(GerPol) trái tim nhuộm đen (5) ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!

- Truyện có yếu tố : Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history, (không thuần), blood (máu), (Ngược vừa).
- Ảnh trên của:
Twitter:tên trên ảnh
- Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.

- Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền tưởng, tôn giáo, chính trị!!!
- chap khá nặng nề về nội dung lẫn thể loại cân nhắc kỹ trước khi xem.

Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland - Polen (Pol)
- Nazi

~~~~×××~~~~

{Note: Chap này mình sẽ dùng lối diễn đạt mới, bên trái là lời và lối suy nghĩ của Poland, bên phải là Germany.}

_Ngày 30, mở đầu_

Buổi sáng khi mà tiếng cai nghiến, ai oán đã dừng hẳn, khi con 'ác quỷ' gieo rắc nỗi kinh hoàng, đã đi khỏi đó cũng là lúc các tù nhân tại trại giam đặc biệt được cứu rỗi, khỏi sự đày đọa đến dã man về thể xác lẫn tinh thần, bằng các hành động cực kỳ man rợ.

Vào mỗi sáng, khi ánh nắng vẫn chưa ló dạng, kim giờ và phút điểm đến đúng giờ quy định sẽ có vài tên lính xông vào phòng tập trung, dùng mọi cách có thể để 'chào mừng ngày mới'.

Có ngày bọn chúng sẽ dùng gậy sắt gõ vào bất kỳ thứ gì phát ra tiếng động, ngày chúng sẽ lấy nước tạt thẳng vào những tên lười nhác, thậm chí sẽ chào đón bằng những đòn roi mà không vì lý do nào cả, chẳng ai có thể đoán trước được.

Nhưng người biết rằng dù cho bằng hình thức nào mỗi buổi sáng khi ý thức người chợt tỉnh, sẽ là những âm thanh gắc gỏng đến đau tai, tiếng chửi bới không ngơi nghỉ, âm thanh từ xa phát ra thật đến rợn người, dù cho phòng tập trung cách xa khu giam lỏng y hơn cả chục căn.

Tiếp đến sẽ là tiếng giày, ủng của các tù nhân di chuyển dọc theo hành lang.

Họ dậy sớm cũng chỉ vì một nhiệm vụ duy nhất làm khổ sai cho bọn Đức Quốc Xã cho đến khi, ngày chết của mình cận kề.

Vì lúc tên họ đã được ghi vào nhà tù chính trị tại trụ sở chính cũng chính là lúc họ đã bị gạch tên ngay sổ tử. Việc của họ hiện tại chỉ còn biết hy vọng, kéo dài sự sống cỏn con của mình bằng cách làm việc cực nhọc cho đến khi phía bên kia biên giới dừng đi tiếng bom đạn dai dẳng, thay vào đó là âm thanh hô thắng vang trời.

Nhưng theo Poland nhận thấy đây có lẽ là nhóm thứ sáu kể từ lúc người bước chân vào chốn lao tù, vì thế mong muốn được tự do là vô vọng.

'Chiến tranh thật ác độc'.

Nhưng ít nhất Pol vẫn muốn cùng những sinh mệnh quý giá, cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Có thể bạn tự hỏi tại sao Poland lại chẳng phải chịu nỗi cực nhọc, đày ải của bọn phát xít, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, do thân phận đặc thù của người khiến Poland dù muốn cũng chẳng thể tiếp xúc với không gian khói bụi ngoài kia.

Vì chỉ cần y bước khỏi cổng sắt, cơ hội người có thể sống sót, thoát khỏi chốn địa ngục sẽ được tăng lên nhiều phần, vì vậy dù cho công việc có thể khiến số người chết vì kiệt sức, đói ăn, án tử tăng cao... Pol chẳng ngần ngại đồng ý ngay.

Người biết chắc là thế.. nên 'bọn chúng' cũng chẳng phải loại ngu ngốc nào mà lại thả một tên tù binh mang tính chiến lược như người, rêu rao ngoài kia.

*Thật, những tên khốn mang bộ óc ranh ma.*

Poland cũng chẳng phải vật nuôi cứ ngồi yên cho những tên máu lạnh nuôi nhốt như một con thú chẳng có cảm xúc hay tri giác, thời gian qua y không từ bất kỳ cách thức nào, vùng vẫy trong chiếc lồng kín ngộp ngạt, đìu hiu một màu bạc đen u tối cho đến khi người không thể dang rộng đôi cánh trắng ấy được nữa.

