Chap 21: "Kh...Không thể nào...!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên từng hồi bên ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của Cuba.

"Đã về rồi sao? Nhanh thật..." - Cuba nghĩ. Anh nhìn qua chiếc cửa sổ bên cạnh, đưa mắt tìm chiếc trực thăng của Indonesia và Malaysia. Họ về sớm hơn thường ngày, chắc có lẽ vừa cứu được ai đó khi đang tuần tra.

Nhảy ra khỏi chiếc trực thăng, đầu tiên là Indonesia, sau đó là Pacifia. Người nhảy ra khỏi chiếc trực thăng tiếp theo đã khiến Cuba không thể tin vào mắt mình, tờ báo cáo anh đang đọc giữa chừng rơi khỏi tay anh..

- V...Vietnam?

Đôi mắt của Cuba mở to, nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ sao vàng phía dưới đang đi khuất dần sau mái nhà. Anh lập tức xô bàn đứng dậy và chạy như bay khỏi phòng. Hai chân của Cuba nện mạnh xuống sàn, rồi xuống các bậc thang một cách vội vã và gấp gáp. Có lúc Cuba tưởng như anh có thể rơi khỏi chiếc cầu thang bất cứ lúc nào vì tốc độ chạy quá nhanh của mình.

Đó có phải là Vietnam bằng xương bằng thịt và chưa bị "biến chất" không? Đó có phải là người đồng chí đã luôn sát cánh bên anh trong các cuộc chiến không? Đó có phải là người bạn đáng mến đã hy sinh bản thân cho đồng đội không?

Đôi chân liên tục di chuyển rất nhanh, chạy đua với những câu hỏi và dòng cảm xúc đang tuôn trào bên trong anh.

Khi đến cửa phòng khách, vừa vươn tay tới định chạm vào nắm cửa, Cuba chợt khựng lại.

Liệu người màu đỏ vừa rồi có thực sự là Vietnam không? Hay là anh vừa bị hoa mắt?

Thời gian như ngừng lại khi chàng trai lặng người với giải thiết đó. Nếu cánh cửa này mở ra và người đó không phải là Vietnam, Cuba không biết phải làm sao nữa. Anh không muốn niềm hy vọng vừa nhú lên của mình bị dập tắt. Lòng rối bời, Cuba nửa muốn mở cửa, nửa muốn không.

Cạnh!

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra khiến Cuba giật mình, bất giác lùi một bước theo phản xạ. Người vừa mở cửa ngước đầu lên, nhìn thấy Cuba. Cảm người Cuba chợt bất động, không thể nhúc nhích trong một giây.

Anh không nằm mơ, cũng không hề bị hoa mắt...

- A! Cuba! - Người đó reo lên vui mừng, lập tức nhào tới ôm chặt lấy người trước mặt.

Cả người Cuba lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Anh nhận ra bây giờ người vừa mở cửa, Vietnam, đang ôm anh.

- V...Vietnam? Có phải là Vietnam đây không? - Cuba kéo người đang ôm mình ra, tay vẫn giữ chặt vai anh, mắt quan sát khuôn mặt.

Vẫn làn da màu đỏ với ngôi sao vàng ở giữa, vẫn đôi mắt sáng ngời như ánh ban mai, vẫn nụ cười tươi tắn tràn đầy sự lạc quan. Không thể lầm được nữa. Vietnam, người đồng chí mà anh yêu quý, tin tưởng đã trở về an toàn sau khi thoát khỏi gông cùm của số phận.

Vietnam cười, đôi mắt ẩn ẩn tầng nước mắt hạnh phúc mỏng:

- Tớ đã về rồi này! Tớ chẳng hứa với cậu là sẽ trở về an toàn là gì!

