(GerPol) Trái tim nhuộm đen (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!

- Truyện có yếu tố : Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history (không thuần).
- Ảnh trên của:
Lấy từ YouTube: tên trên ảnh.
(Từ nay mk chỉ đăng một số ảnh hợp lệ tấm trước do :'))) hình ảnh khá là...nên đã bị kiểm duyệt.)
- Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.

- Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền tưởng, tôn giáo, chính trị!!!

Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland (Pol)
- East Germany (East)

~~~×××~~~

Một buổi sớm tinh mơ, dường như sương mù nơi đây khiến kiến trúc trang nghiêm đồ sộ tại trụ sở Đức Quốc Xã lại trở thành bí bách, u uất hơn bao giờ hết, dòng sương sớm giăng kín che lấp nơi diễn ra bao tội ác, khiến những con quạ sứ giả của bóng đêm kẻ hiếm hoi đã chứng kiến hết tất cả, trừng mắt cảnh giác, đập cánh ré lên tiếng kêu tai ương, chết chóc đối với nơi được xem như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Giữa mặt đường trống nơi giao nhau giữa trụ sở và khu vực cấm, có một thân ảnh cao lớn mang theo tâm trạng bộn bề lo toan, thấp thỏm dối với chàng trai khoác vội lên mình áo blouse trắng cùng bộ trang phục thường, đơn giản, trang nghiêm bên trong.

Hối hả hướng đến phòng giam đặc biệt khuất bóng, nơi ánh mắt gã luôn hướng về theo dọc đường đi.

Mọi biểu hiện dồn dập đều có nguyên do của chúng.

Từ khi mặt trời vừa ló dạng anh đã nghe bọn lính canh phòng báo lại, rằng vater đã trở về từ chuyến viếng thăm IE, nhưng thay vì đến phòng chỉ huy thứ ông hướng đến lại là nhà giam thân yêu với nét mặt không mấy thiện cảm khi có tên nào đó đã bép xép với vater hành động gần đây của Ger khiến anh sao nhãng công việc, trong sự kì vọng của ông.

Bọn chúng cố trấn an Ger bằng những lời dễ nghe, rằng vater chỉ ở một lúc trước khi ông rời đi... Nhưng.

*Có điên mới tin lời một tên phát xít.*

... và Germany đã đúng, dù mang tâm thế vững chắc đối diện trước người, nhưng y giờ đây một cỗ bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt khi cửa sắt được hé mở, Ger vội đặt khay vào một góc nào đó, nhanh tiến đến với cơ thể hao mòn, đầy vết bầm chồng chéo tín đỏ đau đớn khôn nguôi.

Cơ thể nhỏ run lên cố chống đỡ tay dậy, trông hệt như một nhánh cây xiêu vẹo đung đưa giữa trời đông, cảnh tượng đầy thương cảm khiến tim anh đớn đau như thắt chặt, đập mạnh lo lắng không ngơi, thanh quản nghẹn ứ hét lên.

"POLAND!"

Dù đã biết rõ Niemcy đã đến từ lâu nhưng thoát nhìn nét mặt lo lắng ấy, càng khiến Pol hoài nghi về chính mình.

"Ah.. chẳng có gì, chắc cậu đã hay tin, hắn vừa đến." Người ngước mắt đầy đau đớn như muốn thủ thỉ với người trước mặt rằng 'ta đau.. rất nhiều..' nhưng rồi lại thôi.

*Hình như cậu ta chẳng nghe thấy?* Người trở nên thật mâu thuẫn, khi nhìn ngắm vẻ cuốn cuồng Niemcy vì lo lắng cho y, đến độ anh chẳng tiếc gì bộ trang phục chỉnh tề vừa thay mới quỳ xuống cẩn trọng xem từng vết thương, chẳng để ý đến hai ống quần đã ướt sũng do vũng nước đọng vẫn chưa khô từ tối qua.

*Là một màn kịch hay thật sự quan tâm đến ta?* Thất thần đôi chút, Y nhanh chóng bỏ qua các ý nghĩ vu vơ vô tình thoáng qua. Pol nghiêm mặt, đanh mắt đối diện nghịch cảnh hiện hữu ngay trước mắt người.

Gã đàn ông vẫn chưa hay biết gì về mọi thứ.

"Niemcy, ta nghĩ.. chúng ta cần một chút thời gian." Người nhẹ giọng, bắt đầu kế hoạch.

