Chap 28: "Ngươi sẽ phải trả giá!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lũ untermenschen* này thật phiền phức! Suốt ngày chỉ biết kêu gào khóc lóc, nhức hết cả đầu!

(*trong tiếng Đức có nghĩa là "hạ đẳng")

Kaltlen phun khói thuốc ra khỏi miệng, chán chường nói với Nazi đang đứng bên cạnh. Nhưng tên Phát Xít Đức dường như chẳng mấy để tâm đến lời của hắn, chỉ đảo mắt nhìn đám người Nga bị lính Đức doạ nạt ép đứng thành một hàng dài.

Trên những gương mặt nhem nhuốc dơ bẩn đó, toàn bộ đều là trẻ em và phụ nữ, đều toát lên vẻ kinh hãi tột cùng. Nhiều đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ gào khóc khi bị đám lính canh quát tháo, dùng báng súng đập mạnh vào. Những người đàn bà khổ sở váy áo rách rưới, luôn miệng cầu xin tha mạng. Nhưng nào có ai thèm nghe những lời van nài từ đám dân đen thấp cổ bé họng.

Kaltlen tay đung đưa nhẹ điếu thuốc, tiến đến người phụ nữ gần nhất, ánh mắt khinh bỉ quét nhìn cô từ đầu đến chân. Một tên lính đạp cô ngã khuỵu xuống đất, quát:

- Mau chào ngài Kaltlen đi!

Người phụ nữ chỉ biết khóc nấc cúi đầu. Kaltlen đưa một tay nâng cằm người phụ nữ lên, cười nửa miệng:

- Chà chà, xem gương mặt xinh đẹp của ngươi đã bị bôi bẩn đến cỡ nào rồi này?

- Xin... Xin hãy tha cho tôi...

Nghe vậy, Kaltlen liền nhướng mày:

- Tha ư? Vì sao ta phải làm như vậy?

Người phụ nữ run rẩy cầu xin, nước mắt chảy dài trên hai gò má đã xanh xao:

- T...Tôi còn con nhỏ. Xin ngài tha cho mẹ con tôi... Tôi xin ngài...

Chát!!!

Tiếng tát mạnh vang lên chát chúa. Người phụ nữ bị đáng thương tát mạnh đến ngã nhào ra đất. Nụ cười của Kaltlen càng lộ rõ vẻ chế giễu:

- Một con điếm như mày mà cũng biết cầu xin á? Thật nực cười.

Tên Phát Xít có đeo găng tay da nên cú tát có sát thương cao, khiến má người phụ nữ Nga hằn đỏ, da cảm giác như muốn rách ra. Cô run run gượng dậy, cảm thấy trong miệng tanh mùi máu.

- Mẹ!!

Một cậu bé đứng trong đám đông la lên, chạy ào tới người phụ nữ đang nằm chống tay. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ mình, thét lên:

- Không cho ông đánh mẹ tôi! Không cho!!

Kaltlen tức thì nắm lấy tóc cậu bé kéo giật khiến cậu la oai oái. Hắn nhếch mép:

- Ranh con mới tí tuổi đã láo nứt mắt nhỉ? Chắc tao phải cho người dạy dỗ lại mày thôi.

Kaltlen ấn mạnh mặt cậu bé xuống cà vào đất đến bật máu, rồi hất đầu hai tên lính kế bên. Hai tên kia hiểu ý, nhanh chóng tiến đến túm lấy hai chân của cậu bé, mỗi người nắm một chân, dốc ngược cậu lên cao.

Người phụ nữ mặt cắt không còn một hột máu, lập tức bò tới nắm lấy gấu quần của Kaltlen thảm thiết van xin:

- Tôi xin ngài, tôi van ngài! Xin ngài thương tình tha cho con trai tôi! Nó còn nhỏ chưa hiểu biết gì, xin ngài bỏ qua cho...

Kaltlen không để người phụ nữ nói hết, lạnh lùng đạp cô bật ngửa ra khỏi người:

- Nên biết vị trí của mày đi, con điếm bẩn thỉu!

Hai tên lính kia đem cậu bé bị chổng ngược lại gần vách tường một căn nhà gần đó, mặc cho cậu la khóc giãy dụa không ngừng. Họ tung cậu bé ra sau lấy đà, rồi hất mạnh thật lực.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái...

Máu đổ rất nhiều, nhiều vô số kể.

Máu văng tung toé trên vách tường gạch và chảy loang trên nền đất thô cứng.

Tiếng la hét mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi tắt ngấm.

Trước ánh nhìn gắt gao của người phụ nữ, cái xác nát bét đầm đìa máu của đứa con mà cô đứt ruột sinh ra bị ném xuống đất. Đó là một lời cảnh cáo dành cho những người Nga.