Cả người Cuba run nhẹ vì xúc động mạnh. Anh muốn nói gì đó với Vietnam, nhưng cổ họng anh tắc nghẽn. Rồi chàng trai chợt nhận ra lúc này bao nhiêu từ thốt ra đều không cần thiết nữa. Anh ôm chầm lấy Vietnam, siết chặt lấy bạn mình như sợ sẽ làm mất anh lần nữa. Cái ôm đã nói lên tất cả những gì cần nói thay Cuba rồi.

Vietnam cũng ôm lại Cuba, nước mắt trào ra liên tục.

- Gặp lại cậu làm tớ vui lắm!! - Vietnam khẽ nói.

Cả ba người còn lại nhìn cảnh hội ngộ của Cuba và Vietnam mà mỉm cười, lòng không khỏi vui sướng cùng họ.

Nhưng rồi nụ cười của Indonesia nhạt dần trước Malaysia và Pacifia. Anh chợt nhớ đến ai kia, người đã bán đứng Vietnam.

Sau khi ôm nhau một hồi lâu, Vietnam và Cuba mới chịu rời khỏi người kia. Vietnam hỏi:

- Những người khác và ngài USSR đâu rồi Cuba?

- Mọi người đang đi kiểm tra hàng phòng thủ ở biên giới Liên Xô và nước cậu, chắc sáng hôm sau họ mới về. Chắc Indo đã nói với cậu về tình hình ở đó rồi nhỉ.

Vietnam gật đầu:

- Tớ biết. Còn ngài USSR thì sao? Tớ gặp ngài ấy được không?

- Ờm...

Cuba đang nói chợt đưa mắt sang nhìn Indonesia, Malaysia và Pacifia. Vừa thấy ánh nhìn của Cuba, nụ cười của Malaysia và Pacifia biến mất dần. Indonesia đứng cạnh liền nháy mắt ra hiệu.

Cuba đưa mắt trở lại nhìn Vietnam, cười:

- Ngài ấy đang bận đi duyệt binh ở biên giới giáp với châu Âu nên không có ở đây.

- Tiếc vậy... - Vietnam cụp mắt xuống, thất vọng.

Cuba nhìn Vietnam mà thấy thương bạn mình vô hạn. Anh lần nữa đưa mắt về phía bộ ba đang đứng đằng kia.

- Thôi, giờ cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ? - Cuba nói. - Cậu yên tâm! Trong ba tháng cậu không có ở đây tớ và mọi người vẫn vệ sinh nó sạch sẽ nên không phải lo đâu!

- Cảm ơn cậu! - Vietnam cười nói. - Vậy tớ về phòng hen?

- Ừ.

Vietnam rời đi. Đến khi bóng hình của anh đã khuất sau chiếc cầu thang và chắc chắn sẽ không nghe thấy những gì phía dưới, Cuba mới quay sang Pacifia, hỏi:

- Cậu chưa nói gì với Vietnam đúng không?

Pacifia thở dài, gật đầu:

- Tớ chưa. Tớ không muốn làm cậu ấy buồn...

Malaysia đứng bên cạnh đặt tay lên vai Pacifia, dịu dàng:

- Cậu không nói là phải, Paci à. Không ai trong chúng ta muốn Vietnam buồn cả. Chúng ta hãy giữ bí mật này nhé?

- Ừ. - Pacifia nhìn lên cầu thang.

Có lẽ cậu và mọi người cần phải giữ Vietnam khỏi việc biết được bí mật này, về cuộc giao kèo giữ ai kia và tên America, ít nhất là đến khi chiến tranh kết thúc. Cậu không muốn bạn mình vừa trở về đã suy sụp tinh thần.

o0o

Vietnam vừa thay đồ xong thì bỗng thấy đói bụng. Cũng phải thôi, anh và Pacifia vừa mất cả ngày trời để vượt ngục cùng nhau mà không có chút gì bỏ bụng mà. Lúc trên trực thăng Indonesia và Malaysia cũng không mang theo đồ ăn.

Anh thở dài rồi đặt tay lên bụng, khẽ nhăn mặt. Tệ thật, cơn đói liên tục hành hạ anh đến quặn cả ruột. Ba tháng sống chung với Nazi, được hắn cho ăn đủ bữa nên sức chịu đói của Vietnam có vẻ như đã kém đi.

