Chap 27: "Niềm vui và nỗi đau..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy một mạch như bị chó rượt và cùng chui vào một góc sân khá khuất trong khu vườn uyển sau toà nhà, hai anh chàng South Vietnam và South Korea đứng chống tay vào cái cây bên cạnh, khom người xuống thở hồng hộc.

- Má ơi, sao cậu mới hồi sinh mà chạy nhanh thế! - South Korea vừa thở vừa cười hỏi.

South Vietnam nhếch mép:

- Còn cậu dù có hồi sinh hay không vẫn chạy chậm như thường.

- Nè, cậu không khịa tôi được một câu là thấy khó chịu trong người à!

- Haha, kệ cậu chứ. - South Vietnam phủi phủi hai lòng tay vào nhau. - Thôi không giỡn nữa, bây giờ nghiêm túc nè. Cái này hơi đột ngột, nhưng tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.

South Korea nhướng mày:

- Chuyện gì vậy?

South Vietnam hít vào một hơi:

- Cậu đã biết chuyện xảy ra ở Đông Nam Á rồi chứ?

South Korea đưa tay lên xoa cằm:

- Tôi cũng có nghe qua, khu vực đó đang bị JE đe doạ sau vụ thất thủ của Nam Kinh phải không? Các cậu đã có chuẩn bị gì chưa?

- Bọn tôi đã cho ba nước tuyến đầu là Crystia, Philippines và Pacifia giữ chân JE nếu hắn đưa quân xuống. Switeral và Ev sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cho các nước trong khu vực, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đảm bảo bởi quân Nhật rất mạnh. - South Vietnam nhìn thẳng vào mắt South Korea. - Vậy nên, tôi không biết các nước phe Tư Bản có thể bảo hộ cả vùng Đông Nam Á luôn không? Ít nhất là để JE từ bỏ ý định xâm lấn khu vực này.

Khi nói phần sau, không hiểu sao miệng lưỡi của South Vietnam cố tình tránh nhắc đến America mặc dù gã chính là mục tiêu cầu viện đã thống nhất của cả bọn. Nhưng South Korea dường như chẳng nhận ra điều gì khác thường.

- Tại sao lại không chứ? UK và France sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ các nước Đông Nam Á các cậu! Nếu cậu muốn, để lát nữa tôi dẫn cậu đi gặp họ để trình bày sự việc. - South Korea cười toe, nhiệt tình nói.

South Vietnam cũng cười theo:

- Thế thì tốt quá! Vậy cậu...

- À khoan. - South Korea bỗng sực nhớ ra. - Tôi quên mất, hai người đó hiện không có ở đây. Hay tôi dẫn cậu đi gặp sếp America nhé? Mà cậu chưa gặp America phải không? Mau vào nhà đi, ngài ấy đang ở trong đó, hẳn sẽ rất bất ngờ khi gặp lại cậu đấy!

Không ngờ sự tình lại thành ra thế này, khiến cho South Vietnam dở khóc dở cười. America chính là người hắn đang muốn tránh nhất hiện giờ, nên dại gì hắn lại thò cái bản mặt vô trong kia để đụng đầu với người ta?

South Vietnam lắc đầu từ chối:

- Tôi không tiện gặp lại Ame đâu.

- Sao lại không? Ngài ấy và cậu...

Đang nói liến thoắng, South Korea chợt ngậm miệng lại ngay. Cậu vừa nhớ ra những chuyện lùm xùm ngày trước giữa bạn mình và sếp America. Trong một phút, anh bất giác cảm thấy hổ thẹn và lấm lét nhìn South Vietnam.

Thấy người kia lộ vẻ lúng túng, South Vietnam rộng lượng mở đường cho anh:

- Nếu không có UK và France thì thôi vậy, đến khi nào có thể thì cậu giúp tôi đến gặp họ sau. Tôi chỉ cần nói với cậu thế thôi.

South Korea gật đầu.

Cả hai còn đứng trao đổi thêm vài phút nữa, đến khi South Vietnam cuối cùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác:

- Khi nào Cuba và Vietcong nói chuyện với America xong, cứ bảo họ là tôi ở ngoài sân sau chờ. Cậu vào trong đi.

- À ừ, vậy tôi đi nhé.

- Ừm. À mà này. - South Vietnam xoay hẳn người về phía South Korea. - Hiện tại, xin cậu hãy giữ bí mật về sự hiện diện của tôi với America và những người khác nhé. Khi nào thuận lợi, tôi sẽ ra mắt với họ sau.

South Korea khó hiểu nhìn South Vietnam, nhưng anh quyết định không hỏi gì mà chỉ gật nhẹ đầu thêm một cái, rồi bỏ vào trong.