Nazi quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Hắn lãnh đạm nhìn người mẹ đáng thương kia ôm lấy đứa con đã chết của mình mà gào khóc thảm thiết, nhìn những đứa trẻ oà lên vì sợ, nhìn những người phụ nữ phải lấy tay che miệng để đừng nôn ra khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Hắn thấy như có một thứ xúc cảm khó hiểu dâng lên giữa sự trống rỗng trong lòng, thu hút về phía cảnh tượng trước mặt. Cảm giác giống như... khoái cảm?

Nỗi đau mất đi một người thân yêu, Nazi biết cảm giác đó dày vò thống khổ đến nhường nào. Nhưng hắn không hề thấy đồng cảm với người mẹ mất con, không hề có một chút thương xót dù là nhỏ nhất. Trong mắt hắn, hình ảnh tan thương đó đem lại ít nhiều sự phấn khích cùng sự thỏa mãn ích kỷ. Có lẽ trong cái tư tưởng điên loạn của tên Phát Xít, nếu hắn phải trải qua những giây phút đau đớn đó, thì lũ dân đen hạ đẳng này cũng phải trải qua gấp mười lần.

Mọi người đã nói đúng. Nazi hắn quả là một tên ác ma máu lạnh. Trái tim đã hoàn toàn thoái hoá đến vô nhân tính, và tâm trí từ lâu đã bệnh hoạn đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Ngay lúc đó, một tên lính Đức hớn hở chạy đến:

- Báo cáo, thưa ngài Nazi! Quân chúng ta đã thâu tóm toàn bộ bọn dân của ngôi làng rồi ạ!

Nazi hờ hững liếc sang:

- Tổng số bao nhiêu người?

- 208 người thưa ngài!

- Bọn đàn ông?

Mặc dù Nazi hỏi gỏn lọn, tên lính vẫn hiểu ý của chỉ huy, vui vẻ đáp:

- Đã bị đưa hết lên các xe tải rồi ạ!

Những chiếc xe tải này sẽ sớm chở bọn đàn ông đến các trại tập trung, nơi họ sẽ phải dành toàn bộ sức lực của phần đời còn lại để lao động khổ sai, phục vụ bọn Phát Xít.

Nazi gật đầu, rồi chỉ tay về phía hàng người kia:

- Rất tốt. Bây giờ các ngươi hãy tách những đứa trẻ kia ra, rồi lựa những đứa đủ tiêu chuẩn trong số kia.

Những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn ở đây tức là những đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, thuộc chủng tộc thượng đẳng Aryan.

- Còn những đứa không phù hợp thì sao thưa ngài?

- Trừ khử hết cho ta. - Nazi thẳng thừng.

Kaltlen lúc này đã bước lại gần, miệng ngậm điếu thuốc hỏi:

- Thế những con đàn bà, mày tính làm gì với chúng?

Nazi lại đưa mắt nhìn sang, lặng lẽ quan sát từ đầu đến chân từng người. Những con đàn bà Nga này, mặc dù với hắn chẳng xinh đẹp gì, nhưng hầu hết đều trông có vẻ lành lặn, khoẻ mạnh. Một số có hơi già, số khác trông gầy gò ốm yếu đến thế, nhưng chắc sẽ không đến nỗi nào đâu.

Hắn chỉnh lại áo khoác của mình, đáp:

- Các ngươi có thể dùng chúng để "thư giãn" sau khi xong việc.

Tên lính hiểu được ngay hàm ý của Nazi, liền khoái chí cúi đầu:

- Xin cảm ơn ngài vì món hời này, Quốc trưởng đáng kính!

Nazi nhếch mép, không nói gì mà quay lưng bỏ đi chỗ khác, theo sau là Kaltlen.

Khi đi xa khỏi nơi vừa rồi, Kaltlen khoác vai Nazi cười hỏi:

- Đi lai rai không mày? Hôm nay trúng đậm, phải ăn mừng tí chứ!

Nazi hất tay Kaltlen ra, lạnh nhạt:

- Không rảnh.

Kaltlen thấy thái độ của Nazi như thế, liền không kì nèo thêm nữa. Hắn biết Nazi đang không có tâm trạng. Kaltlen thở hắt ra, thả điếu thuốc đã cháy gần hết xuống đất, dùng mũi giày đạp lên.

Rồi hắn hắng giọng, nói:

- JE mới cho người đi thăm dò vùng Đông Nam Á, hôm qua có bắn tin cho tao.