Vietnam chợt lặng người đi khi nghĩ đến Nazi.

Chẳng biết hắn đã phát hiện ra anh đã biến mất chưa nhỉ? Có lẽ là rồi. Vậy nếu biết, hắn có lo lắng đi tìm anh không?

Khoan đã, tại sao mình lại nghĩ như thế?!

Vietnam giật mình, lắc lắc đầu.

Tốt nhất là anh nên quên Nazi đi, cơ hội gặp lại của hai người giờ đây đã bằng con số không. Anh không thể gặp lại hắn nữa, cả hai giờ đã đường ai nấy đi, quay về vai trò ban đầu của mình rồi. Vietnam bây giờ đã là người của Cộng Sản, còn Nazi là chỉ huy của phe Phát Xít. Họ không thể gặp nhau và... làm bạn với nhau được nữa...

Không hiểu sao lòng Vietnam cảm thấy sao sao khi nghĩ đến việc đó.

Không thể làm bạn? Ừ, đúng vậy, họ không thể làm bạn với nhau.

Đúng là Nazi hợp với anh thật đấy, nhưng số phận của hai người lại nằm trên hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt nhau được. Chiến tranh không bao giờ chứa chấp việc hai kẻ thù làm bạn với nhau.

Thứ "tình bạn" ba tháng vừa qua chỉ là tạm bợ, một thứ cảm xúc thoáng qua, một phút mủi lòng trước đối phương mà thôi.

Vietnam biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn thở dài, cảm thấy hơi... hụt hẫng trong khi đang lần mò xuống dưới nhà ăn của trụ sở để lục đồ nguội.

"Có lẽ mình cần một chút thời gian để quên hắn." - Vietnam thầm nghĩ. - "Nazi chắc chắn sẽ không còn nhớ đến mình nữa đâu..."

Khi tới tầng một, đi ngang qua một căn phòng khép hờ, Vietnam giật bắn người khi nghe thấy tên mình trong câu nói của ai đó trong phòng:

- Tớ thực sự không thể chấp nhận được! Vietnam đã làm gì sai đâu!

Vietnam nhìn về phía cửa phòng, nghe thêm một giọng nói khác. Anh nhận ra là giọng của Indonesia:

- Không ai muốn điều đó xảy ra cả, Laos à. Nhưng ta đành phải làm theo.

- Và hại bạn mình à? Tớ không phải là kẻ phản bội! Không! Không bao giờ tớ sẽ làm việc đó!

Cảm thấy như có gì đó không ổn, Vietnam nhẹ nhàng tiến tới gần cánh cửa. Anh biết nghe lén là không tốt, nhưng cảm giác bất an và sự tò mò đã thôi thúc anh làm việc đó.

Indonesia vẫn bình tĩnh giải thích với Laos:

- Ta phải làm việc này thôi Laos à. Vietnam là người bạn tốt, tớ và mọi người đều rất quý cậu ấy. Nhưng đây là trong chiến tranh, chúng ta phải chấp nhận làm những điều mình không muốn!

Laos không nói gì. Cậu khẽ khịt mũi, mắt đỏ hoe. Indonesia nhìn bạn mình, thở dài rồi nói tiếp:

- Ngài USSR cũng không muốn làm vậy. Vì bị bắt buộc nên ngài phải giao nộp Vietnam cho tên America kia. Cậu hiểu điều đó mà đúng không?

Laos gật đầu, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang làm mí cậu ướt hơn.

- Vietnam liệu sẽ hiểu như cậu nói không? - Laos hỏi.

- ...

Indonesia im lặng.

Laos thở dài:

- Tớ...Tớ sẽ cố chấp nhận điều đó, dù tớ không muốn. Mà nó sẽ có ích cho mọi người nên tớ nghĩ có lẽ Vietnam cũng sẽ hiểu thôi.