Khi người kia đã đi xa rồi, South Vietnam mới cúi xuống lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá cùng cái bật lửa. Hắn đã trốn Switeral và Evlryland đem theo hai thứ này trước khi lên đường. Dù gì cuộc đàm phán cũng sẽ kéo dài khá lâu, để giết thời gian hắn có thể làm một, hai điếu thuốc cho đỡ buồn miệng ngoài đây.

South Vietnam châm lửa, đưa điếu thuốc lên rít một hơi, rồi hơi ngửa mặt lên thở phà khói ra. Bước thứ hai trong kế hoạch đã hoàn thành. Việc thảo luận giữa hắn và South Korea đã diễn ra suông sẻ hơn hắn nghĩ. Giờ chỉ cần chờ America, UK và France chính thức đồng ý bảo hộ cho khu vực nữa là xong. Còn lại các nước Đông Nam Á tự lo liệu đến khi chiến tranh kết thúc.

Nghĩ đến đây, khi nhả ra làn khói thứ hai, South Vietnam cười nhẹ. Hắn không nghi ngờ khả năng chống giặc của đất nước. Nhân dân Việt Nam khi xưa còn đá Pháp và Mỹ bay thẳng cẳng cơ mà, nên chẳng có gì lo ngại trong kháng chiến chống Nhật. Chỉ sợ một điều là nếu có trục trặc gì giữa dân và "đại diện" tạm thời của quốc gia là hắn, e South Vietnam sẽ không thể trụ vững được.

"Cần phải giải quyết chuyện này thật nhanh." - South Vietnam trầm ngâm nghĩ. - "Hoặc tên ngốc đó có thể sớm ngộ nhận ra, như vậy sẽ tốt hơn."

o0o

South Korea vừa bước vào trong phòng tiếp khách, bất giác rùng mình một cái vì nhiệt độ ở đây hạ thấp đột ngột, cùng với sự im lặng bao trùm cả bầu không khí đến ngạt thở.

Anh chàng càng thêm ngạc nhiên khi thấy America ngồi im re trên sofa, gương mặt chẳng còn vẻ kiêu ngạo tự cao thường thấy, mà trở nên xanh lè như tàu lá chuối, lấm la lấm lét đổ mồ hôi hột. Ngồi ở sofa đối diện là một NLF đang hút thuốc vừa liếc nhìn America bằng ánh mắt sắc lẹm dọa người. Kế bên là Cuba đang thản nhiên nhấp trà với tư cách là khán giả vô can.

Không khó để South Korea nhận ra tình huống. Anh cười gượng, cố phá tan sự im lặng trong phòng:

- Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi có chút việc cần giải quyết.

NLF liếc mắt:

- Ngươi và hắn nói chuyện gì mà lâu thế?

South Korea điếng người nhìn sang America, thắc thỏm cầu mong gã đừng hỏi người anh vừa gặp là ai.

- Cậu vừa gặp ai à SK?

America không màn đến vẻ mặt của anh chàng, nhướng mày hỏi như chĩa súng vào đầu South Korea.

Cứ nhất thiết là phải hỏi!!!

Nhưng biết làm sao giờ? South Korea ngắc ngứ đáp mà không dám nhìn thẳng:

- À... chỉ là một người lính ở đây thôi. Không có gì đâu thưa ngài.

- Bạn cũ của mình mà ngươi lại gọi là lính à South Korea? Thật là bất lịch sự đấy.

Câu nói thẳng thừng của NLF làm cả South Korea lẫn America giật bắn người, cùng lúc nhìn sững anh.

NLF nhả khói, lông mày hơi nâng lên một chút:

- Ta nói gì không phải sao?

South Korea nghiến răng khẽ ra hiệu cho NLF tốp lại. Nhưng anh chàng kia lại có vẻ chẳng muốn dừng. Y chà điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, phủi hai tay vào nhau vừa thản nhiên nói:

- Chẳng giấu gì ngươi America, ngoài ta và Cuba ra còn có một kẻ nữa đã đến đây. Nhưng vì quá khứ của hai ngươi có vẻ không tốt đẹp như ta tưởng, nên kẻ đó đã tránh mặt ngươi. Thật là đáng buồn.

America như muốn đứng phắt dậy, nhưng kiềm lại được. Gã cố nén ngạc nhiên, hỏi:

- Người thứ ba đến là ai? Vietnam sao?

Vừa thốt lên xong, America chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hết sức mâu thuẫn với trong lòng. Nhưng NLF chẳng thay đổi sắc thái. Y nghiêng đầu chống tay lên thành ghế sofa, nhàn nhạt phun một câu:

- Thiếu chữ "South" trong cái tên rồi kìa.