Đúng vậy, không thể.

Vì sau một lần bị bắt gặp, người đã phải nếm thử mùi vị khi được hưởng một chế độ không ai có được, khi ăn chỉ còn đồ ăn loãng cùng mẫu bánh cứng, không có muỗng hay nĩa, phòng luôn được kiểm tra mỗi ngày, mọi hành động dù là nhỏ nhất của y điều có những ánh mắt muôn phần tội ác dõi theo.

Vì thế, khi người vô định, chờ đợi nơi này, thời gian cứ dần trôi càng làm lòng ngực y như ngồi trên đống lửa, vì Poland biết rõ mỗi một phút, một giây đã có biết bao sinh mạng phải ngã xuống phía bên kia chiến tuyến, biết bao người dân phải mất nhà, trẻ em mất cha và người phụ nữ mất chồng.

Thể nên, người cần phải nhanh chóng hơn nữa tìm kiếm một lối thoát, thoát khỏi chốn địa ngục giữa chần thế, vì còn rất nhiều người cần y, cần lấy một người đại diện.

Những lúc yên ắng khi các tù binh và bọn giam ngục đã đi hết là lúc Poland vơi bớt cảnh giác, người rục rịch chầm chậm nhất thân cứng nhắc, tựa tấm lưng hao mòn lên lớp tường lạnh cứng, y ngước mắt thơ thẩn nhìn xa ngoài cửa sổ nơi có hơi gió nhẹ thổi qua mái tóc khô thiếu sức sống, càng khiến Poland nhớ đến Niemcy, rõ hơn là lần đầu bắt gặp cậu, cũng yên tĩnh, một luồn gió nhẹ.

Người nhắm nghiền mắt, cảm nhận thời gian dần chậm lại..

*Ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh một người cặm cụi bên bức tranh vẫn dang dỡ đến mức thơ thẩn, một nhà thờ trắng trên cánh đồng vàng nắng trĩu hạt.. cả đôi mắt ấy... làm ta chẳng thể nào yên giấc được.. tấm lòng ta nôn nóng cả lên mỗi cuối tuần, như muốn gặp lại hình bóng ấy.*

"N.iem_cy.." chất giọng thanh khiết ngày nào giờ trở nên thật khó nghe với âm sắc khàn khàn, cố vươn giọng thỏ thẻ một vài âm tiết quen thuộc ghi sâu vào tiềm thức.

*Giờ có lẽ cậu đã đi theo tiếng gọi ước mơ, với tài năng hội họa ấy rất nhanh thôi Niemcy sẽ trở nên nổi tiếng, mong rằng cậu đã sơ tán được đến các quốc gia an toàn hơn.* Người cứ thế yên lặng lúc lâu...

Y mê man trong niềm vui khi nghĩ đến cậu sẽ khoác lên người một bộ com lê sang trọng, bao nhiêu ánh nhìn, biết bao người mến mộ, tiếng vỗ tay nhịp nhàng cùng lời ca tung hô, khen ngợi.

Theo đó, cậu sẽ vén màn, giới thiệu bức tranh, tác phẩm của chính cậu, có thể tác phẩm sẽ chứa đựng hàm xúc, tài năng, cả nỗi lòng người họa sĩ.

Và... Lạc lõng giữa đoàn người ấy sẽ có một người mang ánh mắt tự hào, đưa cái nhìn trìu mến về chàng trai ấy, người đó là ai cơ chứ ?

Đến đây Pol lại giật mình, mím môi, quay người trong tiếc nuối.

*Ta đang nghĩ đến thứ gì thế này? ha thật viển vông, khi chân vẫn còn bị khóa chặt bởi xích sắt.* Đôi tay y vươn xuống nắm chặt vào xích sắt, cảm giác như muốn bóp vụn thứ khóa chặt sự hy vọng của y.

*Giờ thứ duy nhất ta có thể làm ngay lúc này chỉ là chờ đợi trong hoàn cảnh hiểm nguy.* Vừa nghĩ, mắt người lại vô tình xem qua băng gạc trắng, Pol bất giác nghĩ đến người đêm qua đã tận tình chăm sóc trong lúc người lâm cơn nguy kịch.

*Người đó là ai? Tại sao lại cứu một kẻ cùng đường như ta?* Pol tự hỏi.

