Chap 23: "Đi chết đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ sao mày?"

Một giọng nói vang lên trong đầu South Vietnam.

Hắn không thèm trả lời ngay mà vẫn lười nhác duỗi hai chân về phía trước, vươn tay vươn vai rồi ngáp một cái thật dài, điệu bộ tỏ vẻ rất thong thả như thể câu hỏi vừa rồi không hề quan trọng đối với hắn.

Bỗng South Vietnam kêu lên một tiếng, bất giác ôm lấy đầu mình. Đau quá! Như có ai vừa cầm gậy phang thẳng vào đầu hắn, khiến hắn đau âm ỉ không ngừng. South Vietnam thét lên:

- Mẹ mày!! Dừng lại đi!!! Đau chết tao mất!!!

"Ha! Tao không dừng đấy, mày làm gì được tao?"

Giọng nói lại vang lên, lộ rõ sự cười cợt và khinh bỉ trong từ câu chữ. Nhưng South Vietnam không lấy gì làm khó chịu lắm, trừ việc cái tên kia chính là nguyên nhân hắn bị đau đầu như thế này. Hắn nói:

- Rồi rồi, tao nói nè! Dừng lại đi mày!!

Đầu của South Vietnam bỗng hết đau ngay lập tức, nhưng giọng nói kia vẫn vang lên:

"Nói cho đàng hoàng đi nhé thằng Ba Que kia. Nhây nhây là tao vặn cổ à!"

South Vietnam "tsk" một tiếng khó chịu:

- Nãy giờ ngồi trong tủ mỏi cẳng thấy mẹ, tao phải duỗi một chút để không bị chuột rút chớ!

"Lảm nhảm thêm tiếng nữa tao rút xương mày qua đường lỗ đ*t đấy!" - Giọng nói hừ lạnh. - "Nếu đây không phải là vì giúp đỡ North thì tao đã giết mày lâu rồi!"

- Ừ hử, mày có giết tao bao nhiêu lần thì tao cũng có chết hẳn được đâu. Giờ mày gáy xong chưa Cọng Rác? Để tao còn nói!

"Cọng Rác" là biệt danh mà South đặt cho NLF, cách nói chệch đi của từ "Cộng" trong cái tên khác mà hắn dùng để gọi y: Việt Cộng. Và đúng, NLF chính là giọng nói nãy giờ đấu khẩu với South Vietnam, cũng là người đã khiến hắn bị đau đầu.

NLF và South Vietnam hiện đang dùng chung cơ thể (từng là) của Vietnam, South Vietnam là người kiểm soát cơ thể hiện tai, còn NLF thì ở trong tiềm thức của hắn, vẫn nói chuyện với hắn được. Nếu muốn, y còn có thể gây ảnh hưởng đến South Vietnam như tạo ra những cơn đau đầu.

Hiện giờ NLF đã im hơi lặng tiếng, chắc muốn nói với hắn "Sủa nhanh đi mày". Thôi kệ mẹ nó đi, dù sao tên này vốn rất căm hắn, và hắn cũng chẳng ưa gì y cả, nên dù y có chửi rủa hắn thậm tệ đến thế nào hắn cũng không quan tâm.

South Vietnam hắng giọng, bắt đầu mở lời:

- Hồi nãy mày có nghe tao nói chuyện với Evlryland rồi đấy. Có thể hai ngày nữa cậu ta sẽ gặp America để bàn công chuyện, lúc đó tao với mày sẽ lẻn đi theo cùng. Ev sẽ cố gắng sắp xếp làm sao để giúp tao có thể chui ra chui vào cốp xe hơi của cậu ấy mà không bị phát hiện. Quãng đường từ trụ sở Moscow đến nơi hẹn sẽ khá xa nên mày chịu khó tí nhé.

"Biết rồi, biết rồi. Mày nói tiếp đi!"

- Khi tới nơi hẹn với Ame, Ev sẽ giúp tao trốn đại trong một căn phòng trống nào đó. Khi đang ở trong phòng tao sẽ tự sát để mày chui ra, được chứ?

Ghi nhớ là South Vietnam và NLF đang chia sẻ chung một cơ thể. Nếu muốn tách ra làm hai cơ thể riêng biệt thì người điều khiển hiện tại phải tự sát, chính là South Vietnam.