Câu nói của NLF như đánh gục toàn bộ cơ thể gã, khiến gã tê cứng không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng. Phải mất gần một giây sau America mới chớp được mắt, bừng tỉnh khỏi trạng thái sốc hiện tại. Lần đầu tiên khi đối diện với kẻ thù, gã đàn ông lắp bắp:

- N...Ngươi nói gì vậy? South...

- Cậu ta đã không muốn gặp rồi, ngươi đừng có ép buộc. - South Korea thẳng thừng nói với NLF. - Xin ngươi đừng nhắc đến cậu ta nữa.

America quay phắt sang South Korea:

- SK, cậu nói vậy là sao? Cậu ta không muốn gặp...?

South Korea mím môi:

- Thưa sếp, South Vietnam đã đề nghị tôi giữ kín về sự hiện diện của cậu ta, nói là không muốn gặp ngài hiện giờ. Dù Vietcong đã làm lộ mọi chuyện, tôi vẫn không thể để hai người gặp nhau, để tôn trọng cậu ta.

Niềm vui mừng chưa kịp nhú lên trong America đã sớm bị dập tắt bởi lời nói của South Korea. Đôi đồng tử của America co thắt lại.

Không muốn gặp gã?

South Vietnam không muốn gặp gã ư?

Chẳng biết từ bao giờ, gương mặt điển trai của America đã tái hẳn đi vì bàng hoàng và hụt hẫng, nhiều hơn cả lúc gã nhận ra người mình vừa lên giọng hách dịch là NLF.

Nhưng điều đó không ngăn cản được niềm khát khao mãnh liệt đang bùng cháy dữ dội trong lòng gã đàn ông hiện giờ. Gã muốn gặp lại hắn.

Gã yêu South Vietnam, một tình yêu da diết và đầy dằn vặt. Gã đã tự thừa nhận điều đó với bản thân. Dù hắn có ghét bỏ gã đến thế nào đi nữa, gã biết mình không thể buông tay.

Gã không thể vuột mất hắn thêm lần nào nữa!

- S... Sếp?!

South Korea chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy America đứng bật dậy lao vút ra ngoài như một mũi tên. Gương mặt South Korea lộ rõ sự kinh ngạc, cả Cuba cũng vậy, bởi chưa bao giờ họ thấy gã chạy nhanh đến thế.

America chạy thật nhanh, đôi chân trong phút chốc cứ bồng bềnh như thể không chạm đất, cảm tưởng như mình đang bay chứ không phải chạy.

Ôi, sao cũng được. Gã chẳng quan tâm mình đang bay hay chạy. Điều duy nhất gã quan tâm là khi đến nơi, South Vietnam có còn ở đó không.

South Korea vừa rồi khi tới phòng thì trên mặt còn hơi tái lạnh, vậy là chỉ có thể từ bên ngoài đi vào. Mà nếu hai người họ nói chuyện riêng, thì không thể đứng ở sân trước được, quá lộ liễu. Vừa chạy vừa phân tích trong đầu, đôi chân America rẽ nhanh đến cánh cửa dẫn ra sân sau của tòa nhà. Hắn chỉ có thể ở đó thôi!

Rầm!!!

Cánh cửa bị đẩy bật tung ra. Vừa đặt chân lên bậc thềm bên ngoài, America đảo mắt nhìn quanh, không bỏ sót một khoảng sân nào.

Rồi ánh mắt gã chạm vào người con trai đang đứng tựa lưng vào cái cây lớn gần đây. Người đó vận áo khoác dày, đang xoay lưng về phía toà nhà nên không biết có người đang nhìn mình, thản nhiên hút thuốc như chẳng có chuyện gì.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má America. Gã mở miệng, cùng lúc một cái tên quen thuộc trượt ra trong vô thức:

- South Vietnam!

Bị gọi đích danh, South Vietnam khựng người, bàn tay định đưa điếu thuốc lên môi dừng lại giữa không trung.

South Vietnam nghe tim mình đập thình thịch theo mỗi bước chân đang đến gần. Hắn không thể không nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai. South Korea chắc chắn sẽ giữ kín về sự hiện diện của hắn, nên kẻ tung tin chỉ có thể là Vietcong. Hắn nghiến răng. Cái tên chó chết này!!

- South Vietnam, là cậu phải không?

America hỏi lại lần nữa, nôn nóng muốn người kia quay lại nhìn mình, một cái thôi cũng được, để gã có thể xác nhận sự nghi vấn trong lòng.

Hết đường lui rồi South Vietnam à.