*Dù không muốn thừa nhận..ta thật sự đã mang ơn 'người lính?' ấy.*

Vu vơ một lúc, Poland tròn mắt khi nhận ra tình cảnh trớ trêu của chính anh. *...! Một tù binh lại hàm ơn binh lính của kẻ thù sao...câu chuyện hề hước gì đây.* Y ngượng cười tự chế giễu chính mình.

Dù vậy nhưng Poland nhanh chóng bỏ qua vấn đề trước mắt khi người nhận ra âm thanh lạ vang vọng từ phía xa hành lang tối tăm.

'kop..kop..kop...'

Trực giác mách bảo cho y biết có kẻ nào đó đang tiến đến rất gần phòng giam y, bằng ý chí sinh tồn cơ thể Poland nhanh chóng phản ứng lại theo bản năng nằm im bất động như một con rối vô tri.

Cách này người hay áp dụng với bọn cai ngục vì chỉ khi chúng thấy một tên tù binh quan trọng không còn sức phản kháng, chúng mới yên tâm mà thôi đi việc đả động, cố moi móc thông tin từ người.

Âm thanh ấy cứ vang mãi như tiếng tim đập vậy, mỗi một bước như khiến con tim người loạng đi một nhịp, thật khó chịu và hồi hộp.

Âm thanh ấy vang lên thật lâu, thật gần rồi lại tắt hẳn lúc lâu, làm Pol càng thêm lo ngại vì người chẳng biết kẻ đó có hành động nào tiếp đến. "..."

Rất nhanh tiếng tra chìa khóa vào cùng một số lớp rào chắn an ninh...cửa sắt nặng nề cứ thế được mở ra.

Ánh sáng lập lờ từ những ngọn đuốc lập lòe cháy vội chúng theo đó chiếu gọi vào căn phòng nhỏ đen ngòm màu tội ác, đi cùng chúng cái bóng cao to che gần như tất cả ánh sáng nơi đây khiến chúng hệt như một pháo đài đen, rất nhanh lớp thành đen ấy không đợi phản ứng, nhanh chóng tiến vào.

Kẻ đó đưa tay đặt một thứ gì đó xuống, hương vị dịu dàng của bơ sữa béo ngậy, cùng mùi thịt ngây ngất đang cuốn lấy chiếc bụng rỗng đói ăn của người con trai xuống sức này.

Thật khó chịu khi thức ăn trước mắt lại chẳng thể động vào, nhất là khi đã hơn hai ngày trôi qua y vẫn chưa bỏ gì vào miệng, bụng rỗng đang cố biểu tình y bằng cách kêu lên liên hồi. 'ozzz..'

Âm thanh đáng xấu hổ ấy kêu lớn đến mức khiến Pol chắc chắn rằng kẻ đó đã nghe thấy. Trong tình cảnh ấy Poland chỉ đành cau mày, cố kìm hãm tội đồ ham ăn trong người.

"..." Y đợi lúc lâu sau vẫn chưa có tín hiệu rời khỏi. Khiến Pol rối bời tự hỏi. *Hắn muốn gì ở ta.*

"??!" Bỗng dưng thân người được bế bổng lên, là do y quá nhẹ hay do kẻ đó quá khỏe khiến tên ấy chẳng có chút trở ngại nào đặt người ngay ngắn trên giường sắt.

Đôi tay lạnh băng ấy vén áo không ngừng xem xét các vết thương cũ của người, âm thanh 'loạt xoạt' cứ lần lượt vang lên... Một lúc sau lại là cảm giác mát lạnh quen thuộc mang lại...tên đó đang chăm chú chữa lành các vết thương cho y.

Thao tác ấy có chút quen thuộc. Cả mùi hương thanh lạnh của thuốc càng khiến Pol chắc chắn người 'tốt' vào đêm qua cả hôm nay đều cùng một người.

Kết luận ấy lạ thay lại khiến Poland thấy an lòng.

Pol khô khan cả cổ họng, cố chờ tín hiệu tiếp đến... Vì một ngăn nào đó trong tiềm thức đã bảo rằng y không nên có ác cảm với con người này.

Sau khi việc chữa thương đã hoàn thành, âm thanh nhào nặn của vải phục phát ra một nhiều, âm tiết ấy hợp với tiếng bước chân phát ra dần xa khỏi người, theo đó đi khỏi căn phòng ẩm mốc, nhỏ hẹp. Qua khỏi cửa sắt, chầm chậm kéo cửa lại như chẳng muốn rời nơi tệ hại này vậy.