"Mày định tự sát cách sao?"

South Vietnam xoa cằm:

- Chưa biết. Trong phòng có gì thì tao sẽ dùng cái đó. Còn nếu không thì nhảy lầu sẽ là lựa chọn hay nhất!

"Hay cái con khỉ mốc!" - NLF dè bỉu. - "Mày nhảy lầu chỉ gãy cổ liệt toàn thân chứ chả chết nổi đâu con, còn dễ bị phát hiện nữa! Lúc đó chết cả hai thằng chứ chả đùa!"

South Vietnam nhún vai:

- Yên tâm, tao sẽ chúi đầu xuống, đảm bảo sẽ chết mà!

NLF vẫn chưa chịu:

"Mày nhảy lầu mà chúi đầu là vỡ não. Mà vùng đầu bị tổn thương quá nặng là càng mất nhiều thời gian để tao với mày tách ra!"

South Vietnam bắt đầu nản:

- Chứ mày muốn tao làm sao?

"Mày lấy dao cắt tay đi! Nhớ nhắm vào tĩnh mạch đấy!" - NLF nêu ra ý kiến.

- Làm như thế lâu bỏ bà! - South Vietnam lập tức bác bỏ. - Cách khác đi!

"Lâu nhưng bảo toàn cơ thể hơn!"- NLF cãi.

- Thế thì tao dùng súng bắn vào đầu cũng được!

"Mày làm vậy nhỡ ảnh hưởng hệ thần kinh thì sao? Hoặc có bắn vào tim thì mày có chắc sẽ nhắm chuẩn không đấy?"

- Đ* mẹ mày!! - South Vietnam điên tiết văng tục luôn.

NLF cười khì khì:

"Chửi thề là vô văn hoá lắm nghe mày!"

- Làm như mày không chửi ấy! - South Vietnam vặc lại.

Sau một hồi cãi nhau qua lại khá lâu, cuối cùng hai tên này cũng thống nhất với nhau giải pháp uống thuốc độc. Vừa nhanh chết hơn cắt cổ tay, cũng không gây nhiều tổn hại thể chất, ít nhất là không vỡ sọ hay què chân, què cổ như nhảy lầu. Nói chung cũng tiện.

Vậy còn thuốc đâu ra? Đành phải xin của Switeral chứ sao, nghe đâu anh ta cũng là dân chuyên làm việc trong phòng thí nghiệm, chắc cũng phải có thuốc ngủ hay thuốc gây tê liệt thần kinh chứ nhỉ? Cái này South Vietnam phải nhờ Evlryland đi mượn hộ.

Switeral và Evlryland, giống như South Vietnam và North Vietnam, cũng là từng là một quốc gia bị chia cắt làm hai. Nhưng họ không được may mắn khi sự chia cắt đó vẫn còn kéo dài mãi cho đến tận bây giờ giống như Triều Tiên và Hàn Quốc, chứ không được thống nhất lại như Việt Nam.

NLF gật gù hỏi:

"Vậy giờ tao với mày ngồi chờ hả?"

- Chứ sao. Lát trưa Ev sẽ mang cơm lên cho tao với mày ăn, rồi tao sẽ nhờ cậu ta luôn. Giờ thì ở yên đó đi, tao ngủ à!

Nói rồi South Vietnam dựa lưng trở lại thành tủ, nhắm mắt lại.

"Cái gì vậy mày?! Dậy coi! Tự nhiên lăn ra ngủ là thế nào hả?"

- Chứ mày muốn làm cái mẹ gì? - South Vietnam hé mắt, hỏi giọng khó chịu.

"Cái thằng Ev bạn mày á, nó có làm việc trong quân sự nhiều không?" - NLF hỏi.

South Vietnam mở hẳn mắt ra, nhướng mày giải thích:

- Cậu ta chỉ làm trong bộ phận tiếp tế của phe Tư Bản, đặc biệt là vũ khí, ngoài ra thì không can thiệp nhiều. Còn cái tên "Switzerland - nhưng - đạo - tên - không - tới" kia thì có thể còn tham gia vào việc lập ra chiến lược hoặc làm trong bộ phận huấn luyện binh lính cùng USSR. Đó là những gì tao biết.

