Chap 26: "Cũng lâu lắm rồi nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay của South Vietnam lồng vào nhau, nhúc nhích miết nhẹ trong khi hắn đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe chạy lướt qua tầm mắt.

Chiếc xe hơi chở hắn và NLF vẫn đang chạy trên con đường phủ tuyết trắng, chỉ còn cách xa điểm đến chừng vài ba cây số nữa thôi. Thời tiết cận đông tại Liên Xô khá lạnh, nên trước khi đi Switeral cũng có phát thêm cho hắn và NLF hai chiếc áo khoác thật dày.

South Vietnam vẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt vẩn vơ theo dõi mây trời với vẻ suy tư lặng im, gần như phát lờ mọi thứ khác không liên quan.

Cuba đang ngồi ở ghế phụ kế bên ghế tài xế xe, còn hai người kia ngồi ở hàng sau. Tuy không thể thấy NLF và South Vietnam ở sau lưng, nhưng anh chàng Cộng Sản vẫn cảm thấy có gì đó... rất không đúng!

Trước khi gặp NLF và South Vietnam, Cuba được Switeral và Crystia gọi đến gặp riêng và giải thích về tình trạng của Vietnam và nhờ anh giúp đưa họ đến chỗ gặp. Hai người tín nhiệm Cuba nhất vì anh là bạn thân với Vietnam, và cũng là người rất hiểu chuyện, nên sẽ không khó để anh chấp nhận hiện trạng của bạn mình.

Khi được Switeral và Crystia nhờ giúp, sau một thoáng chần chừ, Cuba cuối cùng đã nhận lời. Hai người cảm ơn anh, dặn thêm là anh cần canh không cho hai tên kia gây sự mất đoàn kết. Nhưng hình như họ đã dặn thừa quá rồi, bởi nãy giờ suốt đoạn đường xe chạy, anh chẳng thấy NLF và South Vietnam động tay động chân, thậm chí còn không thèm mở miệng nói gì với nhau.

Ủa, sao hai anh trai này hôm nay "ngoan" quá vậy ta? Theo những gì anh được nghe kể lại, thì khi ngồi với nhau NLF và South Vietnam nếu không cạnh khoé cà khịa thì cũng nhào vô quýnh lộn. Nhưng hình như bây giờ họ không có hứng làm thì phải? Cuba ngó ra ngoài cửa sổ xe, tự hỏi khi nào hôm nay trời sẽ mưa lớn.

Trong lúc đó, ở hàng ghế sau của xe, South Vietnam dù đang làm mặt tỉnh, nhưng thực ra hắn đang cảm thấy nao nao trong người, ngón tay càng siết lại căng thẳng. Thậm chí hắn còn không có tâm trí để nhìn sang NLF lấy một cái.

- Mày ổn chứ Que?

South Vietnam ngước lên khi nghe NLF hỏi. Y đang nhìn hắn chằm chằm:

- Nãy giờ thấy mày im re làm tao hơi lo đấy nha.

- Chứ không phải mày đang vui vì tao chịu im mồm à?

- Thì... cũng đúng là vậy. - NLF ậm ừ thừa nhận. - Nhưng nó chẳng giống mày chút nào!

South Vietnam thở hắt ra, tránh nhìn NLF:

- Kệ tao.

NLF nheo nheo mắt nhìn South Vietnam, thử đoán mò:

- Hay mày đang lo vì sắp gặp lại người cũ?

Đôi đồng tử đỏ rượu vang của South Vietnam ngừng dao động, lông mi dài run lên, cả người ngây ra như bị điểm trúng yếu huyệt. Mà cũng đúng, bởi NLF vừa đánh thẳng vào nỗi day dứt đang canh cánh trong lòng hắn.