"Việc đó hãy để sau, thứ quan trọng nhất hiện tại là vết thương của anh." Ger quay mặt bác bỏ vấn đề vừa nêu, hiện giờ anh chỉ muốn người nghỉ ngơi, thôi đi các hành động quá sức.

"Ta chưa biết gì về gia đình cậu." Pol nghiêm người đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"..." Ger bỗng dừng hẳn các động tác, nhưng nét mặt anh lại cho thấy bản thân rất giỏi trong việc làm chủ cảm xúc.

"Ta hiểu, hẳn là rất khó diễn tả bằng lời..."

"Nazicha cậu." Y ngước mặt, thẳng thừng phun ra giọng nói lạnh lẽo, thăm dò kẻ vô danh đối diện trước người.

"Không.. là anh đã nghe ai nói, điều đó thật điên rồ, với cương vị lính quân y tôi khuyên người hãy nghỉ ngơi ngay lúc này." Y nhanh chóng bật dậy, lấy hành động làm lớp vỏ bọc che đi những biểu hiện lung lay trước mắt.

Trước con đường khó khăn nhất vừa vạch ra, gã vẫn chọn dối trá trước người, vì sao chứ? do đâu một thiên tài lại trở thành một kẻ hèn hạ, nhỏ nhen đến thế, chỉ vì một lý do duy nhất anh sợ, sợ rằng Poland sẽ biến mất khỏi cuộc đời đen xám trong anh, sợ anh lại cô đơn giữa nơi biển máu không còn ánh sáng nào kề bên ủ ấm mỗi khi kiệt quệ.

Poland chính là ngọn đèn soi sáng trong anh thứ không thể thiếu giữa xã hội chỉ toàn một màu đen, nơi khan hiếm tình người.

"Đúng, chính ta còn khó tin haha." Pol nhíu mày, đưa lòng bàn tay day day vùng trán với nét mặt khó coi vô cùng.

Người ngước mắt, nói tiếp. "Ta vốn là kẻ đa nghi, nên ta cần xác định lại người đứng trước mắt Poland ta, rốt cuộc là ai." Pol gắng gượng khom người, chống tay đứng dậy, đối diện trực tiếp trước anh.

"...Niemcy? Hay East Germany/Germany?.. hãy trả lời ta, bản thân ta đã quá mệt mỏi khi phải đắn đo về những thứ ta không thể tìm ra câu trả lời." Pol dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai con người, mỗi một câu nói y lại tiến thêm một bước.

{Pol vẫn chưa biết Nazi đề cập đến người con nào.}

Còn Germany.

Y đưa nét mặt bối rối xen lẫn lặng câm trước người đang trừng mắt nhìn anh, giờ đây một kẻ được cho là hoàn hảo lại bị rối bời trước con đường hắn đã chọn, khi đó người tiến đến một bước anh lại vô thức lùi một bước, cứ thế cho đến khi bắp chân chạm đến thanh sắt mép giường.

Theo quán tính Ger ngã huỵch xuống.

Y chớp lấy thời cơ, mặc cho các đợt co thắt đau đớn khóa chặt lấy tấm thân, Poland vẫn tiến đến, tâm trạng nghiêm trọng, dang tay cố định cậu trên giường sắt.

"Niemcy.. cậu từng nghe chuyện 'lời nguyền về đôi mắt đỏ'.. chứ?" Pol ngượng cười, ánh mắt xanh lam hờ hững dường như vô cảm, người cố nén cảm xúc, dùng chất giọng bình ổn nhất có thể, đối mặt với tai ương trước mắt y.

"..tôi...kh_ông." Ger ngước mắt, căng thẳng rõ rệt hiện trên đôi mắt đỏ dao động không ngừng, khi những hồi ức không mấy tốt đẹp hiện về như một thứ nhựa đường đen đúa bám chặt mãi không thôi, thứ kết dính nóng rực làm hao mòn cả tinh thần thép gã đàn ông lúc này.

"Khi ta vừa đến Đức Quốc Xã ngươi biết ta đã gặp ai tại khu ổ chuột chứ, chính miệng bà ta đã kể lại cho nghe về câu chuyện châm biếm đó, nhân vật lạ thay ta lại biết chúng thậm trí quen mặt.. German Empire, Nazi với hai cái tên chưa từng nghe đến."

"Ngươi biết ai không..?"

"..." Đâu đó Ger thừa hiểu được câu tiếp theo được thốt ra, liền quay cằm né tránh.