Sau một lúc hắn rời đi, Pol lập tức mở mắt ra, kéo thân dậy, rà soát lại cơ thể, xem lại không có điều gì bất thường, người quay mặt, để mắt đến khay thức ăn nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trên kệ nhỏ.

Mang tâm trạng rối ren, y lê cơ thể đau nhức tiến đến, cẩn thận xem xét lại mọi thứ trên ấy, Pol ngơ ngác nhận ra thứ bất thường làm tên tù nhân bị đối xử tồi tệ bao lâu qua ngỡ ngàng đến mức hắn tưởng như mình gặp ảo giác, lấy tay tát má rõ đau để chắc chắn lại.

Đến mức má nhỏ đỏ tóe, Poland mới chắc rằng đây chẳng phải mơ khi trên khay cứng ấy gồm bánh mì giòn, đi kèm bắp cải và xúc xích kabanos y luôn nhớ mong cùng một cốc sữa ấm. Bữa sáng đơn giản nhưng mang đầy dinh dưỡng, có thể trước kia đây là món ăn của bao nhà nhưng chiến tranh đã biến thứ giản đơn nhất thành thứ xa xỉ bật nhất vào thời chiến.

Y cầm chắc khay lên, nhìn món ăn ngon mà lòng như quặn thắt khi nghĩ đến dân thường phải vất vả kiếm từng bữa ăn, các người lính hằng ngày phải chống chọi với thế lực hùng mạnh mà chẳng có lấy một bữa đàng hoàng.

Y cố gạt đi nỗi u phiền trong tâm, động cơ tích cực trong Pol dần mở lại. *Nếu ta không ăn lấy đâu ra sức chiến đấu? Còn rất nhiều người đang đợi ta.* Y cầm chắc muỗng lên thủ thế chuẩn bị xử lý từng món một.

Theo thói quen y lại lấy một ít thức ăn cho những con quạ đứng đợi tại cửa, qua chờ thức ăn từ y, hành động ấy cũng chẳng phải từ tình thương hay ý tốt nào khác, Pol muốn lợi dụng chúng thử độc thức ăn, cách này khá hiệu nghiệm trong hoàn cảnh tính mạng người bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không để lại dấu vết.

{Sau mỗi cuộc chiến:quạ, chuột, gián là những loại tăng trưởng bật nhất vì chúng được hưởng lợi từ những món ôi thiu của người dân để lại và cả 'xác chết'.}

Khi những chuyên gia kiểm nghiệm đã thử qua tất cả tới lúc ấy y mới cầm muỗng lên ăn cả phần những bữa bị bỏ đói thậm tệ.

Pol cứ thế cố ăn, chẳng để ý đến tiểu tiết, mặc dù chúng không hẳn hoàn hảo.

Khi mẫu thức ăn cuối cùng đã được Pol tiêu thụ, chiếc bụng rỗng nhanh chóng được lấp đầy, tinh thần Pol lúc này như được cứu rỗi khi cơn đói qua đi. Chắc vì thế, người cũng đã bình tĩnh hơn trước.

Mắt y vô tình lia qua một trong số những con quạ vừa đi, trong số đó có một con khiến Pol để mắt tới, chúng cứ đạo quanh phòng người như tìm kiếm thứ gì đó, lại có kích thước nhỏ hơn những con còn lại, màu lông đặc trưng chẳng giống con nào.

Y thấy lạ liền tiến đến gần hơn, Pol chợt nhận ra trong chân chúng được gắn một túi nhỏ, thấy thế Pol liền tiến gần đến nhanh chóng bắt lấy kẻ tình nghi, rút vật thể lạ từ túi.

"Giấy..?" Trong ánh đuốc lập lờ, Pol cố lần theo tia sáng, cẩn thận lật từng nếp gấp ra.

Nét mặt Poland dần nặng nề hơn khi nhận ra các kí hiệu quen thuộc được ghi cẩn trọng lên.

Bỗng tiếng cười đùa của những tên lính trực phá lên từ phía xa. "Haha tao cá rằng nó sẽ chết vào tháng sau."

"Có thể lắm." Tên đi cùng thuận theo đáp lại.

Nét mặt y giờ đây như bị rút cạn máu, Poland không nghĩ nhiều trực tiếp xua đuổi những chú chim đen đủi rời khỏi, khi tất cả đã đi, trong lúc nguy cấp Pol đành há miệng bỏ giấy nhỏ vào nhằm phi tan, vì ngay lúc này Poland biết rõ nếu người giữ lại, mẫu giấy nhỏ ấy sẽ trở thành gánh nặng cho Pol lúc nào chẳng hay.

