Chap 20: "Ta được cứu rồi!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam dừng chạy, cúi gập người xuống, chống hai tay lên đầu gối thở liên tục.

Không nghe thấy tiếng chân của bạn mình, Pacifia liền quay đầu lại.

- Vietnam! Cậu sao vậy? - Pacifia chạy lại, lo lắng hỏi.

Vietnam vừa thở dốc vừa cố đứng thẳng người lên:

- Tớ không sao, chỉ hơi choáng tí thôi. Mình đi tiếp đi!

- Không được đâu, mặt cậu trắng bệch rồi kìa! - Pacifia nắm tay Vietnam giật giật. - Mình ngồi nghỉ chút đi, chắc cậu lạnh lắm rồi.

Vietnam xua tay:

- Kệ đi, tớ còn khỏe như trâu mà! Tụi mình phải đến Liên Xô thật nhanh trước khi bị tên Kaltlen tóm được!

Rồi anh nhanh chóng nắm tay Pacifia kéo đi.

Pacifia nhìn Vietnam mà thở dài. Nếu như đã quyết tâm làm điều gì thì dù có mệt đến đâu, Vietnam chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu, kể cả khi sức khỏe của anh đang bị đe dọa.

Nhưng dù vậy họ cũng không thể dừng lại bây giờ được. Chỉ cần đi hết khu rừng thông này là họ tới biên giới với Liên Xô rồi, ở đó Vietnam và Pacifia sẽ được hỗ trợ và bảo vệ, và nhất là họ sẽ mang được tập folder quý giá này về trụ sở của phe Cộng Sản. Họ không được để bọn lính Phát Xít bắt được vào lúc này!

Muốn tiến về phía trước, Vietnam và Pacifia phải ép đôi chân đã lạnh cóng vì tiếp xúc nhiều với băng tuyết của mình hoạt động liên tục. Cả hai đã chạy một khá quãng xa trên nền tuyết lạnh trong lúc phải chống chọi với nhiệt độ lạnh giá đang càng lúc càng rơi xuống thấp. Nhưng khổ nỗi cả hai đều là những nước ở vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm chỉ có nắng và mưa nên việc di chuyển ở nơi này chẳng khác nào cực hình. Sức chịu lạnh của họ kém lắm!

Tay chân của hai người bạn mặc dù được che chở bởi găng tay và ủng nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng. Vietnam nắm chặt hai tay lại, mới có mấy tuần trôi qua thôi mà cái màu vàng chết tiệt kia đã lan đến quá khuỷu tay của anh rồi. Vietnam có thể viện cớ là không chịu lạnh được để mặc áo tay dài, nhưng anh biết mình không thể che giấu mãi được.

"Không biết ngài USSR và mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy nhỉ?" - Vietnam tự hỏi khi đang chạy.

Sau khi chạy được một quãng nữa, Vietnam nhìn thấy những cây thông xung quanh bắt đầu thưa dần. Vừa tiến thêm một chút nữa, họ đã tới bìa rừng và đã có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng màu xanh dương. Màu của hy vọng.

Chợt Pacifia từ phía sau lao lên, đẩy mạnh Vietnam sang một bên làm anh ngã xuống. Anh chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thì đã nghe một tiếng "Đoàng!" đột ngột vang lên, xé toạc sự yên lặng vốn có của khu rừng.

Vietnam hoảng hồn khi thấy Pacifia nằm sõng soài, tay ôm chặt bụng. Hình như nó đang rỉ máu vì phía trước chỗ Pacifia ôm có một phần tuyết bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Lúc này Vietnam mới để ý đến những người đang đứng gần anh và Pacifia. Đó là Kaltlen và lính của hắn!

- Đồ súc vật !- Vietnam tức giận gào lên, đứng thẳng người dậy rút súng ra chĩa vào họ. - Ngươi dám bắn bạn ta!

Tên Phát Xít Kaltlen, tay vẫn còn cầm khẩu súng lục đang nhả khói và đứng cách Vietnam và Pacifia một quãng, cười mỉa:

- Quá tệ, ta đang nhắm vào ngươi kìa Vietnam! Nhưng không ngờ Paci lại đỡ đạn cho ngươi.

Vietnam ngỡ ngàng, nhìn sang Pacifia. Thì ra đó là lý do vì sao Pacifia đẩy anh ngã. Chợt linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, Vietnam lập tức ngả nghiêng người sang một bên.

Đoàng! Đoàng!

Anh đã né được thành công hai viên đạn nữa từ Kaltlen. Đúng là khi đối đầu trực tiếp với kẻ địch, một giây sơ sẩy có thể quyết định cả một tính mạng!

