Chap 25: "Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn bảo nhau rằng tự sát bằng thuốc ngủ sẽ rất nhanh gọn, và không đau đớn chút nào. Nó chỉ đơn thuần là nuốt một vốc thuốc, rồi sau đó là mất hết ý thức và chìm vào giấc ngủ êm đềm không bao giờ tỉnh lại.

Đó thực ra là một lời dối trá không hơn. Chẳng biết thằng khốn nào đã đồn bậy bạ như thế!

Chuốc thuốc ngủ tự sát không dễ dàng như ta vẫn luôn nghĩ. Người uống thuốc sẽ phải mất những mười lăm phút choáng váng đầu óc, quằn quại vì cơn đau sùng sục trong dạ dày, sùi bọt mép, tê liệt thần kinh và bị co giật liên tục.

Đó là những gì cơ thể mà South Vietnam và NLF đang điều khiển phải trải qua sau khi nốc nguyên một lọ thuốc ngủ được Switeral đưa cho. Cảm giác thốn không thể tả! Cả hai cuối cùng cũng chết, nhưng chết không được thoải mái cho lắm.

Lúc tỉnh dậy, South Vietnam và NLF đã tách ra thành hai cơ thể riêng biệt rồi. Switeral theo đề nghị trước đó của NLF đã đưa hai người vào phòng y tế trong căn cứ ngay sau khi cả hai đã tách ra. Bởi cơ thể hai người chưa được khoẻ sau sự biến đổi, nên anh đã cắm kim vào cánh tay truyền nước biển cho hai người họ.

- Đ... Đ* mẹ nó... Thằng bại não nào nói là uống thuốc ngủ sẽ chết nhanh vậy hả? - NLF thở dốc, cố lắm mới rủa được một câu.

South Vietnam nằm trên giường bên cạnh liếc sang y:

- Lẽ ra ngay từ đầu nên nghe Switeral khuyên. Hắn vốn đã bảo chuốc thuốc ngủ không dễ chịu rồi mà.

- Mày im cho tao.

- Đ*o.

- Thằng chó mất dạy.

- Chửi tao hay tự chửi đấy mày?

NLF sôi máu muốn đánh người. Y ngồi phắt dậy, rút phăng cây kim truyền nước biển ra mặc cho cánh tay chảy máu, rồi nhào sang tính đập cho South Vietnam một trận nên thân.

Như đã đoán trước hành động ấy, South Vietnam cũng rút kim ra khỏi tay, lăn một phát rơi khỏi giường, tránh được cú đấm giáng tới từ NLF. Hắn lồm cồm ngồi dậy trên sàn, cười:

- Không có đánh nhau nghen mày.

- Tao bẻ xương mày luôn chứ ở đó mà đánh không à? - NLF trừng mắt.

Biết người kia đang muốn giết mình, South Vietnam không dây dưa nữa. Thật ra hắn không sợ y. Đánh tay đôi với NLF hắn chẳng ngán, chỉ là hai người hiện đang hợp tác với nhau, nếu nhây nhây rồi chuyển sang quýnh lộn thì mọi chuyện đổ bể hết.

South Vietnam từ từ đứng dậy, tay phủi quần áo bệnh nhân của mình vài cái rồi xoay người bỏ đi về phía bàn thuốc bên cạnh. Hắn thấy có hai bộ quân phục còn sạch sẽ tinh tươm được gấp gọn trên mặt bàn, cùng một tờ giấy note trên đó. Chữ viết có vẻ là của Switeral.

"Khi hai cậu dậy thì hãy thay đồ rồi quay lại phòng Evlryland. Chúng ta cần bàn chút chuyện.

- Switeral"

South Vietnam đọc xong tờ note thì lấy một bộ quân phục, bộ màu nâu có capelet*, quay lại nhìn quanh phòng y tế.

- Ở đây có nhà vệ sinh không mày?

