Chap 33: "Thật sự không ổn..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe lửa ban đêm thường rất yên lặng vì ít khách. Thậm chí trên toa tàu của Vietnam và NLF chỉ rải rác chưa tới hai chục người. Hầu hết những hành khách đều đã ngủ, hoặc đang lặng lẽ làm việc riêng, không ai quấy rầy ai.

Vietnam nãy giờ ngồi chợp mắt được một lúc, đầu hơi nghiêng sang phía cửa sổ, ngủ rất yên bình. NLF ngồi ghế bên cạnh chống cằm trên tay vịn, âm thầm quan sát khung cảnh yên bình xung quanh.

Yên bình một cách lạ thường. Sự yên lặng giống như chiếc lông vũ phe phẩy khiến y ngứa ngáy trong lòng, sự ngờ vực càng dấy lên đến căng thẳng.

Không hiểu sao, từ lúc ngồi xuống ghế, trực giác lập tức nhắc nhở y đang có mối nguy hiểm nào đó đang chực chờ trên toa xe lửa. Y có cảm giác như đang bị... theo dõi? Giống như thể đang có ai đó ngồi tại một góc trên toa tàu mà y không để ý, âm thầm lặng lẽ quan sát y bằng cặp mắt tinh quái và nụ cười ác hiểm, dưới lớp áo khoác giấu một con dao sắc bén, một khẩu súng đã lắp đạn, hay thậm chí là một quả bom chực chờ nổ tung, sẵn sàng ra tay vào lúc y bất cẩn nhất.

Suy diễn đó khiến NLF càng thêm bất an, dây thần kinh của y kéo căng như dây đàn, sống lưng căng cứng. Chốc chốc y lại quay đầu nhìn hàng ghế phía sau xem có đối tượng khả nghi đang nhìn mình.

Nhưng y chẳng thấy ai khả nghi cả. NLF không để ý mình đang siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da khiến y đau nhói, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút.

Các hành khách hầu hết là người già, ai cũng mang vẻ mệt mỏi cực độ. Thậm chí hầu hết đều trông vô cùng nghèo khổ, cả người gầy trơ xương, yếu ớt đến thảm hại. Họ chắc chắn không phải là đối thủ đối với một quân nhân lão luyện như NLF.

Vậy thì y đang lo lắng điều gì cơ chứ?

Giữa khung cảnh như thế này thì có thể xảy ra chuyện gì?

- Con mẹ nó... - NLF chửi thầm một tiếng, lấy hai tay xoa xoa mặt.

Ở trong trạng thái căng thẳng quá độ nãy giờ khiến NLF mệt mỏi. Y bỗng thấy thèm một điếu thuốc lá, một liều thuốc để trấn an cái đầu của y trong ít phút, đủ để y bình tĩnh lại.

Tất nhiên trên xe lửa không cho hút thuốc trong các toa, nên y phải vào phòng riêng để làm một điếu. Nhưng mặc cho cơn thèm thuốc trỗi dậy, y không muốn để Vietnam ở lại một mình. NLF không yên tâm mình chỉ rời đi mấy phút sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vậy thì y đành kiếm thứ gì làm để dời lực chú ý vậy. Trước mặt y có một cái bọc lưới đựng vài tờ báo mới. Vietcong tùy tiện rút ra một xấp báo, hờ hững giở ngẫu nhiên một trang. Báo tất nhiên viết bằng tiếng Nga, nhưng NLF đã thành thạo ngôn ngữ này từ lâu nên đọc không chút vấn đề.

Nội dung cũng không có gì mới mẻ, hầu hết tin tức được đưa trong thời gian này đều liên quan đến chiến tranh: mặt trận phía Đông châu Âu và những cuộc tấn công của quân Đức Quốc Xã. Các nhà báo Liên Xô rất biết cách dùng ngôn ngữ làm vũ khí, mỗi dòng chữ hùng hồn khí thế đều được thổi vào hơi thở quyết chiến, quyết thắng trước kẻ thù để khích lệ tinh thần chiến đấu của người dân.

Đây cũng là nghệ thuật làm lay động lòng dân mà USSR truyền dạy cho y và Vietnam khi hai người còn đang trong thời kỳ kêu gọi toàn dân kháng chiến chống giặc, cho tới bây giờ y vẫn còn cảm kích ngài.

