(France x UK) mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning!!!
-Truyện sẽ có yếu tố: France x United kingdom, yaoi, 1×1, HE.
-tất cả ảnh trong đây là đều do mình tải về khá lâu rồi nên nếu tác giả của các ảnh trên có thấy, nếu không được thì mình sẽ xóa ngay lập tức.
- ảnh trên của.
Instagram:@vangngochavy
-Truyện không có thật và không có yếu tố phỉ báng bất kỳ một đối tượng hay quốc gia nào cả.

Nhân vật:
-France
-United kingdom (UK)
-Germany (Ger)
-Canada
-Australia (Úc)
-EU

~~~~~~~×××~~~~~~~

"A~" giọng nói trầm ấm được thốt lên.

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh nhấc đôi mi dài nặng trĩu lên cố nhìn xung quanh, đột nhiên một trận đau đầu chuyền lên khiến anh ta bất giác chống tay, xoa mi tâm để lấy lại tỉnh táo. Anh nghĩ chắc là do cơ thể mình vừa tiếp xúc với một lượng lớn thuốc ngủ nên mới sinh ra tác dụng phụ.

Người con trai đang cố gắng lấy lại tỉnh táo trong hoàn cảnh ngặt nghèo này là France, anh đang đặt tay mình lên che đi một phần khuôn mặt với những đường nét tuyệt mỹ cùng với mái tóc bạch kim xoăn lại được buộc lên một cách gọn gàng càng giúp tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy, đôi con ngươi được nhiều người ngợi khen là sắc xanh của biển cả hôm nay lại mang một hình ảnh đầy uể oải cùng hàng lông mi trắng rũ xuống trông anh bây giờ chả khác gì một bức tranh được những họa sĩ nổi tiếng tô điểm lên cả.

Lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, anh bắt đầu suy xét bên trong căn phòng đang giam lỏng anh, lời bình đầu tiên của France là nơi này thật kỳ lạ.

Hiện tại anh đang ngồi giữa phòng, bao quanh France là bốn bức tường lạnh, thứ kỳ lạ y đang thấy chính là căn phòng này không có cửa và cũng chả có lấy một cái cửa sổ nào hay ít nhất là lỗ thông gió, bây giờ France đang nghĩ làm cách nào mà mình vào đây được, lấy không khí đâu ra mà thở đến bây giờ.

Quan sát đại khái thì căn phòng này khá rộng..........?

Đột nhiên sự chú ý của France lại đổ dồn về một người đang quay mặt vào trong bức tường, đưa lưng về phía anh, hình như người này cũng bị bắt cùng với y, khi đang định phớt lờ kẻ lạ, để kiếm đường thoát ra ngoài thì một sự quen thuộc từ con người ấy lại khiến anh phải để tâm đến.

Nhìn bóng lưng gầy của người ấy khiến người France trở nên đông cứng lại không tự chủ mà phải nhìn chằm chằm vào, cảm nhận như đã biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy tấm lưng thon gọn này rồi, cái cảm nhận xao xuyến trong lòng cứ thúc đẩy anh phải đến đấy.

France bước từng bước tới, căn phòng to nên y cứ bước tới chậm rãi mà không cần khom người, vừa đi được vài bước anh đã thấy được mái tóc đấy, mái tóc vàng tựa như ánh nắng sớm mai mà gã luôn khen ngợi người, giật mình, sợ hãi, y chạy thật nhanh đến nơi mà người đang nằm, anh đã cầu chúa mong đây không phải như những gì gã nghĩ nhưng có lẽ người đã không nghe thấy lời thỉnh cầu khẩn thiết này.....

"UK!!!!" Gã hét lớn để lay động con người đang nằm trên tay mình.

Nhưng đáp lại France là một sự im lặng đến lạnh người, nghĩ ra bao chuyện tồi tệ người France run lên, dây cảm xúc trong lòng anh đang đứt từng đoạn, nếu đây là một cơn ác mộng thì làm ơn, ai cũng được hãy gọi y dậy đi...... làm ơn.......

Bờ vai vững chãi của người bất giác trĩu nặng, anh khom người xuống nghiêng đầu đặt tai mình lên lồng ngực của người, lắng nghe âm thanh của sự sống.

Trả lời y là những tiếng đập chậm rãi, France thở phào, có vẻ như người anh thương vẫn còn đang chìm trong cơn mê của thuốc.

Anh cười nhẹ, mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của ngài mặt lạnh thật hiếm hoi, trông như công chúa ngủ trong rừng, thật muốn làm hoàng tử đánh thức ngài công chúa khó chiều này. Anh nhẹ nhàng, đặt UK vào lồng ngực mình, điều chỉnh lại bộ vest đen sao cho thật gọn gàng, vuốt nhẹ mái tóc ánh vàng của người hơn ai hết gã biết người không muốn ai khác nhìn thấy mình trở nên xốc xếch, lôi thôi khi tỉnh đậy được ngay cả trong hoàn cảnh bị giam cầm này.

