thấy nó trên tay anh?" Nhìn vào bóng lưng lớn đang ngồi phía trước mắt mình cô nói.

"Cậu có bao giờ thắc mắc ta sẽ dùng nó trong việc gì chưa." Ame đột nhiên quay qua nhìn cô với đôi mắt sắc và nói.

"....!" *Không lẽ giờ nói thẳng ra là mình nghĩ hắn thích chơi cái đó*

Chưa kịp định hình được câu trả lời của mình thì hai chiếc màn hình bị nhiễu lúc trước đột nhiên sáng lên. Những màn hình này được nối với camera ở trong chiếc hộp và đó vẫn chưa là vấn đề lớn nhất ở đây thay vì là cái hình ảnh của bốn bức tường quen thuộc mà trước kia Japan từng thấy thì bây giờ nó vẫn là những bức tường ấy nhưng lại có thêm hai bóng dáng của hai người đàn ông, rất quen thuộc ở bên trong chiếc hộp 'cô biết đó là ai'.

Nhưng cô lại không tin vào mắt mình. Để chắc chắn hơn những gì mà Japan nhìn thấy nên cô cố gắng bước tới để xác nhận lại hai bóng người đang nằm trên màn hình ấy là ai thì....

"....?.....!!!!!...đây...là...United kingdom, France!!!" Mắt cô mở to và Giọng cô hơi run lên vì cô không tin vào mắt mình rằng đều mà cô không ngờ nhất lại đến.

Tên America này lại dùng chính gia đình của mình để làm chuột bạch thử nghiệm cho cái trò chơi của hắn.

"Đúng vậy đây sẽ là lần thử đầu tiên của ta."

Ame đặt hai tay trên bàn, đang những ngón tay lại với nhau, nhìn vào màng hình và nói một giọng nói nhẹ nhàng như bình thường như đơn giản, nhẹ hơn lông hồng vậy.

Trước cái nhìn hãi hùng của Japan.

"Bắt đầu trò chơi."

End phần một :}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net