NLF khịt mũi, tỏ vẻ không vui:

"Người ta tên là Switeral, mày không thể gọi đàng hoàng được à?"

South Vietnam cười khẩy:

- Hồi chiến tranh chúng mày không gọi tao là "Con Chó Của Mỹ" chắc?

"Hồi chiến tranh" mà South Vietnam nhắc đến ở đây là hồi Chiến Tranh Việt Nam. South Vietnam và NLF đều biết đến Switeral và Evlryland cũng trong thời gian này.

Thoạt nghe qua câu nói vừa rồi của South Vietnam, ta có cảm giác như đó là một lời khiêu khích, nhưng hoá ra không phải.

Khi buột miệng nói ra câu "Hồi chiến tranh chúng mày không gọi tao là Con Chó Của Mỹ chắc", khuôn mặt South Vietnam dường như chẳng toát ra biểu cảm nào rõ rệt, gần như vô cảm. Nhưng NLF không quan tâm South Vietnam nghĩ gì. Y nhếch mép:

"Chứ đó không phải sự thật sao? Chẳng phải mày đã từng chổng cái mông của mày lên cho thằng Mẽo chơi để lấy lòng nó à?"*

NLF không ngại dùng lời nói thô tục khi mạt sát kẻ thù, cứ thản nhiên nói câu vừa rồi mà chẳng thấy ngượng gì hết. Không phải vì y độc ác gì, nhưng chính sự căm hận tột cùng khiến y không muốn hạ mình để tôn trọng những kẻ dơ bẩn ấy. NLF từng nói với các đồng chí của mình như thế.

"Thật sự tao cũng không ngờ luôn đấy Ba Que! Tao không ngờ cái thằng ác ma như mày cũng có ngày sẽ biết đến chữ 'yêu' của loài người."

South Vietnam không trả lời. Hắn vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt đã tối sầm đi. Thấy thái độ của South Vietnam, NLF biết hắn đã ngấm đòn, liền buông lời tấn công tiếp.

"Ngày đó tao không biết, cứ tưởng mày giúp tên đế quốc kia hãi hại nhân dân vì muốn trục lợi và lật đổ North Vietnam, giành quyền kiểm soát đất nước. Nhưng hoá ra, lý do mày bán nước không phải vì quyền lực..."

Nói đến đây, có thể thấy trong giọng nói của NLF đang đậm chất mỉa mai, khinh bỉ và chán ghét không giấu giếm đối với kẻ kia. Y gằn mạnh từng chữ, như đang chế giễu hắn:

"... mà vì mày đã yêu cái tên đó, đúng không nào, cái thằng Việt gian kia?"

- ...

Đáp lại NLF vẫn là sự im lặng kéo dài của South Vietnam. Mà cũng không cần hắn mở miệng tự thú nhận, y vẫn biết được câu trả lời là gì. Thật là một kẻ thảm hại mà! NLF thật sự coi thường South Vietnam vô cùng, coi thường sự yếu đuối và lụy tình của hắn.

Mãi đến cuối chiến tranh, South Vietnam đã bị bắn chết và "sáp nhập", NLF mới biết được tình cảm thầm kín của hắn đối với tên Tư "Bẩn" America kia. Y đã cười khẩy. Đời quả thật có nhiều chuyện không ngờ mà! Cũng sau khi gặp lại South Vietnam trong tiềm thức của Vietnam, NLF thường đem thứ tình cảm rẻ rách của hắn ra mà chế giễu, khinh thường.

Cái tủ đồ của Evlryland vốn đã chật chội, giờ thêm không khí đang câm lặng đến khó chịu lúc này, nó như càng thu hẹp lại diện tích, trở nên bức bối và ngột ngạt hơn.

Đến khi cánh cửa tủ đột nhiên vang lên tiếng gõ ba lần, cùng giọng nói quen thuộc vang lên, sự căng thẳng bên trong mới giảm đi phần nào:

- SV ơi, ra ăn trưa đi. Tớ mang đồ lên rồi nè!

Là tiếng của Evlryland. South Vietnam yên tâm hé mở cửa ra, thấy Evlryland đã ngồi ở bên ngoài, trước mặt là tô thức ăn vừa được cậu mang lên cùng cái muỗng và ly nước lọc. South Vietnam mò ra rồi ngồi bệt xuống cùng Evlryland.