Ôm UK trong lòng, nhìn một cách vô định, anh bắt đầu tự hỏi tại sao lại thành ra thế này, tại sao anh lại bị bắt cùng với UK? Tại sao anh lại bị giam trong một căn phòng kỳ lạ? Ai là kẻ giật dây? Hắn ta muốn gì ở anh và UK? Làm sao có thể an toàn thoát khỏi đây? Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã mà không có câu trả lời được đưa ra.

Mọi thứ thật tồi tệ đối với anh. À không, có lẽ nó đã bắt đầu tệ đi từ ba tháng trước rồi mới phải.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại vào ba tháng trước.........

France đang cảm thấy thật tệ khi đã quên mất ngày kỷ niệm quan trọng của hai người, không phải anh vô tâm hay cố tình quên đi ngày cưới của cả hai, anh nhớ chứ thậm chí France còn sắp xếp lịch trình trống để hôm đấy anh được ở riêng bên người, anh đã kéo léo chuẩn bị tất cả mọi thứ như rượu vang, một bữa ăn do chính tay anh nấu, nến và cả một món quà thật khủng để được nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của UK. Trong lúc gói quà, Anh nhận ra rằng mình đã thiếu đi một bó hoa, thể nên anh đã tự mình đi tìm vì France biết chỉ có anh mới biết được người ưa chuộng loại gì nhất, người quả là một tên kén chọn mà.

Trong khi tâm trạng anh đang tràng ngập màu hồng dạo bước trên phố để tìm tiệm hoa, thì đột nhiên Germany từ đâu lao đến như một nhẫn giả kéo anh vào trong xe chạy thật nhanh dự một cuộc họp quan trọng của EU trong sự ngỡ ngàng của France....

Nhìn vào gương chiếu hậu Germany nhận ra khuôn mặt của anh có mười phần thì hết bốn phần tức giận, sáu phần chán nản rồi.

Ger cảm thấy rất có lỗi nhưng đây là điều bắt buộc nếu không cả tháng sau EU sẽ liên tục tra tấn anh bằng những lời nói lập đi lập lại mất, nghĩ đến anh đã thấy rùng mình rồi.

"Xin lỗi..... Vì đã kéo anh theo...."

"....." France không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ger được phản chiếu qua tấm kính, ánh nhìn sắc lạnh của anh khiến Ger cảm thấy có chút chột dạ.

Y giật mình đảo đôi con ngươi đen tránh đi cái nhìn chòng chọc của France.

"Nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian, vào 11:30 cuộc họp sẽ kết thúc." Anh lấy lại bình tĩnh, tìm ra lời giải thích để cứu nguy cho tình hình lúc này.

"Tốt nhất là vậy." France chán nản đáp lại.

Sau cuộc họp, ngay khi anh định phi thật nhanh ra khỏi cái nơi ngu ngốc đang làm mất thời giờ. Thì EU xuất hiện, có một số trục trặc trong bản hợp đồng mà anh đã ký với hắn vào tuần trước và người bắt buộc phải bàn bạc, đánh giá lại những điều khoản. Việc đấy đã ngốn tận nửa tiếng quý báu ấy.

Hiện tại là 12:00, còn bốn tiếng nữa là đến giờ hẹn của anh với UK, vừa ra khỏi trụ sở khi đang định bắt xe để quay về mua hoa thì ngay lập tức y nhận được một cuộc gọi, đó là Úc con anh thằng bé có vẻ đang hoảng loạn về nạn cháy rừng chúng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu.
NOTE {mọi sự việc diễn ra trong đất nước của country sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, cơ thể, sức khỏe của họ ví dụ điển hình là Russia anh là người cao lớn nhất trong các human vì đất nước anh đứng top đầu trong những nước có diện tích lớn nhất}
Anh nhẹ giọng an ủi thằng bé bình tĩnh lại, dặn dò con hãy tìm cách kiểm soát ngọn lửa, sức khỏe của Úc đang dần yếu đi, thằng bé dùng chất giọng khàn, khó khăn đáp lại anh.

"Cảm ơn cha France.... Con vẫn ổ....n. ...cha đừng quá l....o." từ đây tiếng nói cậu bắt đầu nhỏ dần và tắt hẳn, tiếp đến là tiếng cúp máy.

Nhìn điện thoại một lúc lâu France nghĩ mình là một người cha, người chồng và hiện tại anh đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn nhất được đưa ra, đi hoặc ở lại.