Mặc dù South Vietnam không nói, nhưng NLF vẫn lờ mờ hiểu ra hắn đang nghĩ gì thông qua nét mặt hắn đang tái lại. Y ngả người ra sau tựa lên thành ghế, chép miệng:

- Chỉ là gặp mặt thôi mà, có gì mà phải lo chứ! Dù gì chúng mày cũng từng thân thiết lắm cơ mà.

Thân thiết?

Ừ. Đúng là hắn và America năm xưa đã từng thân thiết thật đấy.

Nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi.

Còn bây giờ, khi gặp nhau, America có khi sẽ từ mặt hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn chứ đừng nói đến việc trò chuyện. Hắn - "đại diện" của chính quyền VNCH ngày trước - chính là một trong những thất bại thảm hại của Đế Quốc Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh. Sẽ không lý gì mà một người như America sẽ chịu nhận một thất bại của mình là người quen cả.

Hắn không thể đối mặt với gã được, mà sẽ thông qua người trợ lý đi theo. Chắc chắn America sẽ đem theo một nước Tư Bản khác cùng mình trong chuyến đi gặp mặt này. Hắn không muốn gây khó xử cho đôi bên, hoặc ít nhất là trong quãng thời gian này. Hơn nữa, lòng tự trọng của South Vietnam không cho phép hắn trực tiếp mở mồm cầu xin giúp đỡ từ người đã từng bỏ rơi hắn, kể cả khi... hắn vẫn còn yêu gã rất nhiều.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng South Vietnam thấy đầu hơi nhức. Nó không đau kinh khủng như khi NLF gây cho hắn, nhưng cũng hơi khó chịu và dai dẳng.

South Vietnam chán nản. Cái tên này không để hắn yên được một lúc sao?

- Tao ngủ đây, khi nào tới gọi tao.

- Gì ngủ hoài như heo thế mày. - NLF châm chọc.

South Vietnam không tỏ ra bực bội khi bị cà khịa, chỉ trả lời ngắn gọn trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ:

- North gọi.

.

.

.

.

.

"Tên khốn nạn, mau trả cơ thể lại cho ta ngay!!! Ngươi đang định làm gì vậy hả?!!"

South Vietnam đang đứng giữa không gian tối mờ, lạnh lùng đưa mắt nhìn cái người ở đằng xa. Người con trai này có thân thể mập mờ như sương như khói, cảm tưởng chỉ bằng một cú chạm nhẹ sẽ khiến anh tan biến thành không khí.

Đó chính là Vietnam, chủ nhân gốc của cơ thể mà South Vietnam đang chiếm dụng. Sau khi bị South Vietnam tước mất quyền kiểm soát và đẩy vào tiềm thức, Vietnam vẫn có thể tiếp xúc với hắn trong một vài lần ít ỏi. Anh cũng đã nhiều lần cố đảo chính lại hắn. Nhưng bằng cách nào đó, sức mạnh của South lại lớn hơn anh rất nhiều, khiến Vietnam liên tục thất bại và bị hắn chèn ép ngược vào trong.

Điều này khiến Vietnam bàng hoàng. Anh là "đại diện" của đất nước, nên cơ thể anh tồn tại nhờ vào sự trường tồn của quốc gia và người dân anh. Vậy lại sao South Vietnam, "đại diện" của chính quyền VNCH đã sụp đổ năm xưa lại có thể kiểm soát cơ thể mạnh hơn anh?

Chẳng lẽ...

"Tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi thật sự muốn lật đổ ta đến vậy sao?"

Vietnam hỏi thẳng South Vietnam, một câu hỏi mà nghe như một lời khẳng định. Anh chẳng lạ gì cái tên này, kẻ đã từng cố giết anh vô số lần trước đây để có thể thống nhất đất nước theo chủ nghĩa mà hắn mong muốn.

South Vietnam không phản ứng gì trước câu hỏi của Vietnam. Hắn chỉ nhìn im lặng nhìn anh, rồi một lát sau, đáp:

- Ngươi biết ta chẳng cần cái giang sơn này làm gì mà, đúng không North?