Bữa trưa không có gì nhiều, chỉ có một ít cơm với vài miếng thịt xông khói kiểu Nga. Nhưng điều khiến South Vietnam cảm động nhất là Evlryland mang cho hắn thức ăn còn nóng, chứ không phải đồ nguội ngắt như hắn tưởng.

- Cậu tốt ghê! Cứ tưởng cậu sẽ cho tôi ăn đồ thừa chứ. - South cười. - Sao cậu lấy được hay vậy Ev?

Evlryland nhún vai:

-Tớ chỉ đường đường chính chính lấy thêm tô cơm mang lên phòng, nói với mọi người là mang lên vừa làm việc vừa ăn thôi mà. Thế là qua lọt.

- Coi bộ trình độ nói xạo của cậu cũng được "nâng cấp" rồi nhỉ? - South Vietnam cười nói.

Rồi hắn nhanh chóng cúi xuống tì tì ăn một mạch hết sạch luôn tô cơm. Hắn có thói quen ăn nhanh, bất kể thức ăn có nhiều hay ít, nóng hay nguội, thế mà chưa bao giờ bị mắc nghẹn. Ăn xong, hắn quệt miệng, rồi khoan khoái tu một hơi hết sạch ly nước. No căng bụng, hắn thấy thoải mái tâm tình hơn hẳn.

Thấy tên kia ăn tỉnh quá, Evlryland nhăn nhó:

- Cậu giống như ông hoàng ấy! Chỉ ngồi một chỗ là có người bưng cơm dâng tận miệng!

- Xin lỗi Ev. Cậu biết tôi không thể ra ngoài được mà! - South Vietnam cười trừ. - Nhưng cảm ơn nhé!

Evlryland không nói gì, chỉ toét miệng cười tươi với hắn.

Bỗng cả hai giật bắn người khi nghe thấy một giọng nói khác vang lên, ngay sau tiếng "cạch" nhỏ của cánh cửa vừa đóng lại:

- Ờ, được người ta "nuôi" trong phòng cũng sung sướng quá ha?

Cả hai quay phắt lại nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Trước mặt họ là một người con trai khác, khá cao, có một cái bịt mắt ở bên trái. Với khuôn mặt là hình dáng lá cờ của quốc gia, cả hai có thể nhận ra đây là một "đại diện" của một đất nước, chứ không phải người thường.

Con mắt còn lại của anh ta nhìn South Vietnam một cách lãnh đạm, rồi liếc sang Evlryland như muốn "hỏi tội" cậu con trai. Thôi xong, vậy là bí mật của cả hai bị lộ rồi! Che giấu chưa được một ngày, mọi thứ đã bị lật tẩy.

Trong khi Evlryland đang thon thót lo lắng, thì South Vietnam lại tỉnh ruồi. Hắn đứng dậy, hướng về phía người con trai kia mà cười:

- A! Xin chào Switeral, lâu quá không gặp. Chẳng biết ngươi còn nhớ ta không nhỉ?

Switeral nhướng mày, hơi nhếch mép mà trả lời:

- Ngươi nghĩ ta là ai mà không nhớ ngươi hả, Việt Nam Cộng Hòa?

South Vietnam bỗng xua tay:

- "Việt Nam Cộng Hòa" là tên trên giấy tờ của ta. Giờ ta chết rồi, cứ gọi là South Vietnam đi. Nhá?

Giọng của South Vietnam vẫn tỉnh bơ và có chút niềm nở, chứ không có vẻ gì sợ hãi, như thể Switeral là người đồng minh, người bạn của mình, chứ không phải tên kẻ thù từng hợp tác cùng NLF mấy lần suýt bắn chết hắn trong cuộc chiến tranh năm xưa.

- Ngươi chết rồi sao không ở dưới âm phủ mà lên đây ám Evlryland làm gì?

Switeral hỏi, vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng Evlryland hơi ngạc nhiên khi anh ta không tỏ vẻ bất ngờ hay căm hận khi thấy South Vietnam. Khinh bỉ thì có thể hiện chút ít trong câu nói, nhưng căm hận thì chưa thấy đâu. Kỳ lạ...