Người con trai màu vàng ba sọc đỏ thở dài. Hắn không thể trốn tránh được nữa, nên chi bằng đối diện quách luôn cho rồi. Không để người kia gọi đến lần thứ ba hay tiến thêm một bước nữa, hắn quay phắt đầu sang nhìn gã.

America chưa từng bị gặp ma quỷ, nhưng cảm giác lạnh buốt vừa chạy dọc sống lưng đã cho gã biết một chút về trải nghiệm đó.

Gương mặt lãnh đạm, mái tóc nắng mai, đôi mắt đỏ rượu vang. Tất cả mọi thứ về South Vietnam, chúng chẳng hề thay đổi khi hắn hồi sinh trở về. Cả cái nhìn của hắn khi đối diện với gã cũng vậy!

South Vietnam xoay hẳn người về phía America, tay thả điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm lên, bình thản nói:

- Lâu rồi không gặp, America.

Sự kinh ngạc pha lẫn hạnh phúc tột độ càng lúc càng dâng trào trong người gã đàn ông, bức gã đến khó thở. Nhất thời America chẳng biết nên làm gì. Có bao nhiêu thứ gã muốn nói với người này. Nhưng tại sao khi gặp lại hắn rồi, một chữ gã cũng không thể thốt lên? Có phải khi quá xúc động, con người ta sẽ trở nên bất động như thế này?

America vô thức nắm chặt tay thành quyền, rồi khi cảm thấy móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, mới biết mình không mơ.

Giấc mơ hằng đêm của gã đã thành hiện thực.

- South, ta...

- Anh không cần phải nói, tôi sẽ giải thích ngay đây.

South Vietnam đánh gãy lời nói của America. Hắn nhìn đi chỗ khác, cố không trực tiếp đối mặt với gã.

- Tôi sẽ không ở đây lâu. Vì lý do riêng nên tôi và Vietcong sẽ thay thế Vietnam làm "đại diện" trong thời gian sắp tới. Nhưng khi nào mọi chuyện đã kết thúc, tôi sẽ rời đi và không trở lại làm phiền anh nữa.

Khi nói những lời này, South Vietnam nào có biết mình vừa cầm một con dao đâm thẳng vào tim người trước mặt. America bàng hoàng, xém chút nữa ngã khuỵu xuống đất.

South Vietnam không ở đây lâu ư?

Nhưng sự ngỡ ngàng của gã còn nằm ở câu cuối của South Vietnam.

- Cậu nói gì vậy South, làm phiền cái gì chứ? Cậu có bao giờ làm phiền ta đâu! - America nhíu mày hỏi.

Thật sự chưa một lần gã thấy người con trai này là phiền phức với mình. Nhưng có vẻ South Vietnam lại nghĩ khác.

Hắn thở hắt ra, dường như muốn trốn tránh đề tài này:

- Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa. Anh cũng nên quay lại với cuộc đàm phán với Cuba và Vietcong đi, tôi sẽ ở đây.

- Thế cậu không định vào sao, muốn đứng ngoài đây cho cảm lạnh à?

South Vietnam cảm thấy tức thở, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng:

- Không phải việc của anh. Mau đi đi, mọi người đang chờ anh đấy.

America có vẻ bất bình:

- Sao ta có thể bỏ cậu ngoài sân tuyết thế này được. Cậu có vào trong thì ta mới vào!

Hai hàm răng của người con trai nghiến lại trong miệng. South Vietnam quay người đi:

- Vậy thì anh cứ việc đứng đó, lát bị chửi thì đừng có trách.

Rồi hắn mặc kệ người kia ra sao, điềm nhiên lấy ra một điếu thuốc khác châm lửa, đưa lên miệng ngậm rồi bỏ đi chỗ khác.

Bị người kia không triệt để chú ý tới nữa, thậm chí còn đối xử như người dưng qua đường, niềm vui vừa bùng lên như ngọn lửa trong America lần nữa bị gáo nước lạnh dội lên dập tắt.

Vậy là suốt thời gian qua, chỉ có mình ta là có cảm xúc.

Em đã ghét ta đến thế, nhưng sao ta vẫn không thể từ bỏ em?

Nhìn theo bóng lưng nhỏ đang đi xa dần, gã đàn ông nào có biết tâm tư dằn vặt trong lòng của hắn, nào có biết hắn cũng đau đớn chẳng kém gì gã.

South Vietnam khẽ nhắm mắt lại, dứt khoát không cho mình nấc lên.

Đã đẩy tôi đi như thế, anh còn vờ tỏ ra quan tâm làm gì.

Xin anh đừng cho tôi thêm hy vọng nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net