Những bài báo đã tiếp NLF ổn định tâm trạng và giết thời gian. Xe lửa đã di chuyển được gần một tiếng đồng hồ, hoặc cũng có thể là hơn. Thỉnh thoảng NLF ngước lên khỏi tờ báo, liếc mắt ra ngoài cửa kính, xuyên qua màn đêm nhìn hàng cây thông phủ tuyết từng hàng từng hàng hối hả chạy ngược với tàu, đoán mình đã cách điểm xuất phát khá xa.

NLF quay lại đọc tiếp, nhưng vừa lật trang tiếp theo, NLF vừa nhìn lướt qua dòng tiêu đề, bỗng dạ dày của y chùng xuống. Không phải vì nội dung tiêu đề, mà là vì cái cảm giác bất an vừa rồi lại lần nữa len lỏi vào trong bao tử của y, ngay cả đọc báo giải trí cũng không thể làm giảm nó xuống được.

NLF chưa bao giờ nghi ngờ linh tính của bản thân. Một khi cảm giác đâm chột dạ xuất hiện cuồn cuộn trong y, chắc chắn đang có nguy hiểm cận kề quanh đây.

Y quay sang lay vai Vietnam, hối hả gọi anh dậy:

- North, North! Mau dậy đi!

Vietnam ngủ không sâu, bị lay động vài cái liền gục gạc tỉnh giấc:

- Có chuyện gì vậy?

NLF mở miệng chưa kịp nói, bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh từ toa phía trước, cùng với tiếng người vật lộn với nhau khiến Vietnam hoàn toàn lấy lại tỉnh táo. Anh và NLF vào tư thế phòng bị, sực nhớ hai người đều không mang vũ khí, bây giờ mới thấy thiếu sót vô cùng.

Rất có thể toàn bộ toa xe trước đã bị khống chế. Ngay lúc này, cánh cửa thông nhau giữa toa thứ tư và toa thứ năm bị đạp mở văng ra. Tiếng lịch kịch của những chiếc giày binh chủng giẫm xuống sàn văng vẳng. Vietnam ngồi dãy cuối bị khuất tầm nhìn, đành lắng tai nghe tiếng động, tự ước lượng số người không quá sáu tên.

Toàn bộ hành khách trên toa đều ngồi yên phăng phắc, Vietnam đoán những tên đột nhập vào có mang vũ khí. Nếu là súng, anh và Vietcong sẽ càng rơi vào rắc rối to.

- Bọn họ không mang theo súng, hên quá. - NLF chợt nói, cắt ngang suy nghĩ của anh.

Vietnam trố mắt:

- Sao cậu biết?

- Tôi vừa nhìn lén, không thấy họ cầm súng. Nhưng có cầm gậy sắt.

Vietnam lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ chúng cảm lấy không cần phải dùng súng.

Một tên trong số chúng đứng ở tại lối đi giữa hai hàng ghế, lớn giọng nói:

- Các ngươi khôn hồn thì nghe lời một chút, bọn ta sẽ nương tay cho.

Vietnam trợn tròn mắt. Khẩu âm của tên đột nhập chính là giọng người Nhật chính hiệu! Kết hợp với tiếng giày binh chủng và khả năng khống chế toàn bộ chiếc xe lửa nhanh chóng và hiệu quả, Vietnam suy đoán đây chính là gián điệp của JE, và chúng tới đây không phải làm gì khác ngoài để bắt anh!

Vietnam bỗng chốc đâm chột dạ. Chuyện anh và South Vietnam tách ra chính là cơ mật của phe Cộng Sản, và số người biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù JE đang quản lý đất nước của anh dưới hình thức thuộc địa, y không thể biết được liệu "đại diện" của đất nước còn sống hay không.

Vậy thì chỉ có một khả năng: Trong trụ sở Moscow đang có giòi bọ tiềm ẩn, lũ gián điệp mà JE cài vào phe Cộng Sản để ăn cắp thông tin mật. Vietnam khẽ nghiến răng, mặc dù sự ngộ thức đó khiến anh tức vô cùng, nhưng lý trí bảo anh không nên hành động ngay, kẻo đánh rắn động cỏ.

Thấy những lão già trong toa tàu im thin thít, tên lính đắc ý nói tiếp:

- Trong số các ngươi có ai thấy hai tên này không? Nếu có, hãy chỉ tên đó ra ngay, và bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Nói rồi hắn đứng sang một bên, để tên lính khác bước lên, cầm một tờ giấy giơ cao. Trên giấy là ảnh chụp trực diện của Vietnam và NLF, vô cùng rõ nét. Nhưng may mắn Vietnam và NLF ngoài đời thật đã cải trang thành dân thường, người thường nhìn qua rất khó phân biệt.