Dù y chỉ vừa lướt qua nhưng Pol chắc chắn rằng những kí hiệu lạ được viết qua giấy đã được y giải mã và ghi nhớ tất cả.

Bọn canh ngục đánh hơi thấy mùi bất thường, không đợi lâu chúng ngay lập tức mở toang cửa sắt xem xét bao quát lại căn phòng, một hồi lâu sau chẳng có phát hiện gì một trong số đó liền cầm khay lớn ra khỏi buồng giam, khi đi còn không quên dành tặng cho Pol một cái đạp.

Khi mọi thứ đã bình thường, lại một lần nữa Poland tự hỏi. *Người đó là ai..?*

*Và tại sao hắn lại biết ta là người Ba Lan?* Câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nhưng người đặt câu hỏi lại chẳng thể chạm đến câu trả lời.

{Note: mọi tên lính đều không hay về thông tin tù nhân quan trọng, mọi thứ đều là tuyệt mật.}

_Ngày 29_

Hôm nay có vẻ là ngày quan trọng của bộ máy, dù cho Pol đã mất đi khái niệm thời gian từ trước vì các trận đòn khiến y mê mang bất tỉnh nhiều ngày liền làm khái niệm ngày tháng dần mơ hồ hơn với người, nhưng ít nhất người vẫn nắm được thông tin từ bên ngoài khi bọn lính dần lơ là cảnh giác và cả người 'tốt' ấy đã không đến vào hôm nay... dù Pol đã cố ý ngồi tại góc nhỏ chờ đợi sẵn, nhưng kẻ đó đã không đến.

Thay vào đó là chú quạ quen thuộc, chú ta tiếp tục đem lại sự bất ngờ dành cho y bằng một ít giấy và mẫu than chì, nhân cơ hội bọn canh ngục lơ là Pol lần theo mật mã trước hồi âm lại.

Con quạ mang sự hy vọng, cả sự sống ngay lập tức bay đi.

Hôm ấy Pol đã thức cả đêm chờ một người, y chờ đợi cũng chỉ mong có thể một lần nữa gửi lời biết ơn vì những việc làm không tưởng vừa qua.

Nhưng kẻ đó đã thật sự không đến.

_Ngày 28_

Sau cuộc họp lớn trong bộ máy, anh lại đến.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt soi mói ngước nhìn, biết bao lời thì thầm vang lên nhưng y vẫn bỏ ngoài tai bao lời bàn tán.

Anh cứ thế tiến đến trại giam, rãi bước lên căn phòng đặc biệt như có một sức hút vô tình cuốn lấy kẻ vô vị.

Mang trên thân bộ quân phục trắng toát lên nét thanh lịch, nhã nhặn đầy ma mị, trên vai là hộp dụng cụ hình chữ thập, hai tay cầm chắc khay lớn nghi ngút khói, y theo đó lần theo dãy hành lang vô tận, đầy ghê rợn, với hai bề là những hàng cửa sắt rỉ sét lạnh băng với mỗi cửa là một câu chuyện riêng.

Câu chuyện mang hương thơm 'chính nghĩa', cùng tư vị đắng cay đầy 'đau thương'.

Tuy áp lực và khó chịu là thế nhưng hắn vẫn giữ vững cảm xúc cứ thế đi trên con đường tràn ngập tội ác lang thang khắp các ngóc ngách trại giam.

Vượt qua bao nhiêu rào cản an ninh cuối cùng căn phòng anh hướng đến mở toang ngay trước mắt anh.

Hai tên trực phòng trông vẻ bất ngờ khi nhận ra gã là ai.

Cũng phải thôi chẳng ai lại có thể giữ vững tinh thần khi gặp Germany nhất là khi trại giam là nơi Ger chưa từng đặt chân đến.

Ger nhanh chân bước vào, quay lưng tiếp tục quy trình đặt khay lớn lên kệ nhỏ.

Món ăn hôm nay, bánh bao kartacze Pol hay làm và Ger nằm trong số người may mắn được hưởng thức chúng đi kèm là một ly cam ngọt dịu.

Có vẻ Ger đã đến trễ hơn mọi khi, khi mặt trời đã ló dạng từ bao giờ nhưng Poland vẫn chưa tỉnh lại.

Anh vẫn còn nhớ lời người từng nói vui rằng người luôn trào ngày mới trước cả mặt trời.