Nazi vẫn không quan tâm đến lời người bên cạnh. Nhưng Kaltlen đâu dễ buông tha cho hắn, liền bồi thêm một câu:

- Nó bảo là nước Việt Nam vừa đổi "người chơi".

Nghe đến hai chữ "Việt Nam", Nazi điếng người, lập tức quay phắt sang Kaltlen:

- Mày nói gì? Vietnam làm sao?

Biết ngay mà. Cái tên này hễ đụng đến Vietnam là lập tức nhảy dựng lên. Không biết hắn sẽ phản ứng ra sao trước tin tức trời đánh này nhỉ?

Kaltlen cười nhạt, từng câu từng chữ tuôn ra như đánh thẳng vào ngực Nazi:

- Nước Việt Nam vừa đổi "đại diện" quốc gia. Vietnam của mày đã không còn nắm quyền điều hành đất nước nữa, mà là South Vietnam. Thật tiếc khi mày không được nói lời tạm biệt với nó nhỉ?

Nói xong Kaltlen đút hai tay vào túi áo khoác, hất cằm:

- Mày cứ việc hỏi JE nếu muốn kiểm chứng.

Rồi hắn bỏ đi trước.

Còn lại một mình, Nazi vẫn chưa thể khôi phục sự tĩnh tâm bên trong. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, biểu cảm lộ rõ sự bàng hoàng.

Vietnam... đã không còn nữa?

Cái trò đùa quỷ quái gì thế này?!!

Tên Phát Xít Đức nghe miệng mình đắng nghét, đồng tử co thắt lại vì kích động mạnh. Một cỗ tức khí dâng trào bên trong bức hắn đến khó thở. Trái tim hắn vốn có một khoảng trống rỗng tuếch từ ngày Vietnam bỏ đi, bây giờ tin tức vừa nhận lại càng làm cho miệng vết thương toạc ra thêm.

Cả người run lên, Nazi không kiềm chế mà quay phắt sang đấm thẳng vào vách tường bên cạnh cái "rầm". Máu đỏ phụt ra rỉ giọt từ kẽ tay, nhưng hắn không quan tâm.

Trong phút chốc, gần như toàn bộ lý trí của Nazi đã sụp đổ.

Hắn không chấp nhận việc này.

Không một ai được phép lấy mất người của hắn!

Trước kia USSR dám cướp Vietnam của hắn, Nazi đã đáp trả bằng chiến dịch Barbarossa đợt hai còn kinh khủng hơn đợt một. Chờ đến ngày hắn có thể giẫm đạp lên lá cờ của Liên Xô, hắn sẽ cho tên Cộng Sản thối nát đó biết chính xác vị trí của mình

Còn hiện giờ có tên South Vietnam dám chiếm lấy vị trí của Vietnam, Nazi thề sẽ cho cái tên bù nhìn đó trả cái giá thảm nhất. Sẽ bắt cho bằng được cái tên đó đem về đây, ném tên đốn mạt đó vào trại tập trung Auschwitz, mỗi ngày hành hạ, tra tấn hắn bằng những cách kinh khủng tàn bạo nhất, cho hắn sống không bằng chết.

Nazi nghiến răng ken két, sắc mặt hắn tối sầm đi. Lửa giận trong hắn bốc cháy càng lớn, ánh nhìn lại càng lóe lên những tia hằng hộc tàn độc, căm hận tột độ.

Bất kể kẻ nào dám ngáng chân đều phải bị tiêu diệt triệt để.

Tội trạng của chúng là không thể dung thứ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa phòng không đóng hẳn, nên JE đẩy nhẹ một cái là có thể mở toang ra. Vừa bước vào trong, đã thấy IE đang khoanh tay gục đầu trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, hoàn toàn không quay đầu lại.

JE lại gần, phát hiện hắn đang ngủ, liền cởi áo khoác đang mặc ra trùm lên đầu người kia. Đột nhiên bị trùm áo lên đầu ngột thở, IE nhúc nhích một chút rồi lờ mờ mở mắt ra. Thấy JE, hắn hỏi:

- Ủa, mày vào đây hồi nào vậy?

- Mới vào. Tính gọi mày dậy, nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ.- JE vừa trả lời vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. - Lần sau có tính ngủ trong văn phòng nhớ chuẩn bị chăn, mấy ngày nay ngoài trời lạnh lắm đấy.

- Hì, mày tốt ghê. - IE ngồi dậy, nhận ra có chiếc áo khoác trên người. Hắn nắm lấy nếp vải, trong lòng thấy cảm kích không ít. - Cảm ơn.

JE gật đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh:

- Mày có gạt tàn không?