Rất lâu sau không thấy ai lên tiếng, tên lính hỏi:

- Không ai nói gì sao?

Vẫn không một ai trả lời, vì họ tất nhiên không thấy hai người trong hình bao giờ.

Tên lính cười khẩy:

- Rất đáng khen, các ngươi giả dạng tài thật đấy.

Câu này chắc chắn dành cho Vietnam và NLF, nên khi nghe thấy hơi người hơi lạnh sống lưng.

Tên lính kia hất hàm, nói:

- Vậy thì bọn ta không còn cách nào, phải dùng biện pháp mạnh thì mới lôi đầu được hai tên này rồi.

Hắn vừa nói xong, tất cả những tên lính Nhật còn lại lấy từ dây đeo hông ra một cái bình xịt nước, bắt đầu di chuyển xuống từng hàng. Họ khống chế những ông lão bà lão, xịt nước vào mặt họ hỏng tẩy lớp nguỵ trang. Không biết trong bình có loại dung dịch gì mà những người bị trúng đều gào lên đau đớn, giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay tàn ác của những kẻ đến súc vật cũng không bằng.

Tiếng kêu cứu ngày càng gần với chỗ mình ngồi như con dao nhọn xoáy mạnh vào tâm can Vietnam, nhưng anh chẳng thể làm gì được. Điều đó khiến dạ dày anh như bị ai nắm chặt lấy, bóp mạnh đến đau đớn. Đã lâu anh chưa bị rơi vào tình thế cùng đường như thế, như con thú nhỏ không lối thoát, nằm ru rú chờ con sói của địch tới tìm ra mình.

Nhưng Vietnam nào phải người cam chịu như vậy. Ngay lúc quẫn bách, một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu anh. Anh liền quay sang hỏi nhỏ:

- Mặt Trận, cậu có mang thuốc lá với bật lửa không?

NLF gật đầu, len lén lấy ra bao thuốc cùng bật lửa. Vietnam cầm lấy, rỉ vào tai y cách để chống lại bọn lính và được y tán thành. Hai người bắt tay vào hành động.

Trong toa xe có rất ít người, nên rất nhanh những tên lính đã tới hàng ghế của Vietnam và NLF. Nhưng hai người đang ngồi cúi đầu, bị mái tóc che phủ nửa gương mặt, nhìn không rõ dung nhan.

Hai tên lính không chút nghi ngờ vươn tay định tóm lấy họ, nhưng không nghĩ NLF lại phản ứng nhanh hơn, đột ngột vung tay ra. Hai tên lính đứng gần y gào lên một tiếng thảm thiết, lấy tay dụi dụi đôi mắt bị cay xè.

Những tên lính gần bên thấy đồng bọn bất ngờ bị tấn công, tức khắc lao tới. NLF và Vietnam không chậm một giây nhảy khỏi chỗ ngồi, tung "bụi cay" vào mắt bọn chúng.

Hoá ra Vietnam và NLF gặp cái khó ló cái khôn. Hai người tranh thủ lúc bọn lính chưa di chuyển tới chỗ mình, đã hơ lửa nửa thân điếu thuốc lá đến gần trụi, rồi kẹp phần đầu lọc chưa cháy giữa kẽ tay, cẩn thận giấu điếu thuốc dưới lòng bàn tay. Khi địch tới gần thì tung ra tàn thuốc lá, đảm bảo sẽ khiến địch bị cay mắt mà choáng váng.

Vietnam tung một cú đấm vào mặt một tên lính, nhanh tay cướp lấy cây gậy sắt và bình xịt của hắn. Anh chủ động lao vào tấn công những tên bên cạnh, vừa đánh vừa xịt nước độc vào họ để gây cản trở.

Những tên lính bị cay đến đỏ mắt, nhưng dường như đã được huấn luyện chịu đựng khi bị tổn thương như thế này, vẫn không hề yếu kém mà xông lên đáp trả lại anh!

Lính Nhật khi đánh nhau có rất nhiều chiêu trò mánh khoé, nhờ vậy nên hắn nhanh chóng nắm được cây gậy Vietnam đang cầm, nửa khống chế nó. Hai bên đối đầu trực tiếp với một tên lính, giằng co qua lại cố giành quyền kiểm soát và hạ gục đối phương.