"Ngươi đừng có mà nói dối." - Vietnam đen mặt lại, lộ rõ sự phẫn nộ và căm ghét hướng về phía người kia. - "Đừng tưởng ta không biết cái lý do ngươi đi theo France và America năm xưa là gì, South à."

South Vietnam cười nhạt:

- Ngươi lại đạo đức giả nữa rồi. Có cần ta nhắc lại chuyện của Nazi cho ngươi nghe không?

"Nazi và ta khác. Đừng có đem chuyện của ta vào." - Vietnam gằn giọng.

- Chuyện của ta và ngươi chẳng khác gì nhau cả. Kết thân với kẻ địch ngay từ đầu đã là hành động phản bội rồi. - South Vietnam điềm tĩnh nói. - Ngươi cứ tỏ ra như mình là thiên thần, nhưng lại đi bắt tay và mỉm cười với ác quỷ. Bộ ngươi không thấy xấu hổ với đồng đội à?

Vietnam lần nữa bị South Vietnam dồn vào ngõ cụt bằng lý lẽ không thể chối cãi. Cái tên này, cứ mỗi khi tranh cãi với hắn là y như rằng hắn sẽ đem chuyện của anh và Nazi đối đáp lại. Nhưng khác với trước, Vietnam không để South Vietnam lấn át mãi.

"Ít ra ta không bán nước hay ích kỷ hèn mọn như ngươi." - Vietnam quả quyết nói. - "Ta thân với Nazi không phải vì ta bán đứng đồng đội. Tính ra ta với hắn chưa từng trao đổi gì về quân sự hay chính trị cả. Ta thân thiết với Nazi vì ta muốn được chạm đến mặt tốt của hắn."

South Vietnam nhướng mày:

- Tại sao ngươi muốn biết mặt tốt của Nazi?

"Vì ta tin Nazi không phải ác quỷ hoàn toàn, rằng anh ấy vẫn có phần người trong đó."

- ...

Sau một khoảng im lặng ngắn, South Vietnam bỗng phụt cười lăn lộn. Vietnam khó hiểu nhìn tên kia, tưởng hắn lên cơn dại. Hắn cười chảy cả nước, cười muốn nín thở.

- Hahaha!!! Ôi cha mẹ ơi, ngươi thật sự nghĩ Nazi vẫn có phần con người trong hắn sao?!! Hahaha!!! Ngươi làm ta cười chết mất!!!

"Tại sao không? Con người ta giống như một hình khối vậy, cứ xoay một chiều là nhìn thấy một khía cạnh mới, xoay một chiều là lại thấy một khía cạnh khác. Nên không thể đánh giá bao quát một ai đó chỉ vì một khía cạnh duy nhất của họ được."

- ...

South Vietnam bỗng ngừng cười khi nghe Vietnam nói xong. Hắn ngước lên nhìn, nhận ra anh thật sự nghiêm túc.

- Ngươi thật sự vẫn nghĩ Nazi là người tốt?

"Gọi là người tốt cũng không đúng lắm, ta vẫn biết những gì hắn đã và đang làm. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ nghĩ xấu Nazi hoàn toàn."

South Vietnam không giỡn nữa. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn vào mắt Vietnam.

- Vậy lý do gì ngươi vẫn tin vào sự tồn tại của mặt tốt trong Nazi? Ngươi yêu hắn đến thế sao?

" ... "

Đôi đồng tử của Vietnam bất giác ngừng dao động. Anh như chết lặng, cả người không thể nhúc nhích tí ti.

Câu hỏi này, nó còn khó khi lần South Vietnam bắt anh chọn giữa USSR và Nazi.

Mà tính ra, anh chưa một lần tự hỏi câu này trong lòng.

"Ngươi yêu hắn đến vậy sao?"

Câu hỏi của South Vietnam cứ văng vẳng bên tai Vietnam khi anh đang còn trong tình trạng thẫn thờ, luẩn quẩn mãi trong đầu anh như một con ong đất.