Evlryland nghĩ thầm trong bụng, bộ hai cha này bị chập mạch hả trời? Gặp kẻ thù của nhau mà sao tỉnh quá vậy??!!

South Vietnam nhún vai:

- Ta đâu có ám Ev! Ta đường đường chính chính được cậu ấy cho vào phòng ở ké, chớ đâu có lén lén lút lút rình mò ngoài cửa đâu như mấy con ma cô hồn vất vưởng đâu!

Câu cuối không khó để hiểu là South Vietnam đang mỉa mai Switeral về việc anh đang theo dõi hắn và Evlryland. Và đó cũng là dấu chấm hết cho cái sự "lịch sự" giả tạo vừa rồi của hai người. Switeral bất ngờ rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu South, lên nòng "lách cách".

Evlryland giật bắn người, chưa kịp can thì South Vietnam đã giơ tay ra hiệu bảo cậu cứ ngồi yên. Hắn đối mặt với Switeral với khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.

Switeral cười lạnh:

- Sắp chết đến nơi mà người còn tỉnh được à?

South Vietnam khoanh tay, hất mặt:

- Ta chết một lần rồi, giờ có chết thêm lần nữa cũng có sao đâu!

- Vậy để ta giúp ngươi chầu Diêm Vương thêm lần nữa nhé, đồ phản quốc bẩn thỉu. - Switeral chuẩn bị siết cò. - Ngươi cũng gan lắm. Mau trả cơ thể cho Vietnam ngay!

Bỗng South Vietnam dùng chân hất nhanh cái tô dưới đất lên, cầm lấy ném thẳng vào Switeral. Anh kịp nghiêng người né được cái tô, khiến nó văng vào tường vỡ tan tành. Switeral quay phắt đầu lại, nhưng chưa kịp nã đạn đã bị tên màu vàng ba sọc đỏ kia vật ngã xuống đất, làm rơi mất súng.

South Vietnam đá khẩu súng của Switeral đi chỗ khác, nói:

- Đánh nhau thì tự dùng tay chân của mình, đừng có cậy vũ khí!

- Nói nhiều quá! Đi chết đi! - Switeral đột nhiên bóp cổ South Vietnam, lập tức nhận lại một cú đấm ngược từ dưới lên từ hắn ta.

Hai tên con trai lăn lộn liên tục dưới đất, mặc cho bản thân đôi lúc bị va vào cạnh bàn hoặc vách tường, không ngừng tung đòn với đối phương, cố gắng giành lấy thế chủ động. Họ nghiến răng ra đòn trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng rít lên vài tiếng khi bị đau. Nhưng dường như sự hăng máu của cả hai không hề suy giảm.

Evlryland đứng ở kế bên, bối rối nhìn hai người họ đánh nhau mà chẳng biết nên can hay không. Nhưng cậu chưa kịp ra tay thì South Vietnam bỗng kêu lên một tiếng, gục hẳn người xuống ôm lấy đầu. Switeral chộp lấy thời cơ, lao đến phang cho hắn một phát vào gáy để bất tỉnh. Nhưng tay anh vừa vung tới đã bị South Vietnam bắt lấy.

Hắn ngước lên nhìn anh, nhưng ánh mắt lại có phần thay đổi, không còn sự giễu cợt nữa.

- Dừng lại đi Swit! Là tôi, Vietcong này! Tôi và tên Ba Que đang dùng chung cơ thể của Vietnam.

Switeral ngớ người ra. Anh giật tay lại nhìn chằm chằm đối phương. Chuyện gì vừa xảy ra thế này.

Evlryland thấy hai người kia đã ngừng đánh nhau liền hấp tấp giải thích:

- SV và Vietcong trở lại đây để giúp đỡ Vietnam. Nhưng vì SV là người điều khiển cơ thể hiện tại nên tôi phải che giấu cậu ấy. Tôi biết anh và mọi người đều căm ghét SV mà...

Switeral nhìn sang cậu, rồi nhìn lại cái con người mang ngoại hình South Vietnam nhưng bây giờ là NLF đang điều khiển cơ thể.

Nếu nói như vậy, thì người đang nói chuyện với anh hiện tại là NLF? Switeral hơi nhíu mày lại. Thật sự anh vẫn chưa hiểu lắm chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, vì tất cả đều xảy đến quá nhanh.

