Chap 24: "Chiến tranh là thế đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến cái tên, Switeral bất giác rùng mình, mặt hơi tái đi. Không phải là nó chứ?!

- Hả? Nó là cái quái gì thế? Vietnam/NLF

South Vietnam/NLF nhướng mày hỏi. Cả Evlryland cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Switeral bắt gặp những biểu cảm ấy thì ngạc nhiên, tưởng họ đùa. Nhưng rồi anh sực nhớ mấy thanh niên này vốn không phải dân chuyên sinh học và y học, nên họ không biết loại khí độc kinh hoàng này cũng đúng.

Switeral hắng giọng, từ tốn giải thích:

- Khí Europäisch là một loại khí được các nhà khoa học của Đức Quốc Xã chế tạo, độc tố cao đến mức chết người. Nó là vũ khí hoá học của bè lũ tên Nazi.

- Vậy thì sao nào?- South Vietnam/NLF vẫn chưa hiểu lắm. - Khí Euro gì gì đấy nguy hiểm thế thôi sao? Thế có khác gì khí chlorine và phosgene đâu chứ?

Switeral xoa xoa một bên thái dương. Biết phải giải thích với mấy tên ngốc này bằng cách nào đây? Anh phải tìm ra lựa lời đơn giản và dễ hiểu nhất để nói với họ.

Crystia nhìn vẻ mặt không hiểu gì của hai tên kia cũng thở dài ngao ngán. Cô lên tiếng:

- Để tôi giải thích! Khí Europäisch chỉ cần da thịt tiếp xúc thôi là đã gây phản ứng mạnh! Da dính phải khí sẽ bị bỏng rát, nếu hít vào sẽ bị tê liệt thần kinh, hệ tuần hoàn bị rối loạn và tử vong rất nhanh. Sau khi chết, chất độc vẫn còn lưu lại trong cơ thể nạn nhân, bất kỳ ai tiếp xúc với xác sẽ bị nhiễm theo. Với lại, mấy anh đều biết vắc xin chứ?

- Tất nhiên!

South Vietnam/NLF gật đầu. Cô này hỏi thừa! Kể cả những người ngu sinh học và y học nhất cũng biết vắc xin cơ bản là cái gì.

Crystia nói tiếp, giọng chậm rãi hết mức có thể để hai tên kia có thời gian ngấm vào đầu:

- Mỗi loại vắc xin đều được dùng để đặc trị một loại virus gây bệnh. Các anh hãy hiểu khí độc Europäisch giống như "vắc xin" vậy, triệt tiêu hoàn toàn một đối tượng cụ thể khi tiếp xúc. Một liều nhỏ của nó cũng đủ để làm diệt vong nguyên một đoàn quân đông đảo trong thời gian ngắn! Vừa rồi tôi nhận được tin báo từ tuyền tiến, quân ta đã bị đẩy lùi không ít trước cuộc tấn công khí độc đầu tiên của Nazi!

Nghe đến đây, hai người kia có hơi thon thót trong bụng.

- Vậy còn mặt nạ, đồ bảo hộ? Quân mình không có trang thiết bị phòng độc à? - South Vietnam/NLF lên tiếng.

- Chúng ta không thể để cả một binh đoàn mặc đồ bảo hộ mà lâm trận được, sẽ rất vướng víu. - Switeral đáp. - Tuy nhiên, có một nhược điểm về khí Europäisch là nó chỉ triệt tiêu mạnh mẽ nhất ở những chủng tộc người châu Âu. Còn những chủng tộc khác thì ít bị ảnh hưởng hơn, như người châu Á, châu Phi. Đó là lý do hắn đặt tên khí là "Europäisch", bởi trong tiếng Đức nó có nghĩa là "người châu Âu".

Evlryland hơi nhíu mày:

- Nhưng như thế chẳng phải Nazi cũng tự giết quân của hắn sao? Người Đức cũng là người châu Âu mà!