Kaltlen hạ súng xuống:

- Các ngươi lết được đến đây là giỏi lắm đấy! Nhưng đừng mừng vội, vì đây là lần cuối các ngươi có thể tẩu thoát khỏi ngục của ta!

Ngay lập tức những tên lính của Kaltlen lao lên, tay cầm cây súng dài của họ chực bắn vào hai người bạn.

Vietnam giơ súng lên bắn vào những tên lính vừa cố đi lùi về phía sau. Pacifia dù đau nhưng vẫn cố đứng vững và tấn công bọn lính cùng Vietnam. Viên đạn vừa rồi may thay đã không trúng vào điểm trọng yếu của cậu.

Nhưng số lính lại đông hơn họ tưởng. Vietnam vừa bắn chết một tên lính đã "lãnh" ngay hai viên đạn vào người từ những tên lính khác. Viên đạn cuối cùng đã ghim thẳng vào tay cầm súng của Vietnam khiến anh làm rớt mất súng.

Thấy tình hình đang dần xấu đi, Pacifia quay đầu về phía Vietnam, cố nói:

- C...Chạy đi Vietnam. Để tớ... hộc... cầm chân họ cho!

- Không, tớ không thể bỏ cậu lại được! - Vietnam cố nén đau, nói. Anh cúi người xuống, vừa cố tránh đạn vừa cố cầm khẩu súng lên, vì bị thương ở tay nên nó khá khó khăn cho anh.

Pacifia thở dài rồi chuyển mục tiêu, nhắm họng súng vào vai của Kaltlen và bóp cò.

Đoàng!

Vai của Kaltlen phụt máu. Những tên lính hốt hoảng quay đầu lại nhìn chỉ huy của mình. Thừa lúc những tên lính lơ đễnh, Vietnam nén đau giơ súng hạ luôn một lúc ba, bốn tên nữa. Tên Phát Xít thấy vậy liền giơ súng lên, không khoan nhượng mà bắn vào chân của Pacifia.

- Á!

Pacifia gập người, ôm lấy chỗ bị bắn trúng trên chân mình. Vết thương khá sâu nên trong cậu có vẻ rất đau đớn.

Xui xẻo thay, cùng lúc đó khẩu súng của Vietnam đã hết sạch đạn.

- Chó thật! - Vietnam chửi thầm. Anh ném nó về phía lũ lính Phát Xít rồi cố chạy lại chỗ Pacifia dù vết thương trên người anh chưa lành.

Vietnam đỡ lấy Pacifia rồi nhìn về phía những tên lính. Chúng đang chạy lại gần họ hơn, rút ngắn dần khoảng cách giữa tự do và giam cầm của họ. Vietnam cắn chặt môi, lòng chùng xuống, cảm thấy vô vọng và bất lực. Không lẽ đây là kết thúc rồi sao? Họ đã sắp tới Liên Xô rồi kia mà?!

- V...Vietnam. - Pacifia khẽ gọi.

Vietnam nhìn Pacifia rồi ôm chặt lấy cậu:

- Tớ xin lỗi Paci, tại tớ mà chúng ta phải bị như vậy!

Pacifia không nói gì. Cậu nhìn Vietnam, lòng ân hận vì đã không thể cứu được bạn mình. Nhưng... ít ra thì cả hai vẫn có thể ở bên nhau đến phút cuối cùng.

Những tên lính đã bao vây họ và chuẩn bị áp giải cả hai đi. Nhưng khi một tên đưa tay lên định kéo Vietnam khỏi Pacifia thì...

Đoàng!

Phịch!

Tên lính ngã xuống tuyết, máu từ đầu anh ta chảy ra ròng ròng. Kaltlen và những tên lính khác cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này tiếng gió mạnh liên tục nổi lên, thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng ở dưới.

Tất cả, kể cả Vietnam và Pacifia, ngước nhìn lên. Đang bay gần chỗ họ là một chiếc trực thăng màu đen với một ký hiệu màu vàng sáng chói ở gần đuôi. Nhìn thật kỹ, Vietnam thấy lòng nhẹ nhõm khi nhận đó ký hiệu búa liềm, biểu tượng của Đảng Cộng Sản. Họ được cứu rồi!

Đang đứng gần cửa trực thăng, nổi bật với chiếc áo khoác màu xanh lá đậm và khẩu AK47 huyền thoại trên tay không ai khác ngoài Indonesia.

- Hình như ta đến hơi trễ nhỉ, Kaltlen tên phản bội? - Anh chàng nở một nụ cười thật tươi, chọc tức tên Phát Xít ở phía dưới.