- Cậu không nói dối đấy chứ Evlryland?

Câu hỏi của Switeral có chút gì nghi ngờ trong đó. Evlryland gật đầu lia lịa. Anh đứng đó nhìn người này, rồi nhìn sang người kia như một vị cảnh sát quan sát hai tên tội phạm.

Bỗng cánh cửa vang lên tiếng gõ dồn dập từ bên ngoài, cùng tiếng gọi của một người con gái:

- Evlryland! Switeral! Có tin báo từ mặt trận Đông Âu cho hai anh này!

Switeral nhìn cánh cửa, rồi tỉnh bơ tiến đến. Evlryland hoảng hốt:

- Anh định làm gì vậy?! SV còn ở trong đây mà!!

- Tôi đã biết đến sự hiện diện của hắn ta rồi, thêm người nữa cũng chả chết ai đâu.

Switeral mở cửa ra, thấy một cô gái đang đứng ngoài đó. Anh nắm lấy cánh tay cô kéo nhanh vào trong phòng rồi đóng ngay cửa lại.

- Oái! Anh làm gì vậy...

Cô gái kia kêu lên, rồi chợt nhìn thấy South Vietnam đang đứng chôn chân ở trong phòng. Cô chưa kịp hỏi gì thì Switeral đã lên tiếng:

- Đây là South Vietnam, "nửa kia" của Vietnam, chắc cô cũng từng nghe về hắn rồi nhỉ? Hắn cùng Vietcong trở về đây để giúp đỡ Vietnam. Cô giữ bí mật này giùm bọn tôi, vì nếu mọi người biết đến sự hiện diện của tên đầu sọc kia sẽ không hay đâu, Crystia à.

Crystia nhìn South Vietnam, rồi liếc sang Switeral:

- Mấy anh giữ bí mật giỏi dễ sợ, có tới bốn người biết luôn!

Switeral nhún vai:

- Bất đắc dĩ phải giữ hắn thôi. Cô là phải kín miệng nhất đấy!

South Vietnam (cơ thể vẫn là South Vietnam, nhưng tâm trí đang là Vietcong điều khiển), chợt lên tiếng hỏi:

- Crystia, hồi nãy cô nói có tin báo từ mặt trận Đông Âu. Có chuyện gì sao?

Crystia "à" một tiếng, lấy từ từ trong chiếc túi xách của mình ra một tờ giấy, tiến đến đặt lên chiếc bàn gần đó. Cô hắng giọng, nói:

- Vừa có một lá thư mật được gửi từ mặt trận về trụ sở, từ một anh lính của đội quân do USSR chỉ huy hiện tại. Anh ta báo cáo là quân của Đức Quốc Xã đã bắt đầu phần tiếp theo của chiến dịch Barbarossa, lần này lực tấn công dữ dội hơn lần trước. Với lại...

Switeral nhướng mày:

- Với lại sao?

Crystia im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

- Tên Nazi đang sử dụng một thứ vũ khí đáng gờm trong trận chiến lần này. Ngoài xe tăng và máy bay chiến đấu ra, hắn còn dùng đến... khí độc.

Evlryland hỏi:

- Là khí chlorine và phosgene như hồi Thế Chiến I không?

Có lẽ hắn ta định sử dụng khí độc như Second Reich năm xưa. Khí độc không hẳn được dùng để giết người, mà chỉ gây thương vong nặng khiến quân thù phải rút lui trong trận đánh. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Crystia bỗng ngước mặt lên, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn:

- Tuy nhiên Nazi không sử dụng loại khí độc như hồi Thế Chiến I. Hắn dùng... khí Europäisch**, vũ khí vừa được chính các nhà khoa học của Đức Quốc Xã tạo ra!

-----

Ghi chú *: NLF chỉ đang chửi SV thôi, ý nói hắn là con đi*m của Mỹ, chỉ biết nịnh nọt, ăn bám gã. Chứ thật ra anh South nhà ta chưa mất zin với anh Mẽo đâu (chưa thôi :D)

Ghi chú **: Khí Europäisch là khí giả tưởng trong truyện thôi. Nó không có thật đâu, mấy bác đừng lên mạng tìm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net