- Không phải đâu. Nazi tạo ra khí độc Europäisch để giết chết các chủng tộc người châu Âu khác, còn với người Aryan của hắn, hắn chắc hẳn đã tạo ra thuốc chữa cho chủng tộc "thượng đẳng" ấy. Khí Europäisch không chỉ dùng làm vũ khí hoá học, mà còn dùng để tử hình các phạm nhân trong trại tập trung. Hắn muốn tiêu diệt tất cả chủng tộc khác, để người Aryan có thể thống trị.

Mọi người khi nghe đều rơi vào sự trầm lặng. Nhưng trên nét mặt của họ vẫn ẩn chứa một sự kinh hoàng trước kế hoạch của Nazi.

Cái tên Phát Xít bệnh hoạn này... quả thực không thể cứu rỗi được nữa rồi! Mọi người ai cũng biết hắn là một tên độc tài phân biệt chủng tộc, nhưng không ngờ hắn lại cực đoan đến mức dùng cả khí "vắc xin" đặc chế để triệt tiêu các "chủng tộc hạ đẳng"!

Một tên tâm thần bệnh hoạn hết thuốc chữa. Hắn đúng là một con quỷ thật sự! À không, đến cả loài quỷ dữ còn không tàn ác như hắn! Hắn hoàn toàn mất trí rồi!!

- Nhưng... mọi chuyện chưa bế tắc đến vậy đâu.

Mọi người đồng loạt nhìn lên. Switeral thở hắt ra một hơi:

- Như đã nói, Nazi đã chế tạo thuốc chữa để người Aryan sống sót qua những cuộc tấn công bằng khí độc Europäisch. Nếu có được một lượng mẫu vật của khí độc cần thiết thì vẫn có thể chế ra thuốc giải độc cho quân mình!

Lời của Switeral như vừa đánh lên một que diêm thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong màn đêm tối tăm bi kịch vừa rồi.

South Vietnam/NLF vỗ lên đùi cái đét, mừng rỡ:

- Thế thì không có gì phải lo rồi! Chúng ta có Swit là dân chuyên sinh học mà, cậu ta có thể lo việc tạo thuốc!

- Mọi chuyện không đơn giản đến vậy đâu, anh bạn à. - Switeral cắt ngang.- Hiện tôi chưa có mẫu vật nên chưa thể tiến hành được gì.

South Vietnam/NLF vẫn điềm nhiên:

- Không thành vấn đề. Nếu cần, tôi sẽ ra chiến trường gom cho anh lượng khí độc cần thiết! Tôi là người châu Á mà, chắc sẽ ít bị ảnh hưởng bởi nó hơn!

Crystia nhướng mày:

- Anh biết ra chiến trường lấy mẫu vật khí độc hoàn toàn khác với ra đồng thu hoạch lúa mà đúng không?

South Vietnam/NLF cười tếu táo:

- Tôi không thấy có sự khác biệt nào cả. Cả hai trường hợp đều là tôi phải ra một khu đất trống, vừa nhanh tay thu hoạch vừa cố tìm cách tránh không để bom của quân địch rơi trúng đầu.

Crystia đảo mắt, chẳng thèm nhếch mép dù chỉ một chút trước câu đùa dở ẹc của người kia:

- Sao cũng được.

Switeral trầm ngâm nhìn South Vietnam/NLF, rồi hỏi cầm chừng:

- Nếu cậu đã nói... Vậy trong trận đánh tiếp theo với Đức Quốc Xã, tôi sẽ gửi cậu ra trận nhập quân luôn nhé? Cậu nhắm mình có thể chiến đấu vào vài tuần nữa không, hay cần thêm thời gian để hồi sức?

South Vietnam/NLF hất mặt:

- Anh coi thường tôi quá rồi đấy Swit. Tôi còn khoẻ như trâu đây này, còn gì phải ngồi chờ chứ! Hơn nữa, năm xưa tên Mẽo mập tôi còn làm cho khiếp sợ, thì tên mặt thập này có là gì chứ!