Ger chỉ dành cười nhạt khi nhớ đến biểu hiện tự cao ấy, vì ngay lúc đó câu hỏi tương tự được đặt dành cho Ger, anh chỉ dành nói lên sự thật rằng mình chẳng bao giờ chào buổi sáng vì cậu thức cả đêm và chỉ chợp mắt khoản ba tiếng vào tối muộn.

Cuối tuần hôm ấy là ngày đầu tiên... Ger trải nghiệm cảm giác bị mắng tan tát là ra sao và cả buổi chiều anh chỉ việc ngồi yên đó, nghe về bài ca lợi ích của việc ngủ đủ giấc.

Nghĩ đến đây cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này, y đã rất tâm lý khi đặt băng cùng thuốc lên đầu giường vì anh biết Poland sẽ cảm thấy bất tiện khi mỗi ngày lại có người xem xét những nơi yếu điểm trong hoàn cảnh nhạy cảm nhất, tuy người chẳng chia sẻ điều ấy dành cho y nhưng Ger hiểu rõ rằng cái tôi của Poland lớn đến độ nào.

Nên việc giữ khoản cách là điều cần thiết.

_Ngày 27, nhận ra_

Poland đã mang ý định đối mặt trực tiếp với con người đáng ngờ, luôn muốn giúp đỡ một tên tù chẳng có gì trong tay, bấy nhiêu đã khiến một người nhạy cảm như y nổi cơn tò mò, muốn tìm hiểu về con người kia.

Với quyết tâm kiên định, nỗ lực của người cuối cùng đã được đền đáp, khi hai đôi con ngươi lâu ngày nhanh chóng nhận ra nhau ngay tức khắc.

"..N_niem..cy.." cơ họng người như bị đông cứng, Pol ngập ngừng lúc lâu mới có thể thốt lên cái tên quen thuộc.

"Guten Morgen, anh đã cố sức rồi hãy nghỉ ngơi." Tông giọng trầm lặng quen thuộc vang lên.

"Ừm.." Poland quay mặt khi bắt gặp ánh nhìn đỏ ấy..nỗi buồn, cùng nghi hoặc không thể giấu trên khuôn mặt người.

Trái ngược với vẻ điềm đạm của Niemcy lúc này là biểu hiện bối rối chẳng thốt nên lời, khi Niemcy người Pol nhận định đã không còn nơi đây lại bằng xương bằng thịt trước mắt người.

Càng bối rối hơn khi Pol nhận ra vỏ bọc 'Polen' bao lâu nay dần dần bị phơi bày ra trước mắt Niemcy, khi chẳng có tên nhà báo quèn nào lại bị giam giữ tại trại giam đặc biệt.

Tình cảnh trớ trêu buộc Pol đứng trước hai con đường tiếp tục dối trá hay nói lên sự thật.

Dù sao lựa chọn nào cũng đều quá khó đối với y, nỗi sợ rằng Niemcy sẽ nghĩ sai về người là quá lớn, điều này khiến Pol ngập ngừng, do dự lúc lâu.

"Giữ sức, mai tôi lại đến."

Đến khi Pol bừng tỉnh, Niemcy đã đi từ bao giờ, y gửi lại thuốc, vẫn là khay lớn quen thuộc, súp cùng bánh mì và một lời chào sau khi rời khỏi, bỏ lại Pol với nỗi lo lắng, bất an bao trùm cả không gian lạnh lẽo.

_Ngày 26, Sự thật_

Anh đã thật sự giữ đúng lời hứa, khi mặt trời chưa ló dạng, Ger đã tiến đến cùng với món ăn Pol thích trên tay.

Và khi anh vừa định đặt chúng trước mắt người, rất nhanh người dùng lời nói cắt ngang chuỗi hàng động.

"Ta nhận thấy cậu không nên mang đồ đến cho ta, nó sẽ là bất lợi cho cậu sau này."

*... lòng tốt của anh đang đặt sai người rồi... Poland* Ger hiểu rõ rằng bản thân anh không thể làm trái lời Pol, chỉ dành im lặng đặt khay trước mắt người.

Pol lầm tưởng Niemcy đã hiểu ý mình, người không nói gì thêm.

Người đầu giường, người cuối giường cứ thế giữ khoảng cách với nhau, cả hai im lặng lúc lâu...

Cho đến khi Ger nhận ra điều khác lạ, mở lời phá vỡ sự yên tĩnh. "...? Polen lưng anh."

"A.. cái này.. vì phía sau, tay ta không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net