Ngồi trên chuyến bay đến Australia, France bắt đầu ngẫm lại những việc xảy ra vào hôm nay, lấy tay xoa trán, anh có cảm giác như mọi thứ dường như đang muốn bật lại anh vậy, mặc dù thằng bé bảo là ổn nhưng ổn thế nào được khi giọng của con ngày càng trở nên một khó khăn hơn, thế nên ngay lập tức anh bắt một vé đến Úc, để chăm sóc cậu.

Trước khi xuất phát anh không quên gửi đi một tin nhắn cho UK báo về lí do anh không thể ở bên cạnh người và không quên một lời xin lỗi kèm theo. Trên chuyến bay, ngắm nhìn dải mây xanh nối đuôi nhau kia anh nghĩ nếu không có việc này thì tối nay anh và ngài sẽ cùng nhau nân lên ly rượu vang đỏ thẫm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nhảy một điệu trên tiếng nhạc du dương, cùng nhau trao đổi quà, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và....Bên nhau. Đến đây France đưa tay lên che lấy đi nét mặt có hơi ngại ngùng của anh, cả cái nụ cười ranh mãnh, anh quả thật là một tên tham lam mà.

Phải mất một thời gian để đến, đến nơi khung cảnh đầu tiên mà anh thấy là hình ảnh ngọn lửa đang thổi bùng lên trên dãy rừng xanh, quy mô của đám cháy lớn hơn anh nghĩ, các loài động vật chạy tán loạn tìm đường ẩn nấp, làn khói đen mịt mù đang nuốt trọn đi sự sống nơi đây, các nhân viên cứu hỏa đang cật lực làm việc đến quên mình, thật hỗn loạn. Tiếng vào bên trong nơi có những con người đang tụ lại trên khu y tế, anh đã thấy Canada thằng bé đang cố khuyên nhủ một tên cứng đầu, tên đấy mặc cho cơ thể hắn có yếu đi, bước đi khập khiễng, giọng nói trở nên khó khăn thì hắn vẫn còn cố đứng lên chỉ đạo, dù cho mọi người có khuyên ngăn đến đâu đi nữa.

Thấy được France, Canada nhận ra vị cứu tinh đã đến nơi, liền chạy tới.

"Thật tốt vì cha đã đến, Úc vẫn cố không chịu nghỉ ngơi dù cho con có nói bao lần đi nữa." Nét mặt cậu ánh lên sự mệt mỏi nhìn France.

"Không sao, cứ để mọi thứ cho ta." Vừa nói anh vừa đến chỗ Úc.

Cậu khó khăn chống đỡ, một trận đau đầu đột ngột truyền tới khiến cơ thể anh không trụ được mà ngã xuống.

*Đây chẳng lẽ là giới hạn của mình sao*

Anh nhắm nghiền mắt lại như không tin vào sự thật này, ngay khi anh nghĩ mình sẽ ngã xuống nền đất cứng, thì một lực tay nhẹ nhàng chống đỡ anh dậy, kéo anh lên đặt xuống giường bệnh.

Anh cố nhấc đôi mi lên để xem đó là ai, Một chất giọng trầm ấm quen thuộc được cất lên.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi."

Dù cho không thấy rõ nhưng cậu vẫn nhận ra người, thân cậu như trúc được hết gánh nặng, thiếp đi trong mệt mỏi. Cậu giao lại mọi thứ cho cha vì anh biết được người sẽ bảo vệ anh.

.
.
.

Hai ngày sau, bằng sự nỗ lực của France, Canada và những người lính quả cảm thì đám cháy đã gần như được kiểm soát hoàn toàn, người dân ở Australia rất vui mừng khi nghe thấy tin này, tuy lần này không có thiệt hại về người nhưng khi nhìn lại thì ngọn lửa đã nuốt chửng gần một phần ba khu rừng nguyên sinh của Úc, các cây cối hoa màu bị ngọn lửa thiêu rụi, một số nhà cửa của người dân bị nhuộm đen trong ngọn lửa hung tàn, đều đau lòng nhất là các loài động vật ở đây một là những con không được di tản kịp nên chúng đã chìm trong ngọn lửa hoặc là những con bị thiếu dưỡng khí cũng không trụ được lâu một số được cứu sống còn một số phải bỏ mạng lại, nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn. Thế ta mới thấy được sự tàn khóc mà cháy rừng đem lại.

Sau khi chắc chắn rằng Úc đã khỏe hẳn, anh bàn giao mọi công việc lại cho cậu, Úc sẽ dọn dẹp phần còn lại của đám cháy chúng chỉ là những công việc nhẹ, anh không muốn nhúng tay quá nhiều vào các công việc của con mình đó là cách dạy của anh, UK cũng đã tán thành điều ấy.