Anh... Anh thật sự chưa bao giờ thắc mắc tình cảm của mình, cứ nghĩ là anh không ghét Nazi, và có lẽ chỉ thích hắn như một người bạn thôi.

Còn... yêu ư?

Anh có yêu hắn không?

Đầu óc Vietnam trở nên trống rỗng. Anh không thể suy nghĩ được gì, như thể câu hỏi của South Vietnam đã cuốn phăng tâm trí anh đi nơi khác. Mà đây chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, chỉ cần trả lời bằng một cái gật hoặc lắc đầu chứ có gì nhiều đâu. Nhưng cớ sao anh vẫn chưa chịu trả lời?

Đúng như dự đoán.

Nhìn cái bản mặt thừ ra như người mất hồn của Vietnam, South Vietnam vẫn hiểu anh đang bị gì. Hắn thở dài, nhưng miệng lại khẽ cười. Cái tên ngốc này sẽ chẳng bao giờ nhận ra được đâu. Anh chàng Vietnam đúng là rành đủ thứ chuyện trên đời, nhưng về khoản tình cảm thì luôn mù tịt như đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

- Ngươi muốn nói gì thì nói. - South Vietnam cuối cùng cũng lên tiếng, xoay người. - Ta đi đây.

"Đi? Ngươi đi đâu?"

- Đi làm tiếp việc của mình. Ngươi ở yên đây đi, khi nào xong việc ta sẽ trả lại cơ thể cho ngươi.

"Này này, ngươi đứng lại đó ngay cho ta!! Ai cho ngươi đi?!!"

Vietnam lập tức đuổi theo khi South Vietnam dợm bước bỏ đi. Anh vươn tay tới nắm lấy vai hắn, nhưng rồi sững sờ khi bàn tay lại xuyên qua người hắn chứ không chạm vào được.

- Ngươi không chạm vào ta được đâu. - South Vietnam ngoái lại nhìn. - Đã bảo ở yên đây đi, rồi ta sẽ trao quyền kiểm soát lại cho ngươi sau.

Vietnam nghiến răng, anh lao vào đánh hắn thật lực, dù những nắm đấm của hắn chỉ đi xuyên qua chứ không gây tổn thương gì. Anh la hét bắt hắn trả lại cơ thể cho anh, thậm chí nhiều lúc còn chửi rủa hắn. Nhưng dù có thế nào vẫn không thể lay chuyển được South Vietnam.

Mãi thấy anh phiền phức quá, South Vietnam quay phắt lại:

- Ngươi bớt càm ràm đi. Ta có muốn cũng chẳng lật đổ ngươi được đâu! Có Vietcong cũng đi theo ta đấy, ta làm bậy gì hắn chặt đầu ta, được chứ?

Câu trả lời của hắn làm Vietnam sửng sốt. Anh nhìn thẳng vào mặt South Vietnam, cố nhớ xem biểu cảm của hắn có phải dấu hiệu người bị bệnh thần kinh không. Nếu tên này hoàn toàn bình thường, anh không nghĩ hắn sẽ phát ngôn khó tin đến như vậy.

"Ngươi bị sảng hả South?"

South Vietnam nhìn vẻ mặt của Vietnam, đoán ra ngay anh đang rất sốc. Thôi thì cứ để anh sốc vậy, bởi hắn biết mình có nói gì thêm thì anh cũng sẽ chẳng tin đâu.

"Này chờ đã! Ai cho người đi?!!" - Vietnam kêu lên khi thấy hắn bỏ đi lần nữa, rồi anh nói thêm. - "Ngươi đổi chỗ với ta đi, để ta hỏi Vietcong!!"

Hắn nhún vai:

- Ngươi không dụ khị ta được đâu. Ta đi đây, gặp lại ngươi sau.

"South Vietnam!!!"

Nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi Vietnam ra tay cố ngăn cản, cả người South Vietnam bỗng chốc không còn ở đó nữa. Hắn cứ thế biến mất, bốc hơi mất dạng khỏi nơi này như thể hắn chưa từng tồn tại.

Vietnam thờ người ra. South Vietnam đi rồi.

Sự lo lắng mơ hồ bắt đầu lên trong người anh, rồi càng lúc càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt, khiến ruột gan anh cảm tưởng như bị ai nắm lấy xoắn thật mạnh.

Anh đang lo sợ điều gì vậy, Vietnam?

.

.

.

.

.

South Vietnam mở mắt, ngó ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe đã đỗ trong sân trước của một tòa nhà tráng lệ, mặc dù kích cỡ nhỏ hơn những biệt thự ở căn cứ Moscow. Hắn dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi dậy mở cửa xe, chợt thấy NLF đã đứng ở ngoài từ bao giờ, hai tay đút vào túi quần vẻ bất cần, miệng ngậm một điếu thuốc lá, mắt nhìn tận đâu.

Nghe tiếng bước chân, NLF ngó sang. Thấy South Vietnam, y đưa tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, vừa thở phà ra một làn khói mỏng vừa nhếch mép:

- Dậy rồi hả heo?

- Bộ không được buôn cà tao một phút là mày chết hả Cọng Rác? - Vừa bước xuống xe và đóng sập cửa lại, South Vietnam liếc xéo Vietcong một cái. - Cuba đâu rồi?

- Cậu ấy vào trước, còn tao đứng đây đợi mày.

- Geez, mày tốt ghê!

South Vietnam đảo mắt nói, nghe chẳng có vẻ cảm kích gì cả, rồi cùng NLF tiến tới tòa nhà.

Không hiểu vì sao, càng di chuyển đến gần cánh cổng, South Vietnam càng nghe tim mình đập thình thịch từng hồi mạnh. Nhưng hắn đã nhanh chóng hít vào một hơi trấn tĩnh sự lo âu vô cớ đang cuồn cuộn trong người. Người ngoài nhìn vô sẽ không nghĩ rằng hắn đang lo sợ đâu.

"Cái thằng này bị khùng nữa rồi à?" - NLF nhướng mày nghĩ khi thấy South Vietnam cứ im im bước đi.

Khi bước lên thềm tòa nhà, hai người chợt nhìn thấy một bóng người thấp thoáng từ xa. Anh ta đang chạy tới, vẫy vẫy tay về phía họ để thu hút sự chú ý vừa hấp tấp hỏi:

- A, xin lỗi. Hai anh có phải là người đi cùng Cuba không?

NLF nghiêng đầu sang nhìn. Ô kìa, ai trông quen quen tựa South Korea thế nhỉ? Y cười khẽ hích vai South Vietnam một cái, hất cằm:

- Ra chào hỏi bạn cũ đi mày.

South Vietnam vẫn duy trì sự bình tĩnh trên mặt. Hắn nhìn anh chàng đang chạy đến, trong tư thế như đang chuẩn bị điều gì.

Khi đến gần, đôi đồng tử của South Korea bất giác mở to ra.

Khoan.

Hai người này...?

South Korea chưng hửng, tưởng như bản thân vừa va vào một tảng đá khi nhận ra mình đang gặp ai.

Xoạt!

- Ể?!!

South Korea choáng váng trượt chân, chúi đầu xém té nhào ra đất vì bất ngờ. Nhìn thằng bạn mới gặp đã lớ ngớ thế này, South Vietnam thở dài, đưa tay lên thái dương lắc đầu:

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn hậu đậu như thế.

Cái cách nói mỉa mai này... Thật không thể nào quen hơn!

South Korea hấp tấp đứng dậy, run run nhìn người con trai màu vàng ba sọc đỏ trước mặt. Anh vẫn chưa tin vào mắt mình.