Tiếng súng nổ lại tiếp tục vang lên, liền sau đó là tiếng những tên lính của Kaltlen ngã xuống. Họ không thể bắn trúng Indonesia vì anh có thể lẩn vào sau cửa để né đạn. Mà anh chàng nửa đỏ nửa trắng này lại là một tay súng cừ khôi, việc bắn chết lũ lính Phát Xít ở một khoảng cách như vậy không là vấn đề với anh.

Kaltlen tức tối, nhưng là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, hắn bình tĩnh ra lệnh những tên lính còn sống quay lại trong rừng. Những tên lính nghe lệnh thì hạ súng xuống và lập tức bỏ chạy.

Indonesia từ trên cao nhìn bọn chúng chạy như những con kiến thì nhếch mép:

- Chạy sớm vậy? Làm người ta mất vui.

Trước khi những tên lính rút hết vào rừng, Indonesia còn hạ được thêm một tên nữa. Khi nhìn xung quanh không còn thấy tên Phát Xít nào, anh nhìn về phía buồng lái, hất đầu:

- Có người bị nạn ở dưới kìa Malay! Ta xuống xem thử đi.

Nhìn chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, Vietnam vừa vui mừng vì được gặp lại bạn, nhưng anh cũng thấy lo sợ khi chợt sực nhớ đến bí mật của mình.

Chiếc trực thăng còn cách mặt đất chừng hai mét thì Indonesia đã nhảy khỏi cửa, đáp xuống mặt tuyết dày phía dưới và chạy về phía hai người kia.

- Vietnam! Pacifia! - Indonesia kêu lên mừng rỡ.

- Indo! - Vietnam và Pacifia đồng thanh.

Indonesia lao vào hai người bạn của mình và ôm chầm lấy họ. Mặc dù rất vui mừng khi gặp lại, nhưng anh cố không ôm họ quá chặt vì sợ họ đau vì những vết thương sau khi giao chiến với lũ bè Phát Xít của Kaltlen.

Pacifia rơm rớm nước mắt hạnh phúc, hỏi:

- Làm sao cậu biết bọn tớ đang bị nạn ở đây?

- À, lúc đó tớ và Malay đang cùng lính đi do thám bằng trực thăng ở biên giới Liên Xô thì nghe tiếng súng nổ. Tụi tớ tưởng là lũ Phát Xít lại đang đi truy lùng người của Cộng Sản nên bay đến để ngăn chặn. Nhưng sau đó thì thấy cậu và Vietnam đang bị tấn công.

Đúng lúc đó, Malaysia từ cửa trực thăng lao ra với chiếc hộp cứu thương trên tay. Vừa nhác thấy Vietnam và Pacifia, anh cũng mừng rỡ như Indonesia:

- Hai cậu đây rồi!

Malaysia cũng chạy đến định ôm lấy bạn mình thì Indonesia cản lại, bảo là Vietnam và Pacifia đang bị thương nên phải sơ cứu họ trước đã. Malaysia gật đầu.

Trong lúc được Malaysia khử trùng và băng bó kỹ, Vietnam cố tìm cách che đi phần da màu vàng của mình. May thay, trong suốt lúc làm việc, Malaysia không nhìn thấy nên anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xong xuôi, Vietnam nhìn Indonesia và Malaysia, hỏi:

- Những người khác sao rồi hai cậu?

- Mọi người vẫn bình thường, nhưng... chúng ta đang gặp một vài vấn đề. - Malay đáp, rồi đưa mắt sang Pacifia. - Paci chưa nói gì với cậu à?

Pacifia thở dài:

-Tớ không thể nói cho Vietnam biết được. Lúc đó tụi tớ đang tìm đường tẩu thoát mà!

- Cậu biết chuyện đó ư Paci?

Pacifia gật đầu thay vì đáp lại bằng lời, nhưng đó đã là một câu trả lời cần thiết đối với Vietnam và khiến anh cảm thấy bất an. Anh đi tận hai, ba tháng, rồi khi gặp lại bạn bè và phải đón nhận một tin xấu. Vietnam nuốt nước bọt rồi nhìn ba người bạn của mình, hy vọng họ sẽ nói tiếp.

Họ nói tiếp thật. Indonesia hắng giọng rồi nói:

- Thailand... phải bội tụi mình rồi. Hắn theo phe Phát Xít.

Vietnam mở to mắt kinh ngạc, không tin vào tai mình. Giọng của Indonesia nhẹ nhàng nhưng lại như sét nổ bên tai của Vietnam, như một con dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim anh. Thailand là một trong những người bạn tốt của anh, là một người vui vẻ và thân thiện. Nhưng cớ sao người bạn tuyệt vời đó lại đâm sau lưng mọi người không chút nghĩa tình như thế?