"Là hai người cháu mất tích từ lâu của hắn East Germany và Germany." Poland đưa mắt nhìn thẳng vào Ger, trong khi anh quay mặt cố lách thân thoát ra an toàn, trong khi tránh làm người đau.

Pol đâu dễ gì để anh thoát khỏi tình thế khó có được, người nhanh bóp tay giữ chặt hai bên vai, chân ra sức đè nặng hạ thân Ger, đặt anh trong bài toán khó, nếu muốn thoát khỏi chỉ còn cách đẩy mạnh y ra.

Nhưng nhìn xem, đến cả chạm cũng chẳng dám thì... Việc đi khỏi chỉ là viển vông.

Lợi dụng điều đó Pol tiếp tục kế hoạch từ trước. "Khi bà ta kết thúc câu chuyện, giữa đám đông quây kín người lại chỉ có độc nhất một tiếng cười, đó là ta."

"Ta đã tán thưởng người đàn bà đó bằng cách đưa tờ tiền hai trăm nghìn reich mark. Lúc đó, biết bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc đã đổ dồn về phía ta." Người đưa mắt thầm nhớ lại.

"Khi ta vừa định rời đi, một chất giọng khàn đã níu giữ ta lại, chẳng vì lí do gì bà ta đã khuyến mãi thêm cho ta một câu chuyện khác, câu chuyện về cuộc đời trớ trêu của bà bị chính đôi bàn tay của cha hắn 'Germany' bóp nát."

"Thật lạ khi chỉ vì một thương tích nhỏ Nazi có thể ra tay tàn nhẫn với chính người dân của mình, một gia đình hạnh phúc, các bà mẹ vô tội, những đứa trẻ ngây ngô vẫn cần thời gian dạy dỗ lại."

"Niemcy cậu xem đó là điều hiển nhiên?" Hai tay y bấu chặt vai áo blouse trắng đến nhăn nhúm, giữ chặt chờ đợi lúc lâu cho một câu trả lời thỏa đáng.

"...tôi không." Ger nhắm chặt mắt, né tránh va chạm, cơ họng anh cứng đờ đáp lại.

"Ta nghĩ vết sẹo năm xưa hẳn vẫn còn." Không đợi lâu, ngay lúc gã buông lỏng phòng bị người luồn tay cố ý chạm vào vùng gáy, trước sự giằng xé, ý nghĩ quanh quẩn giữa lý trí và con tim, cái thiện và cái ác, rõ là y chẳng muốn đánh mất con người trước mắt.

"Haa.." Và khi Pol quyết định buông xuôi, thả lỏng, dừng lại cuộc tra hỏi, đánh cái thở dài giữa không gian nao lòng, đã quá đủ cho một phép thử thì...

"..!?" Trận đau thoáng qua, làm tay người chịu tác động đẩy ra xa, trong sự ngỡ ngàng của chính y.

Là hắn, chẳng biết vì đâu, vì sợ hay lo hoặc vết thương cũ vẫn đang nhức nhối giữa tâm lý dao động kịch liệt, làm hắn hành động theo bản năng gạt phắt tay người ra khỏi làng tóc nơi đã từng có một vết thẹo tâm lý.

"Vậy sao? ha ha." Từ ngỡ ngàng y chuyển sang nét mặt bi ai đầy đớn đau, quay mặt che đi đôi mi ướt đắng, miệng chua chát phụt ra tiếng cười ngặt nghèo. *Tên ngốc này thậm chí còn quên mất rằng hắn là một country.*

{Note: các countryhumans sẽ không nhận được vết thẹo yếu tố bên ngoài, mà chỉ do đất nước họ nắm giữ chịu tác động ms dẫn đến vết hằn. Chẳng hạn như chiến tranh.}

*Cũng cảm ơn ngươi, nếu ngươi không gạt tay ta thì có lẽ ta vẫn ngoan ngoãn tin tưởng ngươi như một con thú đáng thương.*

"Mọi chuyện đã rõ, ngươi chẳng phải Niemcy mà ta biết, vì chẳng có con người vào LẠI CÓ THỂ LÀNH LẠI CÁC VẾT CẮT CHỈ VỎN VẸN MỘT THỜI GIAN NGẮN NHƯ VẬY!!" Pol giận dữ, trừng mắt, thống thét, tay chớp lấy bấu chặt các đầu ngón tay gỡ ra vết băng, chính tay y đã quấn cách đây không lâu.

Năm đầu ngón tay chẳng có lấy vết tích nhỏ dù trước đó vết thương thậm chí đã rách toạc ứ máu hiện lên ngay trước mắt Poland.