- S...SV? Là cậu thật hả? - Bàn tay South Korea vô thức đưa về phía South Vietnam, lắp bắp vì chưa hết sửng sốt. - T... Tôi tưởng cậu chết rồi chứ?! Sao cậu lại...

Bỗng South Vietnam bắt lấy tay South Korea, kéo mạnh anh về phía mình. Hắn cốc cho anh một cái đau điếng vào trán, mắng:

- Tiên sư nhà cậu! Tôi vừa hồi sinh trở về đã trù ẻo là thế nào hả?

South Korea nhăn nhó mặt mày, xoa xoa chỗ bị cốc:

- Ui da! Cậu có nhất thiết phải mạnh tay vậy không!

- Kệ cậu.

Nhưng dù bị nói như tạt nước lạnh vào mặt, South Korea không lấy làm phật lòng. Anh đã quá quen với cách ăn nói chẳng nể nang ai của thằng bạn South Vietnam này. Và ít ra, anh đã tin là hắn đã trở về, dù có hơi đột ngột và khó hiểu.

South Korea đứng thẳng dậy, nắm tay áo South Vietnam kéo kéo:

- Nè SV, sao cậu trở về hay vậy? Tôi tưởng cậu không thể "đảo chính" được Vietnam chứ!

- Well, cũng nhờ tên này giúp tôi mới trở về được đấy. - South Vietnam vừa nói vừa ngó NLF. - Chứ chỉ chỉ một mình tôi khó mà chiếm dụng cơ thể được, người dân vốn có tin tưởng tôi. Mà kệ đi. Mấy cậu dạo này thế nào...

- South Korea! Cậu đâu rồi?

Đang định hỏi thăm South Korea, South Vietnam im bặt khi nghe thấy tiếng gọi vừa vang lên từ xa, bất giác tái mặt.

Không khó để hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói.

Không, hắn không thể gặp gã bây giờ được!

- SV?

South Korea chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị South Vietnam kéo đi. Trước khi bỏ chạy khỏi đây, hắn quay lại nhìn Vietcong, nói nhanh:

- Nhờ mày và Cuba tiếp đón giùm. Tao và SK sẽ trở lại sau.

- Hả? Mày định đi đâu?!

NLF ngạc nhiên dợm bước tới, nhưng South Vietnam đã kéo tay South Korea cao chạy xa bay mất dạng rồi. Hắn chạy nhanh thật, nhanh như hồi đó hắn rút quân bỏ chạy vì bại trận ấy!

Trong lúc NLF đang đứng thừ người ra đó, y nghe thấy tiếng bước chân sau lưng vang lên mỗi lúc một gần hơn, cùng một cái giọng hách dịch gọi mình:

- Này cậu kia! Có thấy South Korea đâu không?

- ...

Khoé môi NLF nhếch lên, không còn sự ngơ ngác lúc nãy nữa, mà là sự điềm tĩnh đến lạ. Y biết người sau lưng mình là ai. Cuối cùng cũng gặp lại người cũ rồi, dễ chừng cả chục năm luôn ấy chứ. Không biết gã có nhớ y không ta?

- Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?

NLF điềm nhiên hỏi, sau khi đã lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng.

Ngươi phía sau khá bất ngờ vì y chẳng tỏ vẻ gì sợ mình. Gã cảm thấy là lạ, liền tiến tới:

- Này, cậu là...

Gã đàn ông không có cơ hội để nói hết câu của mình. Bởi NLF đã nhanh chóng quay phắt người lại. Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn gã như thấy tận tâm can, cùng nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu sự khinh bỉ.

Ngón trỏ và ngón giữa y kẹp chặt điếu thuốc đã cháy gần phân nửa, gẩy nhẹ mấy cái thật, làm vụn tro tàn rơi xuống lất phất. Vietcong thong thả thổi phà ra làn khói mỏng, nhướng một bên mày lên, nhắc lại câu hỏi với người sau lưng:

- Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không thế America? Lâu không gặp nên ngươi có vẻ to gan hơn đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net