Switeral lắc đầu. Đúng là NLF, bao nhiêu năm qua vẫn không bỏ được cái tính liều lĩnh cố chấp của mình. Cầu trời sẽ phù hộ cho anh!

- Được rồi. - Switeral thở hắt ra. - Trận chiến lần này sẽ không như anh hình dung đâu Vietcong. Khi ra chiến trường, xin đừng quá chủ quan đấy!

- Tôi biết mà. Anh lo thừa quá rồi Swit à!

Evlryland khẽ đưa mắt sang nhìn South Vietnam/NLF, chợt hỏi:

- Vậy còn South Vietnam thì sao? Cậu ấy sẽ làm gì?

- À, xém nữa quên mất tên này. - Switeral sực nhớ ra.

Theo như lời của Evlryland kể lại sau đó, South Vietnam và NLF quay trở lại chiếm dụng cơ thể Vietnam là để giúp anh đối phó với bọn Phát Xít. NLF sẽ làm việc cho phe Cộng Sản của USSR, còn South sẽ cầu viện America và các nước Tư Bản.

Switeral xoa cằm:

- Chắc hai anh cũng đã biết lý do America muốn hợp tác với USSR rồi nhỉ?

South Vietnam/NLF gật đầu:

- Ờ. Đầu đuôi cũng là tại tên ba sọc hết ấy chứ!

Switeral nhìn South Vietnam/NLF:

- Tôi và Ev sẽ tìm cách đưa South đến chỗ của America, tại đó hai người sẽ tự thảo luận mọi chuyện với nhau. Hắn sẽ giải quyết vấn đề giữa gã ta với ngài USSR, để hai phe có thể hợp tác với nhau một cách tốt nhất. Mọi người thấy được chứ?

Tất cả đều gật đầu. Vậy là kế hoạch đã được thống nhất.

Nhưng trước khi mọi người kịp làm gì hay nói gì tiếp theo, South Vietnam/NLF đã lên tiếng:

- À, còn một điều nữa tôi muốn nhờ anh nè Swit.

Switeral nhướng mày:

- Chuyện gì?

South Vietnam/NLF cười cười, chìa ra một tay về phía người con trai trước mặt cùng một lời đề nghị tỉnh rụi:

- Nãy giờ dùng chung cơ thể với tên màu vàng khè này mệt quá. Cậu có thể cho tôi xin ít thuốc ngủ để đá hắn ra khỏi cơ thể được không?

o0o

- Nhanh nào, nhanh nào! Mọi người khẩn trương lên coi!

- Hết băng gạc rồi á?! Còn miếng vải sạch nào không, dùng tạm đi!

- Y tá!!! Vừa tìm thấy người bị thương, chấn thương ở vùng đầu và gãy tay phải!

- Đây đây! Mau đặt anh ta lên giường bệnh!

- Hết giường rồi!

- Mẹ kiếp, thế dọn đại một chỗ trống nào đó đi!

Hàng loạt lời đối thoại to tiếng vang lên trong một túp lều cứu thương dã chiến. Vô số người ra kẻ vào di chuyển tấp nập, những người lính thay phiên nhau đưa đồng đội vào nơi chữa trị, những người y tá bác sĩ xử lý vết thương cho bệnh nhân, cùng hàng loạt những chiến sĩ bị thương nằm la liệt trên giường hoặc những chỗ trống tạm bợ.

Nếu họ bị đạn bắn hoặc chấn thương chảy máu bình thường, thì không có gì phải lo. Chỉ cần có thuốc đỏ và băng gạc là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trừ khi đã hết sạch thuốc và băng rồi, thì coi như họ phải chịu thôi.

Nhưng những người bị thương này sẽ còn may mắn nếu họ không phải là nạn nhân của khí độc, đặc biệt là...

- Cái gì?! Có dấu hiệu bị dính khí Europäisch??? Mau cách ly anh ta ra, chúng tôi sẽ vào xem xét!