- Chắc không, nhưng bên ngoài ở cuối hành lang có đấy. - NLF ngước lên. - Tính thay đồ à?

South Vietnam gật đầu. NLF nhún vai:

- Cởi ra thay đại trong đây đi mày. Có mình tao với mày thôi chứ có ai khác đâu.

- Thôi khỏi. Tao thay đồ trong này nhỡ mày đè tao ra hiếp sao? - South Vietnam nói, nhưng nét mặt tỏ ra khinh khỉnh hơn là sợ hãi.

Nghe South Vietnam châm chọc mà NLF nổi gân xanh. Y đốp chát lại:

- Xàm vừa thôi. Tao ít ra không có cầm thú như thằng chó đẻ America của mày hồi thảm sát Mỹ Lai**.

Đến đây, nụ cười giễu cợt của South Vietnam nhạt đi, rồi tắt hẳn trên môi. Hắn không tỏ ra biểu cảm rõ ràng, nhưng có thể thấy mặt hắn lạnh đi mấy phần.

NLF nhìn người kia, định nói thêm gì đó nhưng South Vietnam đã nhanh chóng cầm bộ quân phục, xoay người mở cửa phòng bỏ ra ngoài, nhìn như đang tránh y. NLF thấy vậy thì khép miệng lại, ngó theo South Vietnam cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại cái "cạch".

- Đúng là thằng khùng.

NLF lẩm bẩm, đứng dậy đi lấy bộ quân phục còn lại trên chiếc bàn khi nãy. Trong phòng còn lại một mình y, và cũng chẳng còn ai vào đây để làm gì, nên NLF cởi quần áo bệnh nhân ra thay luôn trong phòng y tế.

Phịch!

Chiếc áo màu xanh nhạt bị quăng lên giường. NLF cúi xuống nhìn nửa trên đã cởi trần mình. Khi đã tách ra khỏi South Vietnam, NLF trở về với cơ thể cũ của y, một cơ thể chẳng thay đổi.

Hồi trước từng hoạt động tay chân nhiều, lại thường xuyên phải cầm vũ khí chiến đấu, người NLF cao lớn phổng phao, rắn chắc, các vết rãnh lõm sâu làm từng múi cơ hiện rõ ra. Chỉ có điều, cái cơ thể đầy nam tính đó lại bị những vết sẹo dài ngắn của chiến tranh vắt ngang, giống như người ta cầm mực đen quẹt bậy nhiều đường lên một bức tuyệt phẩm.

NLF đưa tay chạm lên một vết sẹo dài ở sườn bên trái. Y còn nhớ đây là "thành quả" trong một trận đánh tay đôi với South thời Chiến Tranh Việt Nam. Lúc đó bất cẩn, y bị hắn chém cho một nhát chí mạng ở sườn, mất máu rất nhiều, thốn không thể tả, nhưng y vẫn nén đau mà đánh trả, cố cầm chân hắn cho đến khi có quân mình tới tiếp viện. Lúc đó cả hai lao vào tấn công nhau điên cuồng như hai con dã thú, tìm mọi cách để giết chết đối phương.

Đang cài nút áo vừa nhớ lại ngày tháng sặc mùi thuốc súng khi xưa, NLF bật cười. Quả thực lúc đánh nhau máu lửa khi ấy, cả y và tên South Vietnam không nghĩ sẽ có ngày hai người phải nuốt hận mà bắt tay nhau hợp tác thế này. Buồn cười thật.

Cạch!

Tiếng cửa mở động ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của NLF. Anh nhìn sang, tưởng là South Vietnam quay lại. Nhưng hoá ra không phải.

- Hử, cậu làm gì trong này vậy?

Người đàn ông vừa bước vào ngạc nhiên, buột miệng hỏi khi nhìn thấy NLF trong này. Rất may anh chỉ mới thay áo, chứ quần thì vẫn để nguyên chưa cởi ra.