Bức màn cuối cùng đã được vén.

Ger bàng hoàng ngước nhìn Pol, rồi lại quay xuống từng đầu ngón tay nhẵn mịn đang tố giác chính mình, làm anh giật mình nhận ra sự mất mát trong bản thân.

Ger ngước mắt đáng thương tựa như mọi thứ đang sụp đổ trước đôi con ngươi đỏ khuất bóng dao động không ngừng, cắn chặt đầu răng cố tìm lời giải thích thỏa đáng nhưng nào có thể, hiện tại y có tư cách gì? phải trả lời người với thân phận nào? cảm giác tội lỗi, đớn đau, mất mát vẫn hiện lên âm ỉ, nhức nhối giữa cánh ngực đập rộn.

Người gã vô thức lùi ra xa, tạo khoản cách giữa hai con người đã vỡ tan từ bao giờ.

Pol kiệt quệ quỳ nghệch ra giường sắt, trống rỗng và đớn đau tột cùng, người như chết lặng khi khẳng định được mọi thứ, cơn ác mộng đã trở thành sự thật.

Còn điều gì thống khổ hơn việc người mà bản thân dành cả tâm tình, sự biết ơn lại lại chính là giọt máu của kẻ lấy đi tất cả... tất cả thứ y có, kể cả đó là Niemcy.

".. Poland." Y lưỡng lự đưa tay ra giữa tần không cố bám víu chút thấu cảm ánh sáng trước mắt y.

Poland dù nhận ra, y vẫn chọn quay mặt chối bỏ, đập tan đi mọi hy vọng cuối cùng có trong anh. "Đi đi, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.." thanh quản y đắng nghẹn thốt lên câu từ lạnh nhạt nhất.

"Uh?...ta quên mất hiện tại ta chẳng là gì, nhưng ngươi tốn công vô ích, ta chẳng biết bất cứ thứ gì..." Nói đến đây người thẩn thờ đôi chút, ngập ngừng vì chẳng biết phải đối mặt thế nào với thân phận mới, y vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực quá đỗi kinh hoàng.

Trong nỗi uất hận. "Germany." Buột miệng người đã nói ra. Nhưng góc nào đó trong Poland vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực quá đỗi.

Câu nói như một cây búa gõ mạnh chiếc đinh vào trong tâm can, đập tan đi mọi hy vọng le lói trong hắn, khẳng định thân phận thật sự hắn đã che giấu lâu nay.

Ger đớn đau, lảo đảo giật lùi người ra sau.

Ánh sáng trong gã nay đã vụt tắt sau cơn gió độc.

Nơi bị lãng quên, ánh sáng thứ gã tưởng chừng đã chạm tay đến nay sẽ chẳng bao giờ hiện về.

Ger thở gấp, chấn kinh, đầu gã nhức ong lên gần như chao đảo, đôi chân cứng nhắc thụt lùi, với nét mặt thấm ướt tầng sương lạnh, quay đầu chạy vụt khỏi nơi tâm tối, bỏ mặc mọi thứ vẫn còn dang dỡ, trốn tránh hiện thực phũ phàng.

Cứ thế chạy loạn như kẻ vừa mất đi phương hướng, Ger đau đớn bóp chặt giữa tấm sơ mi trắng, nơi con tim đập vội, mất mát chẳng thể ngừng.

Cuối cùng gã vẫn thế, vẫn chọn con đường mục rữa, chênh vênh nhất. Trốn tránh hiện thực, con người gã đặt lên trên hết, kể cả bản thân, kể cả công việc, kể cả con tim.

.
.
.

_Những ngày sau biến cố, đâu đó tại tầng hầm trụ sở._

Chàng trai với đôi con ngươi cam hoạt bát, cùng mái tóc đen vuốt gọn, đang lần mò theo chỉ dẫn tiến đến nơi đã bị lãng quên từ bao giờ.

Với tấm bản 'Bierraum' phủ kín bởi thời gian.

Tay cậu vương ra kéo đến men theo hành lang gồ ghề, cùng với ánh đèn pin mờ trong tay, tìm kiếm công tắc điện, giữa màn kín tối y cẩn trọng bước xuống từng bục gỗ đẩy cậu khỏi ánh sáng bên trên.

Tiến được đôi chút, vô tình cảm nhận được độ ẩm và men bia nơi này làm cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào khi chắc chắn mình đã đến đúng nơi, thay vì một kho chứa đạn pháo nào khác.