Thấy tình hình không ổn, Vietnam vừa né đòn đạp chân của tên lính xong liền lấy đà lao thẳng tới húc thật mạnh vào người hắn. Tên lính bị bất ngờ nên mất thăng bằng ngã ngửa, bị anh giáng cho một đấm nổ đom đóm mắt, cuối cùng buông tay.

NLF vừa đánh trả tên lính Nhật vừa la lên với Vietnam:

- North, mau chạy đi! Để đó cho tôi!

Vietnam đáp lại trong khi né đòn của một tên lính khác:

- Cậu đi cùng với tôi!

- Anh chạy trước đi, tôi sẽ ở lại ngáng chân chúng!

- Mặt Trận, cẩn thận!

Vietnam vung tay giáng cho tên lính đánh lén sau lưng NLF một gậy, nhanh chóng ngáng chân tên thứ hai vừa chạy lại cứu bồ. Hai tên lính tức mình xông lên, đưa Vietnam vào vị trí một chọi hai.

Mải đánh nhau với hai tên lính trước mặt, nhất thời Vietnam không để ý có người đang lao tới chỗ mình, nhưng tên lính chưa kịp động thủ đã bị NLF đạp văng ra chỗ khác.

NLF lại hét lên lần nữa:

- Anh cứ đi đi, để tôi lo! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh!

Vietnam vật một tên lính xuống đất, rồi quay sang nói với y:

- Nhưng nếu cậu bảo vệ tôi, ai sẽ bảo vệ cậu?

Đoàng! Đoàng! Xoảng!

Tiếng súng nổ cùng tiếng lớp kính vỡ đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc đối đáp của hai người. Vietnam và NLF giật bắn, chợt thấy một tên lính Nhật kêu thảm rồi ngã khuỵu xuống đất, máu chảy lênh láng từ bụng của hắn ta.

Một giọng nói lớn tiếng vang lên:

- Vietcong, Vietnam, nằm sấp xuống!

Không ai biết câu nói bắt nguồn từ đâu, nhưng theo bản năng Vietnam và NLF buông tên lính đang đánh ra và nằm sấp xuống sàn, bò đến trú sau hàng ghế.

Ngay lúc đó tiếng súng nổ lại vang lên liên tiếp, cùng tiếng kính vỡ loảng xoảng. Vietnam lắng tai nghe hỗn hợp âm thanh, nhận ra tay súng đang đứng bên ngoài và ngắm bắn qua cánh cửa cuối toa tàu.

Đạn không bắn vào đầu của những tên lính, mà đều nhắm vào cơ thể của chúng. Nhìn cảnh xả súng, Vietnam tưởng người bắn không biết nhắm. Nhưng khi nhìn nghĩ những tên lính bị bắn, anh lập tức theo đổi suy nghĩ.

Những tên lính Nhật đều bị thương ở tay, chân và bụng. Đặc biệt đạn còn trúng ngay yếu điểm, gây đau đớn đến mức không thể cử động được. Có thể bắn hạ mục tiêu ở cự ly xa qua một lớp kính chứng ngại vật, lại còn ngắm chuẩn xác vị trí nguy hiểm trên cơ thể trong khi mục tiêu đang cử động thì đây chắc chắn không phải tay gà mờ bắn bừa như anh nghĩ.

Rồi làn mưa đạn cũng chấm dứt khi tên lính Nhật cuối cùng bị bắn ngã. Cánh cửa cuối toa tàu bật mở, khiến làn gió gào thét bên ngoài tràn vào, liền sau đó là tiếng bước chân cộp cộp trên sàn.

Vietnam ngồi dậy, vừa lúc cùng người kia mắt đối mắt. Anh lập tức nhận ra hắn, chưa kịp mở miệng đã nghe NLF sau lưng mừng rỡ kêu lên:

- Martial Law!

Vietnam ngạc nhiên quay lưng lại:

- Mặt Trận, cậu biết hắn sao?

- Lúc tôi thay đồ trong phòng y tế có gặp hắn một lần.

Kagitingan mỉm cười với hai người, đặc biệt ánh mắt còn hướng về phía người con trai nửa đỏ nửa xanh kia:

- Rất vui được gặp lại hai cậu, Vietcong và Vietnam.

Vietnam vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của hắn:

- Sao anh lại ở đây?