- Tôi đang thay đồ, không thấy sao? - NLF đáp rất tỉnh. Cũng là đàn ông con trai với nhau, việc gì phải rụt rè ngại ngùng?

Người đàn ông nhìn NLF, rồi nhún vai. Hắn đóng cửa lại, bước vào phòng để lấy đồ.

- Muốn thay đồ thì vào nhà vệ sinh mà thay, ai lại thay trong này. - Hắn nhắc nhở.

NLF đảo mắt, tiếp tục cài nút áo vừa trả lời hắn:

- Tôi cũng là đực rựa đấy nhé.

- Đực rựa gì cũng phải giữ ý tứ chút chứ anh bạn.

NLF nhíu mày quay sang. Y quan sát tên này một lượt từ trên xuống dưới. Mặt hắn có hình lá cờ trên đó, màu nửa trên đỏ nửa dưới xanh na ná anh, chỉ khác là có ký hiệu mặt trời càng ba ngôi sao nhỏ màu vàng trên nền hình tam giác trắng nằm ngang. Anh biết chắc đây không phải là người thường, nhưng không thể đoán ra hắn là "đại diện" của quốc gia nào.

Như cảm nhận được cái nhìn từ người kia, người đàn ông đang lục lọi tìm đồ chợt quay phắt lại làm NLF giật mình, bị một phen hú hồn. Hắn cười:

- Nhìn gì tôi vậy?

- Tôi có nhìn gì anh đâu. - NLF quay mặt đi, lẩm bẩm đáp.

Người đàn ông sau khi đã lấy vài thứ hồ sơ trong tủ đồ phòng y tế xong thì tiến thẳng ra cửa. Nhưng hắn không đi vội mà quay lại về phía NLF.

- À quên, cậu là Vietcong phải không? - Hắn hỏi.

Y đã quen nhiều người gọi mình là "Vietcong" rồi, nghe riết chẳng còn thấy lạ nữa. NLF gật đầu, định hỏi lại thì tên kia đã nói trước, kèm theo một nụ cười thân thiện:

- Tôi là Martial Law, cứ gọi là Martial được rồi.

Martial Law...

NLF ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra.

- Anh là "đại diện" quân đội của Philippines phải không??? - NLF hỏi mà như reo lên.

Hình như hắn còn có tên khác là Kagitingan thì phải? Y không nhớ lắm.

Kagitingan gật nhẹ đầu:

- Cũng dạng như vậy. Thôi tôi đi, hẹn gặp lại cậu sau. À để tôi khoá cửa luôn cho cậu nhé, nhỡ có ai khác vào thì chết.

- À, ừ, cảm ơn. Chào anh!

Cánh cửa lại lần nữa đóng lại, trước đó vang lên một tiếng cạch khoá cửa.

NLF ngơ ngơ người nhìn cánh cửa. Cuối cùng cũng có một người là "đại diện" quân đội giống y! NLF mừng thầm vì biết mình không cô đơn. Rồi y nhanh chóng sực tỉnh, quay lại với công việc thay đồ dở dang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng của Evlryland đã có đủ năm mống: Chủ nhân căn phòng là Evlryland, rồi Switeral, Crystia, NLF và South Vietnam.

- Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Switeral khi anh nói, mọi người như nín thở. Tất cả đồng loạt có cùng một suy nghĩ chung trong đầu, rằng điều anh sắp nói sau đây sẽ là tin không ai trong số họ muốn nghe.

Đúng vậy, ý nghĩ của mọi người không sai. Switeral đã khẳng định mối lo sợ trong đầu mọi người bằng thông báo tin dữ:

- Nam Kinh thất thủ rồi. Quân của JE đã áp đảo quân của China, đến sáng nay thì JE đã thôn tính cả thành phố. Tôi vừa nhận được điện báo từ Phil.

Không ngoài dự đoán.