Hiện tại anh đang trên đường về, France đang băn khoăn về việc UK không trả lời bất chứ tin nhắn nào của anh trong những ngày qua thậm chí y còn chặn số liên lạc. Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ anh khá chắc rằng người đang giận y mặc dù không biết nguyên nhân nhưng có lẽ anh sẽ phải dùng khuôn mặt này và cái lưỡi ngọt xớt để xin lỗi người, ánh nhìn France toát lên vài nét tinh nghịch hiện rõ.

.
.
.

France đang tuyệt vọng, đã hai tháng trôi qua dù anh có làm gì đi nữa người vẫn không chịu gặp mặt anh, dù anh đã làm mọi cách như tạo một cuộc hẹn hay trực tiếp gặp mặt thì người vẫn tránh y như tránh quỷ vậy. Thậm chí khi anh có ý định vào trụ sở của UK trực tiếp đối mặt thì lại bị bảo vệ chặn lại một cách đáng thương, ngay cả trong cuộc họp nơi người bắt buộc phải có mặt, thì UK còn không thèm nhìn lấy anh một cái khiến lòng anh quặn thắt.

Hai tháng trôi qua cứ như địa ngục đối với France vậy khi vắng đi bóng dáng quen thuộc ấy, mọi sinh hoạt thường ngày của anh đều bị xáo trộn cả lên, không có UK anh như con chim mất cánh thật vô dụng và tẻ nhạt chỉ biết đi, biết ăn mà chả thể dang rộng đôi cánh ra bay đi tìm kiếm niềm vui cho mình được.

Hai tháng anh sinh hoạt mà không có UK nó thật chán, như đồ ăn mà chưa nêm nếm gia vị vậy nhạt nhẽo vô cùng khi France không có người trò chuyện kề bên, không có những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi khi anh quá phận, chẳng ai hưởng thức món ăn y nấu, chẳng ai uống trà cùng y, cùng đọc chung một quyển sách, chiếc giường vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn khi không có người kề bên, cả cái hôn và lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng..v..v... Y bây giờ thật lạc lõng.

Ngồi trong phòng làm việc, y chắp hai tay lại dùng nét mặt nghiêm trọng, im lặng vắt toàn bộ nếp nhăn của trí óc ra, nghĩ cách cứu giản tình thế. France đã vượt qua bao nhiêu trận chiến, biết bao nhiêu là biến cố nhưng mọi thứ vẫn chưa là gì với hiện tại.

"AAAAaaa~~HHhhh"

Anh gục mặt xuống bàn khó chịu, lấy hai tay vò đi mái tóc ánh kim đẹp đẽ ấy đến xù lên.

Khi đang bí thế tình cờ anh nhìn thấy được một tấm thiệp mời được đặt trên bàn.

"Đây là?"

Dường như nhớ ra điều gì đó mắt anh sáng lên, nhanh như cắt y quay sang bật laptop lên và tra cứu. Một lúc sau, anh mỉm cười.

*đúng là chúa không phụ lòng con mà.*

Nếu bạn thấy thắc mắc đó là gì? Thì đấy là tấm thiệp mời về một buổi tiệc đêm do chính tay Germany tổ chức đó vừa là một buổi tiệc để ăn mừng một thành tựu quan trọng mà Ger đã đạt được, vì anh là cổ đông hợp tác cùng nên hiển nhiên anh là khách VIP trong đêm tiệc ấy. Hôm đấy còn là một ngày hội lớn của người Đức nên quy mô của nó sẽ không tồi, tiếng vang của chúng đã lan ra toàn bộ Châu Âu.

Vừa nãy France đã tra danh sách các khách mời để chắc chắn rằng người thương sẽ ở đó vào ngày hôm ấy.

Đúng như dự đoán trong danh sách có tên UK, anh cũng dự đoán được là người sẽ đến đấy. Vì anh biết được y sẽ không để cảm xúc của mình xen lẫn vào công việc, còn nếu UK không đi sẽ làm tổn hại đến uy tín mà bao lâu nay y xây dựng lên.

Nhìn thời gian điểm trên tấm thiệp, có lẽ còn một ngày nữa để chuẩn bị cho bữa tiệc anh cần phải chuẩn bị cho thật tốt mọi thứ. Vì là tiệc mà Ger tổ chức nên anh sẽ không làm quá cầu kỳ chỉ cần một bó hoa và sự chân thành y có, nó sẽ ổn thôi vì UK không thích những thứ rườm rà.

"Hôm sau sẽ là trận chiến dài đây." Ngã người trên ghế France quay qua, nhìn ra bầu trời đêm bằng ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, đã lâu rồi y không ngủ ngon giấc, lúc nào cũng tìm đến công việc để quên đi nỗi cô đơn. France cảm thấy mình thật tàn.

"Thời tiết đêm nay thật lạnh phải không UK."

~~~~CÒN TIẾP~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net