IE dụi dụi mắt mấy cái rồi vươn tay lấy cái gạt tàn bên cạnh đặt lên bàn, mở miệng trêu chọc:

- Mày "noi gương" thằng Kaltlen tập tành hút thuốc từ khi nào vậy?

- Dạo này làm việc nhiều quá, nên hút để bớt căng thẳng thôi.

JE móc ra bao thuốc từ túi quần, lấy một điếu châm lửa đưa lên miệng ngậm. Tên Phát Xít Nhật rít vào một hơi thật sâu, phun ra khói thuốc. Rồi y nhìn sang hắn thắc mắc:

- Nhìn mày nhợt nhạt quá! Thiếu ngủ lắm hả?

IE bẻ cổ tay răng rắc, mệt mỏi than thở:

- Giống mày thôi, cũng công việc bù đầu. Còn có bị người ta gây sức ép.

JE nhướng mày:

- Nghe nói mày mới bị Nazi "giũa" cho một trận?

IE cười khổ:

- Thì mày biết rồi đó. Tao đánh Hy Lạp và Ai Cập, đã không làm ăn được gì còn bị rượt chạy ngược về nước. Thằng Nazi mấy nay cứ chửi tao hoài, mệt lắm.

Nói xong hắn tự nhiên thấy thèm, bèn liếm môi nói:

- Cho tao một điếu với.

Nhận được một điếu thuốc từ người kia, IE châm lửa đưa lên miệng rít lấy rít để, vừa hỏi thăm:

- Nghe nói dạo này mày đang "dòm ngó" Đông Nam Á phải không?

JE cười:

- Ý đồ của tao rõ ràng đến vậy à?

- Chứ gì nữa. Tính khi nào động thủ?

- Chưa biết. Có nhiều chuyện tao còn phải cân nhắc đã.

IE trố mắt:

- Chuyện gì cần cân nhắc?

JE lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thở dài:

- Đông Nam Á đang được USSR và Switeral hỗ trợ, nên tao không muốn ra tay bây giờ, sẽ quá liều lĩnh. Chờ đến khi Nazi đánh thắng được tên búa liềm kia trong chiến dịch của nó, tao sẽ nhảy vào sau. Hơn nữa...

IE nhướng mày:

- Hơn nữa sao?

JE nhăn mặt, hai ngón tay siết lấy điếu thuốc. Sắc mặt y hơi sầm xuống, dần trở nên khó coi.

- Mấy hôm trước tao cho người đi dò tin bên địch, phát hiện Việt Nam đã đổi "đại diện". Cái người thay thế nghe đâu từng làm việc cho tên Lợn Tư "Bẩn", còn rất được hắn chiếu cố.

IE lập tức hiểu ra trắc trở. Nếu nói như vậy, có thể tên "đại diện" mới đã đi cầu viện America và được gã đồng ý bảo hộ. Điều này sẽ gây khó khăn không ít cho kế hoạch thôn tính khu vực Đông Nam Á của JE.

- Nhưng chẳng phải tên lợn từng bỏ rơi South Vietnam lúc Chiến Tranh Việt Nam sao?

JE nhún vai:

- Chuyện trong quá khứ của bọn họ như thế nào, tao làm sao biết được! Nhưng tao biết chắc tên lợn sẽ không ngu gì để sơ hở cho tao tiến thủ đâu.

IE nhìn y lom lom:

- Vậy giờ sao?

JE trầm ngâm không đáp, đưa điếu thuốc lên miệng, mắt nhìn tận đâu. Mãi một lúc sau, JE mới ngước mặt lên nhìn người bên cạnh:

- IE, mày nghĩ sao nếu tao tấn công chớp nhoáng Lợn Tư "Bẩn"?

Câu hỏi "quăng bom" của y làm IE sặc thuốc. Hắn ho khụ khụ, tay đấm ngực mấy cái cố thở lấy hơi. Bình tĩnh lại rồi, hắn trợn trừng mắt nhìn JE:

- Mày điên à?! Cái tên America đó là một siêu cường quốc tế đấy! So với với tên búa liềm hắn cũng hùng mạnh chẳng kém cạnh gì đâu!! Mày mà đụng vào nó khác gì đưa cổ vào tròng!!!

- Không, mày hiểu sai ý tao rồi. - JE vẫn tỏ ra bình thản, chà tắt điếu của mình vào cái gạt tàn. - Tao không ngu đến mức đi đánh trực tiếp vào nước hắn. Chỉ là hù doạ một chút để hắn từ bỏ cái tơ tưởng chĩa mũi vào công việc của tao thôi.

IE vẫn không hiểu:

- Hù dọa? Mày tính làm cách sao?

- Rồi mày sẽ biết.