Kagitingan mỉm cười, giải thích:

- Lúc cậu và Vietcong rời khỏi trụ sở, China bảo tôi đi cùng để đảm bảo an toàn. Lẽ ra tôi đã đi cùng xe hơi với hai cậu, nhưng tôi đang lu bu công chuyện, khi đi ra thì hai cậu đã khởi hành, tôi đành lấy xe khác để đi theo, cũng may đến kịp trước khi xe lửa lăn bánh.

NLF hỏi thêm:

- Nãy giờ anh ngồi ở đâu vậy, sao tôi và North không thấy anh?

- Tôi ngồi ở toa thứ sáu, do đã hết vé cho toa thứ năm. Lúc thấy mấy tên lính xông vào đàn áp toa các cậu, tôi lấy súng đứng bắn tỉa ở chỗ nối toa tàu, để tránh bị bọn lính tấn công.

Kagitingan vừa trả lời, ánh mắt lia sang một tên lính Nhật cố bò về phía bộ đàm nằm trên sàn. Hắn ta vừa vươn tay ra định cầm bộ đàm, Kagitingan lập tức giương súng bắn vào tay hắn.

Tên lính hét lên, rụt về nắm lấy bàn tay bị thương của mình. Kagitingan nhếch mép bước tới, hung hăng giẫm lên tay của hắn, nói:

- Biết điều thì nằm yên một chút, không tao chặt luôn cái tay của mày.

Mũi giày hắn không chút nhân nhượng nghiền xuống bàn tay bê bết máu. Tên lính Nhật hít vào một hơi lạnh, nhưng không mở miệng van xin. Hắn chỉ ngước nhìn người đàn ông giẫm lên tay mình, chợt nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ quái.

Kagitingan nhướng mày, chợt nghe tên lính nói bằng giọng khản đặc:

- Mày thua rồi.

Cả ba hơi ngạc nhiên trước câu nói của tên lính, nhưng rất nhanh đã thấy một toán lính khác từ khoang sau xông tới hòng chặn đường chạy của họ. Nguy hiểm hơn, những tên lính này còn được trang bị súng!

Trong ba người họ chỉ có một mình Kagitingan đang cầm súng, hắn không thể cân hết một đám lính kia được. Hơn nữa nếu hắn nổ súng thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho Vietnam và NLF, nên hắn không thể liều lĩnh được.

Vietnam đứng sững tại chỗ, trong miệng khẽ cắn chặt răng. Không ngờ họ lại bị mắc bẫy nhanh như vậy, hoá bọn chúng đã mai phục từ hai đầu của xe lửa từ trước rồi!

Ánh mắt của anh đảo qua đảo lại tìm lối thoát, chợt liếc qua cửa sổ, thấy cái búa thoát hiểm treo bên cạnh.

Có cách rồi!

Anh quay sang Kagitingan:

- Thủ tiêu những tên này đi! Chúng ta phải đi trước

Lẽ ra bọn họ sẽ giữ những tên lính này để áp giải đến trụ sở lấy lời tra hỏi, nhưng xem ra tình huống bây giờ để chúng còn sống sẽ là một bất lợi cho họ.

Kagitingan không nói để anh hai lời, lập tức cầm súng diệt sạch bọn lính Nhật dưới sàn. Hắn thầm nghĩ, đúng là phí đạn, biết vậy ngay từ đầu hắn đã một phát giết luôn cho rồi.

Trong lúc đó Vietnam chạy tới cầm lấy búa, phang mạnh vào cửa sổ tàu kêu loảng xoảng. NLF và Kagitingan hiểu ngay mục đích của anh, liền chạy lại trợ lực, tay đang cầm gậy và báng súng đập tới tấp. Lớp kính kém chất lượng vốn không chắc chắn vỡ tan tành, những mảnh vụn văng tung toé.

Đến khi lớp kính đã bị phá hết, Vietnam mới nhận ra vận tốc chiếc xe lửa chưa chậm xuống mức an toàn. Nhưng không còn cách nào khác, địch đã đuổi tới nơi rồi, không chạy thì chỉ có chết!

Vietnam hít sâu, liều mạng nhảy vọt ra khỏi cửa sổ tàu, ngay sau anh là NLF và Kagitingan. Cả ba cùng rơi xuống tuyết trắng, tự lăn mình mấy vòng để phát tán độ chấn động ra toàn thân. Bọn lính Nhật trên tàu khi xong vào thì đã không còn thấy ai nữa.