Ngay mép tường đá lạnh câm East cuối cùng cũng tìm ra công tắc, chẳng biết rằng chúng còn hoạt động không ? cậu đánh liều bật lên mong cho từng bóng đèn không bị tịt vì đã lâu chưa dùng đến.

Ngay khi công tắc được bật lên, ánh đèn vàng pha chút ảm đạm cuối thu kết hợp với không khí buồn tẻ, đồ vật nơi đây làm cho tầng hầm có chút gì hiu hắt, tẻ nhạt, lại từ phía xa một thân ảnh lớn, lim dim trong cơn mê, hắn lười nhếch cong lưng gục ra bàn gỗ với ly bia uống dở đã tan bọt từ lâu, vô ý đặt cạnh.

Từng thùng nhỏ được chất ngổn ngang cho thấy y đã nán lại đủ lâu ở nơi bí mật chẳng ai biết đến, ngoài bọn lính cũ chuyền tai nhau nghe về một trong những nơi tuyệt vời nhất ai ai đều muốn ghé đến trước khi xuất ngũ.

Nơi đây có lẽ là nơi hiếm hoi vẫn còn giữ những vại bia với cách làm truyền thống của các tay ủ lành nghề. Thế nên, chưa kể đến không gian, hương vị của chúng cũng đủ làm người ta xao xuyến nán lại ít lâu.

Chắc có lẽ cũng vì thế mà Germany lại ở lì nơi đây, bỏ bê hết mọi phiền hà, công việc ngoài kia.

Thu hết cảnh tượng trước mắt, người anh trai tài giỏi đang ngày trở nên sa sút hơn, East chỉ dành thở dài ngao ngán, lo ngại khi chẳng biết mình nên làm sao cho phải.

Do dự lúc lâu, biết chắc bản thân không thể bỏ lại người gặp phải khó khăn, nhất là khi đó là gia đình mình, sau phút đấu tranh cậu vẫn chọn đối mặt.

"Trong khi tất thải trên dưới đều đồn đoán ầm lên vì sự mất tích một nhân vật tầm cỡ, ngay lúc hệ trọng nhất." East cao giọng đủ để gây chú ý, nhanh tiến đến với thân xác vô ngã như vừa mất đi linh hồn.

"Nào ngờ, anh trai lại trốn ở nơi tuyệt vời này." Từ tủ kính nhiều màu sắc, East vớ đại hai ly lớn, tiến đến vại bia, đặt ly, vừa nói cậu theo đó kéo cần rót đầy cho đến khi bọt trắng tràn ra, nhanh dùng cây gạt bỏ đi lớp bọt mỏng từ trên, lại đổ đầy, lại gạt đi cho đến khi hai cốc lớn đầy ắp thứ chất lỏng vàng rực nồng nàn vị lúa mạch hòa cùng men bia cay nồng, đắng chát tư vị vàng ươm nắng mai thơm lừng, mời gọi.

"Vater, nhắc đến anh mấy ngày nay." Cậu quay thân, tiếp cận Germany.

"H_ừm.." Ger kẻ say khướt, vẫn đang mông lung gục đầu trên bàn dài, y phớt lờ mọi lời nói vừa lướt qua, biểu hiện như chúng chẳng mấy quan trọng ngay lúc này.

'Cạch' "Đây." East thuận tay đặt ly lên.

"D_anke." Thật đúng lúc anh vừa hay nghĩ về chúng, Ger đưa tay đón nhận.

"Và tất cả đã cố gắng giấu kín vụ trốn việc, anh hiểu chứ, Vater đang dần mất kiên nhẫn hơn." East giờ đây lại như một người phục vụ tận tâm, khi đã dành cả thời gian quý báu để trò chuyện cùng vị khách kiệt quệ tinh thần.

"Hiện giờ, Vater đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào chúng ta.. nhưng anh nói đúng ..."

"U_ch không thể." Sau khi phần nữa ly lớn được anh uống, dứt khỏi miệng ly, y khép hờ mi, giọng bụng lười biến thốt lên.

"Đúng vậy chúng ta không thể." East cuối mặt nhìn chính bản thân mình được phản chiếu trên mặt ly, cảm giác linh hồn mình như bị giam cầm ở nơi đây.

"Em cảm thấy mình trở nên thật tiêu cực khi ở lâu trong bầu không khí này, họ làm một East Germany thấy khó chịu với mọi thứ." Cậu ngước mặt, nêu rõ cảm nghĩ.