Vietnam choáng váng, hỏi lại bằng một câu ngớ ngẩn:

- C...Có thật là vậy không?

- Thật. Hắn ta đang giúp đỡ JE đánh chiếm các nước Đông Nam Á tụi mình. Cậu là mục tiêu đầu tiên đấy Vietnam!- Malaysia đáp, đưa mắt sang nhìn Vietnam quan ngại.

Vietnam cố kiềm chế lại bản thân trước những tin tức phũ phàng kia. Anh thở hắt ra rồi hỏi tiếp:

- Vì sao lại JE chọn tớ đầu tiên? Hắn đã làm gì đất nước và người dân của tớ chưa?

- Tớ chưa rõ lắm, chỉ biết là trong thời gian cậu bị Nazi bắt mất, nước của cậu tạm thời là thuộc địa của JE vì hắn và cậu đều ở châu Á nên dễ cai quản hơn. Hắn ta đã lập vài khu căn cứ quân sự lên miền nam nước cậu, có lẽ đang bắt ép người của cậu củng cố thêm cho quân đội.

- Được rồi, cảm ơn cậu Indo. - Vietnam nói rồi đứng hẳn người lên. - Chúng ta đến trụ sở đi, tớ muốn gặp lại mọi người và đưa thứ này.

Malaysia tò mò hỏi:

- Cái gì vậy?

Vietnam mỉm cười. Nụ cười đã làm khuôn mặt mới đây còn u sầu của anh tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu con trai màu đỏ sao vàng rút từ trong áo khoác ra một cái tập folder bìa đen.

- Đây là tập folder chứa chiến lược quân sự của Kaltlen. - Pacifia giải thích.

Mắt của hai người kia mở to, miệng thì có hình chữ O vì ngạc nhiên. Indonesia lập tức kêu lên mừng rỡ:

- Hai cậu tuyệt quá! Nó sẽ giúp ích cho chúng ta lắm đây!

Malaysia mỉm cười theo:

- Thôi, giờ tụi mình lên trực thăng đi rồi hãy xem. Kẻo Kaltlen lại đưa lính quay lại đây!

Cả bốn chàng trai liền quay lại chiếc trực thăng màu đen kia. Malaysia bước tới buồng lái, nổ máy chuẩn bị cất cánh. Nếu Indonesia là một tay súng cừ khôi thì Malaysia là một người lái trực thăng chuyên nghiệp.

Indonesia, Vietnam và Pacifia thì ngồi ở hàng ghế ở buồng sau xem xét tập folder. Indonesia cầm lấy folder từ tay Vietnam một cách thận trọng như cầm một thứ dễ vỡ. Anh mở tập folder ra, bên trong chứa một cái bản đồ gấp tư và một vài thứ giấy tờ khác với chi chít chữ trên đó.

- Sao tập folder này chứa ít thứ quá vậy?- Indonesia hỏi.

Vietnam tiến tới nhìn vào folder. Đúng là số lượng giấy bên trong ít hơn lúc anh tìm thấy nó trong tủ két sách của Kaltlen. Anh thở dài, buồn bã:

- Hồi nãy bị Kaltlen tấn công nên chắc tớ làm rơi mất vài tờ. Xin lỗi cậu...

Indonesia mỉm cười thông cảm:

- Nó không phải lỗi của cậu đâu Vietnam. Ít ra ta có những thứ này cũng có ích rồi mà!

Nói rồi anh lấy cái bản đồ và mở nó ra. Đó là tấm bản đồ châu Âu với những đường bút lông đỏ, lam và lục vẽ khoanh tròn vài chỗ ở khắp châu Âu và nhiều đường mũi tên chỉ vào những chỗ ấy. Kaltlen là một tên ma mãnh khi không hề chú thích lên những đường mũi tên, khiến cho ba người bạn bối rối không biết đó là gì.

Pacifia săm soi một chỗ khoanh tròn và một đường mũi tên chỉ vào nó rồi nói:

- Tớ nghĩ đường mũi tên này chỉ hướng tấn công của quân IE. Có lẽ Kaltlen vẽ các đường tấn công theo màu chủ đạo tên lá cờ của anh ấy và đồng bọn.

- Có lẽ là vậy. Cậu thông minh thật đấy Paci! - Vietnam cười híp mắt.

Ba người bạn của chúng ta cùng nhau tiếp tục phân các kế hoạch của Kaltlen trong khi chiếc trực thăng đang bay về phía thủ đô Moscow.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net