Nhảy khỏi xe lửa đang chạy là một hành động tự sát. Nếu xảy ra va đập mạnh lúc tiếp xúc mặt đất có thể gây chấn thương rất nặng, thậm chí tử vong. Nhưng rất may cả ba chàng trai đều đã sống sót kỳ diệu.

Đến khi chiếc xe lửa đã đi xa rồi, ba người mới lồm cồm bò dậy. Vietnam hít sâu một hơi, cảm thấy vùng xương sườn dưới cánh tay âm ỉ đau, có lẽ do cú ngã vừa rồi. Nhưng ít nhiều anh vẫn đứng dậy được, đưa tay phủi tuyết khỏi người, ngước mặt lên nhìn khung cảnh rừng rậm hoang vu, biết từ chỗ bọn họ tới nơi có người sinh sống còn lắm.

- Hai người có sao không? - Vietnam quay sang hỏi.

- A, không sao đâu. Anh đừng lo!

Mặc dù nói vậy, nhưng NLF vẫn còn ngồi dưới đống tuyết, hình như bị thương còn tệ hơn. Y cảm giác cái chân trái của mình bị đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ràng gượng mình ngồi dậy.

Kagitingan thấy y chật vật liền xách cây súng lên lưng, nghĩa hiệp bước lại giúp một tay. Thấy y vẫn đứng hơi khập khiễng, hắn tự hỏi:

- Có khi nào bị gãy chân không? Cậu ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra.

- Không cần đâu, chắc chỉ bị đập nhẹ ở đâu thôi mà

NLF từ chối đề nghị giúp đỡ, đẩy hắn ra tự mình đứng vững. Dù cái chân đâu hơi tê tê, nhưng y cố phớt lờ nó. NLF khi nhìn khung cảnh xung quanh thì nhíu mày:

- Cái nơi quỷ quái nào đây?

Kagitingan nhìn xung quanh một lúc, phán đoán:

- Có lẽ là vùng giáp với Đông Nam của châu Âu. Thường lộ trình chuyến xe lửa từ Moscow đến châu Á phải đi qua vùng này trước, mà nãy trên xe lửa chúng ta chưa đi được bao xa.

- Anh chắc không?

- Tôi không biết, nhưng chúng ta cứ đi quanh đây thử xem. Biết đâu có thể đến vùng Balkan tìm trợ giúp, hoặc may mắn gặp hơn là gặp người quen. Cậu có quen ai ở cùng này không Vietnam? Tôi nghe nói ở Balkan cũng có nhiều nước theo XHCN lắm.

Vietnam cũng biết khá nhiều quốc gia ở phía Đông Nam châu Âu, thậm chí nắm rõ tình hình chiến sự căng thẳng của họ ở đây.

Anh đáp:

- Tôi biết một người bạn tên Serbia, cũng biết quốc gia của cậu ấy ở chỗ nào. Ừm... nhưng tới chỗ cậu ấy sẽ khá xa đấy. Hai người nhắm mình đi bộ nổi không.

NLF phủi phủi hai tay, cười:

- Tôi khoẻ như trâu, giờ đi từ đây về Việt Nam còn được ấy chứ!

Kagitingan nhắc nhở:

- Cái chân cậu đang đau.

NLF xua tay:

- Không hề gì! Chúng ta đi nhanh thôi, đứng ngoài trời lúc đêm khuya nhỡ gặp thú dữ là không hay đâu!

Nói rồi y hùng dũng sánh bước đi đầu. Vietnam và Kagitingan thấy vậy liền đi nhanh theo. Kagitingan đi nhanh để bắt kịp tốc độ của NLF, còn ân cần nói:

- Nếu cậu đi không nổi, có thể nói một tiếng. Tôi sẽ cõng cậu.

NLF cười đùa:

- Đừng tự cao quá, anh không vác nổi tôi đâu. Nhìn vậy chứ tôi không nhẹ như anh nghĩ đâu.

Kagitingan trầm ngâm một chút, rồi gợi ý:

- Vậy thì tôi đỡ cậu. Cũng tốt hơn là cậu đi một mình, không tốt đâu.

- Anh đừng coi thường tôi, tôi không phải con nít té xíu là gãy chân.

- Tôi chỉ nói thôi.

Vietnam đi thụt sau hai người một chút, nhìn hai người lời qua lời lại cũng không ý kiến. Nhưng anh vẫn bất ngờ rùng mình một cái, tặc lưỡi, không biết cơn gió nào vừa thổi qua làm anh thấy lạnh sống lưng quá thể.

Chắc chỉ là tưởng tượng của anh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net