Mặc dù ở đây hầu như chẳng ai ưa gì China lắm, nhưng họ biết nếu anh ta bị càn quét và chiếm đóng, thì sớm hay muộn gì Đế Quốc Nhật cũng sẽ tiến quân đến đe doạ bọn họ. China giống như tấm chắn tạm thời của các nước Đông Nam Á khỏi mũi kiếm của JE, nên nếu anh bị "vỡ" thì họ cũng gặp nguy.

Evlryland phập phồng hỏi:

- Vậy những thành phố khác thì sao?

- Họ vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ sẽ cập nhật tin tức sau. Đến lúc đó ta sẽ biết, nhưng tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho những trường hợp xấu có thể xảy ra. - Switeral trả lời, rồi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. - Được rồi, tôi vừa có nhiệm vụ mới cho mọi người trong thời gian này đây.

Bốn người kia liền xích sát lại gần, dỏng tai lên nghe. Switeral hắng giọng, hướng mắt về phía NLF và South Vietnam:

- Như đã nói lúc trước, South Vietnam sẽ đi cầu viện các nước Tư Bản cho Việt Nam, cũng như giải quyết "khúc mắc" giữa America và ngài USSR. Nhưng với tình hình hiện giờ, ngươi nên cầu viện cho tất cả các nước Đông Nam Á luôn.

Mọi người gật đầu tán thành. Quả thực họ cần phải tìm một nguồn trợ lực mới cho toàn bộ khu vực này, chứ không phải riêng một mình nước Việt Nam.

Đông Nam Á mặc dù có hai nguồn trợ lực là USSR và Switeral, thỉnh thoảng cũng có thêm Evlryland, nhưng vì hai người này ở quá xa, hàng hoá muốn vận chuyển phải đi bằng đường sắt và đường biển. JE có thể dễ dàng cho tàu và quân lực của mình đến cắt đứt nguồn trợ lực.

Còn vì sao họ lại chọn America là nguồn tiếp viện đáng tin cậy nhất, đó là bởi gã vẫn còn trung lập trong chiến tranh, sẽ không gặp khó khăn như các nước đang tham chiến khác.

- Vietcong, cậu có nhiệm vụ đi cùng South để hỗ trợ, đồng thời quản lý hắn chút, ngoài ra còn có Cuba sẽ đi cùng hai người. Theo lịch trình mà tôi biết thì America sắp có cuộc gặp mặt với phe Cộng Sản chúng ta ở trụ sở phụ gần đây. Tôi đã chuẩn bị xe đưa các cậu đi rồi đấy.

- Đã rõ. - NLF gật đầu.

Chỉ có South Vietnam hơi khó hiểu, nhìn sang Evlryland:

- Vậy Ev không đi với tôi sao?

Switeral lắc đầu:

- Ta và cậu ấy có việc, không thể đi cùng ngươi đâu.

Lần này South Vietnam không nói gì, nhưng hắn không ra vẻ phản đối. Đôi mắt hắn lúc này cứ nhìn vào vô định, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Switeral quay sang Crystia, người con gái duy nhất trong cả đám:

- Crystia, cô phải quay về nước mình càng nhanh càng tốt. Mọi người đã chuẩn bị máy bay để đưa cô về rồi. Tôi cần cô cùng Philippines và Pacifia ngăn chặn sự tiến quân của JE vào Đông Nam Á. Hay nhớ kỹ, ba người là tuyến đầu nên tuyệt đối không được để JE "chọc thủng"! Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho các nước Đông Nam Á khác.

Crystia gật đầu.

Cuối cùng, Switeral quay sang Evlryland.

- Còn cậu thì theo tôi về Nam Cực. Chúng ta sẽ khởi hành sớm vào sáng mai. Nếu JE không chiếm được Đông Nam Á, hắn có thể sẽ đi đường vòng và dùng nước của tôi và cậu làm "bàn đạp" để đánh vào châu Á từ phía Nam, đồng thời cắt luôn nguồn viện trợ cho các nước tham chiến ở châu Á. Chúng ta cần phải chuẩn bị nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Được chứ?