Mặc cho cả người đau đớn đến khó thở, anh lính vẫn ráng lết vào buồng cách ly dựng tạm gần đó. Anh đã tiếp xúc phải một lượng nhỏ khí độc, nhưng cơ thể đã có phản ứng khá tệ rồi. Da đỏ lên như nổi mẩn, rát bỏng như phải lửa. Cả người như tê cứng dần, mỗi lần di chuyển là một sự khổ sở. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bởi đã có khá nhiều ngươi bị khí độc Europäisch giết chết.

Thân là những người chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường, họ luôn phải sống trong những môi trường khắc nghiệt với cái lưỡi liềm của thần chết cận kề ngay sát cổ. Thế mới nói...

"WAR is the acronym of Worry, Anger, and Regret."

Nếu để ý kỹ, có lẽ ta sẽ nhận ra câu chơi chữ trên không hoàn toàn là một trò đùa mà những người lính hay nói với nhau. Sự thật và ý nghĩa đằng sau nó đã phản ánh lên phần nào sự tăm tối đến đáng sợ của chiến tranh.

Ba từ được viết ra từ các chữ trong từ "WAR" chính là ba thứ cảm xúc mà bất kỳ ai tham gia vào quãng thời gian đẫm máu này đều phải trải qua, dù họ là người sĩ quan quyền cao chức rộng hay là tên lính quèn.

Worry - Lo lắng

Có rất nhiều thứ để lo lắng khi bạn đã bước chân vào chiến tranh: Lo lắng về việc bị giết, lo lắng bị phát hiện, lo lắng khi thiếu lương thực... Những vấn đề cần quan tâm cứ thế chồng chất lên nhau, gây nên căng thẳng và áp lực khiến cho con người ta càng sống hời hợt với đồng loại.

Anger - Giận dữ

Cội nguồn của chiến tranh thường bắt đầu từ giận dữ. Một khi đã đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ kích hoạt con thú hoang khát máu vốn tồn tại bên trong mỗi con người. Bạn không thể là "người tốt" một khi đã bước vào chiến tranh. Ai cũng như nhau cả, đều có đôi tay bị vấy bẩn bởi máu.

Regret - Hối hận

Chiến tranh là phát minh nguy hiểm và điên rồ nhất của nhân loại. Tham gia vào chiến tranh ngay từ đầu chính là sai lầm lớn nhất đời người, nên hầu hết ai cũng có lúc sẽ hối hận. Hối hận khiến người ta sợ hãi, nản lòng, rồi họ sẽ bỏ cuộc, bỏ rơi đồng đội của mình một cách hèn nhát.

Ai mới là bạn?

Ai mới là thù?

Ai là kẻ giật dây sau tất cả mọi chuyện?

Ai là con rối đáng thương bị điều khiển?

Liệu có ai đáng tin được trong cuộc chiến này?

Hẳn là bạn đã hình dung được chiến tranh sẽ ra sao rồi nhỉ? Nó không phải chỉ đơn thuần là hai hoặc nhiều thế lực đấu đá nhau bằng vũ khí và sức mạnh quân đội.

Sự kiện nối tiếp sự kiện, tạo thành một chuỗi dài những năm tháng của thế giới chìm trong bóng tối bi kịch. Khắp nơi đều nồng nặc mùi thuốc súng, mùi máu tanh và đầy rẫy tiếng gào thét trong đau đớn cùng tiếng bom nổ kéo dài như vô tận. Những quyết định được đưa ra trong phút tức thời hay đã được suy xét kỹ lưỡng đều có thể quyết định tính mạng của không chỉ một, mà rất nhiều người, thậm còn định đoạt được cả số phận của những thành phố hoặc đất nước.

Tất cả đều ám ảnh các nạn nhân đến tận trong giấc ngủ, như những bóng ma ác mộng vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho đến ngày họ chết.

Chiến tranh là thế đó, chào mừng đến với địa ngục trần gian!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net