Indonesia gật đầu, cố mỉm cười. Anh không hề biết rằng trong khi đó, có một người đang đứng nhìn anh, cố kìm lại những dòng cảm xúc đang dâng trào đến khó thở trong anh.

Vietnam nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, quay lưng bỏ đi. Anh không còn thấy đói nữa, nhưng bụng anh vẫn quặn thắt lại từng chặp, đau đớn. Đầu óc Vietnam trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa.

Mặt đất dưới chân anh như nứt toạc ra thành một đường rãnh lớn, khiến anh rơi vào trong nó. Rồi miệng rãnh từ từ khép lại, nuốt trọn anh vào trong bóng tối vô tận không lối thoát.

Chới với.

Chới với khi bị sự thật phũ phàng vả vào mặt một cú lạnh lùng.

Lạc lõng.

Lạc lõng giữa những đám mây mờ xung quanh đầu óc của mình.

Đau đớn.

Đau đớn khi nhận ra sự hy sinh của anh đã bị đồng đội lợi dụng.

Nhưng anh không thể giận họ được. Sự lương thiện và lòng vị tha vốn có của anh luôn chiến thắng. Vietnam nhớ đến những câu nói phản đối và đôi mắt ướt của Laos cùng tiếng thở dài bất lực của Indonesia. Họ vẫn yêu quý anh, nhưng số phận đã tàn nhẫn chia cắt anh với họ.

Vietnam quay về phòng. Sau khi đóng cửa lại rồi ném phịch bản thân xuống chiếc giường một cách uể oải, Vietnam nhìn vào vô định.

Nếu có thể giúp đỡ mọi người bằng cách này, anh sẽ làm. Dù bên trong Vietnam như bị dao đâm, nhưng vì mọi người, vì cả đội, anh sẽ sẵn sàng mỉm cười đón nhận nỗi đau này.

- Xin mọi người... hãy cố gắng lên...!

Mí mắt từ từ khép lại, đầu nhẹ tênh, Vietnam dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

- Ngươi đúng là đồ ngốc mà, North.

South Vietnam nhìn người đang ngủ say mà thở dài. Đôi mắt hắn không ánh lên vẻ khinh bỉ, mà thay vào đó là một sự cảm thông pha chút chế giễu. Hắn không thể trách được Vietnam, dù theo hắn anh là một tên ngốc chính hiệu.

Vietnam quả là một người sống rất tình cảm. Anh luôn nhường nhịn, hy sinh cho đồng đội của mình, dù cho bản thân sẽ không có được lợi ích gì từ nó.

Con người ta vẫn vậy, luôn bị cảm xúc chi phối và làm theo con tim mà không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ra sao. Rồi khi gặp hoạn nạn vì hành động của mình, họ vẫn mỉm cười và nói rằng đó là làm vì tình yêu, và họ không hề hối hận, cho dù thỉnh thoảng họ sẽ chết vì nó.

Sẽ mãi mãi như thế.

South Vietnam khẽ chạm lên một bên má của Vietnam, nhắm mắt lại. Một sự biến đổi xảy ra rất nhanh trong căn phòng này mà không phát ra một tiếng động hay ánh sáng nào.

- Ta sẽ giúp ngươi lần này. Đổi lại, xin ngươi lo cho America hộ ta.

.

.

.

Sáng hôm sau, cửa phòng được gõ khi gần gần tới giờ cho bữa sáng.

- Vietnam ơi, ra ăn sáng này! - Pacifia đứng bên ngoài gọi.

Không thấy tiếng trả lời, Pacifia liền mở cửa ra.

- Vietnam, cậu đang...

Đập vào mắt cậu là một căn phòng trống không đã được sắp xếp gọn gàng. Không có bóng dáng của Vietnam đâu cả. Mà chiếc cửa sổ trên tường đang mở toang. Gió từ bên ngoài hắt vào làm hai cái rèm cửa ở hai bên tung bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net