"..."_*Ngôn từ, hành động, ánh mắt, cách nhìn nhận mọi thứ mang tính tiêu cực và độc hại hiện rõ mồn một, họ như một cổ máy giết chóc không nước mắt lẫn tình người, một thứ được tạo ra để hủy diệt.*

"M_ỗi khi cầm bút làm việc, anh có cảm giác như mình vừa giết một ai đó, dù chung quanh chẳng có vết tích nhưng người ta lại dính đầy máu." Vừa nói anh thẫn thờ ngắm nhìn thật lâu lớp áo trắng, giật mình nhận ra thứ máu đỏ kết tinh, dính đầy giữa tấm áo đắc tiền, dần dần hiện ra giữa tâm lý dao động.

"Rõ là Vater đang muốn ta đi sâu hơn nữa cùng nhau hòa nhập trong bộ máy chính trị khổng lồ đầy bức ép." East quay mặt nêu lên.

"..." Ger không phản ứng, nhưng hai người hiểu được được rằng điều đó thực sự đã và đang diễn ra.

'stap!' sau khi dứt lời cậu nhanh đập tay, báo hiệu kết thúc vòng một. "Việc đánh lạc hướng đã thành công, nên cùng giải quyết bài toán trước mắt nào, vị chuyên gia." East cao giọng.

"Tuy tôi không được giỏi về mọi thứ như ngài, nhưng ít ra tôi tự tin rằng mình có thể lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho người cần chúng."

"U_ck." Ger ngước mặt nốc cạn ly, biểu hiện như kẻ vừa từ giữa sa mạc trở về, thay vì uống chút nước, giải khát bằng thứ nước vàng rực vẫn tốt.

".. về chàng trai láng giềng?" East nhẹ giọng.

"A_nh ta đã biết hết tất cả." Nhẹ đặt ly xuống, anh nói trong nỗi tuyệt vọng.

"...."_*Dù chẳng biết làm sao người đó biết được nhưng mình có thể mường tượng ra cảnh tượng hổn độn ngay lúc đó.*

"Vậy đây là lí do anh ở đây?"

"...."

"Tại sao?"

"...Đ_au... và buồn." Y cuối mặt cảm nhận từng biểu hiện vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn cứ đau đớn âm ỉ, thậm chí còn mạnh mẽ dữ dội hơn cả, khi anh nghĩ về người.

"Anh không muốn mất Poland?"

"..." Chờ lúc lâu cho câu trả lời, cái gật đầu nhẹ từ anh như ngầm thừa nhận tất cả.

"Vậy tại sao lại buồn?"

"...k_hông biết."

"Germany...anh xem người đó là gì."

"...?!"_*Người là..*

*Poland là gì.. ta xem người là gì đối với mình.* Ý nghĩ trong Ger rối bời cứ liên hồi quanh co chẳng thể đưa ra câu trả lời thích đáng.

'Ach du lieber Gott' East lẩm bẩm. *Ôi anh trai tội nghiệp, cứ ngỡ mọi thứ trên đời anh đều nắm rõ, bị kiểm soát thật lâu, học thật nhiều để rồi lãng quên đi cảm giác thật sự trong mình, lại cho rằng đó là mối quan hệ thường, trong khi thật sự phức tạp hơn nhiều, hắn đã yêu, một kẻ đáng thương.*

"Trông anh thật giống nhân vật trong tiểu thuyết cũ, gã thật đáng thương khi giằng xé, ủ dột chỉ vì gã chẳng biết mình vì lý do gì lao thân mất đi đôi mắt cũng chỉ vì cô gái mù bên vệ đường."

"V_ì cô ta đáng thư..." Không suy nghĩ nhiều, Ger liền đáp lại.

"Không, vì gã đã yêu, gã dành cả quãng đời còn lại để nhận ra chính bản thân đã dành cả trái tim cho người con gái và khi đó đã quá muộn khi nàng ta đã đi mất, bỏ lại một gã mù hối hận bên vệ đường."

"E_ast germa..!?" Ger giật mình nhận ra điều gì đó.

"Xem ra Germany của chúng ta, cần nhiều hơn một ngày để học cách nhận định cảm xúc huh?"

"...."_*yêu? Poland với...*

"Hãy chắc chắn mọi thứ, Vater không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù, cái chết chỉ là sớm muộn."

"Người đó nếu là phần còn lại trong anh, hãy cho Vater biết anh muốn giữ lại người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net