JE cười nhạt, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt càng lộ vẻ sắc bén nguy hiểm.

Mặc dù y không nói thẳng ra, nhưng nhìn vào vẻ mặt của đối phương, IE thấy lạnh cả sống lưng. Dường như có vô số tính toán đang diễn ra trong đầu của người này, và hắn biết chắc những tính toán đó đều củng cố cho một ý tưởng cực kỳ điên rồ.

Bỗng nhiên điện thoại văn phòng reng lên.

IE lập tức bắt máy:

- Alô?

[JE có đang ở chỗ mày không?]

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm đục lạnh băng, doạ cho IE giật mình. Mặc dù trước đây hắn từng chứng kiến những cơn giận thịnh nộ của Nazi, nhưng chưa bao giờ hắn thấy giọng tên này đáng sợ đến thế.

Hắn lắp bắp:

- C...Có!

[Đưa máy cho nó. Tao muốn nói chuyện.]

IE lập tức đưa điện thoại cho JE, hất đầu bảo y tiếp máy Nazi. JE khó hiểu nhận lấy điện thoại áp lên tai, bình tĩnh nói:

- Tao đây.

[JE, tao đã quyết định rồi. Tao sẽ hỗ trợ mày trong việc thôn tính Đông Nam Á.]

Lời của Nazi khiến JE ngồi thẳng dậy:

- Mày nói thật chứ?

[Thật. À còn nữa, nghe nói America đã nhận bảo hộ khu vực này đúng không?]

- Ừ.

JE thầm nghĩ, tên này bắt tin tức nhanh thật.

[Cứ tiến hành đánh vào Đông Nam Á. Nếu tên lợn đó động thủ, tao sẽ giúp mày phản công.]

- Uầy thật hả? Chùi ui, cảm ơn mày nghe Nazi! Mày đúng là bạn tốt của tao!

Đột nhiên được Nazi đề nghị giúp đỡ, JE mừng rơn. Thật tốt quá! Vừa rồi y còn đang than thở với IE, không ngờ ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ từ thằng đồng bọn châu Âu này!

Trong lòng vui vẻ không ít, JE cười cười hỏi:

- Sao tự nhiên hôm nay mày tốt thế?

Đầu bên kia nói thẳng:

[Tao giúp mày không phải là làm không công. Đổi lại, mày phải thay đổi kế hoạch một chút.]

JE nhíu mày:

- Thay đổi sao?

Giọng Nazi vẫn đều đều:

[Khi tiến vào Đông Nam Á, hãy đánh Việt Nam đầu tiên, đưa quân từ Nam Kinh tràn vào miền Bắc. Ba nước Philippines, Crystia và Pacifia cứ để tao và Kaltlen lo liệu, quan trọng mày phải thâu tóm Việt Nam trước.]

JE hơi bất ngờ:

- Để làm gì?

[Việt Nam có "đại diện" là South Vietnam, nghe nói rất được America chiếu cố. Nếu mày tóm cổ được hắn, có thể đem ra làm con tin để bắt tên lợn rút quân.]

JE nhảy dựng lên:

- Mày điên à? Tao mà đụng đến South Vietnam khéo tên lợn bẻ đầu tao!

Nazi trấn an:

[Đã có tao với Kaltlen làm hậu phương, mày lo làm gì chứ!]

JE cắn môi, còn chút phân vân. Nazi bèn nói thêm:

[Cái tên Tư "Bẩn" đó có rất nhiều đồng minh, mất một người sẽ không làm ầm ĩ lên đâu.]

- Mày chắc chứ?

[Tao cam đoan.]

JE hơi nhướng mày, vừa định mở miệng hỏi tiếp đã lập tức ngộ nhận ra. Y vốn là người nhạy bén, nên nhanh chóng hiểu vì sao Nazi lại nhắm vào South Vietnam đến thế.

Nghĩ một hồi, JE nhún vai. Thế cũng không sao, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình.

- Được rồi. Tao nghe mày.

[Tốt. Ngày mai qua chỗ tao, chúng ta có vài thứ cần trao đổi. Đừng đến trễ.]

Vừa nói xong, Nazi lập tức dập máy. Những tiếng "tút, tút" vang lên từng hồi từ đầu dây bên kia, khiến cho cả JE lẫn IE ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

-----

Dạo này tui có "hứng thú" với hình ảnh đàn ông hút thuốc lá, nên các bác sẽ thấy nhân vật trong các chap gần đây hút thuốc rất nhiều. Hút cho lắm vào rồi bị ung thư phổi ngủm tập thể :)))

Hãy là người thông minh, đừng tập tành hút thuốc các bạn nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net