- Ừm. - Evlryland tán thành.

Switeral thở hắt ra:

- Vậy thì giải tán.

Sau lời tuyên bố đó, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng, theo kế hoạch mà thực hiện nhiệm vụ của mình.

NLF và South Vietnam đi cùng nhau trên hành lang để xuống cầu thang, đi ra ngoài. Cả hai dường như chẳng ai nói với ai lời nào, khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Bức bí quá, NLF thở dài một câu:

- Khốn nạn thật, Nam Kinh thất thủ rồi.

- Tao biết.

- Vậy giờ mày tính thế nào đây Ba Que? - NLF hỏi. - Mày nên chuẩn bị đi nhé. Vì có thể sau China, mục tiêu tiếp theo của quân Phát Xít Nhật sẽ là chúng ta đấy.

South Vietnam không tỏ ra sợ hãi lắm, mà bình tĩnh đáp:

- Không đâu. Theo ta dự đoán tên JE sẽ tấn công một trong ba nước Philippines, Crystia hoặc Pacifia đầu tiên, để có thể tiếp tế cho quân lính nhanh hơn. Sau đó mới từ từ lan sang các nước khác trong khu vực. Tao sẽ cho tập trung các lực lượng hải quân và không quân tại các cảng biển ở khắp đồng bằng sông Cửu Long, đề phòng việc nước Thái Lan động thủ.

- Vì sao phải phòng Thái Lan? - NLF chưa hiểu.

- Bởi Thái Lan gần miền Nam hơn, nên sẽ dễ tấn công. Nếu bị Thailand và JE ép lại từ hai phía sẽ rất mệt. Nên nhân lúc JE đang ngó nghiêng Phil, ta cần loại bỏ một mối đe dọa khả thi trước.

"Chà, đầu óc của tên này cũng có lúc tính toán chiến lược ghê thật." - NLF trầm ngâm nghĩ.

Nói rồi, South Vietnam nhìn sang NLF.

- Nếu không thâu tóm được Philippines, JE sẽ chưa đưa quân sang chỗ của Swit và Ev ngay, mà sẽ đưa quân di chuyển từ Trung Quốc sang tấn công miền Bắc Việt Nam. Hắn đang áp dụng chiến thuật Blitzkrieg học từ Nazi để tấn công Philippines, nên có khả năng hắn sẽ dùng nó lên chiến trường miền Bắc luôn. Mày đã có kế hoạch gì để phản công chưa chưa?

NLF đưa tay lên xoa cằm, trầm ngâm:

-Tao không biết nữa. So với thời đánh tên Mẽo kia thì chiến đấu với JE còn khó khăn hơn nhiều, vì quân của chúng có thể được tiếp viện nhanh hơn vì địa lý gần. Tao vẫn chưa nghĩ ra chiến thuật phù hợp.

-Nhưng tao thì có đấy.

-Thật ư? - NLF ngước lên nhìn South Vietnam.

Hắn nhìn lại y, cười nhẹ. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, hắn gọi y bằng cái tên thật, chứ không phải cái biệt danh "Cọng Rác" xách mé kia.

-Hãy lập lại lịch sử đi nào, Vietcong!

-----

Ghi chú *: Capelet là cái áo khoác ngắn này nè.

Cho những bạn nào không biết cái áo iconic mà anh SV hay mặc gọi là gì :v

Ghi chú **: Thảm sát Mỹ Lai là một trong những tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam, xảy ra vào năm 1968. Đại khái là lính Mỹ đã tấn công thôn Mỹ Lai 4 và Mỹ Khê 4, đốt nhà giết dân một cách man rợ, thậm chí còn hãm hiếp phụ nữ. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm, mình không thể nói hết về thảm sát (bởi nó rất phức tạp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net